Đại Việt Chúa Tể

Chương 183: Bất chợt đồng cảm với nhau!

Tiếu Ngạo Giang Hồ

19/09/2022

Trong lời nói kia của Trần Tô chứa đựng đầy sự chắc chắn cũng như một lời hứa hẹn rằng, chỉ cần bộ lạc Họa Hạ đám người Dương Phong chấp nhận tuyệt đối thần phục bọn hắn thì bọn hắn sẽ bảo vệ tất cả con dân Họa Hạ đến cùng. Nhưng trong lời nói kia của hắn cũng không quên khịa thêm Dương Phong là lão già!

Dương Phong lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến câu cà khịa kia của Trần Tô mà lại trầm tư rơi vào suy nghĩ. Lời này hắn đã từng nghe tên khốn kiếp Trần Tô kia nói ra, cũng chính vì lời này lúc đó mà hắn lại càng thêm chán ghét tên Trần Tô trước mắt này hơn.

Nhưng bây giờ đây ngồi nghĩ lại, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng trùng hợp. Đúng ngay lúc bộ lạc của bọn hắn làm ra một quyết định lớn, thì cái tên này bỗng chốc xuất hiện, rồi hắn lại còn phán thêm một câu vô cùng xanh rờn. Ấy vậy mà lúc này đây, câu nói tưởng chừng như là ảo tưởng, là trò đùa kia lại chính là hiện thực mà bọn hắn phải lựa chọn!

Hắn nhìn ánh mắt của Trần Tô vô cùng kiên định kia, trong lòng hắn lúc này cũng giật mình không thôi! Trong lòng hắn lúc này không khỏi nổi lên nghi hoặc; Chẳng lẽ là tổ tiên biết bộ lạc bọn hắn đang gặp nạn mà cử tên này đến để cứu vớt con dân của bọn hắn?

Nhưng sau một hồi, nhìn lại cái nụ cười gian xảo kia của Trần Tô, hắn lại nhanh chóng lắc lắc đầu mình nhằm gạt đi cái suy nghĩ tào lao ấy ra khỏi đầu mình. Hắn thật không tài nào có thể khiến cho bản thân hắn tin được cái tên với cái bản mặt muốn ăn đấm trước mắt hắn đây, lại chính là người mà tổ tiên bọn hắn đã cử xuống để cứu giúp bọn hắn được.

Nhưng lúc này hắn bất chợt nhớ đến điều gì! Đúng rồi! Tên Trần Tô này từng nói rằng, đại ca của hắn chính là người đứng đầu bộ lạc của bọn hắn, cũng chính là người mà trong miệng tên Trần Tô này không tiếc lời khen ngợi! Hắn lúc này ngay lập tức liền đổ dồn hy vọng vào người đại ca kia của Trần Tô.

May ra tên đại ca của Trần Tô kia mới chính là người mà tổ tiên đã cử xuống để cứu giúp tất cả con dân Họa Hạ bọn hắn. Chứ nếu là tên Trần Tô khốn kiếp này? Có đánh chết hắn hắn cũng quyết không theo!

“Đây là vấn đề vô cùng quan trọng, ta không thể tự mình làm chủ được!”, sau một hồi đắn đo, Dương Phong thẳng thừng đáp.

“Nếu ngươi không nói ra ta còn cứ nghĩ ngươi không phải là một tộc trưởng đấy!”, Trần Tô lại tiếp tục khịa Dương Phong một câu, “Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn về nhà hỏi mẹ là nên làm sao à? Ta thật cảm thấy đau buồn thay cho tất cả những người con dân của ngươi đấy!

Làm một người tộc trưởng mà ngươi lại không có lấy một chính kiến riêng của bản thân, ngươi thấy mình còn xứng đáng làm tộc trưởng hay sao? Ta nghĩ ngươi nên để tên nhóc ở đầu hẻm kia lên làm tộc trưởng sẽ hay hơn.

Chí ít hắn cũng có chính kiến của bản thân mình! Hắn còn biết đuổi đánh ta mỗi khi ta cướp kẹo của nó, còn ngươi? Haiz…”, Trần Tô bộ dáng thở dài như tiếc rèn sắt không thành thép.



Dương Phong nghe thấy mình bị tên khốn kiếp kia đem so sánh với cái thằng nhóc chưa mặc quần đầu hẻm kia thì nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Nhưng hắn cũng chẳng hề phản bác lại lời kia của Trần Tô. Dù sao hắn cũng đang ở thế nhờ vả người ta. Đợi hắn nhờ được trước rồi sau đó hắn vả tên kia sau cũng không muộn.

“Không phải là ta không có chính kiến! Mà vấn đề này liên quan quá lớn đến lòng tự tôn của dân tộc ta, ta không thể tự mình quyết định. Bọn ta có thể chết, nhưng quyết không để tinh thần dân tộc của chúng ta bị kẻ khác chà đạp.

Đó chẳng những là lời căn dặn của tổ tiên chúng ta mà cũng chính là tôn chỉ sống của tất cả mọi con dân bộ lạc Họa Hạ chúng ta. Ngươi có thể xỉ nhục, có thể đánh đập, có thể chém giết ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đụng chạm vào lòng tự tôn dân tộc của chúng ta.

Đụng vào nó, ngươi chắc chắn sẽ phải chết!”, ánh mắt của Dương Phong khi nhắc đến tinh thần tự tôn dân tộc mình thì dần dần trở nên băng lãnh nhìn chằm chằm chằm Trần Tô.

Trần Tô bất chợt bắt gặp ánh mặt này của Dương Phong thì cũng không khỏi giật mình sợ hãi, nhưng cũng chỉ ngay trong phút chốc, hắn vô cùng trấn định lấy lại tinh thần của mình, không hề một chút sợ hãi mà mắt đối mắt nhìn về phía Dương Phong.

“Vậy thì các ngươi cũng nên nhanh chóng làm ra quyết định đi, vì sẽ không lâu nữa thôi, bọn Khựa chắc chắn sẽ tìm đến hỏi thăm các ngươi! Vì ngươi là cha của Dương Cúc, nên ta cũng không thể không nhắc nhở ngươi một câu, nếu không nàng biết được thì sẽ trách ta mất!

Ta cũng không muốn phụ lòng nàng, vậy nên, ta chỉ ngắn gọn nói với ngươi một câu: Hãy cẩn thận với những người xung quanh ngươi! Đừng cho là ta đùa giỡn ngươi! Đến một ngày nào đó, ngươi sẽ nhận ra câu nói này của ta có ý nghĩa như thế nào đối với sự tồn vong của bộ lạc các ngươi!”, ánh mắt tràn đầy thâm thúy của Trần Tô nhìn thẳng vào mắt của Dương Phong.

Dương Phong nghe Trần Tô nói đến điều này thì cũng không khỏi hãi hùng trong lòng mình. Chuyện trong bộ lạc của bọn hắn có người nội gián của bọn Khựa kia cài cắm vào hắn đã biết từ lâu, nhưng bọn hắn vẫn chưa có cách nào điều tra ra được.

Bọn nội gián kia ẩn tàng thực sự quá sâu, bọn hắn không tài nào có thể đi tra xét mỗi một người dân của bọn hắn. Chính vì vậy, bọn hắn chỉ còn cách là tăng cường đề phòng kẻ địch bên ngoài, còn nội bộ bên trong thì bọn hắn cũng không còn cách nào ngoài việc ban hành lệnh cấm di chuyển ra ngoài mà thôi!

Bọn hắn biết rằng, làm như thế cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, cũng không cách nào có thể ngăn chặn được hết tất cả. Kiểu gì cũng sẽ có một kẻ nào đó âm thầm tìm được cách truyền tin ra bên ngoài.

Bộ lạc của bọn hắn thực sự là quá đông nên bọn hắn hầu như không thể kiểm soát hết được mọi thứ. Mặt khác, bộ lạc của bọn hắn cũng thực sự quá nhiều thành phần, nói một câu thẳng thắn đó chính là quá tạp nham.

Cứ bộ lạc nhỏ bé nào mà bọn hắn gặp được thì bọn hắn cũng đều dung nạp vào bộ lạc của bọn mình. Trong mắt của Trần Tô, cách làm này của bọn hắn chẳng khác nào là tự đem sâu về xây ổ trên cây của mình.



Không giống như Trần Nguyên, đại ca hắn hắn không phải là không dung nạp những bộ khác vào đất nước của mình, đại ca hắn càng muốn làm điều này nhiều hơn nữa là đằng khác. Bởi vì lúc này đây, đất nước hắn rất cần nhiều hơn nữa nguồn nhân lực cho đất nước, càng có nhiều nhân lực thì đất nước của bọn hắn mới có thể càng nhanh chóng phát triển.

Nhưng cũng không phải vì thế mà bất cứ bộ lạc nào cũng được Trần Nguyên cho thu nạp. Chỉ những bộ lạc nào đáp ứng được những yêu cầu mà đại ca hắn đặt ra thì đại ca hắn mới cho phép bọn người kia thần phục. Còn những bộ lạc không đáp ứng, bọn hắn chỉ có một kết quả, đó chính là: Diệt!

Điều làm Dương Phong hoảng sợ ở đây không phải là vì nghe Trần Tô ám chỉ đến việc có nội gián trong bộ lạc của bọn hắn. Cái khiến cho hắn thực sự hoảng sợ ở đây chính là khi hắn nghe được từ trong miệng Trần Tô vừa nói ra ba chữ kia: “Xung quanh ngươi!”

Điều này có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là điều mà Trần Tô đang muốn ám chỉ ở đây không phải là con dân của bọn hắn, mà là chính những đang rất thân cận với bọn hắn, thậm chí là ngay cả những người suốt ngày luôn ở cạnh bên bọn hắn. Đây mới chính là điều thực sự khiến cho Dương Phong hoảng sợ!

Dương Phong lúc này không khỏi vì câu nói kia của Trần Tô mà nhìn hắn không rời. Một lúc lâu sau, Dương Phong mới thở dài một hơi, sau đó hắn lên tiếng,

“Ngươi biết tên nội gián kia là ai?”, ánh mắt Dương Phong lúc này đây tràn đầy vẻ chờ mong nhìn lấy Trần Tô, hắn chỉ mong Trần Tô trả lời một câu rằng hắn “Biết” tên nội gián kia là tên nào. Hắn sẽ không tiếc hết thảy mà đem tên nội gián kia ra băm vằm thành trăm ngàn mảnh.

Trong mắt hắn, những kẻ này mới thực sự là những kẻ đã đánh mất đi lòng tự tôn dân tộc của bọn hắn. Những kẻ đã phản bội người thân, phản bội lại tất cả con dân và làm trái lời dạy của tổ tiên bọn hắn. Những kẻ này đều phải chết!

“Biết! Nhưng… cũng chưa chắc chắn!”, Trần Tô lập tức chắc chắn nói, nhưng chưa kịp để Dương Phong vội vui mừng, hắn đã ngay sau đó dội vào đầu Dương Phong một gáo nước lạnh.

Dương Phong nghe Trần Tô nói như vậy thì hy vọng nãy giờ trong lòng hắn cũng vì thế mà xìu cả xuống. Hắn nhìn lại Trần Tô vừa tính hỏi xem tên mà Trần Tô nói là nghi ngờ kia là tên nào thì bỗng một tiếng nói trong thanh như nước vang lên,

“Cha, tướng công, đồ ăn thiếp đã làm xong rồi! Hai người nhanh ăn thôi kẻo nguội!”, Dương Cúc hai tay tự mình bưng lấy một mâm to tướng toàn đồ ăn nàng vừa làm đặt ở trên bàn hí hửng cười nói.

Hai người lúc này nhìn lại mâm to tướng toàn những món mà Dương Cúc vừa tự ta xuống bếp làm kia, cả hai đều không hẹn mà cùng xạm đen cả mặt lại nhìn nhau. Cả hai người bọn hắn lúc này đều bất chợt đồng cảm với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook