Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Chương 6: Lời Xin Lỗi.

Tan nguyễn

11/08/2021

Sắc mặt Lâm Trường An hơi đổi, đẩy gọng kính vàng lên trêи, nụ cười của anh ta biến mất và khôi phục lại thần thái ban đầu.

“Nam Tinh? Em đến đây khi nào?”

Nam Tinh lắc lắc ly nước trong tay, nước nóng hơi trào ra ngoài.

“Khi anh nói chuyện về bạn gái thứ bảy của anh.”

Lâm Trường An sửng sốt, mặt đờ đẫn. Anh không nghĩ cô lại nói thẳng ra như vậy.

Bầu không khí bỗng chết lặng.

Một lúc sau, Lâm Trường An rất chân thành nói:

“Nam Tinh, dù gì tôi cũng lớn hơn em. Tôi đã có vài người bạn gái. Điều này cũng dễ hiểu mà, đúng không?”

Nam Tinh lắc đầu.

“Những thứ đó không liên quan đến tôi.”

Nghe thấy câu trả lời của cô, Lâm Trường An lần nữa đẩy kính lên, ánh mắt ở trêи người cô đảo trái đảo phải, hơi mờ mịt.

Quả thật rất đẹp.

Đặc biệt là ánh mắt xa lạ cùng khí chất bình tĩnh này, làm người khác trong nháy mắt không thể dời khỏi cô được.

Sau đó anh nhìn quanh, trêи ban công trừ hai người họ ra thì không có ai.

Anh ta nhẹ nhõm hẳn, bước từng bước lại gần Nam Tinh, nở một nụ cười nói.

“Cha của cô cho tôi xem ảnh của cô. Cô có vẻ gầy hơn nhiều so với hình.”

Vừa nói vừa giơ tay lên, muốn kéo cánh tay của Nam Tinh để thể hiện sự thân thiết. trong mắt có một ý đe dọa rất nhạt. Suy ngẫm tương lai của cô ở nhà họ Nam.

Trong khi nói chuyện, anh đi về phía cô, cố gắng kéo tay Nam Tinh, muốn kéo gần mối quan hệ của hai người.

Nhưng bàn tay vừa duỗi ra, lập tức một dòng nước nóng chảy xuống.

Nam Tinh đổ nước nóng lên tay anh ta.

Vẻ mặt Lâm Trường An thay đổi, rất nhanh muốn rút tay về.

Nhưng không như ý anh muốn, khi anh muốn rút tay lại thì nước nóng đã đổ vào tay anh.

Nước nóng vừa sôi, làm bàn tay anh nhanh chóng đỏ ửng lên, anh phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Mặt anh hơi vặn vẹo, đỏ lên vì tức giận.

“Cô đang làm cái gì đấy?”

Giọng nói nóng nảy vang lên.

Có lẽ bởi vì hét quá lớn, Nam Vũ ở ngay căn phòng gần nhất bước ra.

Anh tháo chiếc tai nghe màu đen ra, dựa vào tường nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lúc này, cả cha và mẹ đều đi đến.

Cả gia đình túm lại nhìn cảnh này.

Mẹ Nam hơi nhíu mày.

“Nam Tinh, con…” Đây là cái gì?

Lời trách móc còn chưa nói xong, Nam Vũ đã lạnh giọng cắt ngang.

“Muộn như vậy còn chưa đi?”

Anh ta nhìn Lâm Trường An bằng một ánh nhìn lạnh lùng.



Nửa đêm, anh rủ Nam Tinh ra ban công, người đàn ông này lại gần đến mức có thể bị cốc nước đổ lên bàn tay?

Vừa rồi hắn hét lớn như vậy, đây có lẽ là bởi vì tức giận khi bị khinh thường.

Ba Nam thì lại không đồng ý.

“Nam Vũ, con sao lại nói chuyện như thế với anh Trường An?”

Nam Vũ nhíu mày. Cha và mẹ vẫn luôn muốn Nam Tinh kết hôn với Lâm Trường An. Chả lẽ Nam Tinh đính hôn với nhà họ Chu rồi, cha mẹ vẫn chưa có ý định từ bỏ?

Trong lúc nói chuyện, người giúp việc nhanh chóng đi tới, lấy khăn lạnh chườm cho Lâm Trường An.

Nam Vũ không thể không nói.

“Trường An, anh đã làm sai, không xin lỗi sao?”

Lâm Trường An cũng quay lại vẻ bề ngoài lịch lãm của mình.

“Nam Tinh không có cố ý nên cũng không cần xin lỗi.”

Mẹ Nam lắc đầu.

“Là lỗi của cô, đương nhiên phải xin lỗi.”

Ngay khi lời vừa dứt, Nam Vũ đột nhiên cắt ngang, nhìn Lâm Trường An.

“Vì sao anh không cần xin lỗi, không phải anh nên về từ lúc sớm rồi sao?”

Lâm Trường An đảo mắt nhìn mọi người một cách bất an.

Ba Nam mắng.

“Nam Vũ!”

Nam Vũ không có biểu cảm gì, dùng ngón tay chạm vào mũ rồi khẽ nhấc nó lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt tuấn tú.

Lâm Trường An cố gắng duy trì nụ cười tên mặt, anh sắp không cố được nữa rồi.

Người ta đã đuổi anh, anh làm sao có thể ở lại?

“Bác trai, bác gái, cháu về trước.”

Mẹ Nam đi đến chỗ Nam Tinh, bà muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói, Nam Tinh nghiêng đầu, tò mò hỏi:

“Mẹ thật sự là mẹ của con?”

Lời vừa nói ra, mẹ Nam sửng sốt, lùi lại hai bước, ánh mắt không dám nhìn Nam Tinh.

“Đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì thế.”

Bầu không khí có chút khó xử.

Nam Tinh liếc mắt nhìn biểu cảm của mẹ Nam, không nói gì thêm, cô xoay người rời đi.

Nam Vũ cau mày nhìn về hướng Nam Tinh đi.

Cậu vẫn không nhìn thấy nó, chị gái cậu chắc có một chút tức giận.

Trong lúc suy nghĩ, cậu lại đeo tai nghe lên, quay người vào phòng. Mặc kệ ba mẹ đang xấu hổ mà rời đi.

...

Tầng mười tám khách sạn Kim Thành.

Trong phòng chỉ còn Quân Trí và Tống Cảnh Hiên.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Tống Cảnh Hiên xấu hổ suýt nữa thì giơ tay chỉ chân.



Quân Trí ngồi trêи ghế sô pha, mí mắt rũ xuống, không biết là đang nghĩ gì.

Sự im lặng này kéo dài không được bao lâu, Bạch Vũ mở cửa đi vào, lấy một máy chiếu từ vệ sĩ bên ngoài cửa. Chiếu một đoạn phim trêи bức tường màu trắng.

Là hình ảnh lúc Nam Tinh gặp Quân Trí.

Nam Tinh trực tiếp vươn tay ra, nhảy xuống lầu, va phải Quân Trí đang đứng ở mép bồn hoa.

Căn phòng này không có camera, nhưng ở cửa và ban công, bất cứ nào nào có thể tiến vào phòng này đều có camera ba trăm sáu mươi độ không một góc chết.

Video rất ngắn.

Tống Cảnh Hiên càng xem càng ngạc nhiên.

Wonder woman này từ đâu xuất hiện vậy?

Dù trong lòng dậy sóng, nhưng anh vẫn không hỏi han gì về Nam Tinh.

Vẻ mặt Quân Trí hiện tại không tốt, tốt hơn là đừng có đào sâu vào hình hiểu.

Sau khi video kết thúc, lại được phát lại một lần nữa, đôi mắt màu xám nhạt của Quân vẫn đang quan sát.

Thật lâu sau, trêи môi anh mới hiện lên một đường cong rất nhỏ, khuôn mặt tuấn tú, ngay cả tia máu đỏ trong mắt cũng dần biến mất không ít.

Mệt mỏi ngả người về sau ghế, nhìn chằm chằm vào đoạn phim trước mắt.

Không biết đã xem trong bao lâu, Tống Cảnh Hiên không kìm được ho khan một tiếng.

“Anh định ở lại đây, không phải vì cô ấy chứ?”

Người đàn ông không nói một lời nào.

Tống Cảnh Hiên biết rằng mình đã đoán đúng. Đó không phải là phỏng đoán, là sự thật.

Tống Cảnh Hiên hơi dừng lại, sau đó nói:

“Nhóm người đuổi theo anh đã biết anh ở đây, chúng ta đổi chỗ mới đi?”

Cuối cùng cũng đã thu hút được sự chú ý của người đàn ông trêи ghế sô pha. Chỉ là cái anh nhận được là câu từ chối.

“Ở đây, không đi đâu.”

Tống Cảnh Hiên bĩu môi không nói nữa.

Sáng sớm hôm sau.

Nam Tinh bị đánh thức bởi tiếng chuông di động.

Vừa nhấc máy lên, đã nghe thấy một giọng nói lo lắng.

“Nam Tinh, cô sao vậy? Tại sao vẫn chưa đến lớp?”

“Đã hết?”

Sau đó, giọng nói bên kia lần nữa vang lên.

“Chị Giao Giao và chị Chu Ni yêu cầu cậu mang tiền đến.”

Nói xong thì cúp máy.

Nam Tinh ngồi ở mép giường, nhìn bộ đồng phục học sinh bên cạnh, im lặng một lúc.

Thì ra hiện tại năm nay cô mười bảy tuổi rưỡi.

Đang học năm ba của trường trung học cơ ở số một Tế Long.

Ngồi nghỉ xong, cô đứng dậy thay đồ đi học.

Thời tiết hôm nay nắng rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thiếu Gia Cố Chấp: Vừa Sủng Vừa Trêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook