Đại Việt Chúa Tể

Chương 185: Bão tuyết kéo tới!

Tiếu Ngạo Giang Hồ

22/09/2022

Trong những ngày kế tiếp sau đó, trên bầu trời cũng đã bắt đầu rơi xuống những bông tuyết nhỏ. Đám trẻ con thì vô cùng hứng thú mà không ngừng nô đùa với nhau dưới những làn tuyết trắng đang không ngừng bay lượn khắp trời kia.

Từ trong phòng của mình đi ra, lão Đình không khỏi đáp một cái ngáp dài rồi vươn vai một cách vô cùng sảng khoái. Mấy ngày nay hắn làm bù đầu bù tóc cả lên, tên Trần Nguyên khốn kiếp kia ấy vậy mà liên tục dồn cho hắn cả một đống công việc.

Nhiều khi hắn còn chẳng có nổi thời gian để ngủ với tắm rửa vệ sinh. May sao hôm nay được nghĩ lễ, hắn có thể nhanh cơ hội này mà tút tít lại bản thân một chút xíu. Dù sao, hắn cũng không thể để cho mấy lão bà hàng xóm chê hắn là kém bảnh lão, như vậy thì thật quá mất mặt!

Lão Đình vục mặt vào chậu nước đã được người làm đem chuẩn bị sẵn từ trước mà không ngừng kỳ cọ vệ sinh. Sau khi hoàn tất xong tất cả mọi thứ, áo quần cũng được bận vô cùng chỉnh chu, vuốt vuốt lại mái tóc bạc của mình, lão nhanh chân bước ra khỏi nhà. Hôm nay lão có hẹn với mấy lão già kia đánh cờ tướng, lại có thêm mấy bà lão cỗ vũ, lão không thể nào bỏ lỡ cơ hội thể hiện này thân này được!

Cờ tướng này chính là do Trần Nguyên chỉ dạy cho bọn hắn cách chơi, tất cả chúng đều được làm bằng đất sét. Ngoài cờ tướng ra, Trần Nguyên còn chỉ dạy cho bọn hắn nhiều trò chơi dân gian của người Việt khác như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, kéo co, nhảy bao bố, cướp cờ…

Trần Nguyên muốn phổ biến lại tất cả những trò chơi bổ ích và nâng cao tinh thần cộng đồng này đến tất cả người dân của hắn. Đây cũng chính là cách mà hắn muốn lưu giữ lại những nét đẹp văn hóa của người Việt. Cũng như là một cách giúp hắn vơi bớt phần nào nỗi nhớ quê nhà của mình.

Nhưng mỗi trò chơi cũng chỉ phù hợp được với mỗi một đối tượng khác nhau. Cũng không thể bắt mấy lão đầu như lão Đình này đi chơi mấy trò bạo lực như kéo co hoặc đấu vật được. Nên dĩ nhiên, mấy lão đầu này sẽ chọn mấy trò chơi có thiên hướng vận động trí não nhiều hơn như môn cờ tướng này.

Lão Đình vừa mới đặt chân ra khỏi nhà chưa đi được vài bước thì đột nhiên lão nhận ra có điều gì đó không đúng. Lão bất chợt ngước mặt lên nhìn phía trên bầu trời cao kia. Những cánh hoa tuyết không ngừng rơi lả tả trước ánh mắt trợn trắng rõ to của lão.

Suy đi nghĩ lại, miệng lão thì vẫn không ngừng lẩm bẩm như tính toán thứ gì. Một lúc sau, lão bất chợt suy nghĩ đến điều gì, quên đi ý định muốn đi chơi cờ tướng cùng đám bạn của mình, lão ba chân bốn cẳng vọt thẳng đến chỗ của Trần Nguyên.

Trong lúc này, khí trời càng ngày trở nên lạnh hơn. Từng đợt gió lạnh đang không ngừng xé rít qua từng khung cửa sổ. Đang trong lúc mơ mơ màng màng, Trần Nguyên đột nhiên đánh run một cái, “Lạnh, lạnh quá”

Theo bản năng, hắn kéo căng lớp chăn mềm trên người mình, Trần Nguyên lúc này cơ hồ muốn đem cả người hắn quấn thành một cái bánh chưng, nhưng cũng không vì vậy mà có thể xua tan đi cái lạnh thấu xương này. Rạng sáng này, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống nhanh chóng trên diện rộng, đem toàn dân Đại Việt lúc này cũng triệt để bừng tỉnh.

Cảm giác từng lớp da thịt của mình như muốn bị đông cứng cả lại, rồi từ từ bóc nát cả ra trong đau đớn, Trần Nguyên cho dù đã quen thuộc với cảnh sống khắc nghiệt nơi này cũng phải một lần nữa xác minh lại việc sinh tồn trong hoàn cảnh thời đại này, như thế nào mới thật sự được gọi là ác liệt.

Trời còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, nhưng cơ hồ tất cả người dân Đại Việt lúc này cũng vì cơn lạnh thấu xương kia mà bừng tỉnh, Trần Nguyên còn mơ hồ nghe thấy được tiếng của những đứa trẻ con đang khóc, không cần đoán thì hắn cũng biết những đứa trẻ kia đang khóc là vì lạnh.



Cắn chặt hàm răng, trong lòng Trần Nguyên cảm thấy càng càng thêm bất an. Nhiệt độ hạ thấp đến tình trạng này, hắn cũng không dám ngủ tiếp nữa, nằm xuống ngủ tiếp, sợ là hắn sẽ không muốn tỉnh dậy nữa! Biết đâu, trong khi ngủ, hắn đột nhiên lại được triệu hồi sang tiếp một thế giới xa lạ khác nữa thì sao? Nghĩ tới đây thôi cũng đủ để khiến hắn rùng mình mà nhảy vội ra khỏi cái chăn ấm kia rồi!

Khoác vội áo quần, hắn đánh vài cái động tác khởi động làm nóng người, sau đó hắn liền nhanh chóng tiến về bàn làm việc của mình. Còn chưa kịp ngồi nóng đít thì Trần Nguyên đã thấy lão Đình đầu tóc bù xù cả lên, hớt ha hớt hải chạy vào.

“Lão Đình, có chuyện gì mà gấp vậy?”, ý thức như có chuyện gì, Trần Nguyên vội lên tiếng hỏi.

“Trần Nguyên, mùa đông này có vẻ không đúng”, Lão Đình cúi người thở dốc vừa nói.

Trong đất nước Đại Việt bây giờ, chắc cũng chỉ có duy nhất lão Đình mới dám gọi thẳng tên của Trần Nguyên, mà cũng chỉ có duy nhất Trần Nguyên mới dám gọi lão là lão Đình mà thôi!

“Không đúng?”, Trần Nguyên nhíu mày hỏi lại.

Trần Nguyên lúc trước đã nhận được tin từ Trần Tô cho báo về, cụ thể trong thư Trần Tô nói rằng, bộ lạc Họa Hạ dự đoán được mấy tháng mùa đông tới đây sẽ vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ sẽ hạ xuống rất thấp và có khả năng cao là có tuyết rơi.

Nhiệt độ hạ thấp và kèm với đó là tuyết rơi, cũng có nghĩa là ở cái thời đại vô cùng thô sơ và thiếu kiến thức này, sẽ có vô số người bị chết vì giá lạnh, hoặc là bị sinh bệnh mà chết.

Chưa dừng lại ở đó, bệnh tình cũng sẽ chuyển biến thành lây lan ra cho tất cả những người xung quanh. Người bị bệnh thì không cách nào có thể làm việc được, điều này sẽ dẫn đến việc, hiệu suất làm việc của tất cả các bộ lạc trong mùa đông giá rét này sẽ giảm đến mức thấp nhất.

Cũng bởi vì hiệu suất làm việc của bộ lạc giảm xuống mà nguồn cung cấp lương thực cùng nhiên liệu gỗ đốt để sưởi ấm cho cả bộ lạc trở nên không đủ. Mọi người bắt đầu không có cách nào ăn no, thân thể cũng theo đó mà suy yếu, khả năng sinh bệnh cũng vì thế mà càng ngày càng cao, sau cùng, hướng đi cuối cùng đó chính là hủy diệt…

Đó chính là một chuỗi hệ lụy chuyển biến dây chuyền mà đợt thời tiết khắc nghiệt này mang đến. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này, nên khi vừa mới nhận được tin báo của Trần Tô, Trần Nguyên đã tức tốc sai Trần Vương điều động người tích cực khai thác than đá, đốn củi, tích trữ thức ăn… làm tất cả mọi thứ để chống chọi với mùa đông giá rét này.

Nhưng nay nghe lão Đình lại bảo là không đúng? Hắn không thể nghĩ ra được là không đúng ở chỗ nào? Đây chẳng phải là mùa đông giá rét mà Trần Tô kia báo trước hay sao? Có tuyết rơi thì cũng bình thường mà thôi! Tất cả đều không khác gì mấy so với những thông tin mà Trần Tô gửi về kia.



“Thời… thời điểm không đúng!”, lão Đình vừa thở dốc vừa nói.

“Thời điểm không đúng?”, Trần Nguyên nhíu chặt mày nghi ngờ hỏi.

Trần Nguyên lúc này đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề, trước hai ba tháng, khí trời cũng đã trở dần lạnh hơn so với những mùa mưa trước đây. Từng gió lạnh chẳng những không ngừng mà càng ngày càng lại không ngừng thổi đến mạnh hơn.

Mà mấy ngày gần đây, nhiệt độ lại đột nhiên hạ xuống một cách nhanh đến chóng mặt. Chỉ mới tối hôm qua thôi, hắn chỉ vừa mới cảm nhận được những hạt tuyết bé nhỏ bay lưa thưa trong không khí, ấy vậy mà giờ đây, nhìn ra phía ngoài sân kia, tuyết đã phủ trắng cả một mảnh lớn.

“Thời điểm không đúng! Mùa đông lần này đến quá sớm! Đáng lý ra, phải còn gần một tháng nữa mới đến mùa đông, nhưng nay vừa kết thúc mùa mưa chưa được bao lâu thì mùa đông kéo đến. Tuyệt đối mùa đông lần này là có vấn đề!”, lão Đình sắc mặt lo lắng nói.

Trần Nguyên nghe vậy thì trong lòng cũng không khỏi nhảy lên một cái, hắn nghĩ đến một khả năng…

Cái mùa đông này cũng không hề đơn thuần là một mùa đông giá rét, mà chính là một trận thiên tai trước nay chưa từng có!

Để kiểm chứng lại suy đoán của mình, hắn không suy nghĩ gì thêm nữa mà tức tốc gọi người. Sau đó, bọn hắn nhắm thẳng đến trí một đỉnh núi phía bên kia dãy Bạch Mã lao đến.

Bước nhanh trèo lên đài canh phòng cao nhất trên đỉnh miệng núi lửa, đây cũng chính là trụ sở bí mật của quân đoàn Ác Ma, từng đợt gió tuyết không ngừng nhào tới trước mặt Trần Nguyên, khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ vô tận hàn ý.

Xem chừng nhiệt độ không khí này đã xuống gần mức không độ rồi!

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trần Nguyên giơ trong tay ống nhòm do Trần Vi vừa chế tạo được, hướng thẳng đến bầu trời phương bắc nhìn qua.

Sau khi xem xét về phía xa kia, Trần Nguyên không khỏi biến sắc! Bên trong gió tuyết đầy trời kia, chính là cuồn cuộn mây đen phun trào để hắn không khỏi cảm nhận được một cỗ rõ ràng áp lực.

Trần Nguyên lúc này mới ý thức được vấn đề không đúng chính là ở điểm nào! Đây không còn đơn thuần là một mùa đông giá rét, đây chính là thiên tai, mà thiên tai lần này lại chính là bão tuyết! Một trận bão tuyết kinh khủng đang chuẩn bị ập đến vùng đất này!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook