Đại Tùy Quốc Sư

Chương 51: Lần Đầu Dùng Đan Dược

Nhất Ngữ Phá Xuân Phong

27/03/2021

- Hừ.....

Đạo Nhân cóc mở ra một mắt, đẩy ra hai đầu ngón tay nữ quỷ, đứng lên, vác lấy đôi màng đi đến hồ lô bên cạnh.

- Thấy rõ ràng, vật liệu đều ở nơi này, trước đó vi sư đề cập với ngươi, vật này chính là Pháp Bảo của vi sư, có thể nuốt vạn vật thiên hạ, nhưng nó còn có một tác dụng, có thể đưa tài liệu vào trong, luyện được đồ tốt.

Con cóc rút cái nắp ra, lắc một cái, một cây dược thảo rơi ra, kích thước thậm chí còn lớn hơn miệng hồ lô rất nhiều nhưng vẫn dễ dàng lấy ra.

- Thế nào? Lợi hại chứ!!

Đạo Nhân cóc giống như khoe khoang vỗ vỗ hồ lô, lại nhét những này thảo dược trở về.

- Chỉ cần niệm pháp quyết, bảo hồ lô này sẽ luyện hóa vật liệu bên trong thành đan dược.

Sau đó, lại bổ sung:

- Trước đừng đến quấy rầy vi sư.

Kéo lấy hồ lô nhảy xuống giường, đi dưới giường, để tránh bị người quấy rầy.

Trong phòng lần thứ hai an tĩnh, không khí nói giỡn trước đó cùng Nhiếp Hồng Liên bị đánh vỡ, dưới mắt ngược lại có chút nói tiếp không tốt, Lục Lương Sinh đang muốn một lần nữa mở miệng, Lục Lão Thạch tứ ngoài trở về, sau lưng còn Lục Phán đi theo.

- Lương Sinh, chúng ta tới nói với ngươi một chuyện.

Âm thanh xa xa vang tới, Nhiếp Hồng Liên không tiếp tục chờ đợi, chuyển thân chui vào trong bức tranh, chốc lát, Lục Lão Thạch cùng Lục Phán theo sau đẩy cửa tiến vào.

Giường két két vang lên một tiếng, Lục Lương Sinh chống đỡ ngồi xuống một chút.

- Phụ thân, Phán thúc, chuyện gì?

Sửa sang đệm chăn bên giường, trong phòng cũng không có gì ra dáng đồ dùng trong nhà, chỉ có thể để cho Lục Lão Thạch cùng Lục Phán ngồi xuống tạm bên giường.

Ngoại trừ Lục Lão Thạch, Lục Phán ngược lại không có ý muốn ngồi, đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, giống như đang tìm nữ quỷ kia giấu ở nơi nào, có chút kính sợ đứng ở bên giường, nghe hỏi đến đây làm gì lúc này mới kịp phản ứng.

- Lương Sinh, những đồ trên sơn trại đều đã chưa xong rồi, hai rương lớn, tràn đầy nén bạc, chúng ta cũng không rõ cụ thể bao nhiêu, xem chừng không có bảy ngàn lượng thì cũng có năm ngàn lượng.

- Bảy ngàn...

Dù tâm trí Lục Lương Sinh dần dần thành thục, thần sắc trên mặt cũng sững sờ, đối với con số to lớn này thì ít nhiều cũng có chút rung động, lúc trước hắn nghĩ, đám sơn tặc đã chết, hơn nữa đều là tiền tài bất nghĩa, ngu sao không cầm, chỉ không ngờ một sơn trại nho nhỏ lại có nhiều như vậy.



Bên kia, Lục Phán đang tính toán tài vật trong lòng, không có chú ý tới biểu lộ trên mặt thiếu niên.

-.... Trong rương trong đó còn có bốn thỏi vàng ròng, ta trước đưa cho ngươi.

Nói xong, lấy ra túi bố quấn bên hông, mở ra, hai cánh tay đều có cảm giác nâng không nổi. Thùng thùng vài tiếng, toàn bộ để phía trên bàn nhỏ, Lục Lão Thạch nhìn thấy mà con mắt không thể dời đi nơi khác.

- Đống nguyên bảo này đổi thành đồng tiền, sẽ có bao nhiêu...

- Khẳng định không ít tiền.

Lục Phán thuận miệng nói một câu, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, sau đó, lấy ra một quyển sách từ trong vạt áo.

- Đây là lấy từ chỗ sơn tặc, ngươi xem một chút trên viết cái gì?

- Sách?

Lục Lương Sinh tiếp nhận thư sách đính dây vàng, trang bìa có chút bẩn, cũ nát thấy không rõ chữ viết phía trên, bất quá lật qua một trang, đầu ngón tay bỗng nhiên có cảm giác đau như chạm đến kim châm, co rụt lại, trang bìa kia tự động đóng lại.

Lục Lão Thạch cùng Lục Phán nhìn thấy sửng sốt tại chỗ, trái cổ nhấp nhô, gạt ra một chút xíu âm thanh.

- Lương Sinh, sách này xảy ra chuyện gì? Thế nào tự mình đóng lại.

Bên kia, thiếu niên nhìn xem sách một lần nữa khép lại nhíu mày “phía trên sách này có pháp lực........ Không để cho người khác chạm vào?”

Lúc này, nghe được lời Lục Phán nói, Lục Lương Sinh để sách qua một bên.

- Trong sách này có pháp thuật, người ngoài nhân không thể đụng vào.

Hai người biết rõ thiếu niên trước mặt bái cao nhân làm thầy, còn có nữ quỷ làm bạn, chỉ là chân chính nghe được lời nói thân cận này, trong phòng cũng an tĩnh lại. Lục Lão Thạch kích động bắt lấy ga giường, dù sao thì người đã thành thật làm nông cả một đời, chưa từng nghĩ trong nhà sẽ xuất hiện một người tài ba. Phóng tới ngoài, đây chính là cao nhân biết pháp thuật nha... Trong lòng giống như nhận được thỏa mãn cực lớn, không khỏi 'A!' phát ra một tiếng thở dài, chậm rãi đứng dậy, đi đến một nửa bỗng nhiên nghĩ đến Đạo Nhân vừa rồi bọn người Lục Phán bắt được.

- Đạo Nhân?

Lục Lương Sinh ngược lại gặp qua một người, đó là trước lầu trại sơn tặc, sau đó đối phương bị hắn dọa sợ quá chạy mất.... Chẳng lẽ phát hiện hư thực của ta nên quay lại tìm phiền phức, nhưng tại sao lại bị bắt? Chẳng lẽ không phải cùng một người?

- Phụ thân, Phán thúc, ngân lượng chia làm sao, các ngươi làm chủ là được, nhưng không thể cho từng nhà quá nhiều, tiền tài cho nhiều, người sẽ trở nên..... Trở nên hết ăn lại nằm, không thể được.

- Câu nói này, ta thích nghe, thôn lão trước đó cũng đã nói, nếu bởi vì tiền tài mà thôi bại sẽ không xong.

Còn xử lý như thế nào, Lục Lương Sinh đề nghị đặc biệt đào một hầm đất dùng để tồn ngân, chìa khoá do Lục Lão Thạch đảm bảo, thương nghị một trận chi tiết, hai người Lục Phán rời khỏi.



- Một Đạo Nhân...

Ánh mắt Lục Lương Sinh một lần nữa thả lại đến quyển sách.

- Nếu cùng là một người, quyển sách này có phải là của hắn hay không?

Nghĩ đến lúc đó, dưới giường đột nhiên truyền đến động tĩnh, sột sột soạt soạt một trận vang động, Đạo Nhân cóc kéo lấy hồ lô đi ra, giống như đoán được ý nghĩ của thiếu niên, nhảy đến ngồi trên giường.

- Đạo Nhân kia biết chút pháp thuật, vừa rồi nhận lầm vi sư chính là Yêu Quái, còn truy sát một hồi lâu.

Con cóc thở dài:

- Nếu không phải vi sư mất hết tu vi, há lại cho một tiểu đạo sĩ truy đuổi chật vật.

Nói xong, giật ra cái nắp miệng hồ lô, một viên đan dược màu đỏ rơi xuống màng cóc.

- Cầm đi, ăn nó, có thể tu bổ một phần thương thế.

- Sư phụ, ta không phải hao hết pháp lực à?

- Hao hết pháp lực? Nếu pháp lực hao hết thì chỉ là chuyện nhỏ, còn không đến mức để cho vi sư chịu nắng chịu mưa dày vò chạy ra ngoài hái dược cho ngươi.

Đạo Nhân cóc lắc đầu, phóng viên đan dược kia tới trong tay hắn.

Nhìn xem Lục Lương Sinh uống thuốc, tùy ý nằm xuống, lăn đến giữa giường, hướng về vách tường, quơ quơ màng cóc.

- Vi sư hiện tại cũng đã hãm sâu vũng bùn, giúp ngươi cũng không nhiều, ăn hết, điều dưỡng mấy tháng là được, đến lúc đó ngươi phải chăm chỉ tu luyện mới được, còn phải tránh tham luyến nữ sắc.

Họa quyển trên vách tường truyền đến một tiếng - Phi! như có như không

Lục Lương Sinh dù sao cũng là người thiếu niên, lại không trải qua chuyện nữ nhân, tự nhiên cũng mặt đỏ tới mang tai, vội vàng cầm lấy « Mạnh Thuyết » trên bàn che kín mặt, lật xem. Không đến nửa nén hương, dưới bụng đột nhiên truyền đến một luồng ấm áp, hẳn là đan dược tan ra hiệu quả, trong chốc lát, ấm áp biến thành phỏng.

Tê --

Lục Lương Sinh nhíu mày, ngồi dậy như giật điện, muốn đi bóc chăn mền, con cóc dựa vào tường bên cạnh ngủ truyền đến một tiếng:

- Nhịn xuống.

- Ừm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tùy Quốc Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook