Đại Việt Chúa Tể

Chương 93: Tiếp cận

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Lúc này đây, tại một mảnh rừng rậm trên dãy Bạch Mã, một đám người đang không ngừng len lõi qua những tán cây hướng về phía dưới chân núi mà tới. Cây cối ở xung quanh đây vô cùng rậm rạp, còn có vô số muỗi và những con vắt nhỏ.

Những con vắt rừng không khác gì những con đỉa ở dưới nước. Chúng vô cùng nhỏ bé, bọn chúng thường nằm ở dưới những tán cây rậm ẩm ướt hoặc là những nền đất ẩm ướt để chờ đợi lấy con mồi của mình đi ngang qua.

Con vắt rừng chính là một họ sống trên cạn của những con đĩa. Chúng là một phân lớp sinh vật sống dưới nước ngọt thuộc ngành Giun đốt (Annelida) với đặc trưng cơ bản nhất là tổ chức cơ thể đã xuất hiện xoang cơ thể chính thức, cơ thể có phân đốt, hô hấp bằng mang.

Cơ thể của giun đốt nói chung cũng như đỉa nói riêng gồm một chuỗi các đơn vị giống nhau được gọi là các đốt. Giữa các đốt có vách ngăn. Với cấu trúc này khiến cho mỗi đốt là một phần của cơ thể, có thể điều chỉnh ở một mức độ nhất định hoạt động chung của cơ thể.

Đó là lý do chủ yếu cho việc khi cắt/gây tổn thương cá thể ở một số vị trí nhất định thì cá thể đỉa cũng như giun đốt có khả năng tái sinh và hình thành nên cá thể mới.

Tuy nhiên, sự tái sinh này là hữu hạn, nếu làm phá vỡ cấu trúc thể xoang thì dù chỉ cắt cá thể ra làm đôi thì cá thể cũng không có khả năng tái sinh.

Mặt khác, ngành Giun đốt đã xuất hiện hệ thống tuần hoàn kín, nên nó cũng sẽ không có khả năng tái sinh trong điều kiện đã phơi khô hoặc đốt cháy.

Chúng có thân mềm và nhầy phù hợp với việc bơi lội trong nước. Thức ăn của phần lớn các loài đỉa là máu các loại động vật. Miệng đỉa có giác hút để châm vào con mồi và hút máu. Đỉa tiết ra chất chống đông máu nên vết chích sẽ bị chảy máu liên tục.

Những người nông dân thường có một cách đơn giản để gỡ ra những con đỉa bám chặt trên da của mình để hút máu bằng cách xoa lên chúng một lớp nước bọt. Những con đỉa bị dính phải nước bọt của con người thì sẽ ngay lập tức nhả vết cắn ra.

Nhưng ở trong rừng rậm ẩm ướt, những con đỉa rừng này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chúng chui vào các bộ phận mềm yếu của cơ thể như lỗ tai, lỗ mũi hoặc là qua đường bài tiết chất thải.

Đám người lúc này vừa nhẹ nhàng vạch ra những tán cây, vừa không ngừng tìm bắt những con vắt đang bám trên cơ thể của mình đi. Dẫn đầu đám người kia chính là Trần Tô.

Sau khi trở về, hắn liền nhận được lệnh của Trần Nguyên, vì vậy hắn gấp rút mang theo người của mình đến Trửa Khạm thành hội họp với bọn Trần Long.

Sau khi xác định bọn Trần Long vẫn yên ổn thực hiện theo kế hoạch của Trần Nguyên, hắn mới dẫn người của mình xuyên dọc theo đỉnh của dãy Bạch Mã mà tiến hành kế hoạch.



Mục tiêu của hắn hướng đến chính là bộ lạc Họa Hạ. Đây chính là mục đích chuyến đi chính lần này của hắn. Trần Nguyên lúc trước nhận được tin từ Trần Long báo về là trong một lần ra ngoài thâm nhập sâu để thăm dò. Hắn đã bắt được một người lạc đường và đã mang về thành.

Qua tra hỏi, hắn biết được tên kia đến từ một bộ lạc có tên Họa Hạ. Dựa theo thông tin từ tên kia, Trần Tô đoán có khả năng bộ lạc Họa Hạ nằm ở dưới phía chân của dãy Bạch Mã. Chính vì vậy Trần Nguyên đã tức tốc không đợi Trần Tô ngồi nóng đít thì đã đá hắn đi thăm dò tình hình.

Sau mấy ngày liên tục luồn lách qua những tán rừng cây đầy muỗi và vắt, đám người Trần Tô cuối cùng cũng đã nhận thấy dấu hiệu có sự xuất hiện của con người. Trước mắt bọn hắn lúc này chính là một mảnh đất rừng bị chặt sạch cây chỉ còn trơ lại mỗi gốc khô trên mặt đất,

Xa xa phía trước tầm mắt của bọn hắn chính là một tường thành vô cùng rộng lớn. Tường thành được xây bằng gạch vô cùng chắc chắn, trên tường thành còn có lấy vô số tháp canh gác cùng những tên lính không ngừng lui tới quan sát khắp xung quanh.

Phía ngoài tường thành này, Trần Tô đám người cũng nhìn thấy được có vô số những ngôi nhà được xây bằng gạch, xen lẫn những ngôi nhà xây bằng đất sét cùng những mảnh vườn xanh tốt. Vô số người dân đang không ngừng làm việc cùng trao đổi mua bán, cười nói vui vẻ với nhau.

Trần Tô lúc này chăm chú nhìn lấy tường thành cao lớn kia. Hắn nhìn thấy được tường thành xây bằng gạch cao khoảng năm, sáu mét, ngay hướng mặt tường thành hướng về phía bọn hắn, hắn nhìn thấy được một cổng thành lớn ngay chính giữa bức thường thành.

Hai bên cổng thành lúc này có gần mười tên lính với đây đủ trang bị áo giáp cùng đao kiếm đang không ngừng kiểm tra lấy người ra và vào thành. Trong đầu của Trần Tô lúc này cũng bắt đầu phỏng đoán lấy quy luật hoạt động của đám binh lính canh gác cổng cùng trên tường thành kia.

Đây chính xác là một bộ lạc, không, phải gọi chính xác là một thế lực vô cùng hùng mạnh thì mới đúng. Nhìn bức tường thành trải dài trước mắt mình, Trần Tô phỏng đoán bức tường thành này chỉ bằng một nửa bức tường thành của bọn hắn.

Nhưng vấn đề chính là bức tường thành này đã được hoàn thành rồi, còn bức tường thành của bọn hắn thì vẫn đang trong quá trình xây dựng. Nếu như bọn này cùng bọn hắn lúc này xảy ra chiến tranh. Trần Tô chắc chắn rằng bọn hắn không thể chống cự được bao lâu.

Ý thức được sức mạnh của thế lực mới trước mắt, cùng lấy những nguy cơ mà đất nước bọn hắn có thể gặp phải. Trần Tô nảy ra một ý liều ở trong đầu, hắn lập tức viết một bức thư, ngay sau đó giao cho một tên lính cấp dưới, bảo hắn cấp tốc không kể ngày đêm trở về báo tin cho Trần Nguyên.

Hắn lại ra hiệu cho tất cả những người con lại tìm kiếm một vị trí tốt để ẩn náu. Lần này đi theo cùng hắn có mười lăm người, số lượng này cũng không phải là nhiều nên bọn hắn cũng dễ dàng tìm được một nơi tốt để ấn núp, quan sát nhất cử nhất động của bọn trước mặt kia.

Trần Tô trong lúc chờ đợi màn đêm buông xuống, một mình hắn di chuyển khắp bốn phía để quan sát lấy tường thành kia. Hắn muốn tìm ra manh mối từ những bức tường thành này, chỗ nào lính nhiều, chỗ nào lính ít, canh gác như thế nào, đổi ca trực ra sao, hắn đều phải tìm hiểu kỹ.

Nhưng khi không ngừng thăm dò, hắn phát hiện ra hắn chỉ có thể thăm dò được ba mặt của tường thành, mặt còn lại thì hắn không thể thăm dò vì hướng đấy quá trống trải. Liên tưởng đến Đại Việt thành, Trần Tô lờ mờ đoán có thể hướng kia chính là cổng chính của tòa thành này.

Nếu như vậy, thì khả năng phía trước kia chính là giáp với sông Nhị Hà, khả năng rất lớn phía trước kia sẽ chính là một đồng bằng rộng lớn. Không trách gì bọn này có thể nuôi được vô số con dân này.



Hoàng hôn cuối ngày, những tia nắng đỏ lẻ loi nóng nực cuối hè len lỏi xuyên qua những mảnh rừng núi. Trong những ngôi nhà xung quanh bên ngoài tường thành kia cũng đã bắt đầu lên ánh lửa.

Những cột khói thi nhau bốc lên nghi ngút, những đám trẻ con nô đùa vui vẻ trước những hiên nhà, những con cho đùa giỡn cắn nhau. Những thứ đó phảng phất vẽ nên một khung cảnh xóm làng yên bình phát triển.

Không có chiến tranh, không có chết chóc, không có loạn lạc thì ai nấy cũng sẽ có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đây cũng chính là một đất nước mà Trần Nguyên muốn xây dựng.

Nhưng để đạt được những thứ này, hắn phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Bọn hắn phải trở nên mạnh mẽ nhất, nếu không, những bình yên kia trong mắt hắn cũng chỉ là giả tạo. Giả tạo bởi vì nó không bên vững, có thể bất kể lúc nào bức tranh ấy cũng có thể bị kẻ khác phá hư đi.

Màn đêm nhanh chóng buông phủ xuống khắp mảnh núi rừng này, khi đã chắc chắn không ai có thể dễ dàng phát hiện ra mình, Trần Tô lúc này mới bắt đầu hoạt động.

Hắn di chuyển trên những ngón chân của mình lao như bay qua những nóc nhà được làm bằng ngói đỏ vô cùng chắc chắn. Tốc độ của hắn đã đạt được những tiến bộ vô cùng vượt bực, có thể gần như vượt bậc tất cả mọi người trong Điền Việt lúc này. Chỉ trừ mỗi Trần Nguyên.

Trần Tô từ từ áp sát gần sát đến một bức tường thành trước mặt. Lúc này hắn vẫn đang nằm ẩn núp trên một mái nhà cao lớ gần đó. Đến gần được đây, hắn mới phát hiện ra, ngăn cách những ngôi nhà này và bức tường thành kia chính là một con đường vô cùng rộng lớn.

Con đường này ít nhất cũng rộng đến năm mươi mét. Trần Tô suy đoán, có lẽ tên thiết kế ra tòa thành này có lẽ đã tính được trước những tên như hắn này muốn đột nhập vào bên trong thành.

Trần Tô đoán cũng không sai, cách đây không lâu trước kia, bọn này từng bắt được mấy người có ý đồ đột nhập vào bên trong tòa thành này của bọn hắn. Cũng không phải là một lần hai lần, mà là đã có rất nhiều lần phát hiện ra được.

Mà công lớn cũng chính là con đường này. Hầu như không có một tên lạ mặt này băng qua con đường trống trải này mà không bị phát hiện ra. Bởi khi đối mặt với con đường này, bọn hắn cũng không còn được màn đêm bảo vệ.

Trên tường thành chính là vô số ngọn đuốc lớn được thắp sáng soi rõ cả một con đường lớn. Chỉ cần có người lạ mặt băng qua đường, ngay lập tức sẽ có vô số binh lính từ bốn phương tám hướng ập đến chăm sóc lấy bọn họ.

Trần Tô tất nhiên cũng không muốn bị bọn người này chăm sóc đặc biệt. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi lấy cơ hội. Hắn đang chờ lấy đám binh lính canh kia đổi ca trực, nhưng để hắn thất vọng, hắn đợi đến cả mấy canh giờ mà bọn binh lính kia vẫn không chịu đổi ca.

Lúc này, Trần Tô vội vàng nhìn lại về một phương hướng. Hắn nhìn thấy một chiếc xe ngựa, xung quanh được bảo vệ bởi gần hai mươi tên binh sĩ đang từ từ tiến về phía hắn. Hắn giật mình vội vàng thu người gọn lại, âm thầm nhìn lấy đoàn người kia đang tiến về hướng cổng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook