Đại Thúc Thượng Ngộ Lang Phần 2

Chương 31

Mặc Kỳ Lân

20/02/2017

CHƯƠNG 231

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Dần dần, Vĩnh Trình cũng phát hiện nam nhân không còn giãy dụa, nhưng hắn hôn vẫn rất mãnh liệt, giống như muốn hòa tan đối phương. Nụ hôn này tràn ngập nhiệt tình, nam nhân tùy ý hắn hôn, hai mắt kinh ngạc cũng dần dần trở nên bình tĩnh.

May mắn không phải người xa lạ, người hôn y là Vĩnh Trình, nên y không cần để ý như vậy.

Đến khi Vĩnh Trình hôn đủ mới chậm rãi buông y ra, hơi thở y gấp gáp, hai mắt ướt át nhìn Vĩnh Trình. Y cũng không xác định Vĩnh Trình có nhận ra y hay không, hay là Vĩnh Trình liền đem y trở thành con mồi đêm nay.

Nghĩ đến đây trong lòng nam nhân không tự chủ trở nên bi ai. Từ lâu tới nay y vẫn cùng Vĩnh Trình duy trì quan hệ thể xác, thậm chí cho tới bây giờ y cũng chưa nghe Vĩnh Trình nói qua mấy lời linh tinh như “Tôi thích anh”. Kỳ thật ở trong lòng nam nhân rất bất an, y không có tư cách đi chứng thực, bởi vì bản thân y cũng mắc ở giữa những người xuất sắc, dây dưa không rõ.

“Cậu có biết tôi là ai không?” Lâm Mộ Thiên chậm rãi mở miệng, giọng y lộ ra vài phần run run.

Vĩnh Trình cúi đầu hôn cằm nam nhân, cắn cắn môi dưới của nam nhân như trừng phạt: “Tôi đương nhiên biết anh là ai, bằng không sao lại kéo anh vào đây, lại càng sẽ không hôn anh.” Hắn nói xong liền ngậm môi dưới của nam nhân, đầu lưỡi nhiệt tình ở môi nam nhân trượt qua lại.

Thật tình sắc……

Lâm Mộ Thiên hoài nghi nhìn hắn, Vĩnh Trình rốt cuộc có phải thật sự nhận ra y hay không? Hiện tại y đang đeo mặt nạ, ngay cả Thư Diệu cũng không nhận ra y, Vĩnh Trình cứ như vậy khẳng định là y sao? (anh nào lại ko nhận ra thúc chứ =.,=)

“Sao tôi lại không nhận ra anh, anh là bà xã của tôi.” trên khuôn mặt anh tuấn của Vĩnh Trình lộ ra nụ cười soái khí. Hắn vuốt ve thắt lưng nam nhân, động tác ái muội lại thong thả : “Từng địa phương trên người anh tôi đều sờ qua, thân hình của anh, tôi đương nhiên có thể phân biệt được, hơn nữa……”

“Hơn nữa cái gì?” Lâm Mộ Thiên cũng bắt đầu tò mò.

Vĩnh Trình nhướn mày nhìn y vài vòng khiến nam nhân thật ngượng ngùng, ngay tại lúc nam nhân xấu hổ muốn đẩy hắn ra, hắn lại ôm sát nam nhân: “Hơn nữa anh còn rất thẹn thùng, nghe thấy tiếng động kia, nhìn thấy hình ảnh kia, bước chân đều nhanh chóng thoát đi, quan trọng hơn là……” Hắn làm cho lưng nam nhân dán lên tấm gương chiếu hậu.

Nam nhân ngừng thở, đợi Vĩnh Trình nói.

Vĩnh Trình cởi dây lưng của nam nhân ra, áo nam nhân nới lỏng bị Vĩnh Trình chậm rãi mở rộng ra, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà thưởng thức thân thể nam nhân. Làn da màu mật ong như ẩn như hiện dưới trang phục quốc vương hoa lệ. Ánh mắt Vĩnh Trình lưu luyến trên thân thể rắn chắc của nam nhân, phát hiện nam nhân sốt ruột nhìn hắn, hắn tiến sát thân thể nam nhân, bộ vị kia đỉnh ở dưới thân nam nhân.

Này đúng là sắc lang……

Ánh mắt Lâm Mộ Thiên lấp lóe, không có nghe đến câu trả lời của Vĩnh Trình. Y đương nhiên rất sốt ruột, nhưng rất nhanh giọng nói của Vĩnh Trình ngay tại bên tai y vang lên……

“Quan trọng hơn là, tôi hiểu anh, hiểu thân thể của anh, đương nhiên có thể nhận ra anh.” Vĩnh Trình vừa nói vừa đẩy trói buộc trước ngực nam nhân ra, làm cho thân thể rắn chắc lại mềm dẻo của nam nhân bại lộ ở trong không khí.

“Tôi không biết tối nay là loại yến tiệc này, nếu biết, tôi khẳng định sẽ không tới.” Lâm Mộ Thiên nói ra suy nghĩ trong lòng, cảm giác được Vĩnh Trình tăng thêm khí lực đặt ở trên người y. Ngực y trở nên hơi nặng, không thích ứng “ưm” vài tiếng.

Nam nhân lấy tay chống ngực Vĩnh Trình, đẩy cũng đẩy không được. Vĩnh Trình căn bản không vội tháo mặt nạ của nam nhân xuống, hai tay ôm eo nam nhân chậm rãi trượt, bàn tay to có thể nắm quả bóng rổ, bao trùm trên ngực nam nhân, ái muội vuốt ve……

“Cậu…… chính sự của cậu xong rồi?” Nam nhân xấu hổ nói sang chuyện khác, y thật ngượng ngùng, bị người nhu đến nhu đi như vậy làm cho y cảm thấy thật xấu hổ, lại thật bất đắc dĩ.

Y nhớ rõ mấy hôm trước Vĩnh Trình nói với y trên thuyền có một khách hàng lớn, chờ hắn thu xếp xong vị khách này sẽ đến tìm y. Nếu Vĩnh Trình tìm đến y sớm một chút… bão táp đêm đó nếu Vĩnh Trình ở bên cạnh y, y sẽ không cùng Thanh Dương phát sinh loại quan hệ không dám nhìn người kia. Trong lòng nam nhân nổi lên chua xót, ánh mắt không khỏi đỏ lên, rất nhỏ nghẹn ngào.

“Uh, xong rồi.”

Hôm nay, tâm tình Vĩnh Trình rất tốt, bởi vì nam nhân đối với “Người xa lạ” có phản kháng. Tuy biết nam nhân bảo thủ, nhưng tự mình trải qua sau vẫn cảm thấy rất tuyệt, nhất là phản ứng sau khi nam nhân biết là hắn, làm cho hắn thật vừa lòng. Xem ra nam nhân Lâm Mộ Thiên này cuối cùng thông suốt rồi. Chuyện này thật làm cho tâm tình Vĩnh Trình trở nên không chê vào đâu được.

“Ngày mai sẽ rời thuyền, tôi còn không biết lần sau khi nào mới có thể gặp anh, tối nay chúng ta có cả một đêm, tôi nghĩ……”

“Đừng nghĩ.” Lâm Mộ Thiên lập tức ngăn cản Vĩnh Trình tiếp tục nói. Y đương nhiên biết Vĩnh Trình tại thời điểm này đang nghĩ cái gì, này còn không rõ sao? Thế nhưng, y sao có thể vừa mới xuống giường Thanh Dương, lại bò lên giường Vĩnh Trình chứ?

“Tôi muốn trò chuyện với anh, anh bảo tôi đừng nghĩ, tôi đây cũng chỉ đành dùng hành động trả lời thôi.” Vĩnh Trình cố ý vặn vẹo ý tứ nam nhân. Nhìn thấy dáng vẻ nam nhân bất đắc dĩ lại lo lắng, hắn lại càng muốn trêu cợt y. Hắn đem nam nhân để lên gương soi, cởi ra từng lớp áo của nam nhân, nhìn thấy nam nhân tay chân luống cuống, hắn còn cố ý nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm nam nhân: “Bã xã, đây chính là tự anh yêu cầu, tôi đây sẽ không khách khí.”

Lâm Mộ Thiên xấu hổ muốn che mặt, người này như thế nào cơ khát như vậy chứ, cứ như thật lâu không…… Thật lâu không phát tiết vậy, sao cứ mỗi lần Vĩnh Trình nhìn thấy y, liền thật giống như lang đói thấy thịt…… (=..= ba nào ko thế)

“Xin cậu không cần gọi bậy, tôi không phải bà xã cậu, tôi là đàn ông, hơn nữa tuổi còn lớn hơn so với cậu.” Nam nhân không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, đáng tiếc đều vô dụng. Chỉ cần Vĩnh Trình hưng trí nổi lên, ngẫu nhiên sẽ gọi y như vậy, y thật không có biện pháp.



Vĩnh Trình căn bản nghe không vào nam nhân đang nói cái gì, hắn vuốt ve thân thể nam nhân, nghe thấy tiếng nam nhân hút không khí hắn xem như thắng lợi. Vì không để nam nhân tiếp tục vô nghĩa, hắn rõ ràng dùng môi ngăn chặn miệng nam nhân, trong nụ hôn mềm mại và ôn nhu lại mang theo cường ngạnh mà bá đạo, khiến nam nhân chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nhỏ vụn.

Trang phục quốc vương mà y đang mặc bị cởi ra từng cái, giầy và quần cũng bị cởi, cái lưng trần trụi của y dán lên tấm thủy tinh lạnh như băng, thân thể ngay trước lộ ra, trọn vẹn rơi vào cái ôm của Vĩnh Trình. Y nghiêng cúi đầu tìm được chút không khí mới mẻ, Vĩnh Trình vuốt ve làm cho y nhịn không được run run.

Chính vì thế Vĩnh Trình mới ghé vào lỗ tai y nói như vậy: “Anh càng ngày càng mẫn cảm.” giọng nói trầm thấp dễ nghe vờn quanh tai y, khi Vĩnh Trình cầm dục vọng của y, y nhịn không được từ xoang mũi khẽ hừ một tiếng, nắm chặt trang phục “Giáo hoàng” hoa mỹ của Vĩnh Trình. Những phụ kiện nhỏ nhắn đính trên áo như có như không chạm vào da nam nhân, làm cho nam nhân đeo mặt nạ không kìm được lắc đầu.

Vĩnh Trình gắt gao hôn, quấn quít lấy đôi môi nam nhân, không cho nam nhân dời đi chút nào. Đầu lưỡi quấn quít cũng trở nên không có chỗ để trốn, nam nhân thả lỏng tùy ý đối phương hôn. Một bàn tay Vĩnh Trình trấn an ngay trước đã cứng của nam nhân, một bàn tay trượt về địa phương bí ẩn phía sau của nam nhân, chen vào thân thể nam nhân. Nương theo nhiệt dịch được phân bố trong cơ thể nam nhân, hắn không ngừng tăng thêm ngón tay, chậm rãi cử động bên trong nam nhân, khi ngón tay chạm đến nội vách tường ướt mềm thì Vĩnh Trình ngừng thở.

Hắn hôn môi nam nhân, hàm hồ nói: “Anh nóng quá, ngón tay của tôi đều bị anh hòa tan.” ngôn ngữ trắng trợn của hắn làm cho thân thể nam nhân căng chặt, ngón tay hắn bị kẹp càng chặt.

Hơi thở nam nhân hỗn loạn, bị hôn không biết làm sao. Y hơi trợn tròn mắt nhìn chăm chú vào sườn mặt anh tuấn hoàn mỹ không tỳ vết của Vĩnh Trình, đồng thời cảm giác được ba ngón tay ở trong thân thể y chuyển động, ái muội nhẹ ấn nội vách tường của y.

Không cần ấn……

Không cần ấn nơi đó……

Thân thể nam nhân không biết là vì xấu hổ mà run run, hay là vì khoái cảm mà run run, Vĩnh Trình rất nhanh liền rút ngón tay chôn ở trong cơ thể của nam nhân ra. Hắn nâng một chân của nam nhân lên, làm cho chân sau của nam nhân vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, tư thế như vậy làm cho nam nhân chỉ có thể lấy tay nhẹ nhàng ôm cổ hắn. Hắn đem dục vọng sớm cương của mình để ở huyệt khẩu của nam nhân, chậm rãi đẩy mạnh vào con đường nóng cháy kia……

Phía sau nam nhân là tấm thủy tinh lạnh như băng, trước người trần trụi lại bị trang sức trên quần áo Vĩnh Trình đâm vào đau khổ không chịu nổi. Áo y đã trượt xuống tới cánh tay, hơn nửa người đều trần trụi bại lộ ở bên ngoài, áo Vĩnh Trình cũng mở rộng, hỗn độn nhưng cũng rất có hình. Khuông ngực lửa nóng dán vào nhau, khi Vĩnh Trình dùng lực đỉnh vào thân thể nam nhân, cảm giác tê ngứa trong cơ thể nam nhân càng rõ ràng hơn. Cả người nam nhân đều di động về phía trước, phương thức yêu thương nhiệt tình của Vĩnh Trình làm cho y chỉ có thể nhón một chân dưới sàn. Vĩnh Trình đỉnh đến mức giọng của nam nhân đều rung rung, thúc nam nhân nửa thân trần ngã vào trên người hắn.

Nơi gắn kết của hai người phát ra tiếng vang *** mỹ “Phốc chi” “Phốc chi” làm người ta mặt đỏ tim đập. Mà đúng lúc vào thời khắc *** loạn này, cửa phòng lại bị đẩy ra…… (=..= lại bị bắt gian)

Lâm Việt mặc trang phục vương tử quý tộc, vẻ mặt hắn không kiên nhẫn đẩy cửa tiến vào. Bên ngoài quá ồn ào, hắn muốn tìm một nơi thanh tĩnh một chút, hơn nữa vừa rồi hắn thấy Thư Diệu có mặt. Hắn vốn không muốn tham gia loại yến tiệc này, nếu không phải lão sắc quỷ _ đối tác của hắn đối với yến tiệc lần này phi thường cảm thấy hứng thú, thì hắn đã không không có việc gì lại chạy đến đây, hắn tình nguyện trở về bồi bồi nam nhân.

Vốn muốn tìm một nơi im lặng chờ lão sắc quỷ kia xong “chuyện” nhưng làm cho Lâm Việt ngoài ý muốn đó là…… Hắn vừa đẩy cửa ra, liền gặp ngay được một màn hương diễm này……

Nháy mắt.

Sắc mặt Lâm Việt đột nhiên âm trầm xuống, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm hai người đang đắm chìm trong khoái cảm. Hai tròng mắt nâu của hắn trở nên sâu thẳm, trong đôi mắt kia tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

——–

CHƯƠNG 232 H

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Sau khi mở cửa nhìn thấy tình cảnh này, đầu tiên Lâm Việt sững một giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, dù sao loại trường hợp này hắn thấy nhiều rồi. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới nam chính đang giao hoan trong phòng tình ái sẽ là Vĩnh Trình, lại còn ôm một nam nhân nửa thân trần. Nam nhân kia mang mặt nạ, mặt hoàn toàn bị ngăn trở, bất quá Lâm Việt không có hứng thú cẩn thận đánh giá nam nhân không liên quan kia.

“Cậu còn có tâm tình chơi nam nhân? Xem ra công ty của cậu đã ổn định rồi.” Lâm Việt ngữ khí lạnh lùng, không có chút cảm tình.

“Cái này không cần cậu quan tâm, mời cậu đi ra ngoài, không cần gây trở ngại tôi làm việc.”

Lâm Việt lạnh lùnh đánh giá Vĩnh Trình, hắn cười lạnh đỡ cửa: “Xem ra cậu đối với Lâm Mộ Thiên cũng không phải thật để bụng, còn có tâm tình cùng dã nam nhân ở bên ngoài làm tình.”

Lâm Mộ Thiên khẩn trương tránh mặt đi, còn kéo quần áo Vĩnh Trình qua che thân thể lại. Nam nhân sợ hãi Lâm Việt phát ra hiện y, dựa theo tính cách Lâm Việt, nếu biết người cùng Vĩnh Trình làm là y, dựa theo tính tình bá đạo của Lâm Việt khẳng định sẽ xông lên tát y mấy phát thật mạnh. Tuy Lâm Việt bình thường rất thuận theo y, nhưng điều đó không có nghĩa Lâm Việt mất đi bản tính.

Vĩnh Trình trầm mặc ôm nam nhân, ánh mắt Lâm Việt không dấu vết tối đi vài phần, hắn cười lạnh đóng sầm cửa. Một giây đó, nam nhân lại cảm thấy Lâm Việt dường như đã nhận ra y ……

Nhưng.. nếu thật sự là Lâm Việt nhận ra y, Lâm Việt hẳn sẽ không cứ như vậy rời đi, nam nhân cũng không xác định. Sau khi Lâm Việt rời khỏi, nam nhân thả lỏng xuống. Y thật sự sợ hãi, sợ hãi em trai biết y thế nhưng ở loại địa phương này, trong hoàn cảnh này cùng nam nhân khác làm tình, hơn nữa người này còn có mâu thuẫn rất sâu với Lâm Việt. Làm anh hai như y đây về sau còn mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt Lâm Việt.

Áy náy lại tự trách tràn ngập lòng nam nhân. Y nhẹ nhàng động, dục vọng của Vĩnh Trình liền càng xâm nhập vào bên trong y, dục hỏa cũng không có vì vừa rồi Lâm Việt xâm nhập vào mà tắt đi. Vì không cho nam nhân lo lắng, lần này Vĩnh Trình khóa cửa lại, hắn ôm nam nhân tới trên nệm màu đen rộng thùng thình, đặt ở trên thân nam nhân, vận động với tiết tấu đều đều. Hắn nhiệt tình đong đưa eo, va chạm điểm mẫn cảm mềm mại bên trong nam nhân, một khối nổi lên nho nhỏ kia bị hắn ma sát qua lại.

Kéo nam nhân vốn còn đang lâm vào bất an về lại thực tế. Ánh mắt nam nhân lấp lánh nhìn Vĩnh Trình, khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của đối phương làm cho y có chút thất thần. Vĩnh Trình cúi đầu, liếm hôn đôi môi khẽ run của nam nhân, xúc cảm nóng ướt nháy mắt “cắn nuốt” đôi môi nam nhân. Vĩnh Trình cũng biết nam nhân đang lo lắng cái gì, chính là nam nhân như vậy làm cho hắn càng thêm đau lòng, thậm chí là muốn phải bảo vệ.

“Lâm Việt hắn không có phát hiện ra là anh, đèn nơi này tối như vậy, vừa rồi anh lại tránh đi sự chú ý của hắn, mà quần áo này của tôi cũng che thân thể anh kín mít, hắn không phát hiện là anh đâu.” Vĩnh Trình dán đôi môi nam nhân, một bên dùng ngôn từ trấn an cảm xúc nam nhân, một bên nóng bỏng tiến vào thân thể y. Dưới thế công nhiệt tình của Vĩnh Trình, dục vọng của nam nhân cũng dần dần ngẩng đầu, vật thể cực nóng kia để ở bụng Vĩnh Trình, theo sự ma sát tiến vào của Vĩnh Trình, dục vọng phía trước rỉ ra chất lỏng trong suốt.

“Cậu nhanh lên chấm dứt…… Tôi…… Tôi muốn trở về……” Lâm Mộ Thiên đứt quãng tỏ vẻ hy vọng nhanh chấm dứt, y không muốn Lâm Việt sau khi trở về nhìn thấy y không ở trong phòng, đầy bụng tội lỗi làm cho nam nhân vô lực lại bàng hoàng.

Vĩnh Trình rất phối hợp gật gật đầu, hôn lỗ tai nam nhân. Mỗi một lần tiến vào Vĩnh Trình đều dùng sức như vậy. Hai chân nam nhân bị kiềm chế vòng lên sườn thắt lưng Vĩnh Trình, thân thể nam nhân cũng cùng với mỗi một lần đối phương đẩy mạnh dục vọng mà chuyển động lên xuống, cả người nam nhân như nhũn ra, y nghiêng đầu thở hổn hển.



“Có cảm giác gì?” Vĩnh Trình một bên luật động, một bên hỏi cảm giác nam nhân.

“Không…… Không có cảm giác gì.” Lâm Mộ Thiên thuận miệng đáp lại, cảm giác nóng cháy cùng dính dáp khi bị tiến vào làm cho y có chút khó thở.

“Thật sự không có gì cảm giác? Uhm? Không cần nói bừa, hãy thật sự trả lời tôi.” Vĩnh Trình hạ thấp giọng, cố ý khiêu khích cảm xúc nam nhân, nặng nề đỉnh vào thân thể nam nhân. Dục vọng nóng cháy không ngừng ma sát điểm mẫn cảm nóng ướt trong cơ thể nam nhân.

“Không……” Giọng Lâm Mộ Thiên run run, bị đụng tới địa phương kia, cảm giác nóng cháy khó nhịn từ bụng dưới đang dần dần bốc lên.

Vĩnh Trình tăng tốc độ tiến vào, hắn nhiệt tình đong đưa, dục vọng kia ở trong mật huyệt nóng ướt của nam nhân thường xuyên ra vào, tiết tấu từ nhanh đến chậm tuần hoàn vô hạn, nội vách tường của nam nhân thật nóng thật chật, hút Vĩnh Trình thật thoải mái. Hơn nữa thân thể mềm dẻo rắn chắc của nam nhân, vô luận là áp lên hay là sờ lên, thậm chí là hôn lên đều không hề thấy chán.

Dưới phương thức “ bức cung” như vậy, nam nhân đứt quãng nghẹn ngào trả lời : “ Nóng quá…… chật quá……” Nam nhân phe phẩy đầu, quần áo hai người đều mở ra hỗn độn, áo nam nhân trượt đến cánh tay, phía trước lộ ra trọn vẹn, tiếp nhận Vĩnh Trình tiến vào. Con đường hẹp hòi của y gắt gao ngậm dục vọng lửa nóng kia, theo Vĩnh Trình đỉnh nhập, dục vọng cũng bị địa phương nóng ướt kia nuốt càng sâu.

Cái gì chật quá nóng quá, kia rõ ràng cũng rất thoải mái. Nam nhân Lâm Mộ Thiên này chính là không hiểu tình thú như vậy, mấy bạn giường trước kia của hắn đều sẽ nói chút lời tâm tình khiêu khích hắn, nhưng nam nhân hướng nội lại bảo thủ, mặc kệ làm bao nhiêu lần, đều giống như lần đầu tiên. Ngược lại mỗi lần không khống chế được đều là chính hắn, Vĩnh Trình một bên vừa nghĩ, một bên hôn cổ nam nhân.

Đầu lưỡi nóng ướt ở trong cổ qua lại liếm lộng, hạ thân tiến vào cũng càng nhanh chóng dùng sức hơn. Ma sát mãnh liệt mà nhiệt tình kia khiến cho nam nhân không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cho đến khi nam nhân run run từ chỗ sâu trong phun ra toàn bộ tinh hoa……

Huyệt khẩu co rút lại mang đến khoái cảm làm cho Vĩnh Trình cũng đạt lên đỉnh, tinh hoa lửa nóng phun vào trong cơ thể của nam nhân. Kích tình qua đi, dục vọng của Vĩnh Trình chậm rãi từ trong thân thể nam nhân lui ra, huyệt khẩu liền lập tức bản năng co lại. Vĩnh Trình nhẹ nhàng vuốt ve đùi nam nhân, thưởng thức hình ảnh bí huyệt nam nhân trào ra nhiệt dịch.

Nam nhân rũ mắt, chậm rãi ngồi dậy, Vĩnh Trình nâng chân y lên thay y rửa sạch thứ trong cơ thể. Động tác Vĩnh Trình không thô lỗ, không có thương tổn đến nam nhân, cũng không có làm cho nam nhân cảm thấy không thoải mái. Nam nhân cũng không phản kháng, tùy ý ngón tay Vĩnh Trình ở trong thân thể y quấy đảo, móc ra. Ngón tay tiến vào làm cho nam nhân có chút thẹn thùng và không được tự nhiên, nhưng nam nhân vẫn nhẫn nại.

Đồng thời, nam nhân rõ ràng cảm giác được hô hấp của Vĩnh Trình trở nên nóng rực lại không xong. Vĩnh Trình cúi đầu cẩn thận quan sát hậu huyệt của nam nhân, ánh sáng trong đôi mắt nhìn chằm chằm thân thể nam nhân kia càng biến đậm biến sâu. Mái tóc đen xoã tung mềm mại của hắn lướt qua cổ nam nhân, chờ Vĩnh Trình thay nam nhân rửa sạch thân thể xong, hắn liền ngẩng đầu hôn ở đôi môi hơi suyễn của nam nhân.

Môi Vĩnh Trình thật nóng, hôn cũng nóng bỏng, đầu lưỡi luồn vào miệng nam nhân, kích thích đầu lưỡi y. Đầu lưỡi âu yếm mỗi một chỗ trong khoang miệng nam nhân, dây dưa đầu lưỡi nam nhân, thật sâu mút vào, cũng chậm rãi ôn nhu quấy đảo. Từ xoang mũi nam nhân nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, âm thanh yếu ớt kia nghe vào tai Vĩnh Trình lại biến thành mê hoặc vô tận, nụ hôn nóng ướt làm cho nam nhân sắp ngừng thở……

Lâm Mộ Thiên đẩy Vĩnh Trình ra, tỏ vẻ cần phải trở về, Vĩnh Trình cũng không có tiếp tục nữa, hai người sửa sang lại quần áo sau liền rời khỏi gian mật thất này. Đêm đó Vĩnh Trình đưa nam nhân đến phòng hành lang, vì không cho nam nhân khó xử, Vĩnh Trình cũng không có cố ý muốn đi vào, ngược lại rất thức thời rời đi. Đương nhiên trước khi rời đi còn hôn đôi môi phiếm hồng của nam nhân.

Vĩnh Trình xuất hiện là đột nhiên như vậy, nhưng nam nhân cũng không phải muốn lúc nào cũng cùng hắn một chỗ. Y cũng biết công ty mới của Vĩnh Trình đang mới bước đầu, bình thường rất bận rộn, cũng giống như lúc y khởi công cũng bận tối mày tối mặt. Mọi người đều là người trưởng thành, cũng hiểu biết họ đều có không gian của mình; nam nhân cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy bởi vì y cũng có cuộc sống của riêng mình.

===

Đêm đó, khi Lâm Mộ Thiên trở về phòng cũng không có nhìn thấy Lâm Việt, hơn nữa cũng không ở trong phòng. Lâm Mộ Thiên vào phòng tắm rửa, điều làm cho nam nhân yên tâm chính là trước giờ, Vĩnh Trình đều không lưu lại dấu vết ở trên người y. Y tâm sự nặng nề nằm ở trong chăn không có ý muốn ngủ. Nửa đêm Lâm Việt mới trở về. Trong lòng nam nhân đầy bụng cảm giác tội ác, áy náy lại tự trách, cảm xúc phức tạp chặn ở trong lòng nam nhân không thể được giải tỏa. Lâm Việt tắm rửa xong liền ôm y ngủ, thẳng đến khi Lâm Việt ngủ, nam nhân mới chậm rãi mở to mắt ra.

Mặt Lâm Việt thật tuấn mỹ, bộ dạng khi hắn ngủ cũng rất im lặng……

Lâm Mộ Thiên cũng không biết hôm nay Lâm Việt có nhận ra y hay không, cũng không biết giữa đường Lâm Việt có bị người gọi điện tới nói phải trở về phòng hay không. Y lẳng lặng nhìn Lâm Việt, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời, thậm chí cảm thấy thật có lỗi với Lâm Việt.

Ông chủ lớn của công ty giải trí Phong Xa có một anh trai như vậy, nếu chuyện này bị truyền thông biết, ai cũng sẽ phỉ nhổ y, sẽ xem thường y, bị Lâm Việt nhìn thấy loại trường hợp này……

Chính y cũng có điểm khó chấp nhận, dù sao Vĩnh Trình và Lâm Việt đang đứng ở lập trường đối lập. Y thật không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy Lâm Việt nhận ra y, vậy Lâm Việt sẽ làm như thế nào? Là xông lên tát y mấy bạt tai? Hay là giống Nhiên Nghị như vậy mắng y? Lại hoặc là đoạn tuyệt quan hệ với người anh trai là y đây? Đầu óc Lâm Mộ Thiên thật loạn, y nhìn khuôn mặt im lặng khi ngủ của Lâm Việt, ngửi được hơi thở quen thuộc trên người Lâm Việt kia, nam nhân dần dần bình ổn tâm tình, cũng trở nên an tâm rất nhiều.

Nam nhân tại trong cái ôm ấm áp của em trai chậm rãi ngủ thiếp đi………

……

Từ du thuyền trở về sau, Lâm Mộ Thiên lập tức dấn thân vào cho công tác tuyển nghệ sĩ, giám khảo trận chung kết ắt không thể thiếu y, trận chung kết ngày hôm đó công ty chẳng những có mặt y, mà một số siêu sao quan trọng của công ty cũng xuất hiện. An Lâm thân là Thiên hậu của công ty, đương nhiên tất yếu tham gia lần phát sóng trực tiếp này, ngay cả Lâm Việt cũng đích thân tới hiện trường.

Hậu trường hoá trang..

“Các người rốt cuộc làm việc như thế nào, việc của tôi nếu làm không xong, các người liền cút cho tôi.” An Lâm cùng Lâm Mộ Thiên ở trong một phòng hoá trang đang bày ra tư thái siêu sao, chẳng những quát tháo thợ trang điểm, còn mệnh lệnh thợ phục trang, “Quần áo này là cho người mặc sao? Hoàn toàn không thể toát lên dáng người của tôi, tục tằng khó dằn nổi! Đổi hết cho tôi!”

Lâm Mộ Thiên ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, y không muốn cùng An Lâm nói nhiều; mới nửa tháng không gặp An Lâm, kiêu ngạo cũng lớn không ít. Đương nhiên y cũng nghe đến rất nhiều lời đồn, tư thái như bây giờ của An Lâm, hoàn toàn là một bộ vợ ông chủ. Y cũng biết gia đình An Lâm có người làm ở chính phủ, có điều địa vị không tốt, không đủ để khiến cô phách lối như vậy.

“An Lâm kia có gì đặc biệt hơn người, cả ngày ra dáng vợ ông chủ, ông chủ chúng ta sao có thể thích cái loại đàn bà này.”

“Cho dù ông chủ Lâm thích thì cũng chỉ là nếm thử mà thôi, qua một thời gian xem cô ta còn có thể kiêu ngạo được không?”

“Ngôi sao có tuổi rồi cũng phải ra đi, đến lúc đó hết thời xem cô ta còn dám kiêu ngạo nữa không, nói như thế nào thì chúng ta cũng là thành viên tổ chức hậu cần chứ!” Nam nhân vụng trộm cũng nghe thấy nhân viên phía sau màn cười nhạo An Lâm, y cũng không lên tiếng. Giới giải trí chính là như vậy, nói ít là tốt nhất còn nói nhiều thì sai càng nhiều, thị phi càng nhiều.

Lâm Mộ Thiên thật sự nhìn không vừa mắt An Lâm càn quấy như vậy, y vốn muốn nói hai câu, lại bị An Lâm đổ ập xuống trách nhiệm: “Anh đừng nghĩ rằng anh tài giỏi lắm, tôi nói cho anh biết, lần trước bữa tiệc trên du thuyền đó, nếu tôi không sinh bệnh đột ngột không thể đi, anh cho là chỉ bằng thân phận một ngôi sao hạng trung như anh cũng có thể đi?“ (ô con mụ điên, ngừ ta mới đích danh thúc nhá >”” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thúc Thượng Ngộ Lang Phần 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook