Đại Việt Chúa Tể

Chương 107: Tổng kết

Tiếu Ngạo Giang Hồ

18/09/2022

Nghe Trần Vương báo cáo như vậy, Trần Nguyên cũng gật đầu hài lòng. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Nguyên mới lên tiếng.

“Vấn đề xây dựng tường thành vẫn cứ tiếp tục như vậy cho ta. Đoạn phía dãy Bạch Mã thì tiến hành chia nhỏ ra từng đoạn để xây, sau đó ghép nối lại với nhau sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng để làm được điều này, các ngươi cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Nếu không, tại vị trí những đoạn ghép nối này sẽ vô tình là những đoạn yếu nhất của tường thành. Các ngươi nên lưu ý tới vấn đề này”

“Vâng thưa Đại đế”, Đại Bảo cùng các lão đầu nhanh chóng tiến lên cung kính đáp.

“Còn về vấn đề hai mỏ khoáng sản lớn kia, vị trí cũng cách không xa Trưa Khạm thành là bao nhiêu. Trần Vương, ngươi cho điều quân đến trú đóng tại hai mỏ khoáng sản này.

Xây dựng thêm một cái thành tạm ở đó cho ta, luôn tiện lấy thành này làm nơi hỗ trợ binh lực cho Trửa Khạm thành. Nếu có chiến tranh xảy ra thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng ứng phó hơn.

Dù sao đi nữa, vị trí của Trửa Khạm thành cũng quá nhạy cảm, vừa là nơi để ngăn chắn bước tiến của quân Khựa theo theo hướng dãy Bạch Mã, nhưng cũng đồng thời là nơi quá gần với bộ lạc lớn mạnh kia.

Chúng ta không đề phòng không được. Chúng ta hoàn toàn chưa biết được một thông tin nào liên quan đến bộ lạc bí ẩn kia. Cho nên, khi chưa nhận được tin tức từ Trần Tô báo về thì chúng ta không thể lỗ mãng hành động”, Trần Nguyên tiếp tục.

“Vâng thưa Đại đế”, Trần Vương cung kính đáp.

“Đại Man bên kia tình hình thế nào? Có vấn đề gì khó khăn không?”, Trần Nguyên tiếp tục chuyển sang vấn đề phía bên kia đồng bằng Nhị Hà.

“Báo cáo đại đế, theo những tin tức mà Đại Man tướng quân truyền về thì bọn hắn vẫn đang tiến hành thôn tính các bộ lạc nhỏ còn lại. Tính đến thời điểm hiện nay, Đại Man tướng quân đã thần phục được hơn ba ngàn người, nâng tổng số dân chúng của chúng ta lên đến con số hơn mười ngàn người.

Trong đó, còn có hơn năm trăm chiến sĩ và hơn hai trăm con hung thú mà chủ yếu là trăn và cá sấu. Nâng tổng số binh sĩ của chúng ta lên mức gần hai ngàn ba trăm người cùng với hơn hai trăm con hung thú bổ sung cho “Địa ngục trần gian” của chúng ta.

Theo tính toán của chúng ta, phía bên đồng bằng sông Nhị Hà, địa bàn của chúng ta đã chiếm hơn hai phần ba. Chỉ còn từ bộ lạc Đại Ngạc trở lên là chúng ta chưa tiến hành xâm chiến.

Và cuối cùng đó chính là bộ lạc Miên Việt thưa đại đế. Hiện tại theo chúng ta do thám được, bọn hắn có khoảng hai ngàn ba trăm người với hơn sáu trăm chiến sĩ. Một số lượng quá chênh lệch so với chúng ta, vì vậy Đại Man tướng quân cũng có gửi tấu chương trình lên kính xin đại đế phê duyệt cho Đại Man tướng quân được dẫn quân đi thần phục bọn hắn”

Nói xong, Trần Vương gấp rút lấy ra một bản tấu chương trình lên cho Trần Nguyên. Sau một hồi xem nội dung trong tấu chương, Trần Nguyên cũng âm trầm thoáng chốc liền nói.

“Chuyện này tạm thời ta chưa phê duyệt. Bộ lạc Miên Việt này tuy số lượng ít, nhưng bọn chúng cũng không phải là ăn chay. Mặt khác, bọn hắn cũng không hề có dấu hiệu gây nguy hại cho chúng ta nên chúng ta cũng chưa cần quan tâm đến chúng.



Bây giờ chiến tranh với Miên Việt là vô nghĩa, sẽ gây thêm thiệt hại cho chúng ta mà thôi. Bảo Đại Man tướng quân tậm trung để ý nhất cử nhất động của bọn Đại Ngạc kia cho ta.”

“Vâng, thưa đại đế”, Trần Vương cung kính.

“Chuyện toàn dân thu luyện thế nào rồi?”, Trần Nguyên tiếp tục hỏi.

“Báo cáo đại đế, theo thống kê của chúng ta, hơn tám mươi phần trăm dân số của chúng ta đã tiếp cận với việc tu luyện. Trông đó, hai mươi phần trăm người dân còn lại chủ yếu là người già và trẻ nhỏ.

Trong đợt tuyển lựa vừa rồi, chúng ta cũng đã chọn lựa ta được gần một ngàn năm trăm người để tiến hành đào tạo huấn luyện thưa đại đế. Trong đó, có gần năm trăm người là nữ, trực thuộc đơn vị hậu cần và y tế thưa đại đế”, Trần Vương cung kính báo cáo.

“Tốt, nhưng các ngươi phải nên nhớ rõ một điều, hậu cần không cứ nhất thiết phải là nữ, chiến sĩ cũng không nhất thiết phải là nam. Tất cả mọi người có tài ở trong đất nước phải được trọng dụng, nam nữ phải được đối xử bình đẳng như nhau, các ngươi đã hiểu chưa?”, Trần Nguyên nhấn mạnh một lần nữa.

“Chúng ta đã hiểu rõ thưa đại đế”, Trần Vương cùng đám người nghe vậy thì đều đồng thanh đáp.

“Báo cáo đại đế, chúng ta vừa kết thúc thu hoạch vụ hè. Sản lượng lúa chúng ta thu được trong vụ mùa này cao hơn nhiều so với vụ mùa lần trước. Cũng một phần là do tất cả mọi người đã dần dần nắm được kỹ thuật trồng trọt lúa nước này.

Qua vụ mùa vừa rồi, chúng ta thu hoạch được hai ngàn ba trăm năm mươi tấn lúa, cao hơn gấp đôi so với vụ mùa lần trước. Sắn thu hoạch được mười tấn, khoai thu hoạch được mười hai tấn, mía thu hoạch được hai mươi hai tấn, ngô thì thu hoạch được mười lăm tấn.

Về phần thủy sản, trong đợt hè vừa qua chúng ta cũng đã gia tăng sản lượng rất lớn. Hiện nay chúng ta đã dự trữ được hơn năm trăm tấn cá khô cùng với bảy trăm tấn mắm cùng với ba ngàn lít nước mắm các loại.

Ngoài ra, tổng số lượng cá chúng ta đang nuôi nhốt dự tính đạt khoảng trên năm mươi tấn. Số lượng các động vật như gia cầm gia súc cũng đã được gia tăng vô cùng đáng kể do lượng thức ăn cho chúng đã dồi dào hơn lần trước.

Bây giờ, số lượng trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, ngan, ngỗng, cừu trong bộ lạc của chúng ta đã vô cùng dư dã. Đặc biệt là trâu và bò, bây giờ sức kéo chính của chúng ta đó chính là nhờ vào số lượng lớn trâu bò này.

Tuy nhiên, số lượng ngựa của chúng ta thì vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi bao nhiêu, vẫn giữ ở số lượng hơn bảy trăm cá thể. Tuy nhiên, trong đó đã có rất nhiều cá thể cái đang mang thai, không bao lâu nữa chúng sẽ có đột biến về số lượng”, Dương Thanh tiếp lên cung kính báo cáo.

“Hơn hai ngàn tấn? Hơn mười ngàn người dân? Sản lượng vẫn chưa đủ cao. Đợi vụ mùa kế tiếp, ngươi kết hợp với Trần Vương tiến hành cho khai thác một ít khoáng sản muối ở khu mỏ trên dãy Bạch Mã kia về làm phân bón cho cây trồng.

Kết hợp với lượng phân của động vật mà lúc trước ta đã hướng dẫn cho các ngươi cách ủ. Trong mùa vụ tới chúng ta sẽ tiến hành bón phân cho cây trồng để nâng cao thêm năng suất của chúng.

Ngoài số lượng gia súc gia cầm bán cho người dân ra thì bộ nông nghiệp cần tổ chức mở rộng thêm các nông trường chăn nuôi. Để cho người dân nuôi là một chuyện, nhưng chúng ta cũng cần phải tự mình chăn nuôi phát triển kinh tế, không thể quá phụ thuộc vào người dân.



Bên cạnh đó, bộ nông nghiệp cũng cần ưu tiên mở rộng phát triển số lượng cừu ra cho ta. Lông của chúng được sử dụng để sản xuất ra vải len. Có được vải len, chúng ta có thể tạo ra quần áo để bảo vệ cơ thể của chúng ta qua những mùa đông giá rét”, Trần Nguyên sau một hồi suy nghĩ thì lập tức phân phó.

“Vâng thưa đại đế”, Dương Thanh cung kính đáp.

“Trần Vương, ngươi đích thân đến khảo sát địa hình khu vực Đại Man vừa mới chiếm được bên kia. Ngay tại xung quanh khu vực Lưỡng Quy đấy, ta muốn xây dựng một căn cứ mới. Không phải là thành tạm mà sẽ là thành chính của chúng ta.

Kết hợp với đám người Đại Man, ta cần cấp tốc mở rộng quy mô sản xuất lương thực. Bên kia chính là một khu vực vô cùng rộng lớn, rất thích hợp cho chúng ta có thể phát triển nền nông nghiệp lúa nước.

Tương lai chúng ta cũng sẽ tập trung một lượng lớn dân chúng qua bên kia để phát triển. Địa bàn bên kia cũng đã được chúng ta bình định hơn phân nửa nên chúng ta cũng có thể yên tâm để phát triển.

Chúng ta chỉ cần né tránh bọn Đại Ngạc kia là được rồi, khu vực Lưỡng Quy kia cũng khá xa bọn Đại Ngạc kia nên chúng ta cũng không sợ bọn chúng trong thời gian ngắn tìm đến”, Trần Nguyên lúc này nhớ đến vị trí của bộ lạc Lưỡng Quy bên kia liền phân phó.

Muốn nâng cao sản lượng lương thực thì có hai cách để Trần Nguyên có thể thực hiện. Một là tăng cường công đoạn chăm sóc, bón phân để cây trồng cho thể cho thu hoạch cao hơn. Còn cách thứ hai đó là tiến hành trồng trọt đại trà.

Năng suất có thể thấp, nhưng cũng có thể dùng số lượng để bù đắp lấy. Mặt khác, địa bàn bên kia cũng đã được hắn thống nhất hơn phân nữa, không dại gì mà hắn không tiến hành trồng trọt thêm ở bên kia.

Địa hình đồng bằng sông Nhị Hà lúc trước hắn cũng đã được thấy rõ. Bên kia địa hình vô cùng bằng phẳng, đất mềm, cùng với vô số vùng trũng nước. Đây chính là điều kiện vô cùng thuận lợi để cho cây lúa nước của hắn có thể phát triển tốt.

“Vâng, hạ thần đã rõ thưa đại đế, hạ thần sẽ cấp tốc liên hệ với Đại Man tướng quân để thực hiện kế hoạch này”, Trần Vương cung kính tuân mệnh.

“Trần Giang, tình hình huấn luyện bên phía quân đội như thế nào rồi?”, Trần Nguyên quay sang Trần Giang cùng Công Đoàn hỏi.

“Báo cáo đại đế, hiện tại bên phía quân đội cũng đang tích cực huấn luyện, tuyệt đối không có tình trạng lơ là lười nhác. Chúng ta lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng tinh thần chiến đấu mọi lúc mọi nơi.

Hơn một ngàn quân dự bị cùng hơn năm trăm quân hậu cần mà Trần Vương chuyển giao qua tháng trước cũng đang được tiến hành huấn luyện. Tuy nhiên, đại đa số những người được tuyển lựa ở lần này đều hoàn toàn mới.

Bọn chúng hầu như chưa bao giờ thấy qua máu huyết là gì nên huyết khí chiến đấu vô cùng kém cỏi. Mặt khác, hiện tại đa phần các bộ lạc vừa và nhỏ cũng đều bị chúng ta thần phục.

Vì vậy chúng ta cũng đang đau đầu tìm phương án để cho bọn người mới này tăng cường huyết khí chiến đấu.

Bên cạnh đó, tất cả các binh sĩ trong quân đội của chúng ta tất cả đều đạt tu vi Luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Một số chiến sĩ trong đó cũng đã mở ra kỳ kinh bát mạch để tiến vào Luyện khí cảnh trung kỳ”, Trần Giang cung kính đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Chúa Tể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook