Đại Việt Chúa Tể

Chương 100: Cha vợ?

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Mà trong lúc Trần Tô đang không ngừng đánh giá lấy người đàn ông trung niên kia, thì người đàn ông trung niên kia cũng từ từ ngước đầu lên đánh giá lấy hắn. Hai ánh mắt vừa chạm vào nhau đã như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.

Trước mắt hắn lúc này chính là tên khốn nạn đã câu dẫn lấy con gái hắn kia. Hắn nhìn thấy tên này tướng tá cũng khôi ngô tuấn tú, không lực lưỡng như những tướng sĩ của hắn nhưng cũng không đến nổi yếu kém quá xa.

Nhưng hắn bất chợt nhìn đến nụ cười của tên kia, hắn đột nhiên nổi lên xúc động muốn lao đến đấm vào mặt của tên này mấy phát. May là hắn còn kịp nghĩ lại thân phận của mình nên mới cố gắng kiềm chế lại xúc động trong lòng mình.

Nhưng kia đâu, hắn nhìn thấy đứa con gái mà hắn vô cùng thương yêu chiều chuộng kia lại đang không biết e thẹn mà khoác lấy tay của tên kia. Nhìn đến cảnh này thì hắn muốn sôi cả máu lên vì giận dữ.

Đứa con gái mà hắn đã một sớm một chiều chăm sóc kia lại chưa bao giờ đối xử thân mật với hắn như vậy. Ấy vậy là lại đi kè kè thân mật với một cái tên không biết từ chỗ khốn kiếp nào chui lên này, bảo sao không tức cho nổi cơ chứ.

Hai người lúc này không ngừng lườm lấy nhau, cứ như chờ chực đối phương sơ suất để mà lao vào cắn xé. Mấy lão đầu ngồi hai bên nhìn thấy hai tên này cứ trợn mắt lên gườm nhau như vậy thì cũng không khỏi đau đầu.

Cái tên kia bọn hắn không nói, dù sao tên kia cũng chỉ là một tên trẻ tuổi. Đằng này cái tên đầu đấy tộc trưởng bọn hắn đây cũng như vậy không khác gì. Đầu đã hai màu tóc rồi mà giờ phút này còn đi ganh đua với một đứa trẻ con.

Không biết mặt mũi của cái bộ lạc này lúc này để ở đâu cơ chứ. Mà Đại lão đợi một hồi lâu vẫn không thấy hai tên này lên tiếng cũng bức mình mà quát lên,

“Hai cái tên khốn nhà ngươi câm hay là yêu nhau hay sao mà nhìn nhau đắm đuối như vậy?”

Hai người nghe Đại lão quát lên thì mới lập tức ngừng ánh mắt của mình lại, nhưng vẫn đề phòng lấy đối phương. Người đàn ông trung niên kia nghe thấy Đại lão lên tiếng thì mới trầm tĩnh lại.

Hắn lúc này nhìn lại Trần Tô, ánh mắt không ngừng quét khắp người Trần Tô một vòng, sau đó hắn lạnh lùng lên tiếng,

“Ngươi là ai? Đến từ bộ lạc nào? Là con của ông nào, bà nào? Vì sao ngươi lại tìm được đến bộ lạc của ta? Đến đây làm gì? Mục đích của ngươi là gì? Làm sao ngươi vào được đây? Vì sao lại đi chúng với con gái của ta? Con gái của ta vì sao lại yêu ngươi? Ngươi đã dùng bùa mê gì mê hoặc con gái của ta? Nói mau”

“Mịa nó, ngươi có thể hỏi lại chút ít được không. Bọn lão già ta nghe ngươi hỏi không thôi cũng đã đau đầu rồi”, Đại lão lúc này cũng cau mày nhăn mặt ma xoa xoa lấy trán của mình.

Nghe Đại lão nói vậy, người đàn ông trung niên kia cũng không khỏi xấu hổ. Tuy vậy hắn vẫn không thèm hỏi lại, như vậy chẳng phải là tự nhận mình là sai hay sao? Hắn đâu có ngu, hắn phải chơi chết tên khốn kia mới được.



“Ta là Trần Tô, ta đến từ một bộ lạc có tên là Điền Việt. Là con ông nào bà nào không cần ngươi quan tâm. Bộ lạc ngươi to đùng nằm ở đây, ta đâu phải mắt mù đâu mà không thấy, ngươi hỏi một câu khiến ta phải nghi ngờ về trí tuệ của ngươi đấy.

Ta đến đây chính là vì tiếng gọi từ trái tim ta, ta từ lâu đã thầm thương trộm nhớ lấy nương tử của ta, chính vì vậy, ta đến đây chính là đem nàng về làm vợ của ta. Chỉ có nàng mới xứng để làm vợ một người đàn ông tuấn tú khí phách như ta mà thôi.

Còn vì sao con gái của ngươi yêu ta. Đó có lẽ là do những khí chất thần thánh toát ra từ con người mộc mạc, chất phác, thật thà nhưng đầy sự cương trực và vĩ ngạn của ta đã khiến cho nàng tin phục mà ngả vào lòng của ta”, Trần Tô không nhanh không chậm mà vừa vuốt ve lấy gương mặt của Dương Cúc lại vừa lạnh lùng đáp.

Nghe Trần Tô đáp xong, những lão đầu ngồi xung quanh cũng không nhịn được mà cười phá cả lên. Bọn họ thật chưa gặp được một tên nào mặt vừa dày lại vừa vô sỉ như tên này.

Phải nói là cả đời của bọn họ cũng chưa gặp được một tên nào dám đứng trước mặt tộc trưởng của bọn hắn mà khua môi múa mép. Lần này đúng là bọn họ đã được mở mang tầm mắt của mình. Tên này đúng là tên không biết chữ chết viết như thế nào.

Người đàn ông trung niên kia nghe Trần Tô đáp xong thì hai tay cũng nắm chặt lấy hai bên ghế. Mặt hắn lúc này tức giận đến đỏ phừng cả lên. Tên khốn này lại dám xỉ nhục trí thông minh của hắn.

Lại còn trước mắt hắn đùa bỡn lấy con gái của mình, mà con gái của hắn lại dáng vẻ vô cùng hưởng thụ lấy nữa chứ. Đây không phải là vả mặt hắn hay sao? Càng đau đớn hơn là đứa con gái mà hắn yêu thương nhất cũng góp một phần trong đó.

Hắn lúc này không nhịn nổi nữa mà quát lên, “Người đâu, mang tên này ra chém cho ta. Tên khốn này dám ở đây khua môi múa mép, ngươi chắc chắn chính là gian tế của bọn Khựa kia. Không thể sai được, bọn Khựa kia đứa nào cũng gian xảo như ngươi”

Trần Tô nghe hắn nói vậy thì cũng không nhịn được mà cười phá lên. “Gian tế? ngươi nói mặt người nào gian xảo cũng đều là gian tế của bọn Khựa? Nếu xét về độ gian xảo thì ta phải gọi người là cụ đấy. Có cần bắt ngươi đem chém luôn không?”

Mà lúc này, mấy lão đầu ngồi hai bên nghe Trần Tô nói vậy thì không hẹn mà cùng nhìn lại khuôn mặt của người đàn ông trung niên kia. Sau một lúc đã chắc chắn, mấy lão đầu đột nhiên túm lại nói nhỏ với nhau điều gì đó, sau đấy ai nấy đều không ngừng gật gù cho là đúng.

Người đàn ông trung niên kia thấy mấy lão đầu to nhỏ như vậy, hắn có xúc động muốn lao lên tẩn cho mấy lão đầu này một trận. Giờ này là lúc nào rồi mà mấy cái lão đầu này còn đi châm chọc lấy người nhà cơ chứ? Các ngươi không thấy kẻ địch đang đứng trước mặt các ngươi đấy hay sao?

Hắn cũng thấy đau cả đầu, con hắn thì không theo hắn, mấy cái lão đầu ngồi đây cũng không theo phe hắn. Hắn thấy mình là tộc trưởng thật là bất lực rồi, hắn cũng nổi lên nghi ngờ lấy bản thân mình. Chẳng lẽ mình đã già rồi hay sao?

Không đúng, phải là mấy cái lão đầu này già mới đúng. Trẻ không chơi già đổ đốn cả ra, lão nào lão nấy đều gần xuống lỗ hết cả rồi mà tính tình vẫn ham vui như những đứa con nít, cứ thấy có chuyện gì vui là liền túm tụm lại bàn tán.

“Ngươi đến đây là có mục đích gì?”, Hắn lúc này mới bình tĩnh lại nhìn lấy Trần Tô lạnh lùng nói.



“Ta đến đây với một sứ mạnh cao cả, đó chính là dẫn dắt bộ lạc của các ngươi hướng tới đỉnh cao, làm cho bộ lạc của các ngươi càng ngày càng phát triển vượt bậc. Thậm chí trong tương lai sẽ vựa xa lũ Khựa kia.

Các ngươi nếu chịu thần phục chúng ta, các ngươi sẽ chỉ có tốt mà không có một mặt hại nào. Chưa kể đến, ta nghe nương tử của ta nói, bộ lạc các ngươi đàng còn trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh với bọn Khựa.

Nếu các người lúc này chịu thần phục chúng ta, chúng ta sẽ không ngần ngại mà chỉ cho các ngươi một con đường sáng”, Trần Tô không ngừng dương dương tự đắc nói.

Dương Cúc bên cạnh nghe hắn nói như vậy thì cũng không ngừng giật giật lấy tay của hắn. Nàng lo sợ hắn nói ra điều này sẽ làm cho cha của nàng nổi giận. Ai lại không nổi điên khi có một tên lạ mặt đi vào nhà của mình mà dám nói chuyện như vậy cơ chứ? Nếu cha nàng thật sự nổi giận thì chắc chắn sẽ không hề tốt đẹp gì.

Mà người trung niên kia cùng năm lão đầu kia sau khi nghe Trần Tô nói xong thì ai nấy đều trợn to mắt nhìn hắn. Người trung niên kia nhịn không được mà đứng lên gầm thét,

“Mấy lão đừng ngăn cản ta, ta phải băm vằm tên này thành trăm ngàn mảnh mới được. Mịa nó, dám đến lãnh địa của ta ăn nói bố láo bố toét. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên nhóc con vắt mũi còn chưa sạch còn dám đứng trước mặt của ta lên mặt dạy đời ta? Chư vị trưởng lão đừng có ngăn cản ta”

Hắn lúc này đứng bật dậy, tay áo cũng xắn cả lên. Hắn hung hăng bước xuống bực thềm tiến về phía Trần Tô. Dương Cúc thấy vậy liền đứng chắn ngay trước mặt của Trần Tô nhìn lấy người trung niên kia nói,

“Cha, con không cho cha làm hại chàng, chàng đã chính là chồng của con rồi”

Người đàn ông trung niên kia nghe vậy thì sững sờ ngừng bước, hắn không tin vào tai của mình. Hắn quay sang hai bên cầu cứu mấy vị đầu lão, nhưng mấy lão đầu lúc này thì chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện của cha con hắn mà túm tụm lại bàn chuyện trên trời dưới đất với nhau.

Hắn thực sự bí lối rồi, con của hắn đã nhận người ta làm chồng, mấy lão đầu này lại còn giả vờ tai điếc mắt ngơ. Hắn làm tộc trưởng thật là uổng phí một đời rồi hay sao? Hắn lúc này đành thở dài, hắn không thể làm điều khiến cho con gái yêu của hắn buồn lòng được.

“Thôi thôi, các ngươi muốn làm gì đấy thì làm. Còn ngươi, từ nay trở về sau dám bước ra khỏi bộ lạc của ta nửa bước thì đích thân ta sẽ lấy cái đầu chó của ngươi”

Trần Tô nghe hắn nói như vậy thì vô cùng khoái chí mà cười lớn, “Đạ ta cha vợ đã cho ta ăn nhờ ở đậu. Ta sẽ không để cho cha thất vọng, ta sẽ chăm sóc chu đáo cho nương tử của ta để cha có thể được yên lòng”

Trần Tô vừa cười lớn vừa quay người lại dắt Dương Cúc mà nghênh ngang rời đi. Để lại người trung niên cùng năm lão đầu ngơ ngác nhìn nhau.

Cha vợ? Tên khốn kiếp này đứng lại đó cho ta, ta nhận ngươi làm con rể lúc nào? Ta mà thèm nhận một tên khốn kiếp như ngươi làm con rể của ta à? Phi, mịa nó sao không soi mặt vào nước tiểu của ngươi xem ngươi giống con rể của ta ở điểm nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook