Đại Việt Chúa Tể

Chương 120: Nguồn gốc cái tên Họa Hạ

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

“Di dân cũng đúng là một ý kiến hay, nhưng nếu di dân thì chúng ta phải di dân đến nơi đâu? Ở chỗ mới kia, con dân của chúng ta sẽ được an toàn? Bọn hắn sẽ không bọ bộ lạc khác tấn công?”, Dương Phong bất ngờ lên tiếng.

Dương Phong lúc này đặt câu hỏi đúng ngay vào trọng tâm của vấn đề. Bọn hắn nếu di dân thì phải di dân đến nơi đâu? Bọn hắn nếu phải chọn địa điểm để di dân thì bọn hắn chắc chắn sẽ chọn một vùng đất xa xôi nơi mà bọn Khựa không thể dễ dàng tìm được để di dân đến.

Nhưng vấn đề đặt ra là bọn hắn phải đi nơi đâu để có thể tìm ra được một vùng đất như vậy? Còn chưa kể đến việc những bộ lạc sinh sống ở nơi đó sẽ không tấn công những con dân của bọn họ hay sao?

Bọn hắn từ trước đến nay, ngoài việc theo dõi tình hình của bọn Khựa và thế lực kia thì bọn hắn cũng chỉ thăm dò một phạm vi không hề lớn xung quanh bộ lạc của bọn hắn.

Cũng bởi vì quan điểm người không phạm ta, ta không phạm người của bọn hắn kia đã khiến cho bọn hắn đã mù tịt quá nhiều thông tin rộng lớn hơn. Bây giờ bàn đến chuyện đi tìm một vùng đất mới, bọn hắn mới thấy thực sự đau đầu.

Chẳng lẽ bây giờ bọn hắn phải tốn thêm thời gian để đi thăm dò vùng đất kia. Bọn hắn sẽ phải mất bao nhiêu lâu mới có thể tìm ra được vùng đất đó? Một năm, hai năm hay là mười năm?

Bọn hắn sẽ ngồi mà hy vọng bọn Khựa kia chắc chắn sẽ rộng lòng mà nới thêm thời gian cho bọn hắn tìm được vùng đất định cư mới kia rồi mới tấn công hay sao? Kế hoạch thì đã có, nhưng kế hoạch này có vẻ như đã dẫn bọn hắn đi từ một con đường cụt này đến một con đường cụt khác.

“Cũng không phải là không còn cách khác, các ngươi đã quên bộ lạc của tên con rể Dương Phong hay sao? Ta nhớ không lầm lúc trước hắn đã từng nói rằng bộ lạc của bọn hắn không yếu hơn bộ lạc của chúng ta bao nhiêu.

Nếu như thật sự đúng là như vậy, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này…” Hùng lão nhíu mày như chợt nhớ ra điều gì vội lên tiếng. Nhưng chỉ lên tiếng được một nữa thì hắn liền im bặt.

Hùng lão lúc này cùng tất cả những lão đầu còn lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Phong. Dương Phong hắn bắt gặp mấy lão đầu đang nhìn chằm chằm hắn như thế thì cũng nổi hết da gà cả lên.

“Mấy vị nhìn ta làm gì, ta quyết không đi nói chuyện với tên khốn kiếp kia. Mấy vị tìm phương án khác đi, ta không tán thành với phương án này. Còn thiếu khối gì phương án mà lại nghĩ ra phương án này.

Chúng ta thà chết chứ không chịu đi khuất phục kẻ khác, đặc biệt là những kẻ yếu hơn chúng ta”, Dương Phong nhìn tất cả mọi người kiên định nói.

“Vậy ngươi nghĩ dùm chúng ta phương án khác đi, chúng ta những lão đầu này đều đã già cả hết rồi, tính mạng của tất cả các con dân lúc này đều giao cho ngươi đi. Chúng ta không muốn quản nữa, chúng ta giờ chỉ muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với bọn Khựa kia mà thôi.

Vấn đề còn lại là của ngươi, nếu ngươi không thể đảm bảo được sự an toàn của tất cả những con dân của mình, thì ngươi dù có chết cũng đừng nên vác mặt đi gặp tổ tiên, chỉ thêm nhục mà thôi”



Đại lão vừa xoa bóp gân cốt của mình làm dáng như vô cùng già yếu mà đùn đẩy chuyện chịu trách nhiệm tính mạng của các con dân qua cho Dương Phong. Mấy lão đầu còn lại thấy vậy thì cũng vô cùng nhanh chóng mà học theo.

Dương Phong thấy cảnh mấy lão già này diễn trò trước mặt thì cũng méo cả mặt. Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra, mấy cái lão đầu này lại đi đùn đẩy tính mạng của tất cả con dân cho hắn vào lúc này. Đây chẳng phải là ép người quá đáng hay sao?

“Mấy lão đầu các ngươi… Thôi thôi, xem như ta chưa từng nói gì” Dương Phong thấy mấy lão đầu tỏ thái độ như vậy thì cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, đành phải mặc kệ mấy lão đầu kia muốn làm gì thì làm.

“Ngươi làm như thế mới càng ngày càng giống một vị tộc trưởng, chuyện tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Tên Trần Tô kia thì giao cho ngươi, chuyện còn lại thì để chúng ta sắp xếp”, Đại lão thấy vậy thì cũng bật cười ha hả lớn tiếng nói.

“Nhưng đó chỉ mới là vấn đề dân chúng, vấn đề con lại đó chính là bọn Khựa kia. Chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn về vấn đề này, tuyệt đối không thể chủ quan khinh địch được”, Tài lão trầm ngâm đưa tất cả mọi người vào lại vấn đề chính.

“Mấy vị, nhân đây ta cũng muốn hỏi một vấn đề. Lúc trước ta đọc được trong tổ huấn Việt sử Kinh tộc có nhắc đến một vấn đề, ta vẫn hơi có chút nghi ngờ về những lời tổ huấn này nhưng ta vẫn chưa có cơ hội để hỏi chư vị.

Nếu như điều này chính là sự thật thì có lẽ chúng ta sẽ suy đoán được mục đích cuối cùng của bọn Khựa kia là gì. Có như vậy thì chúng ta mới có thể tìm ra được phương án tốt nhất để chống lại bọn chúng”, Dương Phong lúc này đột nhiên nhớ tới điều gì, ngay lập tức hắn nhìn các lão đầu lên tiếng.

“Chuyện gì?”, Đại lão sang sảng nhìn Dương Phong nói.

“Trong tổ huấn có ghi rằng: Khu vực gần phía thượng nguồn sông Dương Tử, chính là nơi sinh sống đầu tiên của dân tộc Kinh tiên tổ. Qua bao nhiêu ngàn năm sinh sống và phát triển, dân tộc Kinh đã trải dài khắp hai bên bờ của cả một con sông dài Dương Tử.

Qua bao nhiêu đời nối tiếp truyền thừa, con cháu dân tộc Kinh cũng ngày một thêm đông đúc, cũng chính vì vậy mà tiên tổ đã phải phân ra nhiều nhánh, hệ để cho tất cả mọi người có thể dễ dàng nhận biết và giao tiếp với nhau.

Trong đó phải kể đến các phân nhánh lớn ở gần phía thượng nguồn sông Dương Tử như Điền Thượng, Việt Thượng, Ngưu Thượng, Nam Thượng, Thuấn Thượng, Văn Thượng, Nghiêu Thượng…

Còn có các nhánh nhỏ khác thì được tổ tiên cho phân hóa xuôi về phía gần hạ nguồn của sông Dương Tử phải kế đến như Nam Hạ, Dục Họa, Hoa Hạ, Họa Hạ, Bình Hạ, Sơn Hạ, Hóa Hạ…

Tất cả các con cháu đời sau, các ngươi dù có đi đến bất cứ nơi đâu đi nữa thì cũng phải nhớ lấy tổ tiên và dân tộc của các ngươi là dân tộc Kinh. Hãy nhớ lấy!”, nói đến đây, Dương Phong đột ngột dừng lại đôi chút nhìn lấy sắc mặt của tất cả những lão đầu đang ngồi ở đây.

“Nếu như lời tổ huấn của tổ tiên là chính xác. Vậy chẳng phải chúng ta và bọn Khựa kia là có chung nguồn gốc hay sao, bọn chúng không phải chính là nhánh Hoa Hạ kia hay sao?



Vậy bọn chúng vì sao lại đuổi giết chúng ta ra khỏi vùng đất Dương Tử kia? Bọn chúng đến nơi này đây có phải đơn thuần chỉ là đi khai thác tài nguyên khoáng sản đem về đất nước bọn hắn?”, Dương Phong lúc này không khỏi đưa ra những thắc mắc trong lòng bấy lâu của mình.

Những điều này hắn đã nghi ngờ ở trong lòng vô cùng lâu trước đây. Nhưng hắn lại không dám hỏi vì sợ phạm vào tội nghi ngờ lời giáo huấn của tiên tổ. Nhưng lúc này đây hắn không thể không hỏi, bởi vì nếu không biết được mục đích thật sự của bọn Khựa kia thì không thể nào tìm được phương án tốt nhất để đối phó với bọn chúng.

Nghe thấy Dương Phong hỏi những điều này, năm vị lão đầu ngồi ở phía dưới cũng lập tức trầm mặc, có đôi chút phần nào giận dữ cùng thù hận hiện lên trong mắt của bọn họ.

Bọn họ đã sống rất lâu, gần như đã đi qua hai, ba lần thế hệ. Nên có những chuyện bọn hắn cũng rất vô cùng rõ ràng, nhưng không phải bất kỳ điều gì cũng được bọn hắn nói lại cho con cháu thế hệ sau của mình.

Đối với bọn hắn, để con cháu đời sau vào lúc này biết được càng nhiều thì sẽ càng không có lợi cho bọn hắn một chút nào. Có đôi khi, bọn hắn nguyện ý để cho con cháu của mình không biết thì sẽ càng tốt hơn.

Bởi những hiện thực kia thật sự không có lợi cho con cháu của bọn hắn một chút nào. Dù con cháu đời sau bọn hắn có đủ mạnh mẽ thì sao? Có thể đối địch lại bọn kia hay sao? Chắc chắn sẽ làm cho con cháu của bọn hắn càng thêm khổ sở hơn mà thôi.

Bọn hắn thà cứ để như vậy, để cho con cháu dần dần quên đi tổ tiên mình cũng được. Chỉ cần con cháu của bọn hắn có thể có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc là bọn hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Nhưng bọn hắn thật sự không ngờ vào lúc này Dương Phong lại hỏi nên vấn đề này. Dương Phong hắn là một tộc trưởng, hắn đương nhiên có quyền được biết những bí mật như thế này.

Mấy lão đầu sau một lúc lâu mới ổn định là được cảm xúc của bản thân. Hùng lão nhìn sang phía Ngũ lão lên tiếng nói.

“Lão Ngũ, ngươi giải thích cho Dương Phong hắn hiểu rõ đi. Nhắc đến vấn đề này chúng ta lại càng thêm nổi điên lên mà thôi, ngươi cũng chẳng cần phải giấu hắn điều gì. Dù sao hắn cũng là tộc trưởng.

Cho dù con cháu đời sau không được biết những bí mật như thế này nhưng ít nhất với tư cách là tộc trưởng của bộ lạc. Bọn hắn cần phải được biết rõ những bí mật này, để bọn hắn biết được đâu là thù, đâu là bạn.

Nếu bọn hắn không rõ ràng những điều này, không khéo sau này bọn hắn còn nhận nhầm kẻ thù là cha nữa thì khổ. Dương Phong, ngươi cũng đừng trách chúng ta vì sao lại không nói cho ngươi biết những điều này.

Thứ nhất, biết những điều này cũng không một chút lợi lộc nào cho ngươi, càng chỉ thêm hại ngươi mà thôi. Thứ hai, chúng ta cũng tính mang đi những bí mật này vùi chôn theo những lão già này luôn.

Bởi chúng ta muốn bọn con cháu đời sau được sống trong an bình, không phải vì sự thù hận mà đánh mất đi cuộc sống vốn có của mình”, Hùng lão nói đến đây thì cũng bất chợt thở dài, ánh mắt hắn lúc này như càng thêm già nua, thê lương đi thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook