Đại Việt Tu Chân

Chương 56: Đại Hắc Ngô Công

Trần Đức Tiến

27/08/2016

Nhặt lại số nguyên liệu Ẩn Kim Đan còn sót lại bỏ vào nhẫn trữ vật, thất bại này đã kịp thời cảnh tỉnh sự tự mãn trên con đường đan đạo của Trần Tiến. Hắn tuy tâm trạng không được tốt lắm nhưng cũng may mắn kịp thời phát hiện ra sự kiêu ngạo của bản thân mình.

Chuẩn bị rời khỏi phòng luyện đan, Trần Tiến nở một nụ cười nhẹ, hắn tuy gặp sự thất bại nhưng nó lại một lần nữa mang đến sự giác ngộ cho hắn.

-“Nhờ gặp tâm ma và sự thất bại này, cuối cùng chính ta mới hiểu mình hướng đi trên con đường tu đạo của mình”.

Trên đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng, trong đấu chi trong người hắn lại trỗi dậy. Cảm giác hồi sinh từ chỗ chết giúp hắn như thay da đổi thịt. Hắn bước ra khỏi phòng rồi chợt hét vang lên:

- Từ khi ta xuất đạo tâm của ta chính là sự tin tưởng vào chính bản thân. Lòng của ta chính là muốn tìm thấy rút cuộc ta là ai trên thế giới này. Hôm nay ta thất bại, nhưng lại giúp ta hiểu rõ bản thân mình hơn. Ta không cần tìm ra mình là ai, ta chỉ cần làm được những điều mà ta hướng tới, cái ta cần chưa hẳn là điều ta muốn.

Hắn chính thức không còn là một thanh niên đặt hoài bão thoát khỏi cái bóng kiếp trước nữa. Trần Tiến muốn dựa vào sức mạnh từ kiếp này vén ra bí mật từ giấc mơ của hắn. Bản thân hắn cũng không còn ngây thơ nghĩ rằng có công pháp độc nhất vô nhị trong tay mọi chuyện đều thuận lợi, quan trọng nhất vẫn chính là bản thân có đủ thực lực hay không.

Trần Tiến rời khỏi phòng luyện đan lập tức đến thư phòng cho người thông báo với Cố Tiểu Trầm. Nghe tin Trần Tiến luyện đan xong, cô nàng lập tức rời khỏi động phủ đến thư phòng để gặp mặt. Cô nàng vừa bước tới trước cửa phòng đã nghe thấy tiếng của Chi Dung:

- Cậu muốn đi tìm dị hỏa?

Trần Tiến vẻ mặt nghiêm túc nhìn sự kinh ngạc của Chi Dung rồi nói:

- Tôi đã thất bại trong việc luyện chế Ẩn Kim Đan, nếu không có dị hỏa trợ giúp thì rất khó luyện được loại đan dược trên cấp ba.

Cố Tiểu Trầm vừa vào phòng cũng vội can ngăn:

- Huynh có biết dị hỏa là bảo vật bao nhiêu người thèm khát không, huynh nghĩ với tu vi yếu ớt này có thể đi được sao?

Trần Tiến thấy Cố Tiểu Trầm đến liền thuật lại cả sự việc cho cô nghe. Cô nghe hắn luyện chế thất bại liền thầm hối tiếc nhưng lại khiến trong lòng cô bớt lo lắng, nếu hắn thật sự luyện thành thì bản thân hắn sẽ trở thành bảo vật bị săn lùng khắp Hạ Vực này mất. Một Luyện Đan Sư tam phẩm chỉ mới hai mươi tuổi, cái tin tức này có thể sánh ngang với sự xuất hiện của Sở Huy hơn hai mươi năm trước rồi.

Cố Tiểu Trầm tuy vậy vẫn ngăn cản:

- Huynh vẫn không nên đi, chưa nói đến kinh nghiệm hành tẩu thì cả kỹ năng hay công pháp của huynh vẫn chưa đạt nếu muốn phải dẫn cả muội theo cùng.



Trần Tiến lắc đầu nói:

- Chính vì huynh biết cái huynh thiếu chính là kinh nghiệm hành tẩu nên ngoài việc kiếm dị hỏa còn là cơ hội để rèn luyện thêm của huynh. Còn việc dẫn muội theo thì không thể.

- Tại sao lại không thể? Thêm một người không phải thêm một phần sức sao? Nếu muội không được đi huynh cũng sẽ cần phải tăng lên ít nhất Trúc Cơ hậu kì thì muội mới đồng ý.

- Ta không nói muội không khả năng giúp ta, nhưng nếu muội đi rồi ai sẽ chăm sóc cho Dược Phẩm Đại Việt.

Cố Tiểu Trầm nhìn qua Chi Dung với mong muốn gã sẽ đỡ lời để cô không phải vướng vào việc chăm coi cửa hàng này. Vì trước đó cô đã hứa cùng hắn quản lý tốt Dược Phẩm Đại Việt nếu bỏ đi lúc này chính là thất hứa, chưa kể cô đã xem cửa hàng như là một phần của mình rồi.

Nội tâm của Chi Dung cũng không yên, gã từ khi biết Trần Tiến là người có Chân Hỏa Thuần Khiết thì với gã mạng sống của Trần Tiến đã được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Hắn cũng xen vào:

- Theo ngu ý của ta, cậu nên cho Cố cô nương đi cùng để giúp đỡ lẫn nhau.

Trần Tiến lạnh mặt quay qua nhìn Chi Dung nói:

- Chuyện gì tôi đã quyết định rồi, không hy vọng phải đổi ý. Mọi người yên tâm theo lộ trình tôi sẽ sớm quay trở về.

Sự kiên quyết của Trần Tiến đã phát ra cùng với sự tự tin của mình để đè ép xuống khí thế của hai người còn lại khiến họ phải đồng ý với phương án của mình. Cố Tiểu Trầm thấy vẻ mặt cương quyết của Trần Tiến nên cũng đành phải nhượng bộ, cô bây giờ tồn tại một sự tin tưởng vô hình đối với Trần Tiến. Chi Dung thấy Cố Tiểu Trầm cũng không nói gì nữa nên cũng biết điều mà không ngăn cản.

Trần Tiến lại nói tiếp:

- Bây giờ thứ chúng ta cần khi tồn tại ở Tu Chân giới này là bản lĩnh, chính vì vậy huynh cũng cần gia tăng tốc độ tu luyện của mình. Lúc này đan dược chính là một loại phụ trợ tốt nhất để gia tăng tu vi.

- Vậy huynh tính khi nào đi và bằng cách nào?

- Cũng nhanh thôi, ngày mai huynh sẽ xuất phát, có lẽ dùng truyền tống trận để rời khỏi Lâm Hoa thành đến trung tâm Lâm Quốc để hành trình gần hơn.

Ngày hôm sau, Trần Tiến thu dọn những vật dụng cần thiết cho vào nhẫn trữ vật rồi lập tức rời khỏi Lâm Hoa thành. Từ Lâm Hoa thành muốn đi Táo Quân Sơn phải đi truyền tống trận đến Hòa Bình thành ở phía tây Lâm Quốc. Sau đó hắn phải đi qua một truyền tống trận nhỏ nữa để đến với khi vực cách Táo Quân Sơn mấy trăm dặm. Từ đây hắn phải tự phi hành để tiếp cận Táo Quân Sơn.



Xung quanh Táo Quân Sơn là một vùng khá hoang dã tuy nhiên đối với tu sĩ thì nơi đây cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Xung quanh mấy chục dặm cũng không có yêu thú gì tính ra chỉ có một vài khí âm u do lâu năm không xuất hiện bóng người hình thành.

Nơi này ngay cả linh khí cũng cực kì loãng, không hiểu tại sao lại có một mồi lửa dị hỏa tồn tại ở nơi như vậy. Rõ ràng nơi đây không phải là một nơi phù hợp để nuôi dưỡng một dị hỏa. Nhìn một lượt xung quanh bỗng hắn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp cho lắm. Từ khi có Đại Việt Tinh Thần Quyết, giác quan thứ sáu của hắn cũng tăng trưởng mạnh mẽ lên không ít.

Loại dự cảm này tuy hơi mập mờ nhưng có thể rõ ràng nhận biết nó có điềm không tốt lắm. Tuy nhiên rõ ràng Kỷ Dương đã ghé qua đây nếu có nguy hiểm thật sự tại sao lại không nhắc nhở. Trần Tiến cũng đành lắc đầu bỏ qua suy nghĩ của mình, đã xác định đến đây rồi không thể bỏ cuộc giữa chừng được thôi thì cẩn thận một chút.

Chầm chậm tiến sâu vào trong hẻm núi, từng tiếng “u hu” phát ra mang theo vẻ u oán. Càng vào trong không khí lại càng quỷ dị, cảm giác chỉ cần không cẩn thận thôi sẽ mất mạng bất cứ lúc nào khác xa với lúc từ bên ngoài nhìn vào.

Càng đi sâu vào bên trong con đường càng ngoằng quèo khó đi, tầm nhìn của hắn bị hạn chế đi không ít. Sau hai canh giờ, cuối cùng hắn cũng đã đi qua được cái hẻm núi đầy quỷ dị đó. Tuy nhiên trên người quần áo cũng không còn được chỉnh tề như lúc ban đầu nữa rồi.

Tuy vậy, cái cảm giác nguy hiểm lại càng xâm chiếm lấy tâm trí của Trần Tiến, nội tâm cảm nhận rõ ràng như có một mối nguy nào đó đang tiến đến gần mà mình chắc chắn không đủ khả năng để chống lại nó.

Vừa cảm nhận được mối nguy hiểm thì từ dưới mặt đất đã xuất hiện vô số vết nứt, điều này khiến Trần Tiến hoảng sợ vội lao nhanh về phía trước. Tuy nhiên tốc độ nứt nẻ cũng không hề chậm lại mà cũng nhanh chóng đuổi kịp Trần Tiến. Thấy vậy biết không thể nào chạy thoát Trần Tiến nhảy luôn vào cái hố từ khe nứt dưới lòng đất tách ra.

Trần Tiến nội tâm hoảng sợ vô cùng, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống quỷ dị như vậy. Từ dưới lòng đất chui lên một con rết vô cùng to lớn. Con rết to hơn trăm thước này có gần nghìn chân, cơ thể được hình thành từ hàng ngàn đốt nhỏ, mỗi đốt có hai cái chân đen sì, sắc bén như những con dao. Đầu của con rết có hai cái răng như hai thanh đại đao sắc bén vô cùng, không chỉ to lớn mà còn thể hiện sự dũng mãnh. Hai cái râu của nó ngọ nguậy vô cùng đáng sợ, vừa chui ra khỏi lòng đất nó lắc cái đầu nhìn xung quanh như cảm nhận điều gì đó.

Trần Tiến lúc này thân mình lạnh toát, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Từ xưa tới nay hắn chưa từng gặp con quái vật nào khủng khiếp như vậy. Con rết này chí ít cũng tương đương yêu thú cấp sáu trở lên, có khi cấp bảy.

Con rết lạnh lùng thở ra một khí âm lạnh nhúc nhích thân mình biểu lộ như đang tìm kiếm con mồi xung quanh đâu đó. Trần Tiến thì đang cố gắng trấn áp sự sợ hãi trong thâm tâm, cố gắng nhắm mắt vận chuyển Đại Việt Tinh Thần quyết để cả cơ thể rơi vào trạng thái hư vô, hắn sợ rằng mình chỉ cần không cẩn thận một xíu để con rết phát hiện được thì chắc chắn bỏ mạng rồi.

Con rết quả nhiên dù cấp bậc cao như thế nào cũng chỉ là một yêu thú linh trí chưa khai mở nên nhất thời không phát giác sự khác thường từ khe nứt dưới lòng đất vừa trồi lên mà lết thân mình của mình từ từ khỏi khe nứt tìm kiếm.

Âm thanh phát ra từ con rết vô cùng đáng sợ, lâu lâu miệng con rết lại khạc ra một luồng khí đen lợi hại. Trần Tiến có thể thấy rõ ràng luồng khí đó chắc chắn mang kịch độc, chỉ cần dính phải dù là tu sĩ Hư Thần chưa chắc sống nổi.

Đang lo lắng là thế thì từ trong đan điền của hắn phát ra âm thanh báo hiệu cảnh báo Trần Tiến rằng:

- Đại Hắc Ngô Công yêu thú cấp bảy, linh trí chưa được khai mở. Điểm mạnh là độc tính cực cao với lớp vỏ cực dày và chắc chắn. Điểm yếu là rất dễ bị đánh lừa bởi các âm thanh khác nhau.

Nghe được những lời cảnh báo từ THIÊN THƯ, hắn vội vàng xác nhận suy đoán của mình quả nhiên là một yêu thú cấp bảy. Hắn đến giờ vẫn không hiểu tại sao Kỷ Dương lại phát hiện ra nơi này trong khi nơi đây tồn tại một yêu thú đáng sợ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook