Dẫn Linh

Chương 1

Phong Tiểu Vũ

16/08/2015

Hỏa Nhật quốc , núi Vân Du .

Ầm ầm , xoẹt .....ầm !

Một buổi tối mưa gió , trong một căn phòng tại Vân Du phái . Một đôi nam nữ tay ôm một cái chăn , trong chăn là một đứa bé rất đáng yêu , họ đứng đó nhìn người đang ngồi trên ghế thái sư .

" Sư phụ , đồ nhi cầu người giúp con chăm sóc đứa bé này , được không !" Mặc Dạ Huyền nhìn về phía Du Không đạo trưởng mở lời .

" Huyền ! Chúng ta có thể đưa con theo không ?" Lam Phong Linh nhìn về phía tướng công mình dò hỏi.

" Không được ! " Mặc Dạ Huyền cắt ngang lời nương tử mình .

" Sư phụ đã bói cho con chúng ta một quẻ rồi , con chỉ có thể ở lại đây nếu theo chúng ta nó sẽ không sống quá ba tuổi . Nàng nhẫn tâm sao ?"

" Nhưng..."

" Được rồi ! Huyền nhi , Phong nhi hai đứa cứ yên tâm sư phụ sẽ chăm sóc cho đứa bé , dạy dỗ nó thật tốt ." Du Không đạo trưởng từ nãy giờ im lặng cũng cất tiếng nói trấn an ái đồ của mình.

Mặc Dạ Huyền và Lam Phong Linh quỳ xuống , dập đầu ba cái với Du Không đạo trưởng . Rồi bước ra ngoài phòng , trước khi đi họ còn lưu luyến nhìn lại đứa bé nằm trong chăn , nhưng đứa trẻ lại an tĩnh lạ thường còn hướng họ nở nụ cười .

Một đạo ánh sáng bỗng nhiên bao trùm lấy hai người họ . Khi ánh sáng biến mất cũng không thấy hai người Mặc Dạ Huyền và Lam Phong Linh đâu nữa , giống như họ vốn dĩ chưa từng xuất hiện vậy .



Chứng kiến đệ tử mình biến mất Du Không đạo trưởng cũng chỉ là yên lặng ngồi đó , không phải ông vô tình mà là từ lần đầu tien gặp ông đã biết đồ đệ này của mình có mệnh cách kì lạ , là người không thuộc về nơi này sớm hay muộn cũng sẽ trở lại nơi thuộc về nó thôi.

Đứa trẻ trong chăn bỗng oa oa khóc lớn , kéo suy nghĩ của Du Không đạo trưởng lại , ông nhìn nó nở nụ cười , không phải đồ đệ của ông vẫn để lại cho ông một đồ tôn sao việc gì ông phải buồn chứ !

" Tiểu đồ tôn , sư tổ ta đặt tên cho con nhé ! Phụ mẫu con luôn mong muốn con bình bình an an trưởng thành . Ừm ! Vậy gọi con là Mặc An Chi , được không tiểu bảo bối !"

Không biết có phải nghe hiểu không mà tiểu An Chi lại ngừng khóc , bé chớp chớp đôi mắt to nhìn ông lão râu tóc bạc phơ đứng trước nôi của mình cười .

Du Không đạo trưởng không biết được tiểu An Chi khả ái đáng yêu bây giờ sau này sẽ làm ông rất đau đầu .

Hiện đại , tại thành phố Z

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ , tuy ánh sáng yếu ớt nhưng cũng làm cho người ta thấy mọi vật trong phòng , đây là phòng bệnh của một bệnh viện . Trên giường , một cô gái với gương mặt tái nhợt nằm im không nhúc nhích , bỗng nhiên ngón tay út của cô nhúc nhích rồi đến bàn tay , sau đó là cô giật giật cánh tay , cử động nhẹ của cô cũng đánh thức Trần Tú đang gối tay bên giường mà ngủ .

" Ưm ! Phương Kiệt đừng chọc em " Trần Tú lầu bầu .

" A Tú !" Giọng Lam Phong Linh suy yếu . Trần Tú nghe thấy thì tỉnh ngủ hẳn ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Lam Phong Linh nằm trên giường . Trần Tú đột nhiên khóc lớn , dọa Lam Phong Linh giật cả mình phải lấy tay che tai lại .

" A Phong , cậu ...... cậu tỉnh rồi à ! Tớ .... tớ đi gọi Phương Kiệt ." Trần Tú vừa nói vừa mở cửa chạy ra ngoài , Lam Phong Linh chỉ biết nhìn cô đi khuất ngoài cửa cười khổ lắc đầu.

Bên này , Phương Kiệt cũng vừa từ nhà vệ sinh bước ra bắt gặp người lẽ ra nên nằm trên giường bây giờ lại nửa ngồi nửa nằm nhìn chằm chằm vào anh . Nếu không phải anh lớn gan đã bị dọa cho ngất rồi . Chưa kịp hoàn hồn thì cửa phòng lại đột ngột mở ra , Trần Tú lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào va cả vào người Phương Kiệt , cả hai loạng choạng suýt ngã .

"A Tú em bình tĩnh nào , có chuyện gì vậy ?" Phương Kiệt đỡ Trần Tú đứng vững hỏi.



" Kiệt , A Phong tỉnh rồi !"

Phương Kiệt chưa kịp phản ứng thì người trên giường đã vùng xuống giường hướng cửa chạy đi .

Hai người Phương Kiệt và Trần Tú chạy theo thì phát hiện người đó chạy vào phòng của Lam Phong Linh .

Lam Phong Linh đang tựa vào giường nhắm hờ hai mắt , bỗng nhiên cô rơi vào một cái ôm ấm áp .

" Tiểu Phong , chúng ta trở về rồi !" Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Lam Phong Linh , làm cô không nhịn được nước mắt cứ thế tuôn ra ướt cả vai áo người đang ôm cô .

Trần Tú và Phương Kiệt nhìn thấy một màn này thì không biết nói gì nữa ! Bạn của họ và anh chàng đó quen thân lắm sao , rõ ràng hai người họ chỉ gặp nhau trong lần trộm mộ chung đó thôi mà , sao bây giờ lại cứ như là đôi tình nhân trùng phùng vậy !

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của hai người bạn , Lam Phong Linh mới khẽ cười : " A Kiệt , A Tú chuyện này kể ra dài dòng lắm , khi nào có thời gian tớ sẽ kể cho hai cậu nghe !"

" Vậy cũng được , nhưng A Phong à ! Cậu và anh bạn này thân lắm sao ?" Phương Kiệt vừa hỏi vừa lấy tay chỉ chỉ Mặc Dạ Huyền vẫn còn đang ngồi bên cạnh Lam Phong Linh .

" Đây là chồng tớ Mặc Dạ Huyền ! Nhưng mà , bọn tớ hôn mê bao lâu rồi ?" Lam Phong Linh nhìn về phía Trần Tú hỏi.

" Các cậu hôn mê 3 năm rồi !" Trần Tú sau khi ngỡ ngàng thì lấy lại tinh thần trả lời Lam Phong Linh .

Mặc Dạ Huyền và Lam Phong Linh nhìn nhau : 3 năm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dẫn Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook