Đại Việt Chúa Tể

Chương 27: Đạo chích

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Sau một đêm nghỉ ngơi, Trần Nguyên cùng bọn người Công Đoàn cùng hơn 65 chiến sĩ còn lại theo phương hướng của lão Hưng chỉ dẫn lao đi. Đến gần giữa trưa thì Trần Nguyên mới bắt đầu thấy có xuất hiện vết tích của con người sinh sống. Trần Nguyên thay đổi tốc độ, từ từ tiếp cận lấy bộ lạc kia, hắn cho người di chuyển lên một ngọn đồi cao gần đấy quan sát xuống.

Trần Nguyên thấy được một vùng đất bằng phẳng, những ngôi nhà được làm bằng đất sét san sát cạnh nhau, xung quanh là những mảnh vườn xanh tốt đủ loại cây lương thực, người người làm việc chăm chỉ.

Không xa ở giữa trung tâm làng là một doanh trại đơn sơ nhưng trong doanh trại đơn sơ ấy lại có đến mấy trăm chiến sĩ đang chiến đấu tập luyện. Xung quanh bộ lạc thì được bao bọc lấy bởi một bức tường tường đất cao tầm ba mét, trên đó còn đi lại mấy chục người chiến sĩ sau lưng vác lấy rìu sắt canh gác. Trần Nguyên chậc chậc miệng,

“Chà chà, bộ lạc này mạnh mẽ không tưởng a, bộ lạc này chắc cũng phải trên dưới ngàn người, chiến sĩ chắc cũng không dưới 500 người, ca này khó rồi đây”

Nhưng giờ phút này hắn lại không nhịn được mà lại chú ý đến một vài thứ khiến lòng tham của hắn nổi lên, những bãi ruộng mênh mông nào là sắn, nào là mía, khoai, lạc, ngô… còn còn cả kia một đàn heo gần trăm con béo ngậy, rồi con cả một đàn vị gần cản ngàn con đang bì bõm chơi đùa trong một cái ao gần đấy.

Thấy cảnh này Trần Nguyên không khỏi nuốt nước miếng ừng ực, lúc này đây hắn như một con sói đói nhìn thấy bầy cừu non hận không thể lao lên xâu xé chúng, chỉ tiếc là bầy cừu non này lại được một bầy hổ dữ nuôi nhốt.

Không chỉ có mỗi Trần Nguyên, cả đám người sau lưng hắn đều như vậy, mặt người nào người nấy đều nổi lên sự ao ước. Trần Nguyên thấy cảnh này thì cũng cấp tốc ổn định lại, hắn sợ bọn người vì cái lợi nhỏ trước mắt mà gây nguy hiểm cho cả đám, hắn liền quát nhỏ,

“Tất cả mọi người bình tĩnh, bộ lạc kia thực lực mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta, tất cả mọi người lấy lại tinh thần cho ta, đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà làm nên bất cứ gì sai lầm, tất cả lấy an toàn đặt lên hàng đầu cho ta. Chỉ cần các ngươi còn sống, sau này các ngươi sẽ có được vô vàn những thứ này, những thứ này có đáng là gì, sau này bộ lạc của chúng ta sẽ có hơn gấp mười, gấp trăm như thế này, vì vậy các ngươi cố mà giữ lấy cái mạng của mình cho ta”

“Vâng, thủ lĩnh”, thấy Trần Nguyên quát thì bọn người đều lấy lại nhỏ giọng đáp.

Thấy mọi người đã lấy lại được tinh thần lúc này hắn mới yên tâm, Trần Nguyên bắt đầu suy nghĩ lấy phương án, hắn bắt đầu triển khai kế hoạch cho bọn người Công Đoàn, lão Long. Khi phương án đã được truyền đạt đến từng thành viên trong nhóm, Trần Nguyên phất tay ra hiệu triển khai.

Bọn người Trần Nguyên từ từ tiếp cận bộ lạc kia, bọn hắn giờ phút này không phải là chạy, không phải là đi mà bò trên mặt đất hướng tới mục tiêu. Mục tiêu của bọn hắn chính là bụi cây to lớn sát vách tường đất kia.

Trần Nguyên dẫn đầu mở đường trườn qua dưới từng đám cây bụi đi tới, cả nhóm người di chuyển theo sát sau hắn, tạo nên một cảnh người nối dài, nhìn từ xa chẳng khác gì một con mãng xà lớn đang từ từ nhẹ nhàng tiếp cận con mồi của mình.

Thời gian dần trôi qua, Trần Nguyên cuối cùng cũng đã tới được chân của vách tường thành. Bỗng nhiên hắn ra hiệu mọi người dừng lại mọi cử động của mình, mọi người lúc này cấp tốc nằm yên nín thở.

“Bịch… bịch… bịch…”

Trần Nguyên nghe thấy từng bước chân từ từ đi tới ngay phía trên đầu bọn hắn thì dừng lại. Ngay lúc này tim mọi người như ngừng đập, tay ai nấy đều không tự nhủ mà nắm chặt lấy rìu chiến của mình đợi Trần Nguyên ra lệnh.

Sau khi một thời gian ngắn không thấy có dấu hiệu khác thường nào, Trần Nguyên cũng nổi lên nghi hoặc, “chẳng lẽ tên kia phát hiện có gì nghi ngờ nên đến đây để quan sát, hoặc cũng có thể tên kia đã phát hiện ra chúng ta và đang âm thầm gọi người, nguy hiểm”.

Trần Nguyên giơ tay lên chuẩn bị ra lệnh mọi người tháo chạy, lúc này đột nhiên trời đổ mưa xuống,

“Rào… rào… rào…”



Không đúng, rất nhanh mọi người đều nhận thấy không đúng, không phải là mưa, bọn hắn đều không thấy có hạt mưa nào rơi trên mình cả, đám người lúc này chuyển ánh mắt nghi ngờ hướng đến Trần Nguyên như muốn hỏi ý kiến của Trần Nguyên, nhưng sau đó bọn họ đều chợt đưa tay lên bụm lấy miệng của mình.

Phía trước bọn hắn là cảnh lão Long đang ẩn chặt cổ của Bùi Chấn xuống đất, cả khuôn mặt của hắn đều bị ấn sâu vào trong đất đến mức không thể hét lên, mà trên đầu hắn thì đang có một dòng nước “mưa” đưa qua đưa lại tưới tiêu cho cái đầu của hắn.

Mặt hắn lúc này tức giận đỏ bừng, tay nắm chặt rìu chiến muốn lao băm vằm tên kia thành trăm ngàn mảnh, bà nội nó tên khốn kiếp kia dám tiểu tiện trên đầu của lão tử!. Nhưng đáng tiếc hắn bất lực, lão Long thì ấn chặt đầu hắn, Công Đoàn cùng 3 chiến sĩ khác thì đang giữ chặt hai tay hai chân của hắn không cho hắn vùng vẫy.

Trần Nguyên nhìn thấy cảnh này thì cũng sém nhịn không được nữa mà phì cười, thật là đại khai nhãn giới, từ khi lão tử được cha sinh mẹ đẻ ra đến nay mới được lần đầu tiên thấy cảnh này a.

“Lục Long, cái tên khốn kiếp kia đang làm gì đấy, nhanh đi ăn trưa không thì hết sạch bây giờ”, một tiếng quát từ xa vang lại.

“Ta đến ngay đây, chờ ta với”, tên kia bị rất nhanh thu hồi những hạt “mưa” của mình sau đó cấp tốc chạy đi.

Mọi nugời lúc này đây mới thở phào nhẹ nhõm, đợi một lúc lâu thấy cả bốn phía im lặng, không có một chút nào động tĩnh khác lạ thì Trần Nguyên ra hiệu. Năm chiến sĩ, nhẹ nhàng tiến lên áp sát vào tường đất, năm người bắt đầu dùng lấy rìu sắt của mình bắt đầu cạo lấy vách tường được làm bằng đất sét kia.

Trần Nguyên cũng đã tính toán trước vị trí của bọn hắn trước khi di chuyển, vị trí này có một bụi cây leo to lớn rậm rạp bám leo lên vách tường thành, nên nếu như có người đến gần mà không để ý kỹ thì cũng không dễ dàng để phát hiện ra được bọn hắn.

Do sợ bị phát hiện nên bọn người đều đào khoét rất nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động, phải gần đến nữa buổi bọn hắn mới khoét xuyên qua đươc bức thường thành đất sét dày hơn hai mét. Bọn hắn đào được một cái lỗ lớn cao chừng một mét rưỡi, rộng chừng một mét, đủ để bọn họ lao thẳng qua nhanh mà không lo vướng bận cản trở.

Phía bên kia của lỗ thoát ra chính là một vườn mía, cây nào cây nấy che kính đầu bọn hắn, mà đây cũng chính là vị trí ẩn nấp tốt nhất của đám người lúc này. Trần Nguyên cho mọi người chờ đến lúc trời chạng vạng tối mới bắt đầu hành động.

Lúc này bọn người trong bộ lạc kia cũng đã bắt đầu thắp lửa lên, một vài vị trí canh gác trên tường thành cũng đã được thắp sáng những đống lửa lớn. Đám người giờ phút này cũng đã theo kế hoạch của Trần Nguyên chia ra bắt đầu hành động. Trần Nguyên cùng một đám chiến sĩ khác thì vẫn ở lại để canh giữ “cửa” ra vào chờ tiếp viện.

Chờ khoảng hơn hai tiếng, Trần Nguyên cũng mấy người lúc này cũng bắt đầu số ruột, “không biết có chuyện gì xảy ra không hay là mấy cái tên này bị cái quái gì dụ dỗ không chịu về rồi đây”. Lúc mấy người Trần Nguyên đang vẫn vơ lo lắng suy nghĩ thì bỗng từ đâu có một tiếng hét thất thanh vang lên,

“Heo của ta đâu, heo của ta đâu hết rồi, tộc trưởng, tộc trưởng, ai đã bắt mất heo của ta rồi”

“Kẻ nào to gan như vậy, nhanh tìm ra đánh què chân hắn cho ta”

“A, bầy vịt của ta bị ai bắt đi hết rồi…”

“Có trộm, nhanh bắt trộm, hắn đang bắt heo của ta, nhanh lên, hắn ở bên này”

“Đâu, nó ở đâu”

“Bên này, bên này có kẻ đang bắt heo của ta, mọi người nhanh qua đây bắt lấy hắn”



“Bên này, bên này nữa…”

“…”

“Địch, có kể địch tấn công, tất cả mọi người cẩn thận, không phải là người của bộ lạc chúng ta”

“Giết, giết sạch bọn chúng cho ta”

“Tất cả mọi người đuổi giết bọn kia cho ta”

Rào … rào …rào…

Éc éc…

Cạp cạp…

Trần Nguyên cũng mấy người giờ phút này đều ngơ ngác nhìn nhau, Trần Nguyên lúc này thì cũng não bổ, hắn nhớ là trước khi bọn hắn đi thì hắn đã căn dặn rất rõ ràng rằng chỉ trộm lấy mỗi thứ một ít để tránh bị phát hiện thôi chứ đâu ra “cả bầy” như mấy bà lão kia la lên a, mấy bà lão kia tính vu oan cho “người tốt” a.

May mà không ai nghe thấy suy nghĩ của hắn, chứ không chắc mỗi người cũng phải đến nhổ cho hắn một bãi nước miếng khinh bỉ, “ngươi nếu nói ngươi là người tốt vậy chắc cả thế giới này không có nổi một người xấu chắc, đúng là đồ là mặt dày không biết xấu hổ là gì”.

Những tiếng bước chân dồn dập đang điên cuồng đuổi lấy những bước chân đang ào ào chạy trốn, xen lẫn là những tiếng heo, vịt, còn đâu ra nữa tiếng gà, khoan, Trần Nguyên còn nghe thấy tiếng bò kêu, tất cả đang lao vùn vụt về phía hắn, hắn lúc này cũng chửi tục một tiếng. Cái bọn này đúng là không làm được gì ra trò mà, chỉ đi trộm vặt dăm ba con heo gà thôi mà cũng làm không xong, vậy thì làm sao mà làm chuyện “quốc gia đại sự” được.

Hắn biết đám người đầu tiên đang lao tới phía hắn chính là bọn người Công Đoàn, lão Long, còn tiếng hò hét phía sau không ai khác chính là bọn người bộ lạc Miên Việt đang đuổi theo. Trần Nguyên cấp tốc ra lệnh rút lui, khi đám người Công Đoàn đã chạy hết qua khỏi bức tường thì hắn cùng mấy chiến sĩ còn lại nhảy lên đạp sập bức tường nhằm làm chậm bước chân bọn người bộ lạc Miên Việt, sau đó bọn hắn cấp tốc lao đi.

“Giết, giết sạch bọn chúng”

“Giết”

“Đuổi theo cho ta, cướp lại hết thức ăn cho ta”

“…”

Liên tiếp những tiếng hét lớn vang lên giữa màn trời chiều, Trần Nguyên lúc này chạy sau cùng cũng ngoái đầu nhìn lại, hắn chợt đồng tử có rút lại,

“Bà nội nó chứ, hơn 300 chiến sĩ đuổi theo không phải cũng quá xem trong ta rồi à, chúng ta mới có mấy chục người, lũ các ngươi tính lấy thịt đè người à? Tăng tốc hết cỡ cho ta, chạy càng nhanh càng tốt, vợ con các ngươi ở nhà đang chờ lấy các ngươi đấy”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook