Đại Việt Tu Chân

Chương 42: Huyết Hồn Đơn

Trần Đức Tiến

27/08/2016

Tên béo ú nghe thấy quả thật sư phụ tên thanh niên trẻ tuổi này luyện chế, liền nghĩ rằng có khi không phải chỉ là Luyện Đan Sư tam phẩm, cũng có thể cao hơn. Dù sau gã cũng bồi dưỡng ra mộ tên đệ tử chỉ mới hai mươi đã Trúc Cơ trung kỳ thì không phải tầm thường rồi, có khi mình nên tìm cách tạo mối quan hệ.

Gã nhanh chóng căng hết da mặt ra, nở một nụ cười ha hả:

-Cậu trai trẻ, xin thứ lỗi cho tôi thân thiết với người quen sơ, thấy cậu tuổi cũng còn trẻ mà đã tu vi cao như vậy, không biết cậu có thể cho tôi biết sư phụ cậu là Luyện Đan Sư mấy phẩm rồi không?

Sự tình đã đến nước này, nếu Trần Tiến không hiểu ý tứ của tên chưởng quầy béo ú này nữa thì có khi tay trắng chuyến này rồi. Dĩ nhiên hắn hiểu cái giá mình đưa ra phải tương xứng với mong muốn của tên béo lúc này.

-Đúng vậy, tôi hiện chỉ là Luyện Đan Sư nhị phẩm, nhưng sư phụ tôi là Luyện Đan Sư tứ phẩm.

Câu đầu của Trần Tiến nói ra không bao nhiêu cân lượng nhưng câu sau lại như sét đánh ngang trời, toàn bộ sảnh của Liên Dược Các mọi người đều ngơ ngác. Một Luyện Đan Sư tứ phẩm đại biểu cho điều gì, đó là người có thể giúp mọi người tăng lên Nguyên Anh, dù đi đến bất cứ nơi đâu cũng sẽ nhận được sự chào đón.

-Cái gì…sư… phụ… anh lại là Luyện Đan Sư tứ phẩm.

Tên béo ú cũng trở nên run rẩy, lời nói cũng lắp bắp. Phải biết ở Lâm Quốc này, tứ phẩm Luyện Đan Sư nếu không trực hệ các Tông môn hay Học Viện lớn thì thuộc về Hoàng Triều, rất hiếm thấy một Luyện Đan Sư tự do nào. Điều đó khiến cho rất nhiều tán tu hay tu sĩ các Tông môn nhỏ khó có cơ hội gặp được để xin giúp đỡ họ luyện chế Hóa Anh Đan để thăng cấp Nguyên Anh, bởi điều này dẫn đến khá nhiều tu sĩ Kim Đan Kỳ tán tu.

Trần Tiến thấy vậy gật đầu, hắn cũng không nghĩ mình khoác lác. Hiện tại, rõ ràng hắn chưa thể luyện chế ra đan dược cấp ba nữa nhưng hắn tin nếu cho hắn thời gian một năm thôi hoàn toàn có thể đạt đến cấp bốn cũng chưa chắc là vấn đề.

Tuy vậy, hình như hắn không biết rõ hắn đã giới thiệu hoành tráng đến cỡ nào, điều này khiến các tu sĩ xung quanh trở nên đặc biệt nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng. Nếu làm quen được đệ tử của một Luyện Đan Sư tứ phẩm không phải cơ hội sau này luyện chế đan dược tứ cấp cao hơn sao.

Chỉ có Cố Tiểu Trầm người biết rõ Trần Tiến hoàn toàn không có cái gì gọi là sư phụ, nên hoàn toàn kinh ngạc. Khuôn mặt hơi đăm chiêu lộ rõ suy nghĩ:

-“Không ngờ hắn lại là một người dối trá như vậy, chẳng lẽ mình nhìn lầm sao. Mà không đúng có thể hắn thật sự là Luyện Đan Sư tứ phẩm thật sự, dù sao hắn luyện chế đan dược phẩm chất rất cao là tận mắt mình thấy, hay hắn có sư phụ thật sự".

Lúc này mọi người tranh nhau vây quanh Trần Tiến, ai nấy cũng muốn tranh thủ làm quen khiến Trần Tiến một phen hoảng sợ. Thấy tình huống vậy, tên mập đâu dễ cho người khác tiếp cận con mồi hái ra tiền của mình, liền hét lên một tiếng.

-Tất cả tránh raaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Thanh âm của tu sĩ Kim Đan quả thật rất khủng bố, không phải những tu sĩ Trúc Cơ có thể dễ dàng chịu được, nên vài người bị chấn lui. Ngay cả Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm bên cạnh cũng cảm thấy váng đầu trước tiếng hét không dễ chịu chút nào.



Tên chưởng quầy béo ú liền nhìn về phía mấy tên Trúc Cơ đang đeo bám làm quen to giọng nói:

-Hôm nay Đan Các nghỉ sớm, đề nghị các khách hàng hôm sau ghé lại sau.

Nói xong, lão ra hiệu cho các nhân viên của mình dọn dẹp sắp xếp đóng cửa tiệm. Rồi quay qua nở nụ cười đầy thân thiện với hai người Trần Tiến.

-Mời! Hai vị vào trong chúng ta cùng bàn bạc.

Trần Tiến tuy hơi vội vàng hấp tấp gây ra hỗn loạn nhưng cũng may mục đích quan trọng thu hút được sự chú ý cũng đạt được, nên cũng không để ý có nguy hiểm hay không liền theo tên chưởng quầy béo ú vào bên trong.

Bên trong Đan Các là một dãy nhà bài trí khá đẹp, trong sân là một vườn dược thảo nhỏ được bố trí nuôi dưỡng bởi những Tụ Linh trận để duy trì linh khí cho dược thảo. Điều này chứng tỏ thực lực của Liên Dược Các cũng không tầm thường.

Bước vào trong phòng có cái bàn nhỏ, tên chưởng quầy béo ú mời hai người Trần Tiến ngồi xuống, bỗng nhiên gã đưa tay ra nắm lấy tay Trần Tiến giọng nói khẩn trương:

-Chàng trai trẻ, không biết làm sao mới có thể gặp sư phụ của cậu?

Trần Tiến quá bất ngờ với tình cảnh này, nhưng cũng thản nhiên đáp:

-Tôi cũng không rõ thời gian là khi nào, người thường xuất hiện vô ảnh vô tung.

Nghe những lời này ánh mắt của tên chưởng quầy lóe lên sự thất vọng, dường như hy vọng của gã vừa dập tắt lại vừa vụt mất. Thấy vậy cũng có vẻ không ổn, Trần Tiến liền nói:

-Ít nhất là hai năm nữa, sư phụ tôi sẽ đến Hoa Quốc, tôi cũng đang trên đường đến đó có khi tôi sẽ gặp được người.

-Hai năm, tốt, tốt, tốt.

Tên chưởng quầy không ngờ nói ra liên tiếp mấy chữ tốt, liền mới nhìn rồi vội nói với Trần Tiến:

-Cậu thanh niên, không phải tôi đánh chủ ý gì lên sư phụ cậu, mà thật sự tôi có chuyện nhờ cậy, muốn cậu giúp cho tôi. Tôi không thể chờ được nữa rồi.

Trần Tiến nghi ngờ nhìn tên chưởng quầy nói:



-Xin lỗi ông, nhưng tôi không biết ông cần gì làm sao có thể giúp?

-Cậu trai trẻ cho hỏi cậu tên gì, để tôi tiện xưng hô. Tôi tên là Chi Dung là chưởng quầy của Liên Dược Các này.

-Tôi tên là Tiến Trần.

Tên béo ú Chi Dung sau đó lại trầm mặc một hồi, khiến không khí ở trong phòng trở nên quỷ dị, sau đó giây lát cuối cùng gã cũng phá vỡ sự yên lặng nói:

-Không biết cậu đã từng nghe qua Huyết Hồn Đơn.

Trần Tiến chưa từng nghe qua nên lập dùng thần thức dẫn vào đan điền để THIÊN THƯ cho hắn thông tin, Huyết Hồn Đơn là loại đan dược cấp bốn, không dùng gia tăng chân nguyên hay tăng cường tu vi nhưng lại giúp phục hồi trạng thái chìm vào hôn mê hoặc người bị trọng thương cực kì nghiêm trọng ảnh hưởng đến thần thức.

-Có tôi đã từng nghe sư phụ nhắc qua, đó là một loại đan dược trị liệu thần thức hoặc trong trạng thái chết giả.

Nghe những lời này tên Chi Dung gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, rất ít người biết loại Đan dược này, thứ nhất vì nó cực kì quý hiếm, thứ hai tài liệu luyện chế vô cùng phức tạp. So với các đan dược cấp sáu bảy còn khó tìm ra hơn vạn phần.

-Đúng vậy, tôi muốn tìm sư phụ cậu vì cần tìm người luyện chế ra Huyết Hồn Đơn đó.

-Tại sao lại là sư phụ tôi, ông không tìm một Luyện Đan Sư tứ phẩm khác, Lâm Quốc này không phải không có tứ phẩm Đan Sư chứ.

-Đúng là tôi có thể tìm một Đan Sư tứ phẩm, nhưng người có thể luyện chế Huyết Hồn Đơn còn có một điều kiện cực kì khắc nghiệt, đó là phải có Chân Hỏa Thuần Khiết, mà từ đan dược sư phụ của cậu tôi có thể cảm thấy nó được luyện chế qua luồng chân hỏa cực kì tinh thuần.

Trần Tiến không ngờ được, rõ ràng mình chỉ dùng Trúc Cơ hỏa thôi, làm sao lại thành Chân Hỏa Thuần Khiết được. Còn Cố Tiểu Trầm hiểu biết càng nhiều thì tâm tư càng phức tạp, không ngờ lại là Chân Hỏa Thuần Khiết, loại chân hỏa dùng để luyện chế đan dược tốt nhất có thể sánh ngang với các mồi lửa Thiên Cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cô không tự chủ được ánh mắt nhìn về phía Trần Tiến như một yêu thú siêu cấp.

-Tại sao ông biết đó là Chân Hỏa Thuần Khiết, tôi chưa từng nghe sư phụ nói qua?

-Vì để tìm người luyện được Huyết Hồn Đơn, tôi đã đọc qua tất cả các tài liệu về Chân Hỏa Thuần Khiết, nên khi vừa nhìn viên đan dược liền khiến tôi nhận ra.

Trần Tiến thầm nghĩ không ngờ người trong thiên hạ, người hiểu biết quả nhiên rất nhiều không ngờ từng phút từng giây mình hoàn toàn có thể để lộ sơ hở rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook