Đại Việt Chúa Tể

Chương 41: Tơ tằm

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Nghe Trần Nguyên nói vậy, Trần Vương cũng ý thức được tính nguy cấp của vấn đề, nhưng hắn như có điều suy nghĩ,

“Nhưng vấn đề nhân lực của chúng ta hiện tại cũng quá ít. Nếu như phân phối tất cả mọi người tập trung xây dựng tường thành cũng không phải là không thể, nhưng sợ sẽ làm chậm trễ phát triển kinh tế, khiến chúng ta lại rơi vào tình trạng thiếu lương thực thực phẩm”

“Vấn đề này không sao, Trần Tô vừa thần phục được hơn 1000 người, hắn cũng đang cho người dẫn về, số người này cũng sẽ bổ sung được phần nào nguồn nhân lực, còn lại ta sẽ suy nghĩ thêm”, Trần Nguyên cũng như đoán trước được vấn đề của Trần Vương.

Nghe Trần Nguyên nói vậy, Trần Vương lúc này cũng như thở phào,

“Vậy ta có thể an tâm phần nào. Như vậy trước ta sẽ cho ngươi tập trung khai thác cát và đá cùng chặt cây, đào móng trước. Còn lại thì phải chờ lấy Trần Vi cùng Bộ khoa học kỹ thuật chế tạo thành công xi măng mới có thể tiến hành được”, khi nhắc đến hai đứa con của mình, hắn cũng cảm thấy trẻ trung hẳn lên.

“Uhm…, chú cũng phân người cho ta xây dựng trước một nhà máy sản xuất xi măng, một nhà máy sản xuất thủy tinh cùng lấy một nhà máy chế tạo cao su. Nhà máy sản xuất xi măng thì đặt càng xa nơi này càng tốt.

Chú đi thăm dò xem thử những mỏ đá vôi kia cách đây bao xa, nếu ở đó thuận tiện thì cho xây dựng nhà máy sản xuất ở khu vực đó luôn cũng được, vừa thuận tiện cho việc vận chuyển, lại vừa tránh được bụi. Sản xuất xi măng này sinh ra một lượng bụi vô cùng lớn, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người dân, nên chú cũng phải để ý tính toán kỹ địa điểm xây dựng nhà máy”,

“Vậy trước ta sẽ đi khảo sát núi đá vôi kia một lần, rồi sau đó mới tính toán lại vị trí xây dựng nhà máy sau”

“Tuy việc xây dựng tường thành là cấp bách nhưng chú cũng phải chú ý đến vấn đề chất lượng cho ta, ta không muốn một bức tường thành chưa đụng mà đã sập đâu”

“Tốt, ngươi yên tâm, vấn đề này ta vô cùng rõ ràng”, Trần Vương đáp xong cũng tranh thủ rời đi để sắp xếp công việc.

Trần Nguyên mấy ngày sau đó cũng đi dạo xung quanh lãnh địa của hắn để kiểm tra tiến độ các hạng mục thi công. Bây giờ cũng vào khoảng tháng 5, gần giữa vụ hè, Trần Nguyên hướng đến chính là đồng bằng Đại Việt, chính là vùng ngập nước trước kia nhưng giờ hắn đã cho đổi tên gọi là đồng bằng Đại Việt.

Nơi này hắn đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp cho cấp tốc cày cuốc đất để thử nghiệm gieo trồng vụ lúa hè thu. Bởi theo trí nhớ lúc trước của hắn thì lúa thường được gieo trồng vào ba vụ mùa chính đó là vụ hè thu, vụ đông xuân và vụ mùa.

Vụ mùa chính là từ gieo trồng từ khoảng tháng năm cho đến khi thu hoạch là vào khoảng tháng chín. Nhưng nếu với tốc độ phát triển của cây cối ở thời đại này thì có thể vào khoảng tháng sáu tháng bảy là hắn có thể thu hoạch được.

Trước mắt Trần Nguyên giờ này là cảnh tượng mấy trăm người cuốc, người xới đất, người bừa, người dẫn nước vào ruộng, người thì rải hạt giống… không khí vô cùng tấp nập cùng bận rộn.



Xa xa trên những cánh đồng có những đứa trẻ ném bùn đùa nghịch nhau. Trần Nguyên còn nhìn thấy những còn bò đang còn tích cực kéo cày lấy những mảnh ruộng khô cằn.

Những chiếc cày này là hắn dựa theo nguyên bản giống như chiếc cày của cha hắn thời hiện đại mà chế tạo thành. Lưỡi cày không còn được làm bằng đá như lúc trước mà thay vào đó là những lưỡi cày được làm bằng sắt, sắc bén hơn và bền hơn rất nhiều so với những lưỡi cày được làm bằng đá.

Nhìn lấy những con bò thay thế cho sức người kéo cày, Trần Nguyên cũng mỉm cười khen ngợi lấy, “xem ra những con bò này đều đã được thuần hóa rất tốt a, nếu vậy năng xuất khai khẩn đất hoang chẳng mấy chốc sẽ tăng lên rất nhiều đây”

Trần Nguyên thỏa mãn lướt nhìn qua những đồng ruộng đang được cày cấy, Trần Nguyên chợt thấy được Dương Thanh lúc này đang loay hoay chăm chú, trông như đang chăm sóc một đám cây trên một mảnh ruộng lớn. Trần Nguyên hiếu kỳ tiến lại,

“Dương Thanh, Gì đang chăm sóc cây gì mà chăm chú vậy?”

“A…Trần Nguyên, ngươi vừa đến a?”, Dương Thanh nghe thấy tiếng gọi mình thì giật mình đứng dậy, nàng không nghĩ là Trần Nguyên đến đây.

“Ta đang thử trồng loại cây này thử xem, lúc trước chúng ta phát hiện những cây này mọc rất nhiều ở gần bờ sông phía bộ lạc An Ngư lúc trước nên mang về trồng thử. Trái của chúng có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon, bọn nhỏ rất thích hái chúng ăn. Lá của chúng nếu dùng làm thức ăn cũng rất là tốt”

Trần Nguyên nghe nàng nói vậy thì vội đi lên nhìn kiểm tra những cây Dương Thanh nói kia. Hắn thực sự sợ Dương Thanh lấy loại cây này đem cho tất cả mọi người cùng ăn, nếu không có độc thì không sau, nhưng nếu có độc thì không phải là chết oan cả đám a.

Trần Nguyên nhìn thấy những lá cảu cây kia mọc so le, lá có mũi nhọn ở đầu, phiến cạnh lá còn có các răng cưa đều, thân cây thuộc loại thân gỗ nhỏ, cao chừng 3 mét, vỏ thân có nốt sần, bấm móng tay vào thì có mủ trắng như sữa chảy ra.

Quả thì gồm các hạt nhỏ xếp lại thành chùm, trông không khác gì một chùm hạt tiêu ghép liền lại với nhau, chùm quả rất mọng nước, có màu tím đem.

Trần Nguyên cũng bạo dạn ngắt thử một chùm quả cho vào miệng, mềm, chua chua ngọt ngọt và nhiều nước khiến Trần Nguyên không khỏi liên tưởng đến cây dâu. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy cây dâu bao giờ nên cũng không dám khẳng định.

Trần Nguyên ngước nhìn lên Dương Thanh nói,

“Ta cũng không dám chắc chắn đây là cây gì, nhưng theo suy đoán của ta đây có thể là cây dâu. Nếu đúng là cây dâu thì thật sự là quá tốt, cây này có thể giúp chúng ta tạo ra một loại quần áo mới tốt hơn hiều so với những quần áo hiện tại của chúng ta”

Sau đó hắn liền trao đổi những hiểu biết của mình về cây dâu, rồi về con tằm, kéo tơ, dệt quần áo cho Dương Thanh. Hắn cũng chỉ có thể nói chung chung chứ thực ra hắn cũng không rành về cái khoản trồng dâu nuôi tằm này.



Hắn chỉ biết là những lá dâu này chính là thức ăn ưu thích nhất của con tằm, mà con tằm thực chất là được con người thuần hóa ra mà thôi. Con tằm chính là ấu trùng của loài bướm tằm.

Con tằm từ sau khi chui ra khỏi vỏ trứng thì chúng sẽ bắt đầu ăn lá dâu, rồi sau đó qua quá trình chăm sóc chúng sẽ nhả tơ để tạo kén. Người ta sau đó sẽ lấy những cái kén này đem đi xử lý và tiến hành ươm tơ, rồi bắt đầu từ những sợi tơ đó sẽ được dệt thành vải. Cũng chính là vải tơ lụa thời hiện đại.

Dương Thanh sau khi nghe được Trần Nguyên truyền đạt kiến thức thì không khỏi mừng rỡ. Nàng lấy từ trong ngực của mình ra một quyển sổ nhỏ, ghi chép lại không bỏ sót một từ nào những gì Trần Nguyên nói.

Như nhặt được bí kíp võ công, nàng liền cấp tốc xin Trần Nguyên phê duyệt cho một vùng đất rộng lớn ven sông để tiến hành trồng thử nghiệm dâu tằm cũng như thí nghiệm chế tạo vải. Trần Nguyên nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý.

Trần Nguyên giờ này lại tiếp tục đi tới bến tàu. Bến tàu được hắn cho xây dựng liền sát bờ đê bởi khu vực này nước rất sâu. Cũng là để thuận tiện lấy cho sau này đậu những thuyền có tải trọng lớn.

Bến tàu của hắn giờ này phải gọi là một cảng nhỏ thì mới đúng. Tất cả đều được quy hoạch gọn gàng, đằng sau cảng chính là một xưởng đóng tàu lớn. Trong xưởng đóng tàu đang có rất nhiều người hì hục làm việc, người đục, người đẽo, người cưa gỗ, người làm bánh lái,… và còn có cả những cột buồn lớn cũng đang được một đám người gia công chế tạo.

Trần Nguyên cũng không làm phiền lấy những công nhân đang làm việc, hắn ra hiệu mọi người cứ tiếp tục làm việc, còn hắn thì tự đi tự quan sát lấy.

Từ dưới cảng, từng đoàn xe bò lớn tấp nập kéo lên bờ nào là cá, cát, đá vôi, than đá,… dưới sông thì còn tấp nập đậu lấy những bè gỗ lớn chờ bốc dỡ hàng hóa lên cảng. Trần Nguyên nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi khen ngợi,

“Bọn người Trần Vương làm việc hiệu suất cũng thật cao a, vừa mới nhận được mệnh lệnh đó thôi mà nay đã có kết quả rồi. Cứ theo tình hình này thì chẳng mấy chốc tiến độ xậy dựng tường thành sẽ sớm hoàn thành a”

Trần Nguyên cũng vui mừng lấy, một mình hắn mạnh không thôi thì có làm được gì. Cách tốt nhất để bảo vệ lấy những người thân xung quanh mình là khiến cho họ càng ngày càng mạnh mẽ ngang với mình hoặc thậm chí là hơn bản thân mình. Đó mới chính là cách làm đúng đắn nhất.

Trần Nguyên lại tiếp tục hướng tới xưởng quân giới. Bước tới đây, Trần Nguyên cảm thấy được những luồn không khí nóng nực đang không ngừng thổi vào hắn. Hắn nhìn thấy những người thợ đang không ngừng cho than đá vào những lò chõ để nấu luyện quặng sắt.

Lò chõ này là Trần Nguyên nhớ tới hồi trước hắn có được học một Công nghệ kim loại, trong môn học này có hướng dẫn đầy đủ cách để nấu luyện sắt, gang, đồng … các loại. Chẳng hiểu hôm đó hắn có đi học hay không, hay là có đi học mà ngủ gật trong lớp nữa, mà giờ thì hắn cũng chỉ có nhớ mỗi cái thiết kế của lò chõ chuyên dùng để nấu gang này. Hắn đành cho chế tạo dùng thử ai ngờ lò này cũng dùng được rất tốt để nấu luyện quặng sắt.

Những người thợ mình trần, cơ bắp cuồn cuộn, trên người lấm lem đầy mồ hôi cùng màu đen của than đá đang không ngừng làm việc. Bọn họ kéo lấy cửa lò, rót lấy dòng kim loại đang còn nóng đỏ chảy vào trong những cái khuôn đúc làm bằng đất sét.

Những cái khuôn chứa kim loại nóng cháy kia sau đó được mang đi làm nguội. Sau đó mọi người bắt đầu dỡ từng thỏi kim loại ra, những thỏi kim loại này sẽ được chuyển vào kho cất giữ. Chúng sẽ được đem ra dùng làm cho các công đoạn rèn đúc khác sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook