Đâm Lao Phải Theo Lao

Chương 47:

Hồng Thứ Bắc

30/10/2022

Cô nàng tóc ngắn có chút si mê nhìn mặt anh ta, một tay cô nàng kéo cánh tay anh ta, ngẩng đầu nói: “Em mua giúp anh!”

“Không cần đâu, tự anh sẽ mua.” Uông Hồng Dương nhíu mày: “Dùng tiền của phụ nữ sao được.”

“Vậy em tặng quà cho anh được không?” Cô gái dán sát mặt lên trên cánh tay anh ta, giả vờ cả giận nói: “Anh đừng coi em như người xa lạ.”

Trên mặt Uông Hồng Dương lộ vẻ do dự, cuối cùng dường như có chút bất đắc dĩ: “Vậy thì chỉ mua lần này thôi đấy.”

“Ừm ừm!” Cô nàng tóc ngắn gật đầu liên tục.

Cửa hàng đồng hồ ở tầng bốn, Uông Hồng Dương dẫn theo cô gái tóc ngắn đi lên thang cuốn tầng ba, tầm mắt anh ta đảo qua, dừng lại ở một cửa hàng quần áo nam trên tầng hai, không khỏi nhíu mày: Dạo này mình bị điên rồi, cứ cảm thấy ở đâu cũng có thể nhìn thấy hình bóng của Trình Lưu.

Nhưng mà dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng có thể chắc chắn đó không phải là Trình Lưu.

Sao cô có thể cùng người khác đến một nơi lãng phí thời gian như vậy được.

Xúi quẩy!

Uông Hồng Dương vừa nghĩ đến Trình Lưu liền tức giận, từ sau ngày hôm ấy anh ta gửi tin nhắn qua, cô lại bắt đầu xem như không thấy, gọi điện thoại cô cũng không nghe máy.

“Lát nữa chúng ta đi đâu chơi vậy?” Cô nàng tóc ngắn ở bên cạnh ngẩng đầu vui vẻ hỏi Uông Hồng Dương.

“Em muốn đi đâu cũng được.” Uông Hồng Dương cười, cô nàng lập tức lộ ra vẻ mặt được cưng mà sợ.

Nhìn đi, đây mới là người bình thường.

Sự tự tin của Uông Hồng Dương đã bị đánh mất ở chỗ Trình Lưu, cuối cùng thì bây giờ cũng tìm được về từ trên người cô gái khác.

Cửa hàng quần áo nam trên tầng hai.

“Xong rồi sao?” Trình Lưu nhìn bạn trai vừa mới đi ra hỏi: “Chỉ cần vài món này thôi?”



“Ừ.” Quý Triều Chu cầm quần áo đưa cho người bán hàng ở bên cạnh.

Trình Lưu theo người bán hàng đi tính tiền, lúc đi ra, Quý Triều Chu đã đứng ở ngoài cửa.

“Muốn đi tới cửa hàng kia sao?” Trình Lưu chỉ vào một cửa hàng đối diện ở tầng hai nói: “Em không biết số đo của anh, cho nên hôm qua đã mua một hộp.”

Quý Triều Chu im lặng: “……”

Đối diện là cửa hàng đồ lót nam.

Hơn mười phút sau, Quý Triều Chu và Trình Lưu xách theo túi bước ra từ cửa hàng đối diện bên kia.

“Còn cần mua cái gì nữa không?” Trình Lưu hỏi anh.

Quý Triều Chu nhìn về phía cô, nhắc nhở: “Chậu hoa.”

Trình Lưu quay đầu nhìn về phía bảng hướng dẫn ở bên cạnh, cửa hàng bách hóa của trung tâm thương mại này ở tầng năm.

“Vậy anh đợi ở đây, em đi lên mua xong sẽ xuống ngay.”

Trình Lưu đặt túi trong tay lên băng ghế ngoài trời rồi nói với bạn trai.

Quý Triều Chu không đi lên tầng năm được, vì vậy anh ngồi yên lặng trên ghế và chờ đợi Số Sáu trở về.

Anh ngẩng đầu nhìn cô lên thang cuốn, tầm mắt hơi di chuyển liền nhìn thấy độ cao của thang cuốn, lồng ngực anh bỗng siết lại, trước mắt choáng váng, hô hấp bắt đầu dồn dập.

Quý Triều Chu nhíu mày quay đầu đi, không nhìn về phía bên kia nữa, môi mím lại thành một đường, chậm rãi ổn định lại cảm xúc của chính mình, cố gắng làm cho màu máu đỏ tươi mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mắt biến mất.

Đôi tay mảnh khảnh của anh nắm chặt trên ghế, xương ngón tay vì dùng sức trở nên trắng bệch.



Quý Triều Chu chờ một lúc lâu, màu đỏ tươi trước mắt mới dần dần biến mất, sau gáy anh ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này di động rung lên vài cái, anh lấy ra, mở ra thấy là tin nhắn mà Số Sáu đã gửi tới, cô chụp mấy tấm ảnh chụp chậu hoa tới cho anh, hỏi anh muốn lấy cái nào.

Quý Triều Chu trả lời cô: “Màu trắng.”

Số Sáu: “Được.”

“A ——”

Bên cạnh Quý Triều Chu bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai không nén được sự hưng phấn.

Ngay từ đầu anh không để ý, cho đến khi giọng nói cách mình càng ngày càng gần.

“Là anh sao?! Uông Hồng Dương!!! Em rất thích anh!!!”

Quý Triều Chu quay mặt lại nhìn, là một cô gái xa lạ với một bộ tóc xanh, nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy phấn khích.

“Cô nhận nhầm người rồi.” Anh ngoảnh mặt đi, không nhìn người đối diện nữa.

Khi Quý Triều Chu quay đầu nhìn sang, cô gái trẻ tuổi xa lạ kia đã ngậm miệng lại.

Ban đầu là bị khuôn mặt của anh làm cho ngạc nhiên đến không thốt ra thành lời, lúc sau thì lại là nhận ra rằng bản thân đã nhầm người.

“Ngại quá, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!” Cô gái liên tục khom lưng xin lỗi, sau đó có chút ngượng ngập nói: “Tôi không cố ý, trông anh rất giống… Không đúng, tôi có thích một người mẫu, sườn mặt của anh ấy rất giống anh, cho nên vừa rồi tôi không cẩn thận nhìn lầm.”

Thấy anh không để ý tới mình, cô gái lấy ra di động, tìm ảnh của Uông Hồng Dương: “Anh nhìn xem, sườn mặt của anh ấy có phần giống anh.”

Cô gái nhanh tay, lật tới ảnh chính diện của Uông Hồng Dương.

Cô gái sửng sốt, lại ngẩng đầu nhìn chàng trai phía đối diện, niềm yêu thích đối với thần tượng bỗng nhiên rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đâm Lao Phải Theo Lao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook