Đại Việt Tu Tiên Truyện

Chương 14: Nhị thập hoa tay và Thần tiên lẫn thẫn

Nam Việt Tiên Sinh

01/10/2013

Thiên Việt mặt xám ngắt như tro . Phế phẩm tư chất sao ? Ông trời ơi, sao ông nỡ phụ người hiền !

Cả người ủ rũ, vừa đặt hòn đá xuống định quay lưng đi thì nghe tiếng vị tiên nhân thốt lên: " Khoan đã ! Đưa tay ra ta xem ! "

Thiên Việt ngạc nhiên không hiểu vị tiên nhân này có ý gì nhưng vẫn đưa hai bàn tay xoè ra trước mặt.

" Nhị thập hoa tay ! Tốt lắm ! Cầm lấy cái này đeo lên, rồi vào trong kia đi ! " - Vị tiên nhân nói rồi quẳng cho Thiên Việt một cái bùa màu vàng, được gấp thành hình tam giác , có vài chữ loằng ngoằng phía trên.

Được chọn rồi sao ? Ta được vào môn phái rồi !!!

"Mẹ ơi ! Cha ơi ! Các người có nghe thấy không ? Con được gia nhập tu tiên giới rồi."

Thất vọng đến tột cùng rồi lại nhận được niềm vui bất ngờ. Thiên Việt cứ đứng đó ngây ngốc, hắn còn đang thưởng thức cái dư vị sung sướng này thì một xọng nói khó chịu xen vào :" Này! Còn không mau đi đi , đứng đó đợi ta giáo huấn cho một trận hả ? "

Bừng tỉnh mộng, Thiên Việt lật đật cầm lấy lá bùa đeo lên cổ, rồi chạy như bay vào trong cánh cửa phía bức tường như sợ ai giành mất .

Cánh cửa này đây, mới vừa rồi còn tưởng như đã xa mười ngàn tám trăm dặm, thế mà bây giờ cậu đã bước qua rồi. Lấy lại sự tin tưởng vào bản thân mình một lần nữa, nhất định cậu sẽ vượt qua được tất cả để trở thành thần tiên.

Vừa vào đến cửa thì có một vị tiên nhân khác đi đến gần cậu, cất tiếng nói : " Được tuyển vào Phù viện sao ? Ra đằng kia đứng chung với mấy người khác đi ! "

Vị tiên nhân này khoảng chừng ngoài năm mươi, râu tóc để dài, rất giống hình tượng thần tiên mà người ta vẫn thường miêu tả ở chốn phàm trần .

Thiên Việt theo lời vị tiên nhân này, bước đến một góc có hai đứa trẻ khác trạc tuổi cậu cũng đang đứng đó chờ đợi. Trên cổ họ cũng đeo một lá bùa giống thứ mà Thiên Việt đang đeo.

" Chào hai cậu ! Ta tên Lạc Thiên Việt , người của Nhật Nam bộ lạc, Đại Việt quốc . Hân hạnh được làm quen ! "

Thiên Việt ôm quyền, cất tiếng thân thiện chào hỏi.

_Xin Chào ! Ta tên Hoàng Trung, Thiên Nam bộ lạc , phía bắc Đại Việt quốc !

_ Còn ta tên Lâm Vân ! Thiên Thảo bộ lạc, phía bắc Đại Việt quốc !

Hai người ôm quyền trả lễ lại Thiên Việt , cậu thầm ghi nhớ tên và vóc dáng hai người này , vì sắp tới đây họ sẽ là đồng môn với mình , thêm bạn thì bớt thù .

_ "Không biết hai cậu có biết gì về những việc sắp tới đây chăng ? Ta thì chỉ lờ mờ đoán được chúng ta sẽ được sắp xếp vào Phù viện của Việt Đạo phái mà thôi ! "- Thiên Việt đánh tiếng hỏi .

_ " hà..hà.. Ta có một huynh trưởng là ngoại môn đệ tử trong Việt Đạo phái, mấy năm trước huynh ấy có về thăm nhà một lần, nghe huynh ấy kể nhiều chuyện trong phái, ta cũng có biết sơ qua một chút !" - Người tự xưng là Hoàng Trung cất tiếng giọng đặc trưng của các quận phía bắc Đại Việt quốc . Hắn có thân hình béo lùn, gương mặt hiền lành ,tròn to như cái mâm, tưởng chừng đặt lên đấy tám chén cơm, thêm hai bát canh nữa cũng vừa chỗ.

_ Vậy sao ! Hoàng Trung, ngươi mau nói cho chúng ta biết đi. Ta cũng như Thiên Việt , hoàn toàn mù mờ, chẳng hiểu biết gì nhiều ! " - Lâm Vân sốt ruột hỏi. Thiên Việt ở bên cũng gật đầu đồng ý .



_" Ừ thì ta cũng biết đôi chút ! Nghe nói trong Việt đạo phái có tất cả sáu học viện . Bao gồm hai viện chính là : Nội Môn viện - Tinh Anh viện .

Bốn Viện phụ là : Đan Viện - Phù Viện - Luyện Khí Viện - Ngoại Môn Viện .

Hai học viện chính là dành cho những người có tư chất từ hạ phẩm tư chất trở lên tu luyện , nhận được rất nhiều ưu đãi và coi trọng từ môn phái . Họ chính là nguồn nhân lực trọng yếu được môn phái chú tâm bồi dưỡng .

Còn bốn học viện phụ dành cho những người không có tư chất tu tiên như chúng ta , nhưng lại có thiên phú luyện đan hoặc chế phù, luyện khí.

Riêng Ngoại Môn viện, ở đó là những tên không có tư chất hay thiên phú gì sất , họ được giữ lại là do gia đình có quan hệ với một số người trong phái , và môn phái cũng cần có họ để lo một số việc lặt vặt phục vụ cho nội môn đệ tử như là cơm nước , giặt giũ...Nên mới lập ra Ngoại Môn Viện "

Thiên Việt nghe xong cũng hiểu ra đôi chút , lại giục Hoàng Trung kể thêm về Phù viện , nơi mà họ sắp tới .

_" Thật ra chúng ta cũng khá may mắn , vì Việt Đạo phái nổi danh trong giới tu tiên nhờ tài nghệ chế phù rất cao, chúng ta được gia nhập phù viện tính ra cũng không quá tệ . Nghe nói người của phù viện rất được tôn trọng , vì ngoài đan dược thì người tu tiên cũng phụ thuộc khá nhiều vào phù chú các loại . Họ có thể trực tiếp thi triển phép thuật từ phù chú mà không cần vận đến pháp lực trong cơ thể , rất có ích trong chiến đấu ."

Thiên Việt lâm vào trầm ngâm suy nghĩ về những lời Hoàng Trung vừa nói .

Lúc này bên ngoài thỉnh thoảng lại có vài người được chọn , chạy vào bên trong tập trung thành từng nhóm riêng biệt , chắc là để dễ dàng sắp xếp vào học viện phù hợp . Đếm sơ sơ thì cũng gần năm mươi người được chia thành năm nhóm nhỏ . Nhóm của Thiên Việt là ít nhất , chỉ có vẻn vẹn ba người mà thôi .

Đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì có tiếng nói cắt ngang :" Lần này chỉ có ba người được chọn thôi sao ? Chậc ..chậc..thôi kệ , có còn hơn không . Các người leo lên đây đi ! "

Ba người bọn họ ngước lên thì thấy một con quái điểu toàn thân hai màu đỏ - xanh , đuôi phân thành ba nhánh riêng biệt , nhìn nó dưới ánh mặt trời phản chiếu lên bộ lông mượt mà mới đẹp làm sao . Cưỡi trên nó là một cô gái trẻ , chừng ngoài đôi mươi . Trên người vận bộ trang phục trắng với áo đạo bào khoác ngoài, nhan sắc tuy tầm thường , nhưng lại toát ra phong thái uy nghiêm khiến người ta không dám xem thường .

Nàng ra lệnh cho con Lưỡng Sắc Yêu Cầm hạ xuống bên dưới đón lấy ba người Thiên Việt .

Ngồi trên lưng yêu cầm lướt gió một hồi thì cả bốn người đáp xuống ngọn núi bên cạnh . Nơi đây phong cảnh hài hoà , yên tĩnh hơn hẳn vẻ náo nhiệt vừa nãy ở ngọn núi bên kia .

Cũng kiểu kiến trúc các dãy nhà được xây san sát nhau tạo thành một khu vực riêng biệt .Xung quanh ngập tràn một màu xanh mát từ những bụi trúc , bụi tre được trồng trước mỗi căn nhà , phá tan vẻ đơn điệu cũ kĩ của những gian phòng buồn tẻ .

Đợi bọn trẻ nhìn ngắm một lượt làm quen, vị tiên tử trẻ tuổi mới cất giọng nói lanh lảnh :" Các ngươi tạm thời nghỉ ở nơi này,chọn một căn phòng tuỳ ý . Ngày mai sẽ có người đến hướng dẫn các ngươi cách sinh hoạt ở đây !"

Nói rồi tiên tử lại thúc yêu cầm bay vút đi , chẳng đợi mấy người Thiên Việt kịp nói tiếng nào .

Ba người vừa định quay đi thì thấy hai dãy ánh sáng đỏ-xanh quay trở lại . Hoá ra là vị sư tỉ lúc nãy trở lại .

_" Ta quên mất ! Đây là ba viên Thực Cốc Đan , các ngươi mỗi người dùng một viên thay cơm . " - Vứt cho ba người một lọ đan dược rồi vị tiên tử lại cắp đít bay vèo đi .

Ba người cầm lọ đan dược nghệch mặt ra, ngẩn ngẩn ngơ ngơ , định về phòng thì lại thấy con yêu cầm quen thuộc quay trở lại lần nữa .



_" À mà ba ngươi ở yên đây ! Cấm không được đi lung tung , nếu vi phạm

môn quy sẽ lập tức bị đuổi về nhà ! " - Vị tiên tử nói với ba người mà sắc mặt không đổi , cứ như chưa có chuyện gì xảy ra nãy giờ .

Ba người Thiên Việt : ..........!

Vị tiên tử lại một lần nữa ngự thú phi hành đi mất . Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi phá lên cười . Không ngờ thần tiên tỉ tỉ này lại lẫn thẫn đến vậy , quên trước quên sau còn thua cả phàm nhân .

Cả đám chọn lấy ba phòng sát nhau , mỗi người một phòng nghỉ ngơi . Trong phòng bày biện cũng khá đơn giản . Chỉ có một chiếc giường gỗ nằm ở góc phòng , chính giữa kê một chiếc bàn với hai cái ghế . Ngoài ra chẳng còn vật dụng gì để sinh hoạt . Thiên Việt cũng chẳng mấy bận tâm , cậu đâu phải công tử cành vàng lá ngọc, quen ăn sung mặc sướng đâu chứ. Tới đây là để tu làm tiên nhân, đó mới là chính yếu , nhưngc việc còn lại đều không đáng quan tâm.

Vừa ngồi xuống giường, bỏ tay nãi đồ vào một góc, định nghỉ ngơi một chút thi Long lão từ trong ngực cậu theo làn khói xanh xuất hiện bên ngoài .

" oáp ....! Lâu lắm rồi mới ra ngoài thư giãn gân cốt . Chu choa , ở đây linh khí thiên địa thật sung túc à nha ! " - Long lão vươn tay uốn éo thân người , khịt khịt cái mũi tỏ vẻ khoái chí vô cùng.

_ "Phì ! Cái con rồng nhà ngươi ngủ tận giờ này mới chịu xuất hiện à ! Còn tưởng lão bằng hữu ngươi ngủ đến nhũn xương cốt , chết già trong người ta rồi chứ ! " Thiên Việt nhíu hai hàng chân mày , giọng trêu chọc nói.

_" Xuỳ .. Xuỳ .. Ngươi thì biết gì , ở chốn phàm trần , linh khí thiếu thốn không thể tu luyện được , không ngủ thì còn biết làm gì ! Thôi không tán dóc với ngươi nữa , ta ra ngoài hít thở không khí trong lành cái đã ! " - Long lão lười biếng trả lời, định phóng đi thì bị Thiên Việt cản lại .

_" Khoan đã ! Ngươi đi ra ngoài lỡ bị phát hiện thì sao. Ở đây là tiên phái đó, không như chốn phàm trần đâu. Khắp nơi đều là thần tiên pháp lực cao thâm, lỡ ngươi bị phát hiện thì sao ? "

_"Xuỳ ..xuỳ ! Biết rồi, biết rồi ! Ta sẽ cẩn thận, không phải lo ! "

Nói rồi Long lão hoá thành một làn khói bay ra ngoài khe cửa sổ . Thiên Việt tuy nói vậy nhưng cũng không quá lo , nơi đây là chỗ ở của mấy tên tiểu tử nhỏ nhoi như hắn thì những tiên nhân pháp lực cao siêu làm gì thèm ngó qua chứ . Dặn dò Long lão chỉ là lo xa thôi !

Lấy ra một viên Thực Cốc đan mà tiên tử ban cho , ngắm nghía một hồi không phát hiện gì lạ nên cho luôn vào miệng nuốt ực một cái .

Chỉ thấy có một luồn hơi ấm nhè nhẹ dưới vùng bụng lan ra khắp người, mệt mỏi trong cơ thể cũng tiêu tan đâu mất, cơn đói cũng không còn. Cả người khoan khoái lạ thường. Thật đúng là tiên đơn của thần tiên, hiệu dụng thật kỳ diệu .

Thiên Việt ngồi trên giường xếp bằng ngay ngắn, cậu lại chiếu theo phương pháp tu luyện "Chân Long Loạn Không Quyết" mà vận khí. Cảm thấy tốc độ tu luyện nhanh hơn mọi ngày đến bảy tám lần, thầm ngạc nhiên và mừng rỡ, có lẽ nhờ linh khí ở đây nồng đậm và sung túc hơn chốn nhân gian nên có thể đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Thiên Việt bắt đầu chú tâm vào tu luyện mà mặc kệ thời gian trôi qua.

May mắn được vào Việt Đạo phái thông qua thiên phú "Chế phù kỹ nghệ", nhưng phế tư chất vẫn là đề toán nan giải cho ước mơ tu tiên của Thiên Việt. Liệu Thiên Việt phải làm thế nào ?

Một bộ công pháp bá đạo tuyệt luân do chính người Đại Việt sáng tạo và chỉ người Đại Việt có thể tu luyện. Khiến cho phần còn lại của toàn giới tu chân thèm thuồng, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể chiếm !

Một bao đan dược có nghi vấn về nguồn gốc phi pháp, nhưng vẫn phải nhắm mắt dùng vì đại nghiệp trước mắt ...!

Đón xem chương 15: Nhân Pháp Đan

Vào 23:00 tối nay

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Tu Tiên Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook