Đại Việt Chúa Tể

Chương 116: Bị giam lỏng

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Lúc này đây, trong một đình lâu nhỏ giữa hồ nước, Trần Tô đang si mê ngắm lấy cái một dáng người thanh mảnh như tơ liễu cùng những tà áo tím đang thướt tha bay trong gió.

Đây là một vị mỹ nhân, nàng có ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, sống mũi cao thẳng, cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, vành tai tinh tế tỉ mỉ trơn bóng giống như bạch trân châu, da thịt như bạch ngọc mỡ dê, mắt của nàng giống như mặt hồ im im lặng lặng, phảng phất là bảo thạch hoa mỹ nhất thế gian tạo hình mà thành.

Thân thể của nàng, dung nhan của nàng, tựa như là tụ tập vô số người giỏi tay nghề tốn hao vô số ngày đêm chế tạo ra "tình nhân", "Tình nhân" hoàn mỹ nhất trong nội tâm vô số người, tụ tập ngàn vạn thanh tú tại một thân, lại dẫn dị chủng phong tình của tiền sử.

Tướng mạo của nàng,… đều hoàn mỹ đến làm cho bất luận nữ tử nào cũng phải ghen ghét, để cho tất cả nam tử si mê. Nếu không được nhìn ngắm những giây phút nàng vui đùa với đàn cá dưới những sắc nắng cuối cùng của hoàng hôn như thế này thì không thể nhìn thấy hết được vẻ đẹp của nàng.

Dung nhan cùng tư thái của nàng đủ để cho bất luận nam nhân gì cũng câu dẫn ra dục hỏa trong lòng, nhưng mà cái khí ngạo lạnh lùng vốn có thường ngày của nàng cũng đủ khiến cho bất kỳ nam nhân nào vừa nổi lên dục hỏa trong lòng cũng phải lặn mất tăm.

Dáng người kia không ai khác chính là Dương Cúc, vợ của Trần Tô. Mấy tháng qua, hắn đã chứng kiến được vẻ đẹp dịu dàng của nàng nhưng đi kèm với đó cũng là những vẻ mặt lạnh lùng như sắt đá của nàng.

Trước mặt hắn, khi nàng vui, nàng không khác gì một con nai tơ nhỏ ngoan ngoãn dễ thương. Nhưng trước mặt người khác, hoặc là khi hắn chọc cho nàng nổi giận lên, thay vào đó chính là một khuôn mặt lạnh lùng cùng sự tàn nhẫn và quyết đoán.

Mấy tháng qua, hắn trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách để trốn ra bộ lạc Họa Hạ vì hắn vừa biết được một tin quan trọng cần phải về cấp báo cho Trần Nguyên. Nhưng dù hắn có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể thoát được khỏi tay nàng.

Bàn về thực lực, hắn thua nàng, bàn về tốc độ, ấy vậy mà hắn cũng thua nàng. Hắn nhiều lần nghĩ không ra được, vì sao hắn lại thua nàng được. Hắn tự tin trên đời này, nếu cùng trang cùng lứa thì không ai có thể qua được hắn, trừ Trần Nguyên, ấy vậy mà, trớ trêu thay…

Cứ mỗi lần hắn bị nàng bắt lại là hắn lại mỗi lần bị nàng hành hạ, sống không bằng sống, chết không bằng chết ở trên giường. Giờ phút này ngồi đây, hắn bỗng nhiên nổi lên nghi ngờ vào nhân sinh đầy khổ đau này của mình.

“Chàng đang suy nghĩ gì vậy?”

Đang lúc hắn vẩn vơ suy nghĩ thì bỗng nhiên một âm thanh dịu dàng kề bên tai hắn như thủ thỉ. Hắn nghe thấy âm thanh này thì cũng giật nẩy cả mình. Âm thanh này đã không còn trong quá khứ là êm đẹp cùng mộng mơ của hắn nữa.

Nếu có bất kỳ nam nhân nào giờ phút này nghe nàng thủ thỉ như vậy cũng không thể cầm nén được bản năng của mình mà ôm chầm lấy nàng ngấu nghiến. Không một nam nhân nào có thể thoát khỏi được âm thanh mị hoặc cùng dung nhan ấy của nàng.

Nhưng giờ đây, âm thanh này chính như một sự tuyệt vọng cùng bất lực của hắn. Ngay kể cả trong mơ, ác mộng của hắn cũng chính là nhưng âm thanh này. Hắn lúc đầu còn nghĩ rằng nàng đã nằm trong tay của hắn không thể nào thoát được.



Nhưng giờ nghĩ lại, hắn thấy mình thật là ngây thơ. Hắn cứ nghĩ rằng hắn sẽ ngấu nghiến thưởng thức này, nhưng ngờ đâu, chính nàng mới thật sự mới là kẻ ngấu nghiến thưởng thức hắn mà không để lại một cọng lông nào.

Ẩn dưới mụ cười cùng dung nhan tuyệt thế kia lại chính là một phụ nữ đầy dã tính khi ở trên giường. Hắn thấy mình không khác gì một con nai tơ ngơ ngác được một bà mẹ hổ chăm sóc tận tình lấy. Đại ca, cứu ta….

“Ta đang suy nghĩ vì sao ông trời lại gom hết vẻ đẹp của hết thảy những người phụ nữ khác mà đắp nặn nên nàng? Chắc hắn sẽ có biết bao nhiêu cô gái khác ghen tị với vẻ đẹp của nàng”

Nghe Trần Tô khen ngợi, Dương Cúc hai má đỏ bừng thẹn thùng cúi đầu đấm nhẹ vào ngực hắn một cái.

“Chàng này, chỉ biết trêu ghẹo ta là giỏi thôi! Nói đi, có phải chàng muốn trở về bộ lạc của chàng hay sao?”

Bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn mình, hắn có chút vội né tránh đi, “Đâu có, cha nàng đã không cho ta rời khỏi bộ lạc của nàng, ta cũng không có cách nào. Nàng thì lại nghe lời của cha nàng, ta cũng đành chịu, đã không được nên ta cũng chẳng cần phải suy nghĩ đến nữa”

Nói đến chuyện này, hắn cũng vô cùng bực mình. Hắn không hiểu nàng bị cha nàng dụ dỗ làm sao mà nàng lại đột nhiên phản đối không cho hắn trở về. Hắn đoán chắc chắn cái lão đầu cha vợ khốn nạn kia chắc chắn sẽ không nói bất cứ điều gì tốt về hắn trước mặt nàng.

“Có phải chàng nhớ người thân của mình lắm hay không?”, Dương Cúc nàng cũng cảm thấy mình vô cùng có lỗi trong chuyện này, hai mắt của nàng long lanh nhìn lấy hắn.

“Cũng có chút nhớ, nhưng nàng đã bắt ta phải sống vô tình, bỏ mặc người thân sống chết nên ta cũng đành phải vô tình mà thôi. Ta cũng không còn lựa chọn nào khác”, Trần Tô vẻ mặt buồn rười rượi xa xăm nhìn bầu trời chiều.

“Thiếp,… thiếp không phải có ý như vậy…”, Dương Cúc nghe hắn nói vậy thì cũng vô cùng muộn phiền, hai mắt long lanh như sắp khóc, nàng cúi gầm đầu xuống, hai tay không ngừng vân vê tà áo của mình.

Cũng chính bởi cha của nàng, cha của từng nói với nàng tuyệt đối không được để Trần Tô bỏ trốn. Vì cha nàng chắc chắn rằng Trần Tô đẹp trai tuấn tú như vậy, trong bộ lạc của hắn chắc chắn đã có bốn năm bà vợ.

Nếu như nàng để hắn đi, nàng chắc chắn sẽ mãi mãi mất hắn. Chính vì vậy mà nàng không dám cho hắn rời đi, dù có chết, nàng cũng phải giữ hắn ở bên cạnh mình. Bởi vì trong trái tim của nàng, nàng đã thề rằng đời này chỉ có yêu một mình hắn mà thôi, nàng không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ một người phụ nữ nào khác nữa.

Trần Tô cũng không hề biết được những điều mà Dương Cúc đang suy nghĩ trong lòng. Nếu hắn mà biết được chắc hắn sẽ phải mắng cho tên cha vợ khốn nạn của hắn kia thành đầu heo mới thôi.



“Ta cũng không có trách nàng, ta biết nàng là bị cha nàng ép buộc. Ta chỉ trách mỗi cha nàng thôi, ông ấy đã già rồi mà không nên nết, toàn là ăn nói lung tung cùng bịa đặt đủ chuyện xấu về ta. Ta chỉ cần trong trái tim nàng có ta là ta đã mãn nguyện rồi”

Trần Tô vuốt ve lưng nàng vừa an ủi lấy. Điều hắn thực sự đau đầu không phải là nàng mà chính là mấy tên lão đầu bộ lạc Họa Hạ này, mà đặc biệt là tên cha vợ khốn kiếp kia của hắn.

Hắn cần phải nhanh chóng tìm ra phương án để tự giải thoát cho chính mình mới được. Thời gian của hắn lúc này là vô cùng cấp bách, vì hắn vừa mới biết được một tin tức vô cùng quan trọng, tin tức này có thể ảnh hưởng lớn đến sự tồn vong của đất nước bọn hắn, hắn không thể không truyền tin tức này về.

“Cha cũng muốn tốt cho hai chúng ta mà thôi!”, Dương Cúc nhỏ giọng nói.

“Ta biết ý tốt của lão đầu kia, tốt cái con khỉ móc! Đi, ta với nàng đi gặp mấy lão đầu kia, ta có chuyện muốn nói với mấy lão đầu kia. Lần này nếu mấy lão kia không đồng ý, ta sẽ tự sát chết ngay tức thì để cho mấy lão đầu kia vừa lòng”

Trần Tô bực mình văng ra mấy lời chửi tục không dứt khoát đứng dậy rời đi, khiến cho Dương Cúc vì bất ngờ mà cũng không kịp ngăn cản hắn, nàng đành phải lẽo đẽo chạy theo hắn.

Hắn biết, để mấy lão đầu khốn nạn kia tin tưởng hắn hoàn toàn không phải la chuyện dễ. Cũng bởi vì tình hình bộ lạc Họa Hạ bây giờ, bọn hắn còn dám tin tưởng bất kỳ một người ngoài nào?

Nói thật ra, ngay cả những người lúc này đây đang ở trong bộ lạc của bọn hắn, bọn hắn còn chưa tin tưởng nữa là. Vào những thời khắc quan trọng quyết định tính tồn vong của bộ lạc như lúc này, cho dù là hắn, hắn cũng chẳng dám đi tin tưởng lấy một kẻ lạ mặt.

Qua một thời gian dài sinh sống ở bộ lạc này, hắn cũng dần dần biết được nỗi lo lắng của mấy lão đầu kia là đến từ đâu. Hắn phong phanh nghe được tin tức vì sao bây giờ bộ lạc Họa Hạ mới sợ hãi bọn Khựa mà không phải là trước kia.

Nguyên nhân chủ yếu đó là bởi vì trước kia bọn Khựa kia bị một thế lực mạnh khác đối đầu kìm chế, điều này khiến cho bọn chúng không thể phân tán binh lực của mình để đi làm các việc khác.

Biết được điều này cũng khiến cho hắn được tinh tường vì sao bọn Khựa trong miệng đại ca hắn nói là vô cùng hùng mạnh kia cho đến bây giờ vẫn chưa dàn quân đi thôn tính mảnh địa bàn rộng lớn này.

Nhưng thế lực lớn kia? Bởi vì lúc trước hắn vừa từ bộ lạc Việt Thường trở về liền bị Trần Nguyên điều đến Trửa Khạm thành, hắn cũng chưa kịp nhận được tin tức từ người ở bên khu vực Đại Man truyền về nên hắn cũng chưa hình thành được mối liên hệ giữa bọn chúng.

Tuy nhiên, khi nghe nhắc đến một thế lực lớn không kém gì với bọn Khựa, linh tính của Trần Tô mách bảo hắn rằng, tương lai bọn thế lực lớn này chắc chắn cũng sẽ là kẻ thù của đất nước bọn hắn, điều này khiến hắn càng hy vọng có thể từ bộ lạc Họa Hạ này moi được tin tức hữu ích gì thêm về thế lực lớn kia.

Nhưng hắn bây giờ vẫn chưa tìm ra được cách nào để moi được tin tức từ trong miệng những lão đầu kia. Những lão đầu kia thật sự là quá cáo già, có một số lão đầu vẫn dễ tính nhưng để bọn họ có thể tin tưởng hắn là một người tốt, thật sự là một điều quá khó đối với hắn. Đặc biệt là cái tên cha vợ khốn nạn lúc nào cũng thọc gậy bánh xe hắn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook