Đại Việt Chúa Tể

Chương 9: Thăm dò

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Hai người bước ra khỏi túp lều, Trần Nguyên và Nguyễn Mai bỗng giật nãy cả mình nhìn xung quanh, giờ phút này xung quanh tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm lấy hai người bọn hắn, trên miệng ai nấy còn treo những nụ cười có kích thích, có cổ vũ, có trêu chọc … còn cả những tiếng cười khúc khich của lũ trẻ con. Trần Nguyên đen cả mặt, cái lũ nhỏ này biết cái gì mà cười, các ngươi tin ta đánh các ngươi để cho cha mẹ các ngươi nhận không ra các ngươi luôn không. Nguyễn Mai nàng thì xấu hổ đỏ mặt nhanh chân chạy trốn đi tìm mẹ.

“ Chào buổi sáng, Tộc trưởng”

“Hi hi…”, lũ nhỏ cười vẫn nhìn lấy hắn cười khúc khích.

“Cái lũ nhỏ này”, Trần Nguyên chửi nhỏ.

“Chà chà, cặp vợ chồng trẻ đêm qua có vẻ ác chiến lắm nha, nhìn thương tích đầy mình như thế liền biết rồi a, hahaha… đúng là cháu của ta, giống ta lúc trẻ lắm”. Trần Giang vỗ vai lấy Trần Nguyên cười ha hả.

“Giống ngươi cái con khỉ mốc, giống ta mới đúng, hahaha…”. Trần Vương thì không chịu yếu thế phản bác.

“Cút”. Trần Giang chửi tục.

Trần Nguyên đều đau đầu với hai cái lão đầu suốt ngày so kè tị nạnh nhau này. Trần Nguyên chẳng quan tâm lấy hai cái lão đầu kia sự, hắn quay lại nghiêm túc nhìn tất cả các con dân của hắn,

“Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ, thuận tiện đây ta bàn giao luôn công việc quan trọng sắp tới, chúng ta cần gấp rút hoàn thành để xây dựng lại địa bàn của chúng ta nếu không chúng ta sẽ không thể chống chọi nổi kẻ địch khác, thú dữ hoặc là mùa đông sắp tới đây. Trần Giang”

“Vâng, Tộc trưởng”.

Trần Giang nghe Trần Nguyên gọi tên mình biết là có chuyện quan trọng muốn bàn giao, hắn tiến lên chắp tay cung kính đáp.

“Bác cùng Công Đoàn dẫn lấy 22 chiến sĩ chia làm 2 đội đi thăm dò các khu vực xung quanh, vừa săn bắn tìm kiếm thức ăn vừa tìm hiểu xem có hung thú lớn xung quanh địa bàn của chúng ta hay không,..”

Như có điều suy nghĩ Trần Nguyên liền bổ sung thêm,

“Con gì các ngươi cảm thấy nguy hiểm thì cứ giết đi rồi mang thịt về, còn con gì không gây nguy hiểm cho các ngươi thì cứ tận lực bắt sống mang về cho ta càng tốt”

“Vâng, Tộc trưởng”.

Trần Giang cung kính đáp sau đó cùng Công Đoàn dẫn theo chiến sĩ chia làm 2 đội rời đi.



“Trần Giang”.

Thấy Trần Giang đám người rời đi Trần Nguyên liền gọi Trần Vương.

“Chú dẫn lấy 30 chiến sĩ chặt sạch bất kỳ cây nào có xung quanh vùng này, chi tiết cụ thể bắt đầu từ đâu và làm như thế nào lát nữa ta sẽ trao đổi sau”

“Vâng, Tộc trưởng”.

Trần Vương cung kính đáp sau đó hắn liền bắt đầu tuyển chọn chiến sĩ theo hắn làm nhiệm vụ.

“Trần Tô”. Trần Nguyên gọi.

“Có thuộc hạ, Tộc trưởng”. Trần Tô tiến lên cung kính đáp.

“Ngươi dẫn lấy 20 chiến sĩ, phân phó chia làm 4 hướng chính thăm dò, hướng Tây ta tạm gọi chính là hướng dãy Đông Triều, hướng Nam chính là phía vùng nước ngập sông Nhĩ Hà kia, hướng Bắc chính là hướng dãy Bạch Mã, còn hướng Đông chính là hướng còn lại kia. Mục đích của các ngươi chuyến đi lần này là tìm hiểu địa hình, các loại động vật, những bộ lạc nào tồn tại trong địa bàn của chúng ta, tất cả đều đánh dấu tiêu ký lại cho ta. Ngươi đã rõ ràng chưa?”.

“Thuộc hạ rõ ràng thưa Tộc trưởng”, Trần Tô cười hí hửng đáp ứng.

“Nghiêm túc cho ta, ngươi tin ta đánh què chân ngươi hay không hả?”. Thấy hắn cười tý tửng thiếu đi sự lễ phép, Trần Vương bè tiến tới vỗ một cái “Bốp” rõ to vào đầu Trần Tô quát.

Trần Tô thì bĩu môi chẳng thèm quan tâm như có ý muốn nói, “ngươi đuổi kịp ta đã rồi hẵng nói chuyện a”. Trần Vương thấy thái độ hắn như vậy thì giận tím mặt, cái thằng bất tử này…. Trần Nguyên thì chẳng thèm quan tâm hai cha con bọn họ.

“Những người còn lại hỗ trợ, cấp tốc hỗ trợ chạy cây, dọn dẹp. Tất cả mọi người đã rõ chưa”.

“Vâng, thưa tộc trưởng”. Tất cả mọi người đồng thanh đáp.

Trần Nguyên khoát khoát tay ra hiệu mọi người tản đi. Tuy hắn nói là cấp tốc, nhưng hắn cũng biết mọi người đã đuối lắm rồi, mấy ngày nay mọi người chỉ lo đào vong, còn chưa có được thứ gì để cho vào bụng đây thì lấy cái gì ra để cấp tốc a, haiz.

Trần Nguyên ra hiệu Trần Vương đi đến, hắn bắt đầu hướng dẫn Trần Vương cách quy hoạch chặt cây như thế nào rồi lại chỉ cho những người khác phụ dọn dẹp. Xong xuôi mọi thứ, hắn bắt đầu để ý mọi người làm việc, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề là những Dã Man Nhân con dân hắn này sức mạnh thể chất thật kinh khủng, không phải người hiện đại có thể so sánh với, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm nhưng bọn họ gần như đã hồi phục lấy hai ba mươi phần trăm sức lực, theo hắn ước lượng một người bình thường với một trăm phần trăm sức lực có thể nâng lấy bảy mươi tám mươi ký là bình thường, mỗi một chiến sĩ sức mạnh cũng tầm trên 100 ký.



Chẳng lẽ là thời đại này con người được ưu ái về thể chất lẫn tuổi thọ hay chăng? Vậy nếu như bọn họ biết cách luyện tập nữa thì sẽ mạnh đến mức nào? Trần Nguyên lúc này trong đầu cũng tràn đầy nghi vấn.

Hắn đi đến trước mấy khối đá lớn trước mặt, hắn liền nhấc thử để kiểm tra thử sức mạnh của mình, “Tảng này chắc khoảng 50 ký a”, Trần Nguyên tự nhủ khi nhấc tảng đá đầu tiên lên một cách nhẹ nhàng. Tiếp đó hắn liền tiếp tục thử sức với tảng đá lớn hơn, hắn ước chừng tầm 80 ký, nhưng hắn chỉ nhấc lên khỏi mặt đất khoảng 10 cm liền không nhấc nổi nữa, hắn đành thả xuống,

“Khỉ thật, nếu không phải mấy ngà nay nhịn đói với lại thêm khi tối chiến đấu quá tốn sức chứ không ít nhất ta cũng nhấc được tảng 100 ký a, nếu ta là 100 ký vậy ước chừng Trần Giang là khoảng 150 ký, Trần Vương chừng 130 ký, còn Công Đoàn kia … có lẽ cũng là 140 ký a”

Trần Nguyên vừa chửi thầm hắn vừa phỏng đoán lấy sức mạnh thể chất của bọn người Trần Giang.

Hắn tiếp tục hướng về phía trước di chuyển, hướng đấy chính là hướng Đông theo hắn phán đoán, hắn cứ thế hướng phía trước đi tới, không biết bao lâu sau hắn bỗng dừng lại, hắn nghe thấy phía trước có tiếng nước ào ào chảy, hắn nhanh chân chạy đến xem, hắn phát hiện chắn trước mắt hắn là một dòng sông nhỏ, không, có lẽ chính xác hơn là một dòng suối.

Dòng suối rộng chừng 10 mét, đoạn này hắn thấy nước sâu khoảng hơn 1 mét, nước trong thấy đáy, cũng có lẽ là do mùa mưa vừa rồi nên lượng nước thượng nguồn vẫn đang đổ về nên làm cho dòng nước suối dâng cao cũng là điều dễ hiểu.

Hắn men dọc theo bờ suối đi lên phía thượng nguồn, hắn đang tò mò thử xem phía thượng nguồn có một dòng sông lớn hay không. Đi đến một đoạn hắn liền phát hiện xếp chồng bên bờ suối vô số tảng đá lớn nhỏ với đủ hình hài, tròn có, dẹt có, còn có những tảng đá to bằng cả một con trâu, hắn nhìn lấy những tảng đá to tròn tầm 1 mét mỉm cười,

“quay lại gọi người cho chế tác lấy mấy cái nồi đá dùng tạm cũng tốt a, thời kỳ phi thường thì làm những thứ khác thường vậy”, Trần Nguyên tự nhủ.

Rời xa những tảng đá, hắn lại tiếp tục đi lên, không lâu sau hắn bỗng nhìn thấy bên kia bờ suối là cả một cánh rừng tre, hắn bỗng trợn mắt ngạc nhiên,

“Đây không phải là tre điền trúc a, ha ha ha… cuối cùng trời cũng giúp ta, có cái ăn rồi”

Trần Nguyên sảng khoái cười lớn, hắn vừa rồi như cảm thấy nhẹ nhõm thêm một phần nào. Gánh nặng thức ăn đối với hiện tại hắn là quá lớn, hắn vẫn biết là thế giới thời đại này thiên nhiên ưu ái, thực vật và động vật đều phong phú và đa dạng, nhưng nếu ngay lúc sắp chết đói đến nơi mà trời xui quỷ khiến lại tìm không thấy được thức ăn thì chẳng khác nào trời tiệt đường sống a.

Để lại đằng sau rừng tre, hắn lại tiếp tục thăm dò dòng suối, khoảng hơn 1 tiếng sau hắn mới đến được phía mà hắn gọi là thượng nguồn đang chắn lại đường đi của hắn, trước mắt hắn giờ này chính là một dòng suối lớn cao chừng năm mươi sáu mươi mét đang ào ào từ trên núi tuôn nước xuống, phía dưới chính là một hồ nước lớn chừng bốn mươi năm mươi mét.

Hai bên bờ Trần Nguyên nhìn thấy những đàn cá lớn đang bơi sát gần bờ muốn vượt qua dòng nước để tiến vào hồ nước kia. Hai mắt Trần Nguyên giờ phút này như sáng rực, nhìn thấy cá bụng hắn lại càng thêm cồn cào, hắn lại nghĩ đến những món cá chiên khoái khẩu của hắn không nhịn được mà nước miếng tuôn ra, nuốt vội lại nước miếng, hắn âm thầm ghi nhớ lấy những bầy cá này.

Hai bên bờ suối um tùm những đám cây to lớn chừng phải đến hai ba người ôm mới xuể, bám leo lên những thân cây này là đủ loại cây leo, Trần Nguyên nhanh mắt phát hiện ra những đám lớn cây mây, thứ này là đồ tốt, làm dây buộc, làm bàn ghế, làm giường, thậm chí giờ này đây Trần Nguyên còn đang bắt đầu suy nghĩ thiết kế một loại lưới đơn giản làm bằng những sợi dây mây này. Lấy dây mây làm sợi lưới, dùng lạt tre để cố định các ô lưới cũng không phải là không thể, lại nói nếu kiếm thêm chút mồi cá cho đặt vào giữa lưới thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn nhiều.

Thời đại này vũ khí đánh bắt chính cũng chỉ là rìu, gậy gộc nhọn, những thứ này dùng để bắt một vài con thì được chứ muốn bắt với số lượng nhiều thì chẳng khác gì nói suông, nên hắn muốn sinh tồn thì cần hắn phải càng linh động hơn mới được.

Nghĩ như vậy, Trần Nguyên liền cấp tốc ba chân bốn cẳng xác định phương hướng chạy thẳng về trụ sở, hắn cần cấp tốc thực hiện kế hoạch này, hiện tại cần có thức ăn để lấy lại sức lực và cũng để ổn định lại lòng con dân, không thể chỉ phụ thuộc vào đám người đi săn Trần Giang được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook