Đại Việt Tu Chân

Chương 99: Ngao Du Hoa Quốc

Trần Đức Tiến

04/09/2016

Cố Tiểu Trầm cũng đồng ý với quan điểm của Trần Tiến.

- Hay là chúng ta thử tìm hiểu xung quanh xem, biết đâu vẫn còn manh mối nào khác.

- Cũng được, mật thất này khá nhỏ nếu có bí mật gì thì chúng ta cũng dễ dàng biết được.

Dù vậy cả hai người mất cả một ngày trời tìm kiếm vẫn không thấy điểm nào khác thường bên trong. Trần Tiến cuối cùng cũng đành bỏ cuộc rồi nói.

- Có lẽ chúng ta đã quá đa nghi, có lẽ bọn họ tuy tu vi không cao nhưng do gặp kẻ địch là một Đại Tông Sư trận pháp nên đã bị nhốt ở nơi đây.

Cố Tiểu Trầm cũng không hề thấy bất kỳ vấn đề nào ở mật thất, nhưng do là con gái tính tình vốn tỉ mi và đa nghi nên vẫn cảm thấy dường như mọi chuyện quá đơn giản đến bất hợp lý. Dù vậy, do không phát hiện được điểm bất thường kế tiếp nào cho nên cô cũng đành chịu.

Cuối cùng Trần Tiến quyết định rời khỏi đây.

- Không ngờ lại đơn giản như vậy, chúng ta rời khỏi đây đi.

Cố Tiểu Trầm gật đầu tán thánh với chuyện này dù sao chính cô cũng không phát hiện được sự bất thường nào nữa.

Cả hai cũng đi ngược lại con đường tối đen như mực để ra đến hang động. Nhưng cả hai cứ đi mãi đi mãi lại không thấy điểm ra như lúc ban đầu. Cảm thấy cực kỳ quái lạ Cố Tiểu Trầm liền đem thắc mắc mình nói với Trần Tiến.

- Huynh có thấy con đường này mình đi ngược trở ra có vẻ dài hơn trước không?

- Huynh cũng thấy vậy, có cảm tưởng mình đã đi khá lâu rồi, so với lúc vào thì phải ra rồi mới đúng chứ. Cứ thử tiếp xem sao.

Tiếp tục lại đi tiếp một quãng thời gian nữa nhưng vẫn không thấy điêm ra.

- Có sự bất thường rồi, chúng ta quay ngược trở lại mật thất xem?

Đi ngược trở lại vào mật thất quả nhiên chỉ mất một khoảng thời gian tương đối ngắn.

- Chúng ta có lẽ rơi vào ảo trận rồi. - Trần Tiến có chút uể oải nói.

- Có lẽ hai người này cũng bị ảo trận này nhốt không thể thoát ra được. - Cố Tiểu Trầm liếc nhìn hai thi thể nằm ở dưới mặt đất.

- Dù là ảo trận nhất định cũng có điểm để phá, có lẽ nó nằm trong mật thất này. Tất cả là lỗi của huynh, sự việc này giúp huynh hiểu rõ mình vẫn còn quá non nớt.

Trần Tiến lại tiếp tục tìm kiếm xem ở mật thất này có thông đạo hoặc điểm gì kỳ lạ không nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Cuối cùng hắn nghĩ đến một điểm bất thường.

- “Phải chăng do Hoàng Tinh Thạch mà mình gặp ảo cảnh.”

Cầm lấy viên đá từ túi trữ vật ra hắn ngắm một lượt, nhưng điểm bất thường hắn hoàn toàn không nhận ra. Tuy nhiên cũng hết cách hắn đành nói với Cố Tiểu Trầm.

- Lần này chúng ta để lại viên Hoàng Tinh Thạch thử xem, có còn gặp ảo cảnh vừa nãy không?

Cố Tiểu Trầm gật đầu với quyết định của hắn. Sau khi để lại viên đá cả hai lại tiếp tục theo con đường tối tăm ở phía trước để đi ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau một lúc cả hai đã ra được cửa di tích.

- Quả nhiên ảo cảnh tạo ra bởi Hoàng Tinh Thạch.



Trần Tiến có chút thất vọng nói.

- Người đặt ra trận pháp này rõ ràng là hướng đến Hoàng Tinh Thạch rồi, vậy suy đoán của chúng ta lúc đầu có lẽ sai rồi. Dù sao ở trong di tích từ thi thể của hai người đó chúng ta cũng thu hoạch không ít. Đáng tiếc so với Hoàng Tinh Thạch vô giá những thứ khác đều không thể sánh bằng. - Cố Tiểu Trầm tâm trạng cũng có chút đồng cảm.

- Có lẽ sẽ có phương pháp phá trận nào đó, dù sao trận pháp đã trải qua một thời gian dài sức mạnh thế nào cũng không còn như lúc ban đầu.

- Muội không hiểu lắm về trận pháp nhưng dù sao chúng ta cũng có thể thử.

Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm lại trở vào trong mật thất, hắn cố gắng ghi nhớ từng chi tiết bên trong để xem sự khác lạ gì khi hắn cầm Hoàng Tinh Thạch đi. Thế nhưng mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có con đường trở ngược ra là cứ đi mãi như bất tận. Cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần, Trần Tiến cảm giác bản thân mình hết sức bất lực trước trận pháp hạn chế này.

Cố Tiểu Trầm thấy thần thái của Trần Tiến có chút không cam lòng, cũng bèn phải khuyên nhủ.

- Dù sao như huynh đã nhận xét, trận pháp này có lẽ là trận pháp cấp bảy. Cho nên chúng ta không thể tìm thấy điểm mấu chốt để phá giải cũng không nên tự trách mình.

- Đúng là huynh có chút cảm giác khó chịu khi thứ đã ở trong tay mình mà mình lại đánh mất. Khoảng khắc đó khiến huynh ngộ ra “cuộc sống không có gì là tuyệt đối”, rất rõ ràng chúng ta đã cầm lấy Hoàng Tinh Thạch trong tay nhưng rút cuộc lại không thể mang nó ra ngoài. Nhưng tuyệt đối không phải huynh đang tự trách mình, sẽ có lúc huynh quay lại đây lấy nó.

Nói xong, Trần Tiến lấy ra khoảng năm ngàn linh thạch, bổ sung nguồn năng lượng đã thất thoát theo thời gian của trận pháp. Lại dùng tiếp năm ngàn linh thạch để làm một trận pháp ẩn giấu, rất hiển nhiên hắn đã xem viên Hoàng Tinh Thạch bên trong là tài sản của hắn trong tương lai nên cần phải che giấu cẩn thận.

Cố Tiểu Trầm ở một bên cũng phải mặc cảm.

- “Có thể trâu bò đến vậy sao, luyện đan, trận pháp cái gì cũng thành thục như vậy.”

Chớp mắt cũng bảy ngày trôi qua, Trần Tiến cũng đã xong xuôi mọi chuyện. Cả hai đang bắt đầu tính toán bước kế tiếp nên làm gì.

- Dù sao chúng ta cũng đã đến Hoa Quốc, hai năm thời gian này cùng nhau ngao du sơn hải chứ.

- Huynh có nhớ lần đầu muội gặp huynh không, muội quả thực có ý định đi Hoa Quốc để mở rộng tầm mắt.

Thế là cả hai quyết định bỏ lại Hoàng Tinh Thạch tạm thời trong di tích để đi du ngoạn ở Hoa Quốc dù sao thì họ cũng có được một số vốn linh thạch và bảo vật nếu đem đi đấu giá thì hai người họ có thể tính là tương đối giàu có.

Cả hai đi ngược lại phương hướng của Lâm Minh Nhật tiền bối để ghé đến Nam Lân Thành, một thành trì mà trước đó họ đã đi qua.

Nam Lân Thành cũng chỉ là một thành trì cấp ba ở Hoa Quốc, tuy nhiên diện tích tương đối lớn hơn so với Lâm Hoa Thành. Cũng dễ hiểu vì dù sao Hoa Quốc cũng có số lượng tu sĩ đông đảo nhất trong ba nước ở La Thành Đại Lục.

Phía bên ngoài có một trận pháp tụ linh khí đây chính là điểm khác biệt so với Lâm Hoa thành, trận pháp này tương đối hao tốn linh thạch để duy trì cho nên mỗi tu sĩ đều phải nộp lệ phí nếu muốn ở lại thành này.

Cấp độ càng cao thì lệ phí lại càng lớn. Luyện Khí phí từ năm mươi đến hai trăm linh thạch hạ phẩm, Trúc Cơ thì từ ba trăm đến năm trăm linh thạch hạ phẩm, Kim Đan thì từ tám trăm đến một ngàn năm trăm linh thạch hạ phẩm, Nguyên Anh thì từ ba ngàn đến bốn ngàn linh thạch hạ phẩm trong bảy ngày.

Đứng trước cửa thành Nam Lân, Trần Tiến cũng một phen hoảng hốt với cái giá siêu mắc như vậy. Nếu không phải do hắn hiện tại tương đối tích lũy nhiều linh thạch thì chắc hắn thà quay về nơi rừng rú sơn lâm chứ không dám bước chân vào thành.

- Không ngờ chi phí ở một thành trì cấp ba của Hoa Quốc lại mắc như vậy, không biết bên trong có được bao nhiêu tu sĩ Luyện Khí đây.

Trần Tiến ở một bên than vãn.

- Dù sao bên ngoài thành này có bố trị một tụ linh trận pháp, muội tin rằng có rất nhiều tu sĩ Luyện Khí cắn răng bỏ ra số lớn linh thạch để vào bên trong tu luyện.

- Chi phí ở đây mắc như vậy, có lẽ chúng ta sẽ kiếm được một khoản từ những công pháp ở di tích cổ đấy.



- Huynh không sợ người lập nên trận pháp kia sẽ có được manh mối từ những công pháp này sao?

- Muội cứ yên tâm, người lập trận pháp không hề lấy Hoàng Tinh Thạch có nghĩa những người đó không mở được nhẫn trữ vật của hai thi thể kia ra. Cho nên sẽ không biết được bên trong đó có gì.

- Điểm nghi vấn đó đến giờ vẫn khiến muội canh cánh trong lòng.

- Chuyện gì cũng có cách giải quyết, chưa kể trận pháp đã được bố trí khá lâu rồi. Cho dù bây giờ còn sống loại tu sĩ như vậy cũng không ở thành trì cấp ba này đâu.

- Đành vậy.

Cả hai cùng tiến vào thành, trải qua bước kiểm tra tu vi để nộp lệ phí. Trần Tiến và Cố Tiểu Trầm đều không dự tính ở đây lâu nên chỉ đóng lệ phí bảy ngày. Tổng hai người phải nộp là một ngàn ba trăm linh thạch.

Bước vào bên trong thành, trái với suy đoán của Trần Tiến, số lượng tu sĩ Luyện Khí và Trúc Cơ tương đối nhiều. Còn đang mải quan sát một thanh niên Luyện Khí đến gần hỏi.

- Hai vị có phải lần đầu đến Nam Lân Thành.

Trần Tiến quan sát thanh niên này, tuổi tác của người này dường như còn lớn hơn hai người bọn họ, tuy nhiên tu vi của anh ta chỉ là Luyện Khí tầng tám. Gương mặt cũng hết sức khắc khổ, điều đó ít nhiều chứng tỏ anh ta trải qua cuộc sống có lẽ khá nhiều gian nan.

Trần Tiến gật đầu trả lời anh ta.

- Không giấu gì anh, chúng tôi đúng là lần đầu đặt chân đến đây.

Chàng thanh niên bỗng nhiên cười rất vui vẻ lại nói tiếp.

- Nếu vậy, anh phải cần một hướng dẫn viên rồi. Tôi ở đây đã hai năm tất cả các nơi buôn bán, đấu giá hay thông tin gì tôi đều nắm rõ.

Trần Tiến lập tức thầm nghĩ trong lòng:

- “Ở đây còn có dịch vụ như vậy sao.”

Tuy vậy Trần Tiến cũng không tình nguyện lắm, hắn vốn dĩ trước giờ khi đến đâu đều cũng chỉ cùng Cố Tiểu Trầm tự tìm hiểu. Nhưng hắn lại nhớ đến việc ở Tuyên Quang Thành. Nơi đây lại là Hoa Quốc, ít nhiều cũng cần cảnh giác hơn liền nói.

- Thật may, tôi cũng cần một người như anh, anh ra giá đi?

- Thấy hai vị còn trẻ như vậy nên tôi lấy rẻ thôi, một trăm hạ phẩm linh thạch một ngày.

- Không, chỉ năm mươi thôi, nếu làm tốt tôi sẽ thưởng thêm. - Trần Tiến dứt khoát nói.

- Một trăm không mắc đâu, không có bất kỳ ai ở đây nhận giá này rẻ hơn tôi. Nếu cậu không tin có thể đi hỏi thử.

Trần Tiến im lặng một lúc không nói, hắn biết cái giá này nếu trừ đi so với thời gian phải nộp lệ phí thì khá hậu hĩnh rồi. Nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng kiếm được một người mới như mình cho nên chắc chắn sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

- Nếu vậy tôi cũng đành chịu. Không thể thuê anh được.

Chàng trai có chút lo lắng, anh ta đã chuẩn bị hết thời gian ở Nam Lân Thành rồi, mà đây là giai đoạn để anh ta có thể tiến vào tầng chín, cho nên không thể bỏ qua được đành cắn răng đáp.

- Đồng ý với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Tu Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook