Đại Việt Tu Chân

Chương 77: Đề Thi Dành Cho Một Người

Trần Đức Tiến

28/08/2016

Khán giả bên dưới trở nên bàn tán hết sức sôi nổi. Không ngờ ở một cuộc thi quy mô như vậy lại có thể có đến bốn người cùng xếp ở vị trí đầu tiên. Ánh mắt của mọi người hướng về bốn nhân vật chính tỏa sáng nhất ở vòng hai này. Nếu nói Lê Công Trí giành vị trí đầu như một sự thật hiển nhiên thì ba người con lại ngay từ đầu đều không được ai theo dõi.

- Không biết có gian lận trong điểm số không? Không lí nào cả bốn người đều một trăm điểm.

- Người dám nói bậy bạ sao, vị Lương Đan Sư tiền bối là vị tiền bối có danh vọng nhất La Thành Đại Lục chúng ta nên gian lận là không thể rồi.

- Vậy tại sao liên tục có tên những tên vô danh kia chứ. Nhất là tên Trần Tiến ông có thấy vẻ mệt mỏi của hắn sau khi kết thúc vòng hai không?

- Người nói cũng có lý.



Hàng trăm lời bán tán nổ ra giữa các khán giả và nhiều thí sinh. Cô nàng Lý Thu Thủy cũng đang hết sức bực bội nhất là sau khi bị tên Lê Công Minh cười đểu.

- Muội xem, ta thấy rõ ràng lão già kia thiên vị cho tên Trần Tiến. Hắn như thế nào lại xếp vị trí thứ nhất được.

Lý Thu Phương vẫn đang trầm tư suy nghĩ điểm khác biệt giữa cô và bốn người kia. Rõ ràng cô làm rất tốt theo yêu cầu đề thi. Tại sao họ đạt điểm tuyệt đối còn cô thì không. Chính vì vậy nhất thời vị sư tỷ Lý Thu Thủy bị chính cô sư muội yêu kiều của mình bỏ lơ.

- Muội, nói gì đi chứ. Thật là tức chết mà.

Bên kia tên Lê Công Trí dù bài danh thứ nhất nhưng hắn thật sự không hề nở nụ cười chỉ vì bên cạnh hắn chính là xuất hiện đến ba cái tên khác. Từ khi hắn xuất đạo đã luôn giữ trong mình lối suy nghĩ mình là đệ nhất, bản thân hắn không thể hài lòng với kết quả này. Ánh mắt hắn xuyên suốt quan sát tên Dương Thiên Yết, trong lòng hắn nhận định so với hai tên kia có lẽ có chút xảo thuật, thì cái gã kỳ dị này tu vi sâu không lường được mới là địch thủ đáng quan tâm.

Không ít người đang tranh thủ tiếp cận nhóm người Lê Công Trí để tung hô, bợ đỡ.

Bên Lĩnh Sơn cũng được không ít người vây quanh để chúc mừng. Gã Lâm Viễn cũng tranh thủ cơ hội để kết giao với các thế lực khác. Gã cai quản Lĩnh Sơn một nơi hẻo lánh, nếu không phải một năm trước may mắn phát hiện tài năng của Trần Mạnh Đức thì làm sao gã có thể trở mình đến vậy vào hôm nay. Mặc dù lần cá cược này gã vẫn chưa thắng được do không ngờ gã Hòa Minh cũng như gã có một trợ thủ tài giỏi.

- Mạnh Đức tiểu đệ, đệ đánh giá tên Trần Tiến như thế nào?

- Đệ thật không biết, chỉ là cảm thấy tên này khá cẩn thận khi ở vòng loại dường như có chút đề phòng đệ. Nên đến giờ hắn và đệ cũng không trao đổi nhiều.

- Không sao, ta tin tưởng tiểu đệ lần này sẽ phong quang sáng lạng. Trước đây ta đã nói sẽ giúp đệ đạt được danh vọng giờ đệ thấy không ở đây bao nhiêu người đã phải nhìn đệ với ánh mắt ngưỡng mộ rồi.

- Cám ơn huynh, không có huynh thì đến giờ đệ vẫn chỉ là một kẻ lang thang không nơi nương tựa thôi.

- Giữa huynh đệ ta tại sao đệ còn nói như vậy. Cố gắng đánh bại tên Trần Tiến là đệ đã trả ơn ta rồi.

- Đệ đã hiểu rõ.



Gã Dương Thiên Yết vẫn lạnh lùng kì lạ ngồi ở sảnh. Rất nhiều ánh mắt tu sĩ chú ý đến, lúc này nhiều người phát hiện tên này tu vi không hề tầm thường khi hắn có thể phát hiện thần thức của vị Lương Đan Sư. Tuy nhiên, mọi người đều từ bỏ ý định kết thân khi tiến lại gần hắn.

- Các vị tiểu ca ca, tiểu muội muội muốn ngủ với ta sao. Ta không ngại, không ngại sủng hạnh tất cả đâu. Hé hé.

Những lời biến thái đó thôi đã khiến hắn trở thành kẻ lập dị nhất ở đại sảnh này. Cho nên chẳng ai nguyện ý mà tiếp cận hắn dù hắn đang là đệ nhất của Đại Hội.

Còn về phần Lâm Hoa thành, cũng không ít người kéo đến làm quen. Rõ ràng sức hút của đệ nhất không phải nhỏ. Thấy Trần Tiến đã phục hồi lại, gã Hòa Minh cũng mừng thầm trong lòng. Từ khi nghe được kết quả đến giờ tay chân gã trở nên run rẩy kích động. Cả Thi Sách ở bên cũng bị mọi người gộp chung là một nhóm. Nhất thời danh tiếng nổi lên như cồn, một thành trì biên giới lại có đến hai người trong nhóm mười, còn cả một tiểu cô nương còn trẻ mà tu vi đã Kim Đan sơ kỳ.

Ở đằng xa, nhóm của Lâm Bách Nhật, một thiếu niên áo đen tức tối. Ánh mắt ganh tỵ nồng đậm, - Thi Sách, Trần Tiến hai người các người hay lắm. Sẽ có ngày ta bắt hai gã các người phải quỳ rạp dười chân ta.

Lâm Bách Nhật thấy ánh mắt của sư đệ mình hướng về phía Lâm Hoa thành, còn tưởng gã đang ngưỡng mộ những kẻ kia liền an ủi:

- Đệ không nên như vậy, tương lai đệ sẽ rất rực rỡ. Chính sư phụ đã khẳng định điều đó, lần này đưa đệ đến đây là để đệ mở rộng tầm nhìn thôi.

- Vâng sư huynh, đệ biết rồi.

Thoát khỏi suy nghĩ miên man của chính mình, Lý Thu Phương lập tức đi đến trước mặt Trần Tiến. Hành động này kéo theo bao nhiêu cặp mắt theo dõi và nghi hoặc của mọi người xung quanh.

- Có phải đề thi có điểm bí ẩn bên trong?

Lý Thu Phương kiêu ngạo hỏi. Lòng tự tôn của cô ta không cho phép chính mình thua kém bất kỳ ai. Chính vì vậy cô hết sức khó chịu khi mình phải đứng sau tận bốn gã nam nhân. Năm xưa khi Hoàng Triều cầu thân cô, đây là cuộc liên hôn rất được hai bên coi trọng nên hết mực thúc đẩy. Tuy nhiên, cô vẫn ngoan cường phản đối cô muốn người nam nhân của cô phải khiến cô tâm phục khẩu phục. Hết cách, Viện trưởng của Thiên Tà Học Viện cũng chỉ đành thỏa hiệp, nếu cô lên đến Nguyên Anh hoặc Đinh Hoàng đột phá Hư Thần mà cô vẫn chưa tìm được nam nhân khác ưu tú hơn thì cuộc hôn nhân này phải được thành.

Trần Tiến vừa phục hồi xong, tâm trạng vẫn không thoải mái lại gặp cô nàng này hỏi mình với giọng điệu không chút thân thiện. Hắn cũng lười trả lời.

- Đúng vậy.

- Đó là gì? Tại sao tôi nghĩ mãi vẫn không ra.

- Vậy cô cứ ở đó nghỉ tiếp đi đừng phiền tôi.

- Người… người…

Lý Thu Phương tức tối với thái độ lạnh nhạt này của Trần Tiến. Cô vốn dĩ xinh đẹp nên từ nhỏ đến giờ chưa khi nào cô phải nhận sự lạnh nhạt của người khác. Cô thật sự không phải người ngạo mạn nhưng sự tự cao nó nằm hẳn trong cốt cách của cô. Còn Trần Tiến, kiếp trước hắn đã chứng kiến sự bá đạo của tiểu công chúa Đặng Ngọc Nhi rồi, nên với hắn những cô nàng xinh đẹp có lẽ tâm lý không ổn định, thích hành hạ người khác nên không có nhiều thiện cảm mà cô nàng Lý Thu Phương này khiến hắn có cùng cảm giác đó. Chưa kể bên cạnh hắn bây giờ lại là nữ thần trong mộng của hắn Cố Tiểu Trầm dù bây giờ hắn chưa kiểm chứng được dung nhan thật sự của cô ấy nhưng qua thời gian đồng hành, tình cảm dành cho cô ấy từ ngưỡng mộ đã thành quý mến cho nên hắn chẳng còn tâm tư đâu mà quan tâm các cô nàng khác dù theo đánh giá của chính hắn cô nàng này cũng thuộc loại mỹ nhân hiếm có.

Thấy Lý Thu Phương vẫn còn dây dưa với Trần Tiến. Cố Tiểu Trầm bèn đứng ra ngăn cản.

- Sao cô còn chưa đi?

- Cô là ai?



- Tôi là ai không quan trọng, cái quan trọng là chỗ này không hoan nghênh cô.

- Cô biết tôi là ai không?

- Không biết và cũng không muốn biết. Xin mời!

Cố Tiểu Trầm lạnh lùng dứt khoát đáp trả trước thái độ ương ngạnh này của nữ tử này.

Hòa Minh bên cạnh thì toát hết mồ hôi, gã thấy Lý Thu Phương lại gần đang muốn tranh thủ đối đãi lễ nghĩa không ngờ hai tên nhóc này lại không ngưng đuổi khách. Gã chỉ hận không thể bóp cổ chết hai tên nhóc này, rõ ràng không muốn kết giao thì thôi đâu cần lạnh nhạt như vậy. Lập tức lại gần nói:

- Lý cô nương đợi đã, hai người này tuổi còn trẻ khí thịnh nên lời nói có chút quá đáng mong cô thứ tội. Có gì có thể cùng nhau nói.

Lý Thu Phương lạnh lùng quay lại nói:

- Vậy ông giải đáp được điều tôi muốn hỏi?

- Điều này… điều này không thể?

- Vậy xin lỗi tôi cũng không muốn mất thời gian vô bổ.

Lý Thu Phương đi xa dần rồi, tên Hòa Minh mới hằn giọng nói:

- Còn tưởng mình là ai sao, không có Thiên Tà Học Viện chống lưng thì chỉ là tên nhóc Kết Đan kỳ mà dám giở giọng.

Không khí lại tiếp tục lắng xuống, khi vị tiểu đồng thông báo.

- Xin mời ba mươi hai thí sinh có mặt ở vòng ba di chuyển lên đây chuẩn bị tiếp nhận đề thi thứ ba.

Ba mươi hai người lập tức đi di chuyển nhanh chóng theo sự sắp xếp của các vị tiểu đồng. Sự chú ý của cả quảng trường bây giờ dành cho bốn người đạt điểm tuyệt đối ở vòng hai, chỉ một phần nhỏ là vẫn theo dõi vị mỹ nữ tuyệt sắc Lý Thu Phương mà thôi.

Sau khi nhận được hiệu lệnh các thí sinh cũng nhanh chóng ổn định vị trí của mình. Lúc này vị giám khảo Nguyễn Thái Hòa bước lên bục để công bố đề thi vòng ba.

- Đề thi thứ ba này các thí sinh sẽ dựa vào vòng thi thứ hai để thi đấu. Mỗi người sẽ nhận lại đan dược mà mọi người đã phân giải ở vòng trước rồi dựa vào đó điều chế lại đan dược. Thời gian điều chế là hai canh giờ, ngoài ra mọi người có thể tự do sử dụng các loại đan phương tham khảo.

Đề thi này lại một lần nữa khiến mọi người xôn xao. Nhiều người đều nghĩ rằng đề thi vòng hai là lý thuyết, còn vòng này là chính thức là thực hành khả năng luyện đan của các thí sinh. Chỉ có các vị giám khảo mới biết đề thi này thật ra chỉ áp dụng chỉ duy nhất cho một người đó là Trần Tiến. Các vị giám khảo thật sự rất muốn kiểm chứng cái lý thuyết mà Trần Tiến nêu ra ở vòng hai có khả năng thành công hay không.

Dù thành công hay thất bại thì vị trí đệ nhất của Trần Tiến trong lòng ba vị giám khảo không thể nào thay đổi được. Từ sự đột phá táo bạo, đến vận dụng sự kết hợp các đan dược một cách hợp lý không một ai khác so sánh được với hắn ở Đại Hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook