Đại Việt Chúa Tể

Chương 118: Gay gắt

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Thực chất, vấn đề của Trần Tô cũng không phải là quá khó để giải quyết, chỉ là tên Dương Phong kia muốn là khó làm dễ Trần Tô mà thôi, sau một hồi trầm tư, Ngũ lão mới bắt đầu lên tiếng.

“Trần Tô, ngươi cũng đừng quá đặt nặng vấn đề chúng ta giữ ngươi lại ở bộ lạc của chúng ta. Suy nghĩ của ngươi, chúng ta đều hiểu rõ. Chỉ là vào thời điểm nhạy cảm như thế này, chúng ta cũng không thể không cẩn thận.

Ta nói điều này là mong ngươi cũng phần nào thấu hiểu cho bọn ta, bọn ta cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Đợi chuyện này qua đi, chúng ta nhất định sẽ đích thân đế gặp tộc trưởng của các ngươi để tạ lỗi.

Còn vấn đề ngươi nhắc đến kia, ta không biết là ngươi nghe được điều đó ở nơi nào, nhưng thực sự đó cũng chính là vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Chúng ta cũng không chắc chắn được là có xảy ra sự kiện kia hay không.

Chỉ là kinh nghiệm bao nhiêu đời sinh sống ở vùng đất này mà đúc kết nên điều đó. Từ khi chúng ta sinh sống ở vùng đất này, chúng ta đã từng năm lần chật vật để sinh tồn qua được sự kiện kia.

Tuy nhiên, thời gian là hoàn toàn không trùng khớp nhau. Chúng ta cũng chỉ mong sự kiện kia lần này sẽ không xảy ra, nhưng một phần chúng ta cũng cầu mong điều đó xảy ra.

Nghe ta nói đến điều này, chắc chắn ngươi sẽ bật cười mà nghĩ chúng ta là những lão già lẩm cẩm. Nhưng ngươi nên nhớ một điều, tình hình hiện tại của chúng ta là như thế nào?

Mà sự kiện kia, không chỉ xảy ra với chỉ mỗi bộ lạc của chúng ta, bộ lạc của ngươi, mà là xảy ra với khắp cả vùng đất rộng lớn này, bọn Khựa kia cũng không ngoại lệ.

Cái vấn đề cốt lõi ở đây, là ai có thể mạnh mẽ vượt qua được sự kiện kia? Ai sẽ bị tổn thất nhiều hơn? Điều đó vô cùng quan trọng, vì nó sẽ góp phần quyết định, ai là kẻ thắng lợi sau cùng. Ngươi hiểu ý ta chứ?”

Nói đến đây, Ngũ lão cùng tất cả các lão đầu khác cũng đều trầm ngâm mà nhìn về phía Trần Tô. Trần Tô nghe những điều này cũng rơi vào trầm ngâm, một lúc lâu sau, hắn mới bắt đầu lên tiếng.

“Nhưng ít nhất, các ngươi cũng phải cho ta thông báo về cho bộ lạc của ta một tiếng. Chuyện các ngươi đối đầu với bọn Khựa, ta cũng không quan tâm các ngươi sẽ sử dụng cách nào để đối đầu với bọn chúng.

Bọn Khựa cũng là kẻ thù của bộ lạc chúng ta, nếu chúng ta không vượt qua được sự kiện này, tương lai chúng ta chắc chắn không thể đối đầu được với bọn chúng, thậm chí bộ lạc của chúng ta cũng phải di dời để tránh đối đầu với bọn chúng.

Về phần thực lực bộ lạc của chúng ta như thế nào, lần trước ta cũng đã nói với tất cả các ngươi. Các ngươi có thể không tin, nhưng ta không hy vọng vì sự cố chấp của các ngươi mà đánh mất một đồng mình tiềm lực trong tương lai.

Mặt khác, bộ lạc của ta chính là nơi những người thân của ta đang sinh sống, ta không thể bỏ mặc bọn họ. Ý của ta đã quyết, lần này ta bằng mọi giá phải truyền được tin tức về bộ lạc của ta.



Các ngươi nếu không tin thì có thể cử người đi theo đến bộ lạc của chúng ta để kiểm tra. Nếu các ngươi không có ý định xấu với bộ lạc của chúng ta, ta tin tưởng đại ca của chúng ta cũng sẽ làm khó người của các ngươi.

Nếu các ngươi ép buộc thì cũng đừng trách ta trở mặt vô tình với các ngươi!”, Trần Tô vừa nói hết lời thì ánh mắt nồng đậm sát khí kia lại một lần lướt qua tất cả mọi người đang có mặt ở đây, trong đó còn có cả Dương Cúc.

Nghe Trần Tô đã quyết như vậy, các lão đầu ngồi ở đây cũng đã hiểu được phần nào ý chí của hắn. Ngũ lão nhìn Trần Tô với ánh mắt kiên định, lão chậm rãi lên tiếng,

“Tốt, vậy ta sẽ cho người thay ngươi truyền tin tức về tới bộ lạc của các ngươi. Ta cũng nói thẳng, nếu như ngươi nói là bộ lạc của ngươi chính là vị trí của bọn Dạ Lang lúc trước kia, chúng ta thật sự không thể không đề phòng.

Thậm chí nếu bộ lạc của các ngươi có biểu hiện gì bất thường, chúng ta có thể sẽ bằng mọi giá mà diệt đi bộ lạc của các ngươi. Tuy ngươi nói là bộ lạc của các ngươi chỉ lừa bọn Khựa đổi lấy tài nguyên, nhưng đối với chúng ta, tất cả những bộ lạc đã có dấu vết liên kết với bọn Khựa, thứ lỗi, bọn ta không thể tin tưởng được”.

Trần Tô nghe Ngũ lão nói muốn diệt đi đất nước bọn hắn, ánh mắt hắn lúc này sát khí lập tức lan tràn ra, ánh mắt sắc bén như sao của hắn nhìn chằm chằm lấy Ngũ lão đầu kia. Ngũ lão nhìn thấy ánh mắt này của Trần Tô cũng chẳng hề sợ hãi mà trừng lại ánh mắt của hắn.

Không khí trong đại điện lúc này vô cùng căng thẳng, Dương Cúc lúc này cũng cảm giác như không thở nổi. Nàng tưởng chừng như chỉ một mồi lửa nhỏ bất chợt nhen nhúm lên thôi cũng đủ để gây ra sự thù hận sâu sắc giữa hai bộ lạc.

Trần Tô sau một hồi lườm Ngũ lão thì cũng bắt đầu di chuyển ánh mắt của mình đến những lão đầu khác. Sau khi biết chắc được tâm lý kiên định của mấy lão đầu ngồi ở đây, Trần Tô đột nhiên bật cười lớn.

Hắn lúc chưa hề tiết lộ vị trí đất nước của hắn cho bọn người ngồi ở đây biết, vì hắn cũng chẳng hề tin tưởng gì bọn người ngồi ở đây. Bọn hắn đều là những lão quái già ngồi với nhau, hắn cũng chẳng dám tin tưởng.

Đối với hắn, chỉ có một người mà hắn đặt trọn niềm tin vào, đó chính là đại ca của hắn, Trần Nguyên. Còn lại tất cả những người khác, hắn hoàn toàn không đặt toàn bộ niềm tin của mình vào bọn họ.

Hắn không phải là không dám đặt niềm tin của mình vào người khác, chỉ là với vị trí đặc biệt của hắn, hắn không được phép và cũng không thể làm điều đó. Trong khi ở đây toàn là những lão quái vật, hắn càng không dám tin tưởng.

Trong mắt hắn hiện tại nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, có thể những thứ mà hắn nhìn thấy được chỉ là những thứ mà mấy lão đầu ở đây cố ý cho hắn nhìn thấy mà thôi. Trần Tô hắn đâu biết được đằng sau lưng mấy lão đầu này lại giấu những gì.

Biết đâu bọn hắn là người của bọn Khựa nhưng lại giả vờ là thù ghét bọn Khựa kia thì sao? Hắn lấy gì để minh chứng rằng bộ lạc này là một bộ lạc không có tham vọng thôn tính những bộ lạc khác như bọn Khựa kia?

Khi hắn chưa biết được đằng sau lưng mấy lão kia giấu thứ đồ chơi gì thì hắn càng phải cẩn thận. Đối với những kẻ chưa phân được là địch hay ta, thì hãy xem là địch mà đối đãi. Đây chính là những gì mà Trần Nguyên đã căn dặn hắn phải tuyệt đối nhớ kỹ.



Tất cả mọi người thấy Trần Tô đột nhiên cười lớn thì ai nấy cũng đều ngơ ngác nhìn nhau ngạc nhiên không hiểu vì sao. Trần Tô sau một tràng cười lớn thì cũng bắt đầu lên tiếng.

“Ta không ngờ mấy vị ở đây cũng biết sợ hãi đến như vậy. Ta cứ nghĩ rằng với một bộ lạc mạnh như bộ lạc chư vị đây thì sẽ không thèm đếm xỉa gì đến bộ lạc của chúng ta thì mới đúng chứ?

Có lẽ ta đã đánh giá quá cao các vị. Các vị vì lo sợ bộ lạc nhỏ bé của chúng ta đe dọa đến sự an nguy đến bộ lạc của các vị mà các vị nói sẽ không tiếc mọi giá để diệt bộ lạc của chúng ta.

Vậy tại sao các vị không cử người đi trực tiếp đánh nhau với bọn Khựa mà trong miệng các vị nói là mối nguy của các vị đi? Hay bộ lạc của các vị chỉ biết bắt nạt lấy những bộ lạc nhỏ yếu khác, nhưng lại sợ hãi cúi đầu trước bọn Khựa kia?

Trong mắt ta, các vị chỉ là những kẻ nhát gan sợ chết mà thôi! Ta thử hỏi các vị ngồi ở đây, mấy chục năm nay, các vị đã làm gì để chống lại sự phát triển không ngừng của bọn Khựa kia?

Những hành động lớn nào của các vị chứng tỏ các vị quyết tâm không chịu khuất phục trước bọn Khựa? Hay các vị chỉ ngồi co rúm trong bộ lạc của mình rồi không ngừng cầu mong bọn Khựa ngu ngốc kia sẽ không để ý đến các vị?...”

“Ngươi câm ngay cho ta!”, Trần Tô chưa nói hết lời thì lập tức bị Dương Phong giận dữ hét lớn lên cắt đứt.

“Ngươi cút ra ngoài cho ta, ngươi chỉ là một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch còn dám mở miệng dạy đời chúng ta?”, Dương Phong sắc mặt đỏ bừng đứng bật dậy chỉ thẳng Trần Tô quát lớn.

“Ta đúng là vắt mũi chưa sạch, nhưng ít nhất, ta không phải là kẻ hèn nhát như các ngươi, bộ lạc của chúng ta cũng không hề hèn nhát như bộ lạc của các ngươi. Ít nhất, chúng ta đều có những việc làm thiết thực để chống đối bọn Khựa.

Trong khi đám người các ngươi ngồi ở đây nghi ngờ người này người kia, rồi còn nói muốn diệt bộ lạc của ta? Hahaha… thứ cho một vắt mũi chưa sạch này nói thẳng, dù cho các ngươi có dốc toàn lực đối phó với bộ lạc của chúng ta, thì kẻ thua thiệt sau cùng cũng chỉ là các ngươi mà thôi.

Các ngươi nghĩ các ngươi mạnh là các ngươi có thể chiến thắng? Các ngươi đã lầm to! Dù cho các ngươi có mạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng không có sự khát chiến, không có những cái đầu dám chiến như những tên vắt mũi chưa sạch như chúng ta, thì các ngươi cũng là những kẻ thua cuộc mà thôi”

Vứt lại lời nói đó, Trần Tô phất áo ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại sau lưng đám lão đầu cùng Dương Phong đang còn trăm vàn cảm xúc lẫn lộn. Mà Dương Cúc thấy cha nàng và Trần Tô đều giận dữ thì cũng lủi thủi chuồn đi theo Trần Tô.

Trong đại điện lúc này, chỉ có lại năm lão đầu rơi vào trầm tư cùng Dương Phong vẫn bộ mắt tức giận đến đỏ bừng nhìn theo phía đã khuất bóng Trần Tô tự lúc nào. Hắn lúc này hận không thể tận tay bóp chết tên láo xược Trần Tô kia.

Hắn từ khi ra đời đến nay, đây là lần đầu tiên hắn lại bị một tên vắt mũi chưa sạch xỉ nhục như vậy. Nếu không có con gái của hắn, hắn dám chắc chắn rằng Trần Tô tên kia sẽ không còn sống mà bước ra khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook