Đại Việt Chúa Tể

Chương 79: Bất kể nơi đâu, ta cũng sẽ đi tìm nàng

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Trần Nguyên sau một giấc ngủ say ngon lần thì cũng dần dần tỉnh lại. Hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy từ lúc nào Nguyễn Mai nàng vẫn đang còn si mê ngắm nhìn lấy khuôn mặt của hắn. Hắn mỉm cười hạnh phúc, mà Nguyễn Mai nàng lúc này cũng nở một nụ cười mãn nguyện, được ngắm nhìn hắn chính là hạnh phúc nhất của nàng.

Trần Nguyên đưa tay vuốt lấy mái tóc của nàng, đôi mắt nàng tinh anh mà sâu thẳm như chứa cả môt vũ trụ bí mật huyền bí. Khuôn mắt nàng đã tự bao giờ khắc sâu vào trong tâm trí của hắn. Hắn khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi bé nhỏ của nàng,

“Nàng thích bông hoa kia chứ”, Trần Nguyên thủ thỉ vào tai nàng.

“Thiếp rất thích”, nàng lúc này tựa đầu vào ngực hắn ấm áp mà nói.

“Vậy khi nào ta sẽ làm một vườn hoa vô cùng to lớn cho nàng được mãi ngắm chúng nhé, để chúng sẽ mãi được ganh tị với vẻ đẹp của nàng trong lòng ta”, hắn nụ cười trêu chọc lấy nàng.

“Tùy chàng đấy! chàng làm gì ta cũng thích cả. Chàng này, ta… ta muốn tu luyện”, nàng lúc này ấp úng nói.

Nghe Nguyễn Mai nói như vậy, Trần Nguyên cũng không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì nàng từ trước đến giờ hoàn toàn không thích chiến đấu cùng tu luyện, nàng chỉ thích nhất đó chính là học chữa bệnh để cứu người. Nên câu hỏi kia của nàng lúc này khiến hắn không ngạc nhiên không được.

Hắn cũng không muốn nàng vướng vào những vòng tranh đấu đầy mưa tanh gió máu như vậy. Cái hắn muốn đó chính là nàng được bình yên, được có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi. Hắn sợ nàng vướng vào vòng tranh đấu này rồi thì nàng sẽ không thể thoát ra được, nàng sẽ phải tận mắt chứng kiến thêm nhiều đau thương mất mát hơn nữa. Hắn không muốn nàng phải khóc thêm một lần nào nữa.

Đối với hắn, nàng là tất cả, cũng chính là động lực khiến cho hắn càng ngày phải càng trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ lấy ngôi nhà này, bảo vệ lấy cuộc sống này, và bảo vệ lấy nàng. Nhưng lúc này đây, trong ánh mắt của nàng nhìn hắn hoàn toàn không có một chút nào gọi là do dự hay lo lắng. Mà thay vào đó chính là một ánh mắt kiên định, một sự kiên định muốn trở nên càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Hắn nào có thể hiểu được trái tim nàng lúc này. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ không phải vì sợ hắn không bảo vệ được nàng, nàng muốn mạnh mẽ là vì nàng sợ, nàng sợ tiếng nói mơ hồ trong đầu kia của nàng sẽ cướp đi hắn, cướp đi trái tim của nàng. Nàng ý thức được rằng, nàng muốn bảo vệ được hắn, thì nàng phải càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, có như thế thì nàng mới không đánh mất hắn được.

“Ta đồng ý. Ta có một món quà tặng cho nàng”

Trần Nguyên sau một hồi lâu nhìn nàng, hắn biết hắn không thể ngăn cản lấy quyết định kia của nàng, nên hắn cũng chẳng cần hỏi lý do mà đồng ý. Hắn chỉ cần biết một điều, bất cứ điều gì nàng thích, hắn đều đáp ứng. Dù là phái hái những vì sao trên trời cao kia xuống cho nàng, hắn cũng sẽ quyết tâm làm cho bằng được.

Hắn lấy từ trong ngực của mình ra hai viên đá màu đỏ lấp lánh vô cùng bắt mắt. Hai viên đá này chính là hắn lấy được từ bộ lạc bọn Dạ Lang kia. Hai viên đá này lấp lánh không khác gì những viên đá quý. Hắn cũng chỉ đoán là đá quý mà thôi, chứ thực chất hắn cũng chưa nhìn thấy đá quý bao giờ.



Ngay cả kiếp trước, vàng hắn cũng chưa được bao giờ nhìn thấy ngoài đời thật chứ nói gì là đá quý. Hắn đặt lấy hai viên đá kia vào trong lòng bàn tay của nàng. Nàng thấy vậy thì vô cùng thích thú mà không ngừng mân mê lấy hai viên đá nhỏ kia. Dưới ánh mắt trời chiếu vào, làm chúng tán ra những tia sáng long lanh vô cùng đẹp.

“Cám ơn chàng”, nàng ngượng ngùng thưởng cho hắn một nụ hôn.

“Tối nay ta sẽ dạy cho nàng cách tu luyện, nhưng nàng phải hứa với ta là không được cưỡng ép tu hành nhớ chưa. Ta không muốn vì việc này mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta chắc chắn cũng không thể sống một mình được”, Trần Nguyên ôm lấy nàng nói nhỏ.

“Ta cấm chàng sau này không được nói những từ khó nghe như thế đấy. Chàng phải hứa với ta sau này nếu có chuyện gì xảy ra, nếu như ta không còn ở bên cạnh chàng nữa, thì chàng cũng phải sống cho thật tốt. Chàng hứa đi”, Nguyễn Mai nàng lúc này ánh mắt kiên định nhìn hắn.

“Ta không hứa được”, Trần Nguyên thẳng thừng từ chối.

“Không có ai có thể chia cắt được chúng ta, bất kể là ai. Nàng có ở nơi đâu trên thế gian này đi nữa, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Bất cứ nơi đâu, kể cả đó có là địa ngục. Nàng hãy luôn nhớ lấy, ta, luôn luôn ở bên cạnh nàng”, Trần Nguyên nhìn thẳng nàng kiên định nói.

Nguyễn Mai lúc này nhìn lấy ánh mắt tràn đầy nhu tình của hắn, nàng cảm thấy trái tim của mình như lạc nhịp. Nàng cảm thấy trong ánh mắt của hắn lúc này tràn đầy lấy tình yêu thương và che chở dành cho nàng. Nàng chắc chắn rằng những điều hắn nói chính là sự thật. Bất cứ nơi đâu, hắn cũng sẽ đi tìm nàng. Nàng không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng mà hôn thật sâu lấy Trần Nguyên.

Hai người cứ như vậy mãi quấn quýt lấy nhau, mặc kệ những tiếng líu lo của những con chim nhỏ vờn quanh, mặc kệ lấy những tiếng róc rách của con suối nhỏ, mặc kệ lấy thời gian dần trôi. Hai người cứ như muốn hòa tan cả vào nhau, họ hận chính mình không thể dung hợp lấy người kia vào trong trái tim của mình. Hai người, hai trái tim, nhưng chung một tình yêu, một nhịp đập. Họ, chính là trái tim của nhau.

Mà trong vô tận hắc ám kia, một đôi mắt lạnh lùng tràn đấy huyết sắc lần nữa mở ra. Một luồng cuồng phong phóng ra từ trong ánh mắt của hắn kinh khủng khuếch tán lấy ngàng vạn dặm xung quanh. Xung quanh những tướng lĩnh của hắn cũng rùng mình sợ hãi. Bọn họ đều nghi ngờ lấy không biết chuyện gì đã xảy ra, đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho một vị Chí Tôn cảnh giận dữ như vậy.

……………………………..

Tại một nơi xa xôi khác kia chính là Ma giới, khắp nơi đây đều trải đầy bởi những xương cốt trắng như tuyết. Những xương cốt này đều không hề thiếu bất kỳ một loài sinh vật nào, Nhân tộc có, Thần tộc có, Yêu tộc, Ma tộc cũng đều có. Những xương cốt này chính mà minh chứng cho những cuộc chiến vô cùng thảm khốc đã xảy ra.

Có một cung điện nằm ngay chính giữa vô số những xương cốt ấy, cung điện kia cũng được làm bằng từ những xương cốt. Cung điện rộng lớn và bao la đến mức bằng tầm mắt của một người thường cũng không thể bao quát hết thảy chúng. Trong cung điện kia, một thanh ảnh hắc ám ngồi trên cao cũng đang trầm tư nhắm mắt. Hắn lúc này cũng bất chợt đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào vùng hư vô vô tận kia.



“Ma thần, có chuyện gì xảy ra sao?”, lúc này một âm thanh ma mị từ dưới vang lên.

Âm thanh này phát ra từ một bộ xương mãng xà vô cùng to lớn, trên bộ xương mãng xà kia cũng tràn đầy ma khí vờn quanh. Mà ở xung quanh bộ xương tràn đầy ma khí này cũng còn có lấy chín bộ xương khô khác với đầy đủ chủng loại.

Bọn chúng không hề huyễn hóa thành hình dạng con người mà chúng vẫn giữ nguyên ở hình dạng bản thể của chúng, vì khi huyễn hóa ra hình dạng khác sẽ khiến chúng không được thoải mái bằng bản thể thật của mình.

“Ta vừa nhận được một tin tức, bên Yêu giới kia có hoạt động bất thường. Các ngươi cử người đi theo dõi xem bọn chúng đang muốn làm gì cho ta”, tên Ma thần kia nhíu mày lên tiếng.

Tên ma thần giờ này cũng không hề hóa thành bản thể thật sự của mình. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn là một luồng ma khí mà thôi. Ngay cả mười tên tướng lĩnh cấp dưới ngồi đây của hắn, cũng không có bất kỳ một người nào biết được bản thể thật của hắn là gì.

“Việc này để ta, mạng lưới hoạt động của ta đã phủ rộng khắp, chọn chúng chắc chắn không thể thoát khỏi được tầm mắt của ta”, một bộ xương hồ ly lên tiếng.

“Vậy cấp tốc đi. Nhưng nhớ tránh va chạm với Phật giới. Giờ chưa phải là lúc chúng ta xung đột với bọn hắn”, ma chủ lạnh lùng nói.

Ma thần tên kia nói xong thì cũng không hề tiếp tục quan tâm đên chuyện khác nữa mà từ từ nhắm mắt lại. Hắn hiện tại chưa muốn quan tâm đến chuyện khác quá nhiều, hắn chỉ muốn tập trung vào Yêu giới mà thôi. Hắn sắp đạt được kế hoạch của mình, hắn phải cấp tốc san bằng lấy Yêu giới, sau đó sẽ lần lượt là những giới khác. Hắn tin tưởng vào sự trợ giúp sau lưng của mình.

……………………………

“Người đâu, ta vừa nhận được tin tức truyền đến, bộ lạc phía xa kia vô cùng nguy hiểm. Các ngươi tạm thời giữ khoảng cách cho ta, tuyệt đối không được tiếp cận bọn chúng cũng như để bọn chúng phát hiện ra các ngươi. Bộ lạc này hoàn toàn không giống như các bộ lạc khác. Các ngươi đã hiểu chưa?”, ngồi trên ghế cao, Đại Man lớn tiếng nói.

Giờ đây, Đại Man không còn là một tộc trưởng uy nghiêm của bộ lạc Đại Ngưu như lúc xưa. Giờ này, hắn chính là một vị tướng quân vô cùng uy nghiêm trong mắt những thuộc hạ ở dưới của hắn. Hắn tuy không còn là tộc trưởng, nhưng hắn cũng không hề buồn mà thậm chí còn vui mừng vì điều đó.

Hắn vui mừng vì những người dân của hắn đều được ấm no, hạnh phúc. Những người dân của hắn không còn lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, ăn bữa nay lo bữa mai như trước kia nữa. Từ khi hắn thần phục Trần Nguyên, cuộc đời của hắn như sang một trang khác.

Hắn không còn gánh nặng lấy những người dân của hắn, hắn có thể tập trung vào tập luyện để nâng cao sức chiến đấu của mình. Hắn chính là một tên cuồng chiến không thua gì Trần Giang, đam mê của hắn chính là chiến đấu. Mà bây giờ đây, hắn đã được Trần Nguyên cho thỏa ước nguyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook