Đại Việt Chúa Tể

Chương 189: Lương phiếu

Tiếu Ngạo Giang Hồ

22/09/2022

Đối diện với hành động lên án của người phụ nữ kia, người nhân viên phát cháo kia cũng nhanh chóng biến sắc vội vàng quỳ sụp xuống thanh minh,

“Đại đế, chính là nàng nói dối! Thần không có nói sai!”

Nhân viên phát cháo cùng người phụ nữ đến đây lĩnh cháo đều nói rằng đối phương đang nói dối khiến cho tràng diện trong nhất thời trở nên lẫn loạn. Điều này cũng khiến cho Trần Nguyên không thể kiên nhẫn thêm được nữa mà phải chen ngang đánh gãy cuộc cãi lộn kia.

“Được rồi! Tất cả chớ ồn ào!”

Trần Nguyên giơ tay lên ra hiệu người nhân viên phát cháo đang có chút kích động kia kiềm chế lại bản thân. Sau đó hắn quay đầu nhìn người phụ nữ với khuôn mặt mếu máo chán nản như muốn khóc kia,

“Ngẩng đầu lên”

Thanh âm của Trần Nguyên khiến cho thân thể của người phụ nữ đang quỳ trên mặt đất kia phút chốc cứng đờ. Bất quá, cái này cũng không hề chứng minh được cái gì. Đối mặt với thân phận là Đại đế tối cao của đất nước Đại Việt, đủ để mang đến áp lực cho bất luận kẻ nào, chứ không chỉ riêng gì người phụ nữ chân yếu tay mềm này.

Người phụ nữ kia cũng không dám kháng lệnh mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Tấm kia khuôn mặt tràn đầy dãi dầu sương gió cứ như vậy thu vào ánh mắt của Trần Nguyên. Ánh mắt tràn đầy thâm thúy của Trần Nguyên nhìn thẳng vào người phụ nữ kia, sau đó, chỉ nghe hắn mở miệng một lần nữa…

“Nhìn vào mắt ta, sau đó nói cho ta biết, ngươi đến cùng là đã lãnh qua cháo ngày hôm nay hay chưa?”

Bị Trần Nguyên nhìn chăm chú khiến cho đối phương không khỏi cảm thấy vô cùng áp lực. Cái này là không cách nào tránh khỏi! Là người, khi đối mặt với thời điểm có thể tùy tiện quyết định sinh tử của chính mình, thì dù bất kể là ai, thậm chí là mặc kệ đối phương đang làm cái gì, ác ý hay là thiện ý, bọn hắn đều sẽ sinh ra một cỗ áp lực lớn vô hình.

“Không! Không có, Đại đế…”

Nhìn lấy người phụ nữ kia một lần nữa, Trần Nguyên sau đó liền cười nhẹ hướng về phía người nhân viên phụ trách phát cháo kia nói, “Phát cho nàng một chén cháo đi”

Nghe nói như thế, người nhân viên chịu công tác phát cháo kia trong lòng cũng quýnh cả lên, “Thưa Đại đế, nhưng là…”

“Được rồi!”, Trần Nguyên một lần nữa đưa tay lên làm yên lòng người nhân viên kia, “Chuyện lần này ngươi không có sai, ngươi chẳng qua cũng là chiếu theo quy củ làm việc thôi! Cho nàng một chén cháo đi! Nếu về sau không đủ cháo, gọi bên nhà bếp nấu bổ sung! Chuyện này dừng ở đây!”

Nói xong, Trần Nguyên ra hiệu tiếp tục phát cháo cho tất cả mọi người, sau đó hắn mang theo cận vệ của mình rời đi. Đợi đi đến một đoạn đường xa, Đại Lực một mực đi phía sau nãy giờ rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng,

“Đại đế, nữ nhân kia rõ ràng đang nói láo, điểm này thần chỉ cần nhìn qua liền nhận ra được! Phạm tội khi quân, không giết nàng đã là tốt cho nàng rồi, vì cái gì Đại đế còn phát cho nàng cháo nóng?”



“Trong chuyện này, người nào đang nói láo căn bản không trọng yếu!”, Trần Nguyên vừa đi vừa thuận miệng nói.

“Bão tuyết, giá lạnh, nguy cơ thiếu thốn lương thực, những chuyện này đủ để khiến cho tất cả mọi người dân trong đất nước Đại Việt rung động trong lòng. Mà người phụ nữ kia, vừa tốt lại ở vào tình thế giống như tất cả những người khác.

Nên cũng luôn có một nhóm đồng tình với hoàn cảnh của nàng ta. Tại dưới cái này tiền đề, ta nếu lấy tội khi quân cho bắt giết người phụ nữ kia. Như vậy, không quản đến cái gì chuyện đúng sai, cuối cùng, sẽ khiến cho tất cả nạn dân đều càng ngày càng cảm thấy bất an hơn mà thôi!

Trong tình huống như vậy, trọng yếu nhất là phải giữ được trật tự, giữ được lòng dân an ổn. Cũng không nhất thiết chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà biến ra càng phức tạp thêm”

Nói xong, Trần Nguyên cũng chỉ biết thở dài, có một số việc cũng là bất đắc dĩ…

Bất quá, nói như thế cũng không phải là Trần Nguyên mặc kệ cho qua chuyện này. Lương thực bây giờ dù sao cũng có hạn, nếu như tình trạng làm trái quy cũ này vẫn còn tiếp diễn, như vậy há chẳng phải là đất nước của hắn vô tình hình thành nên những con sâu mọt hay sao. Mà hắn lại chính là người tiếp tay cho những con sâu mọt như thế này có cơ hội phát triển!

Nhưng trong lúc cục diện dễ bị rung chuyển này, muốn triệt hạ đám sâu mọt này cũng không thể sử dụng biện pháp mạnh mẽ, bằng không sẽ xảy ra hiệu ứng tràn ngược. Chẳng những không thể giải quyết được triệt để vấn đề, mà còn khiến cho dân tâm càng dễ bị lung lay hơn.

Trở lại bên trong chính sự điện, trong đầu của Trần Nguyên vẫn không ngừng đau đáu suy nghĩ về vấn đề này. Hắn từng có cân nhắc qua việc làm chứng minh nhân dân cho tất cả mỗi người dân của hắn. Sau đó lại để cho bọn hắn dùng những cái chứng minh nhân dân như thế này để chứng minh thân phận của bọn hắn khi nhận cháo.

Nhưng suy đi nghĩ lại, ở cái thời đại thô sơ này, hắn cũng không có đủ máy móc tinh vi để lưu trữ dữ liệu, bọn hắn cơ bản vẫn dùng phương pháp ghi chép tay để lưu trữ dữ liệu.

Cũng không thể mỗi lần phát cho người dân một bát cháo nóng, thì lại lật cả một đống sổ sách lớn ra để thẩm tra đối chiếu. Như vậy chẳng phải là quá rườm rà rắc rối hay sao? Đợi tra xong thông tin của người đâu tiên thì e rằng người xếp hàng cuối cùng đã không đợi được nữa mà chết vì đói rồi!

Nên biện pháp làm chứng minh nhân dân tuy vô cùng thiết thực và hữu ích này, cũng không phải là một biện pháp tốt vào lúc này. Đây chính là biện pháp cần thời gian rất dài mới có thể thực hiện được. Não tử không ngừng xoay chuyển một hồi, một ý tưởng đột nhiên lóe qua trong đầu Trần Nguyên,

“Có”

Nếu lấy theo phương thức cũ là xác minh nhân thân mới được nhận cháo thì hiển nhiên là không thực tế vào lúc này. Nhưng nếu chỉ tập trung vào một mục đích, đó chính là “Lĩnh cháo trợ cấp” thì hoàn toàn là một điều có thể kiểm soát được.

Trần Nguyên nhanh chóng lấy ra bút mực, sau đó liền liên tục phác họa ra ý tưởng của mình lên trang giấy. Đứng ở bên cạnh Trần Nguyên lúc này, Đại Lực nhíu mày nhìn cái loằng xì ngằng đồ án mà Trần Nguyên vừa mới phác họa ra kia, hắn nổi lên thắc mắc,

“Đại đế, đây là cái gì vậy?”

“Lương phiếu”



“Lương phiếu?”, Đại Lực vẻ mặt mờ mịt không ngừng suy nghĩ về hai chữ mà Trần Nguyên vừa nói ra này. Hiển nhiên hắn là cũng chẳng hiểu rõ hai chữ “Lương phiếu” này rốt cuộc là vật gì.

“Nói một cách đơn giản, từ hôm nay trở đi, những nạn dân nào muốn lĩnh trợ cấp cháo nóng, nhất định phải lãnh Lương phiếu trước sau đó dùng chính những lương phiếu này đi lĩnh cháo nóng.

Một người chỉ có thể lĩnh một tấm Lương phiếu trong một lần, và mỗi tấm lương phiếu cũng chỉ đổi được một bát cháo nóng, không hơn không kém. Những lời này của Trần Nguyên nói ra khiến cho não tử của Đại Lực có chút cảm thấy choáng váng,

“Đại đế, nhưng là cái lương phiếu này cũng chưa chắc có thể dùng được, những người kia vẫn có thể xếp hàng lĩnh hai tấm lương phiếu, sau đó lại đi đổi lấy hai bất cháo nóng vẫn được mà!”

Đại Lực cũng không rõ ràng được Trần Nguyên vì sao lại đưa ra phương pháp này, vì trong suy nghĩ của hắn, nó thực cũng chẳng khác gì mấy so với việc chỉ mỗi phát cháo không. Mà đứng ở phía sau hắn, trên mặt của Dưỡng Tĩnh lại lộ ra một tia sáng tỏ.

“Xem ra Dương Tĩnh minh bạch phương pháp của ta”, nhìn thấy thần sắc kia của Dương Tĩnh, Trần Nguyên không khỏi cười nói một câu.

“Đại đế anh minh, vi thần bội phục!”, đối với lời khen kia của Trần Nguyên, Dương Tĩnh cũng chắp tay biểu thị kính nể.

Nhìn thấy hai người này không ngừng kẻ tung người hứng, Đại Lực ở cận bên cũng triệt để bị bọn họ làm choáng. Trần Nguyên nhìn thấy bộ mặt thộn ra kia của Đại Lực cũng cảm thấy buồn cười mà lắc đầu, sau đó hắn liền ra hiệu cho Dương Tĩnh giải thích rõ cho tên Đại Lực kia một phen.

“Đại ca, Đại ca nhìn ở chỗ này, đây chính là điểm quan trọng mấu chốt của vấn đề. Chính là thời gian”

“Thời gian?”

“Đúng vậy! Chính là thời gian”, Dương Tĩnh gật đầu cười.

“Việc xếp hàng cần tiêu tốn thời gian, chúng ta giả thiết rằng một người cần phải xếp hàng hai lần thì mới được lĩnh cháo nóng trợ cấp. Muốn để được lĩnh cháo nóng, thì trước đó bắt buộc phải xếp hàng nhận Lương phiếu.

Thời gian là có hạn, mà cháo nóng cũng có hạn, một người nếu có lòng tham, họ sẽ phải xếp hàng hai lần để lĩnh hai tấm Lương phiếu, sau đó lại dùng hai tấm Lương phiếu này tiếp tục xếp hàng hai lần nữa để lãnh được hai chén cháo nóng.

Nhưng đợi cho đến khi nàng lãnh đượ hai tấm Lương phiếu, thì sợ rằng cháo nóng cũng đã được phát xong, như vậy hôm nay nàng liền sẽ bị đói bụng. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa lựa chọn phương án uống hết một chén cháo nóng, sau đó lại quay trở về lĩnh tấm Lương phiếu thứ hai.

Nhưng làm như vậy thì sẽ tốn rất nhiều sức lực và thời gian, đến sau cùng, nàng ta cũng chỉ lãnh được một phần cháo nóng duy nhất”

“Thì ra là thế! Đại đế thật anh minh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook