Đại Thúc Thượng Ngộ Lang Phần 2

Chương 59

Mặc Kỳ Lân

20/02/2017

CHƯƠNG 287

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Lâm Mộ Thiên bị hành động đột ngột này của Lâm Việt làm sợ tới mức suýt nữa kêu ra tiếng. Tâm y nhảy rất nhanh, Lâm Việt liều lĩnh ôm sát y, như cuồng phong bão táp đoạt lấy đôi môi y. Nam nhân bị động tác thô lỗ của Lâm Việt khiến cho không biết làm sao.

Nam nhân muốn tránh cũng tránh không được, y muốn đẩy cũng đẩy không xong, dưới áp chế cường thế của Lâm Việt, nam nhân cũng chỉ có thể buông tha cho chống cự.

Trên hành lang ngọn đèn rất mờ, ngã rẽ lại là hành lang gấp khúc rất dài. Thiết kế trang viên của Thanh Dương đều rất cổ điển, ngay cả tay vịn hành lang cùng với đèn trang trí đều rất cầu kỳ và tinh mỹ. Dưới ánh đèn u ám, nam nhân xiêm y không chỉnh bị Lâm Việt đặt ở trên tường, da thịt hiển lộ ở bên ngoài, vạt áo cũng bị vén lên cao……

Sao y có thể ở chỗ của Thanh Dương cùng Lâm Việt làm loại chuyện này……

Đáy lòng có giọng nói nào đó đang nhắc nhở nam nhân, nếu bị người ngoài nhìn thấy, danh dự của Lâm Việt sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai tay nam nhân để ở ngực Lâm Việt, đầu ngón tay y chạm vào khuôn ngực ấm áp của Lâm Việt, nhiệt độ quen thuộc kia làm cho đáy mắt nam nhân nổi lên gợn sóng mỏng manh.

Lâm Việt nhận thấy được nam nhân không nhúc nhích, động tác của hắn cũng chậm lại, nhẹ đi rất nhiều. Nhưng nam nhân thủy chung cũng chưa có phản ứng, điều này làm cho Lâm Việt thất vọng mất đi hứng thú. Hắn rời khỏi đôi môi nam nhân, phát hiện nam nhân sắc mặt khó coi.

Hắn làm sai sao……

Hắn chỉ là muốn ôm nam nhân thôi, nam nhân muốn hắn kết hôn, muốn hắn sinh con, hắn đều thu lại cao ngạo của mình, dựa theo ý nam nhân mà làm theo; nhưng biểu hiện của nam nhân khiến hắn thật thất vọng.

Chẳng những xuất hiện ở trong nhà Thanh Dương, còn cùng Thanh Dương có loại quan hệ này. Hắn đã sớm biết quan hệ của nam nhân và Thanh Dương, chẳng qua hắn không muốn thừa nhận mà thôi, hắn hy vọng nam nhân sạch sẽ một chút.

“Tôi…… Tôi…… Tôi về phòng trước……” Nam nhân không có biện pháp bình tĩnh đối mặt Lâm Việt nữa, tay y run run kéo lại áo tắm trên người. Y không muốn nhìn Lâm Việt đang rũ đầu, y thầm nghĩ nhanh lên trở về phòng.

Nam nhân đỡ tường đi về phía trước vài bước mới nghe được tiếng nói trầm thấp cực kỳ dễ nghe của Lâm Việt từ phía sau y truyền đến: “Được lắm, Lâm Mộ Thiên, anh bài xích tôi như vậy, vậy yêu cầu từ chức anh đưa ra, tôi phê chuẩn. Bắt đầu từ tuần sau, anh sẽ không còn là người của Phong Xa, lúc đó tự anh đến công ty làm thủ tục. Sau này, anh muốn sống như thế nào, tôi cũng sẽ không hỏi tới.”

Lâm Việt điều chỉnh giọng chậm lại, dị thường thong thả, tựa hồ đã ra quyết sách đã lâu.

“……” Nam nhân thả chậm cước bộ, y quay đầu nhìn về phía Lâm Việt.

Lâm Việt đứng ở tại chỗ, thân ảnh thon dài bao phủ trong ánh sáng u ám, tóc mái trên trán che khuất hai mắt hắn khiến nam nhân không thể thấy rõ vẻ mặt hắn. Nam nhân nhẹ giọng đáp lại Lâm Việt _ an bài của Lâm Việt, y nhận. Lâm Việt xoay người rời đi, thân ảnh thon dài của hắn dần dần biến mất ở hành lang, bị bóng đêm hành lang gấp khúc nuốt chửng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa của hắn.

Tối hôm đó, nam nhân cả đêm cũng chưa ngủ, y suy nghĩ thật lâu, Lâm Việt nói rất đúng, nhưng nam nhân có nguyên tắc của mình, y cũng có kiên trì của mình. Y không dám đối với bất kỳ ai trả giá tình cảm bởi vì y không có nhiều bản lĩnh, không có sự nghiệp vẻ vang, y không muốn kết quả vẫn là trốn không thoát vận mệnh bị vứt bỏ. Như vậy, còn không bằng không cần ngay từ đầu.

Người trẻ tuổi đều có xúc động, có lẽ qua vài năm nữa, bọn họ đều sẽ lần lượt từ bên cạnh y rời đi, lúc đi không chừng còn hận y, mắng y ghê tởm linh tinh gì đó……

Vì nam nhân không cự tuyệt được cho nên việc duy nhất y có thể làm chính là không làm hành vi chủ động.

Ngày đó về sau, nam nhân liền rời khỏi trang viên Thanh Dương. Y vẫn hy vọng trở về ngôi nhà nhỏ thuộc về mình, nơi đó tuy rất nhỏ nhưng rất yên tĩnh, sẽ khiến y có cảm giác yên tâm.

Vì nam nhân phải rời khỏi Phong Xa cho nên công ty an bài y tham dự bữa tiệc từ thiện lớn cuối cùng, nam nhân cũng không hề dị nghị tiếp nhận công ty an bài.

Sau khi nam nhân tiếp công tác, mới biết tiệc từ thiện lần này là chú Vĩnh Trình tổ chức, không hề nghi ngờ Lâm Việt và Thanh Dương cũng sẽ tham gia.

Nam nhân đứng ở phòng uống trà của công ty châm trà, vì y không có người đại diện và trợ lý nên việc này đều là tự y làm.

Lúc này.

Nam nhân nghe được bên cạnh vài stylist đang nhỏ giọng bàn tán gì đó.

“Các cậu nghe gì chưa, ông chủ hình như muốn kết hôn, đối tượng là một phụ nữ thành thật đến từ nông thôn!”

“Nghe nói, mấy ngày hôm trước người phụ nữ kia tới công ty, ông chủ còn bảo tôi làm tạo hình cho cô ấy, thật giản dị, ăn mặc vào nhìn cũng không tệ lắm.”

“Cái gì hả, cư nhiên dùng nhà tạo hình bậc nhất của công ty làm tạo hình cho vị hôn thê, các cậu nói ông chủ muốn kết hôn phải không?!”

……

Nam nhân đứng ở tại chỗ, vừa rót nước vừa nghe các cô bát quái.

“Này còn cần nói sao? Ông chủ khẳng định rất thích cô ấy, trước giờ ông chủ chưa từng mang phụ nữ tới công ty đâu!”

“Lúc ông chủ bảo tôi thay người phụ nữ kia làm tạo hình, hình như có nói là cuối tuần muốn dẫn người phụ nữ kia đi tham dự tiệc từ thiện, đến lúc đó sẽ ở trước mặt truyền thông tuyên bố chuyện muốn kết hôn.”

“Không thể tưởng được ông chủ thế nhưng thích loại hình phụ nữ này, nếu người đàn bà An Lâm kia mà biết, không tức chết mới là lạ.”

Ba —

Một giây không lưu ý, cái ly trong tay nam nhân rơi trên mặt đất, vừa rồi nghe các cô nói chuyện quá mức chuyên tâm nên nước sôi tràn ra ngoài làm phỏng tay, nam nhân ăn đau đến nhíu mày.

Mấy người kia vội vội vàng vàng chạy tới, khẩn trương đem đưa nam nhân đến phòng nghỉ ngơi xa hoa mà công ty cung cấp cho nghệ sĩ.

Hơn nữa mời bác sĩ chuyên biệt của các nghệ sĩ trong công ty đến xem bệnh. (=.,= có j to tát chứ)

Bác sĩ một bên băng bó, một bên trưng cầu ý kiến nam nhân: “Có muốn báo ông chủ không?”

“Không.” Nam nhân khẩn trương ngăn bác sĩ lại, phát hiện bác sĩ tựa hồ bị y dọa, y mới thật có lỗi nói chậm lại: “Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền toái Lâm Việt, cậu ấy còn nhiều chuyện khác phải làm.”

Nam nhân yêu cầu không cần nói với ông chủ, bác sĩ cũng không có biện pháp. Thay nam nhân băng bó xong miệng vết thương, bác sĩ liền cầm theo hòm thuốc rời đi. nam nhân bảo nhóm stylist quay lại công tác, tự y sẽ chiếu cố bản thân.

“Mộ Thiên, vậy anh ở nơi này nghỉ ngơi, lát nữa người đại diện trước đây của anh sẽ tới công ty, thay anh làm thủ tục.” Nhân viên stylist xác định nam nhân không có việc gì sau mới lần lượt rời đi.

Phòng nghỉ ngơi của nghệ sĩ công ty ở tầng cao nhất, là địa phương cung cấp cho mấy nghệ sĩ thường xuyên bận rộn, không có thời gian về nhà nghỉ ngơi để ngủ bù. Vì muốn làm thủ tục chấm dứt hợp đồng, nên y chỉ có thể ở chỗ này chờ.

Không bao lâu sau, cửa mở ra.

A Nhạc một đầu tóc vàng, một thân trang phục rock, trên lưng đeo một cây bass màu đỏ sậm từ ngoài cửa đi vào. Đây là tạo hình mới làm hôm nay của A Nhạc, gần đây A Nhạc đang chuyển hình tượng, công ty muốn đổi hắn thành thiên vương nhạc Rock. Nhưng A Nhạc dường như phi thường không hài lòng tạo hình mới của mình, trên mặt một bộ biểu tình bất mãn.

“Người này như thế nào lại ở trong phòng nghỉ chuyên dụng của tôi.” A Nhạc dừng cước bộ lại, giận hỏi người đại diện đi theo phía sau đang bận trước bận sau.

Nam nhân từ trên sô pha đứng lên, y không biết đây là phòng nghỉ chuyên dụng của A Nhạc, nam nhân cũng không muốn giải thích, vết phỏng trên tay hắy truyền đến đau đớn rất nhỏ. Người đại diện vội vàng giảng hòa, ở trước mặt A Nhạc giải thích một phen, lại bảo A Nhạc hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần quay album mới mà công ty đã lập. Trấn an cảm xúc A Nhạc xong, mỹ nữ đại diện mới mời nam nhân đang đứng ở một bên trầm mặc không lên tiếng ra khỏi phòng, sau khi nhận lỗi với nam nhân, mới mang nam nhân đi làm thủ tục.



Trên hành lang, nam nhân nhìn thấy poster tuyên truyền mới nhất của công ty, toàn bộ đều lấy tạo hình mới của A Nhạc làm mặt bìa poster siêu lớn. Ban đầu A Nhạc vốn đi theo con đường dancer, lắc mình một cái đã biến thân thành siêu sao cuồng dã lại tà khí, giống như nháy mắt phóng ra bản tính. A Nhạc người này đích thực rất có bản lĩnh, lên cũng nhanh, có điều quá mức tâm cao khí ngạo.

“Chờ đã.” Phía sau truyền đến tiếng gọi lạnh lùng của A Nhạc.

Nam nhân dừng lại cước bộ, quay đầu, thấy A Nhạc hướng y đi tới. Người trước mắt này làm cho nam nhân cảm thấy A Nhạc thay đổi thật nhiều……

“Chuyện gì?” Nam nhân rất lãnh tĩnh nhìn lại A Nhạc.

Người đại diện lại khẩn trương đứng ở bên cạnh nói với A Nhạc: “A Nhạc cậu đi về nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi còn có chuyện phải làm, có việc……”

“Cô câm miệng.” A Nhạc từ trong túi lấy ra một tấm vé, thuận tay liền cắm ở trong túi áo nam nhân.

“Cái gì vậy?”

“Vé vào cửa buổi biểu diễn hai tuần sau, có rảnh thì cùng Thư Diệu tới xem.”

“Thư Diệu?” Nam nhân nhẹ giọng lập lại một lần nữa, nam nhân hiểu ý A Nhạc, A Nhạc là muốn mời Thư Diệu tới xem buổi biểu diễn của hắn, mà không phải mời y.

“Bằng không anh nghĩ rằng tôi sẽ cho các anh vé?”

“Tôi hiểu, tôi sẽ thay cậu giao vé cho cậu ấy, cậu ấy đi hay không không phải chuyện tôi có thể quyết định.”

“Tùy tiện.” A Nhạc lười biếng bỏ lại hai chữ này, liền lười biếng xoay người, thong dong rời đi, người đại diện ở bên cạnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quan sát biểu tình của nam nhân.

“Mộ Thiên, anh đừng để ý, A Nhạc là người mới nên không hiểu quy củ, anh đừng giận.” Người đại diện cầm khăn tay lau mồ hôi, còn không quên hướng nam nhân giải thích.

“Không sao.” Nam nhân đương nhiên sẽ không để ý mấy chuyện này, trong số những người mới, A Nhạc là nổi tiếng nhất, thậm chí qua mặt rất nhiều nghệ sĩ lâu năm. A Nhạc rất nổi, đối với nam nhân sắp rời khỏi giới giải trí mà nói, tất cả cũng không quan trọng. Nam nhân không có tâm tình đi tranh danh đoạt lợi, lúc trước y đến công ty cũng không phải vì danh lợi.

Về phần ý tưởng của A Nhạc, y cũng không có hứng thú biết, y chỉ cần để ý mình là được rồi.

“Ai nha, ngại quá Mộ Thiên, vừa rồi đồng nghiệp bên phòng văn thư gọi điện thoại tới, nói hợp đồng kết thúc còn chưa chuẩn bị xong, hôm nay…… Hôm nay……” trong văn phòng, người đại diện vừa tiếp điện thoại xong, vạn phần có lỗi giải thích với nam nhân.

“Không sao.” Nam nhân rất rộng lượng, lần này không chuẩn bị xong vậy lần sau y tới là được, dù sao hiện tại y có rất nhiều thời gian, lại không có ràng buộc: “Tôi đây lần sau lại tới, hôm nay phiền cô rồi.”

Nam nhân đang chuẩn bị rời đi, người đại diện đột nhiên gọi nam nhân lại: “Đúng rồi, Mộ Thiên, tiệc từ thiện cuối tuần anh đừng quên tham gia, công ty đã an bài ghế cho anh, anh nhất định phải đi đó.”

Nam nhân ôn nhu mỉm cười gật đầu, y chậm rãi đóng cửa lại, rời đi văn phòng, một mình đi ra công ty.

Nhưng mà….

Nam nhân mới ra cửa công ty, liền nghênh đón vô số phóng viên. Nam nhân có chút sững sờ, không nghĩ tới sẽ có nhiều phóng viên chờ sẵn như vậy. Khi các phóng viên nhìn thấy nam nhân từ trong công ty đi ra, liền như ong vỡ tổ đồng loạt tiến lên, vây quanh nam nhân. Nam nhân làm nghệ sĩ nhiều như vậy, phản ứng đầu tiên y lập tức liền cảm giác được, khả năng đã xảy ra chuyện……

CHƯƠNG 288

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

“Chúng tôi vừa mới nhận được tin, Thư Diệu đã công khai thừa nhận quan hệ của các anh, xin hỏi trước đó các anh có thương lượng với nhau không? Đây là bịa đặt, hay là sự thật?” Các phóng viên tranh nhau hỏi.

“Tôi không biết.” Nam nhân dùng tay che ánh đèn loang loáng chói mắt, y hoàn toàn không biết câu hỏi trong miệng phóng viên là gì.

“Sáng nay, khi phỏng vấn quay bộ phim mới, Thư Diệu đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông, nói anh cùng anh ấy là quan hệ người yêu, xin hỏi là thật sao?”

“Xin đừng hỏi nữa.” Nam nhân không biết làm sao lấy tay chặn mặt, câu hỏi bất thình lình khiến nam nhân sửng sốt ước chừng vài giây. Các phóng viên không ngừng chen lấy và không ngừng hỏi, đầu nam nhân rất đau.

“Chúng tôi cũng vừa nhận được tin liền lập tức chạy đến, hẳn là anh còn chưa biết, Thư Diệu đã thừa nhận quan hệ yêu đương ngọt ngào của các anh, anh hãy nói một chút cảm tưởng của anh đi!”

“Tôi.. tôi……” Nam nhân bị ép ở trong đám người, trường hợp hỗn loạn như vậy y vẫn là lần đầu thấy. Trong trong ngoài ngoài đều là phóng viên, khiến y nhìn không thấy khe hở bên ngoài.

“Xin hỏi tay anh bị thương sao? Gần đây không có đi ra đóng phim, cũng không có tiếp công tác, có phải đang bí mật dưỡng thương, chờ cơ hội tái nhậm chức hay không?” Các phóng viên cũng không cho nam nhân một chút cơ hội thả lỏng, còn triển khai trí tưởng tượng vô hạn của mình.

“Không phải, tay của tôi là bị phỏng, tôi chuẩn bị lui……” Tôi chuẩn bị rời khỏi giới showbiz, không tính tiếp tục làm việc nữa.

Lúc này. nhân viên bảo an của công ty chạy lại, mấy bảo an thay nam nhân ngăn cản phóng viên không ngừng chèn ép nam nhân. Ngoài cửa lớn công ty Phong Xa một mảnh hỗn loạn, cái tay băng bó của nam nhân bị phóng viên đụng vào. Nam nhân cũng không phát giận, y chỉ là nhíu chặt mày, bảo mọi người cẩn thận, không cần chen lấn nhau.

Từ lúc nam nhân bị bao vây, xa xa một chiếc xe sang trọng chậm rãi lái qua, ngừng ở trước cửa công ty. Khi các phóng viên nhìn thấy chiếc xe giá trị cả chục triệu ngừng ở ven đường, Lâm Mộ Thiên bắt đầu trở nên kinh hoảng. Dù y có trì độn vô tri thì cũng biết xe kia là của Lâm Việt, khí phái như vậy, xa hoa như vậy, dẫn người chú ý như vậy.

Nam nhân xoay lưng qua, không muốn để cho Lâm Việt nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của y. Bị phóng viên vây ép đến tình trạng này, xác thực khiến cho nam nhân thật bất đắc dĩ. Mấy vệ sĩ che chở nam nhân, nam nhân đưa lưng về phía xe Lâm Việt, căn bản không biết tình huống.

“Xin hỏi anh, anh và Thư Diệu có phải là thật hay không? Thư Diệu đã thừa nhận, anh cũng phát biểu một chút đi!” lúc Lâm Việt đi ngang qua, phóng viên hỏi ra vấn đề khiến cho nam nhân muốn tìm chết.

Nam nhân không tự giác nhìn về phía Lâm Việt, không biết từ lúc nào, Lâm Việt đã đứng ở trước cửa công ty. Phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chụp ảnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là “bức cung” nam nhân tập thể.

Lâm Việt thì thầm với trợ lý mình vài câu, trợ lý vào công ty tìm vài cảnh vệ đến thay nam nhân ngăn cản.

“Anh nói cho bọn họ đi, dù sao anh cũng……” Lâm Việt lãnh tĩnh mở miệng, hắn vốn định rời đi nhưng nam nhân bị vây chặn, hắn liền nhịn không được dừng cước bộ lại.

Không nghĩ tới mình còn quan tâm nam nhân, cho nên, giọng hắn rất lãnh đạm.

Lâm Mộ Thiên không nghĩ tới Lâm Việt sẽ nói như vậy, y có chút kinh ngạc, vì dù sao chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự công ty. Rốt cuộc y nên, hay là không nên nói?

Dưới sự của ép hỏi phóng viên, nam nhân không có biện pháp. Y bị hỏi khiến cho đầu óc mê muội, cuối cùng nam nhân trả lời phóng viên……

“Đúng vậy, Thư Diệu nói là sự thật, chúng tôi đang quen nhau……” Nam nhân rốt cục nói ra lời. Y thừa nhận, truyền thông lấy được đầu đề nên thật cao hứng, bảo nam nhân phối hợp chụp vài tấm hình.

Sau khi có được câu trả lời của nam nhân, Lâm Việt bảo trợ lý tiễn bước nam nhân, dưới sự bảo vệ của trợ lý và vệ sĩ, nam nhân ngồi lên xe Lâm Việt. Mà các phóng viên mất đi tiêu điểm, lại chuyển hướng qua chụp Lâm Việt……

Nam nhân có chút lo lắng Lâm Việt sẽ đối với phóng viên phát giận, y gọi cú điện thoại cho Lâm Việt, nhưng Lâm Việt bị phóng viên vây quanh nên không nghe điện thoại.

Scandal của Lâm Mộ Thiên và Thư Diệu thăng cấp trở thành cặp đôi đồng tính trong giới giải trí. Nam nhân vẫn gọi điện thoại cho Thư Diệu, nhưng đều là trợ lý Thư Diệu tiếp nghe, mỗi lần gọi qua Thư Diệu đều đang quay phim.

Khiến cho nam nhân ngoài ý muốn là, Thư Diệu vốn đang quay phim, tối hôm đó lại từ trường quay lái xe trực tiếp đến nhà y.



Lúc nam nhân mở cửa ra, nhìn thấy Thư Diệu còn mặc trang phục diễn, là trang phục ác ma, mái tóc dài màu xám bạc hỗn độn lại xoã tung khiến hắn nhìn qua giống một ma tộc. Hai mắt vốn đen láy của hắn vì đeo kính sát tròng màu xám mà trở nên u ám, trên cổ hắn còn đeo phụ kiện ác ma, trên tay mang theo găng tay da lộ ngón. Trường bào thon dài làm nổi bật thân hình hắn, giày da màu đen thật tinh xảo……

Phim mới của Thư Diệu……

Là diễn ác ma?

Nam nhân bị dọa không nhẹ, nếu không phải y còn nhận ra khuôn mặt tuấn mỹ của Thư Diệu, y thật sự sẽ cho rằng có ác ma xuất hiện.

“Không cho tôi đi vào?” Thư Diệu vươn tay, nhẹ nhàng mà nâng nâng cằm nam nhân, hai mắt mang theo kính sát tròng lộ ra ánh sáng ôn nhu :“Tôi thế nhưng ngay cả hoá trang cũng chưa tẩy, quần áo cũng không đổi, liền trực tiếp chạy tới đó.” Giọng nói nhu hòa của hắn làm cho nam nhân có chút xúc động.

Nam nhân không phải không cho Thư Diệu đi vào, chỉ là y nhìn ngây người mà thôi. Tạo hình mới của Thư Diệu hẳn là còn chưa cho giới bên ngoài biết, cứ như vậy mặc đi ra, nếu bị phóng viên nhìn thấy liền phiền toái .

Nam nhân để cho Thư Diệu vào nhà, y nhẹ nhàng đóng cửa lại, nghi hoặc Thư Diệu sao lại biết địa chỉ nhà y. Y chỉ vừa mới chuyển tới, sao nhanh như vậy Thư Diệu đã biết.

Nhìn Thư Diệu vào nhà, tùy tiện lại tự nhiên hơi tựa vào trên sô pha, trong phòng ánh đèn mờ nhạt khiến tạo hình của Thư Diệu nhìn qua càng thêm yêu dị _ thật thần quái, giống ác ma đến từ địa ngục.

“Bảo vệ dưới lầu không có ngăn cậu sao? Cậu cứ như vậy quang minh chính đại lên đây?” Nam nhân rót cho Thư Diệu một ly trà, chẳng lẽ Thư Diệu không sợ bị người nhìn thấy.

Thư Diệu nở nụ cười: “Ông bác dưới lầu kia đều nhìn ngẩn ra, khẳng định đã nghĩ mình hoa mắt.”

Nam nhân cũng cười, vì nam nhân ở nơi thật hẻo lánh, bên này đều là mấy người già gác đêm, không phải bảo vệ đúng nghĩa. Nhà y không gian cũng rất nhỏ, nam nhân rất thích yên tĩnh, bố trí ngôi nhà thật ấm áp.

Vì chỉ một mình y ở nên không cần quá lớn, quan trọng nhất là tiền thuê rẻ. Vì nam nhân không có công tác cố định, về sau cũng không có gì để dựa vào, chỉ có lúc còn làm ngôi sao, tiết kiệm được một ít tiền, nam nhân phải bảo đảm cuộc sống sau này cho nên không thể quá xa xỉ, nên nhà càng rẻ càng tốt.

Thư Diệu không có hỏi nam nhân vì sao lại chuyển nhà, cũng không có nói nhà nam nhân nhỏ, càng không nói tới chủ đề mà nam nhân không muốn. Hắn ở trong nhà vòng vo, quen thuộc hoàn cảnh một chút, lại mở tủ lạnh ra nhìn nhìn, phát hiện trong tủ lạnh nhà nam nhân trống không.

Nam nhân ngượng ngùng nói: “Tôi mới chuyển qua đây không lâu nên rất nhiều thứ chưa có chuẩn bị, cậu muốn ăn gì sao? Tôi đi mua cho cậu……” Nói xong, nam nhân liền chuẩn bị đứng dậy đi lấy tiền.

Thư Diệu đóng tủ lạnh, gọi nam nhân lại: “Kỳ thật cũng không cần, tôi chỉ là tùy tiện nhìn xem, đã trễ thế này, anh đừng ra ngoài, trị an quanh đây không tốt lắm.”

Nam nhân rõ ràng cảm giác được Thư Diệu quan tâm……

Nam nhân đi lấy một quả táo, chậm rãi đưa cho Thư Diệu: “Nếu cậu đói bụng, trước chịu đựng ăn cái này đi.” Mấy thứ này có vẻ quá tiết kiệm, không biết Thư Diệu có thích ăn táo hay không.

Thư Diệu tiếp nhận quả táo đỏ sẫm kia, ngồi ở trên sô pha thong thả cắn ăn. Nam nhân cảm thấy hắn hình như mệt chết đi, không tháo phục trang đã chạy qua đây, khẳng định là rất đuổi……

“Cậu lát nữa còn phải quay về trường quay sao?”

“Không.” Thư Diệu nhả quả táo ở bên miệng ra, hai mắt mang kính sát tròng màu xám của hắn ôn nhu nhìn chằm chằm nam nhân: “Gần đây tôi diễn ác ma, diễn mệt mỏi quá.”

“ Ừ.” Nam nhân chậm rãi gật đầu.

Thư Diệu lại cắn một miếng táo, ánh mắt ôn hòa của hắn dừng trên thân nam nhân dịu ngoan: “Sáng hôm nay, tôi nói với truyền thông là chúng ta đang quen nhau, chuyện này trước đó chưa cùng anh thương lượng, hy vọng anh không cần giận.”

“Không……” Nam nhân lắc đầu, y không có giận, y chỉ là quá mức kinh ngạc, lúc bị phóng viên vây quanh y thật hoảng hốt.

Thư Diệu chậm rãi ăn, nhìn qua có chút đăm chiêu. Hắn ngồi gần nam nhân một chút, tay hắn khoát lên sô pha phía sau nam nhân, nhẹ giọng nói với y: “Anh không trách tôi chứ?”

Nam nhân lắc đầu.

Y không trách cứ ai, vì chính y cũng trả lời phóng viên như vậy.

“Hôm nay phóng viên có phỏng vấn tôi, tôi cũng đáp lại phóng viên, tôi nói……” Giọng nam nhân nhẹ đi vài phần, dưới cái nhìn chăm chú của Thư Diệu, y chậm rãi trả lời : “Tôi thừa nhận, chúng ta là người yêu.”

Chuyện xảy ra chiều nay, từ chiều tới giờ, tin giải trí đã truyền bá khắp nơi. Hiện tại toàn thế giới đều biết y và Thư Diệu là người yêu, càng miễn bàn trên các diễn đàn của fans có bao nhiêu hỗn loạn.

Đây là tin tức chấn động giới giải trí, cũng chấn động xã hội. Y và Thư Diệu đều là nhân vật công chúng, buổi chiều lúc nam nhân trả lời đã không nghĩ tới hậu quả, cũng không có lo lắng nếu Nhiên Nghị biết sẽ thế nào……

Bất quá, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm.

Trên thực tế, toàn thế giới đều biết chuyện này, y muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có đối mặt, chỉ có dũng cảm đối mặt sự thật.

“Tôi đã nghe trợ lý nói, cô ấy nói hôm nay anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới, nghe có vẻ rất sốt ruột, cho nên vừa kết thúc công việc tôi liền lập tức qua đây.” Thư Diệu ăn táo, hai mắt màu xám của hắn nhìn chăm chú vào nam nhân vẻ mặt biến hóa.

“Tôi chỉ là lo lắng cuộc sống và sự nghiệp sau này của cậu khả năng sẽ bị ảnh hưởng không tốt, vì lúc chiều trả lời phóng viên, tôi có hơi quá xúc động.”

“……” Thư Diệu ngưng cắn táo, ánh mắt hắn nhu hòa nhìn về phía nam nhân.

“Tôi không có vấn đề gì, mấu chốt ở cậu, tiền đồ của cậu rất sáng lạn……” Nam nhân không muốn vì scandal của bọn họ mà làm cho Thư Diệu bị ảnh hưởng tiêu cực gì. Y không có trách cứ Thư Diệu, y chỉ là lo lắng, tiền đồ của Thư Diệu sẽ lại vì y mà bị trở ngại.

“Không có việc gì.” Thư Diệu ôn nhu ôm ôm bả vai nam nhân, hắn cắn một nửa miếng táo đưa cho nam nhân, hắn tiến đến trước mắt nam nhân, nhẹ giọng hỏi nam nhân, “Tạo hình này của tôi đẹp trai không?”

Hắn hỏi thẳng nam nhân.

Nam nhân nhìn hai má tinh xảo gần trong gang tấc của Thư Diệu, Thư Diệu cười rộ lên nhìn rất đẹp, nhưng xứng với tạo hình này cũng rất giống vương tử trong truyện cổ tích, khiến nam nhân hơi há hốc mồm.

Thư Diệu nắm tay nam nhân, cắn miếng táo trong tay nam nhân, đường cong sườn mặt cùng cái cổ trắng nõn của hắn đều thật hoàn mỹ. Từ góc độ này vừa lúc nam nhân có thể nhìn đường cong sườn mặt Thư Diệu không sót một cái gì.

Thư Diệu ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên ý cười ôn hòa: “Sao anh không trả lời tôi?”

Nam nhân biết mình nhìn ngây người, y mấp máy môi nửa ngày mới lắp bắp nhỏ giọng nói: “ Uhm…… Rất tuấn tú……” Đây là tạo hình ác ma, Thư Diệu còn rất thích hợp phong cách khác lạ này.

Diễn xuất của Thư Diệu rất tốt, nam nhân đã kiến thức qua ……

“Vậy anh thích tôi như vậy không?” Giọng Thư Diệu nhẹ đi rất nhiều, hắn vừa hỏi, đồng thời hơi cầm nhẹ tay nam nhân.

Giọng Thư Diệu quanh quẩn ở bên tai y……

Anh thích tôi như vậy không……

Nam nhân nhìn nhìn chăm chú không chuyển mắt “ác ma” ôn nhu trước mắt, y nên trả lời như thế nào……

HẾT CHƯƠNG 288 Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Thúc Thượng Ngộ Lang Phần 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook