Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Chương 135: Tôi sẽ chết sao, thưa thầy?

Ngư Yêu

06/04/2021

Hôm sau, Auston nhận được một cái hộp tinh xảo. Chính là chiếc đồng hồ đeo tay mà hôm qua đã nhắc đến. Nó được đóng gói bằng hộp nhung phong cách cổ điển. Auston mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay đen bóng, cùng nhãn hiệu với chiếc y đang đeo.

Chỉ có điều như Adonis từng nói, đây là phiên bản mới nhất.

Khiêu khích.

Tại buổi tiệc đêm qua, Auston vờ như vô tình nhấc đến chuyện dịch bệnh. Y vẫn còn nhớ nét mặt Adonis khi nhìn y, cực kì thú vị.

- Tôi nhớ trò từng nói sẽ cố thử tìm vắcxin phòng bệnh, không biết... khi nào vắcxin phòng bệnh sẽ được sản xuất đây? Nghe nói Adonis có một nhóm nghiên cứu khoa học rất giỏi... - Câu hỏi đầy thâm ý, thế mà trông như chỉ thuận miệng nói ra - Không biết hiện tại vắc xin đã được nghiên cứu ra chưa ấy nhỉ?

Adonis nhìn y, chợt nhếch môi:

- Thầy thật biết nói đùa. Phòng thí nghiệm của ta chỉ có hơn mười người làm việc, bình thường nghiên cứu hoa cỏ thôi đã là hết cỡ. Sao có thể nghiên cứu chế tạo vắcxin phòng bệnh gì chứ.

- Thế à? Ồ... Tôi nhớ ra rồi, nhị hoàng tử rất thích hoa tươi.

Adonis gật đầu mỉm cười, không nói nữa. Auston buông nĩa, khẽ thở dài:

- Tôi nghe nói dịch bệnh này rất ác liệt: Sau khi phát bệnh, bệnh nhân sẽ biến thành quái vật. Trứng trùng nở ra nhanh chóng rồi chui khỏi cơ thể, thậm chí chúng còn chui ra từ mắt...

- Ọe!

Có nghị sĩ không chịu nổi lời miêu tả ngay trên bàn ăn của Auston, ói ra tại chỗ. Người máy phụ trách quét dọn nhanh chóng thu dọn hiện trường. Nhưng Auston dường như không thấy hành động của đối phương, ra vẻ u sầu:

- Nếu sớm tìm ra phương pháp điều trị thì xem như lập công lớn.

Adonis nghe thế liếc nhìn y, nhẹ nhàng đáp lời:

- Thầy nói rất đúng. Phải huy động sức mạnh của mọi người trong mọi tầng lớp xã hội, đồng thời nghiên cứu chế tạo vắcxin phòng bệnh. Phòng thí nghiệm của ta tuy không giúp đỡ được gì, nhưng ta có quen được vài người bạn, ta nghĩ có thể liên hệ với họ nhờ giúp đỡ.

Auston gật gù cười:

- Thế thì còn gì tốt bằng.

...

Auston cầm hộp đi đến trước máy nghiền, ném cả hộp lẫn đồng hồ Adonis tặng vào. Máy nghiền hình trụ tròn có một cái túi đầy bánh răng thép, bất cứ thứ đồ nào bị nuốt vào đều bị nghiền nát vụn.

Máy nghiền đẩy mảnh vụn đồng hồ ra. Trong đống xác vụn ấy có một đốm sáng màu đỏ nhấp nháy. Auston nhép mép, khom lưng nhặt lên. Đột nhiên, nó nhúc nhích, duỗi ba cái chân ra bò qua bò lại trong lòng bàn tay Aus.

Robot mini.

Sự khiêu khích của Adonis đã không còn đơn giản là trò nghịch ngợm của một đứa trẻ hờn dỗi nữa. Hắn ta muốn tuyên chiến trực diện với người thầy này.

- Thượng Tá, lại đây.

Con chó mực từ trong góc nhảy bổ ra, nhiệt tình sấn ngay đến bên cạnh Auston, thè lưỡi toan liếm mặt y. Auston đẩy đầu Thượng Tá ra, dùng băng dán bọc con robot mini lại, sau đó treo trên vòng cổ nó.

Y vỗ đầu con chó, mỉm cười:

- Ra ngoài chơi đi.

Auston một mình ngồi tại bàn, vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay. Lộc Minh Trạch cả đêm không tin tức, y cũng mất ngủ trọn một đêm. Y bỗng thấy hơi hối hận, thậm chí bắt đầu hoài nghi quyết định của bản thân. Để Lộc Minh Trạch đi làm chuyện này thật sự thích hợp chăng?

Tuy bọn tay chân của Adonis đang ở văn phòng chính phủ, nhưng nơi nghiên cứu vắc xin chắc hẳn phòng thủ tầng tầng lớp lớp. Lộc Minh Trạch mạnh là thế, song chỉ có một thân một mình, sao đánh cho lại nhiều người đến vậy.

Hắn không phải vô địch, số lần bị đánh ngất đâu phải không có.

Auston tiến đến bên cửa sổ, cau mày nhìn khung cảnh yên bình bên ngoài. Đêm tối đã qua, song mặt trời vẫn chưa ló dạng. Y không thể tiếp tục dung túng cho kẻ ngăn cản ánh bình minh ấy sống tiếp. Thời điểm như thế này, những gì y có thể làm là tin tưởng Lộc Minh Trạch.

"Tích!"

Đồng hồ đeo tay kêu lên, Auston liền giơ tay nhìn như một phản xạ có điều kiện. Trên đó viết vài chữ: "Đã đến nơi".

Auston hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bước nhanh đến bàn làm việc, gọi cho thư ký:

- Lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, thông báo cho tất cả thành viên nghị viện đặc thù đến phòng hội nghị đợi lệnh.

*

Chỉ việc tìm trụ sở bí mật của Adonis mà Lộc Minh Trạch phải mất biết bao nhiêu thời gian. Địa chỉ Auston cho chẳng khác nào trò đùa, chỉ đưa ra một phạm vi mơ hồ, còn cụ thể ở đâu hắn phải tự thân lần mò. Lộc Minh Trạch cứ chạy qua chạy lại mấy con phố, tìm hoài tìm mãi, tìm đến mức hoài nghi cuộc đời.

Thật ra chuyện này rất bình thường. Tuy chính phủ liên bang cho phép xây dựng phòng thí nghiệm tư nhân, song muốn chống đỡ nó lại cần nguồn tài lực và vật lực lớn. Adonis bề ngoài không có thu nhập thương nghiệp, cũng không có thực lực kinh tế hùng hậu như nhà ngoại. Một hoàng tử như vậy lại nắm trong tay khu thí nghiệm quy mô lớn, chả nhẽ không quái lạ ư? Thế nên, có một số việc hắn ta không thể không tiến hành trong âm thầm.



Diện tích khu thí nghiệm của Adonis còn lớn hơn cả viện nghiên cứu của chính phủ. Ở đó đầy những tòa nhà cao tầng. Lộc Minh Trạch lòng vòng nửa ngày trời mà vẫn không tìm ra đúng nơi. Không biết là để ngụy trang hay vì lý do nào khác, vừa bước vào khu thí nghiệm, hắn đã trông thấy rất nhiều tòa nhà bày biện đủ loại hoa hoét trước cửa ra vào, trên đó viết "căn cứ nghiên cứu xxxx ". Lộc Minh Trạch chỉ nhận ra mấy toà, đều là tên các loài thực vật, chắc chắn những thứ bên trong mấy tòa nhà đó cũng na ná vậy.

Tìm mãi không thấy, hắn tức muốn la làng. Tên khốn kiếp Adonis này kiếm đâu ra lắm tiền thế không biết, biến cả cái viện nghiên cứu thành công viên giải trí. Có cần phải khoa trương đến vậy không?

Thế nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Tòa nhà thí nghiệm thật sự cất giấu bí mật khổng lồ không thể là một nơi lộ liễu dễ ra vào như cái chợ được. Lộc Minh Trạch bỏ qua những tòa nhà nuôi hoa trồng cỏ kia, tiến thẳng đến nơi có binh lính canh gác.

Hắn đi lòng vòng quanh mấy tòa nhà, quan sát thật lâu, cuối cùng khóa chặt mục tiêu vào một tòa nhà lớn có chữ "Z" trên tường. Tòa nhà này có nhiều người gác nhất, dù không phải tòa nhà nghiên cứu vắcxin đi chăng nữa thì chắc hẳn bên trong cũng có bí mật không thể tiết lộ.

Đi bằng cửa chính là không thể. Lộc Minh Trạch trùm mũ lên, buộc chặt vạt áo, sau đó chậm rãi ôm lấy đường ống thoát nước, bắt đầu leo lên.

Tòa nhà Z không cao, chỉ chừng ba, bốn tầng. Đèn ở tầng một tắt hết cả, nhưng đến khi leo lên tầng thứ hai, hắn chợt phát hiện bên trong có bóng người đang vội vã đi tới đi lui. Lộc Minh Trạch rụt vai lại tránh khỏi tầm mắt người nọ, chọn một cửa sổ tương đối khuất nẻo, sau đó lén lút lách vào.

Lộc Minh Trạch nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bỗng, chân hắn giẫm phải một đống vật thể mềm mại không rõ nguồn gốc. Hắn vô thức cúi đầu, phát hiện trên mặt đất là chi chít những vật thể nhỏ xếp thành lớp như vẩy cá, ánh lên màu trăng trắng tựa ánh sao. Lộc Minh Trạch vô thức đạp đạp mấy cái, cảm giác mềm mại truyền qua đế giày. Hắn lấy làm lạ, ngồi xổm xuống, bốc một miếng "vẩy cá" lên xem thử. Hóa ra là vỏ trứng, bên trong rỗng tuếch, hiển nhiên đã nở.

Lộc Minh Trạch nhìn dọc theo, phát hiện trên hành lang toàn là vỏ trứng với vỏ trứng, chất đầy đến tận góc tường. Lộc Minh Trạch không tài nào đoán được. Tuy hắn chưa từng thấy loại vỏ trứng này, nhưng hắn dám chắc đây tuyệt đối không phải trứng trùng Inved.

Nhẽ nào hắn nhầm? Nơi này không phải tòa nhà nghiên cứu ký sinh trùng của Adonis chăng?

Hắn cau mày suy nghĩ một lúc, chuyển đồng hồ sang chế độ video, ghi hình lại rồi gửi cho Auston. Vừa làm xong, Lộc Minh Trạch chợt nghe thấy tiếng bánh xe phía cuối hành lang. Tiếng bánh xe lăn rất nhanh không cho hắn thời gian tìm chỗ nấp. Thế là Lộc Minh Trạch vội vàng quay về phía cửa sổ rồi nhảy phốc ra, treo mình trên ống nước.

Tiếng bánh xe dần chậm lại, nhưng vẫn đều đều. Lộc Minh Trạch lặng lẽ dòm vào trong, chỉ thấy một bóng đen cao bằng nửa người đang đi qua đi lại, nom như đang quét nhà.

Lúc tiến lại gần cửa sổ, Lộc Minh Trạch mới thấy rõ hình dạng của thứ đó. Hóa ra chỉ là một người máy dọn dẹp.

Lộc Minh Trạch thở phào, sau đó nhảy qua cửa sổ.

Người máy dọn dẹp dồn đóng vỏ trứng lại, sau đó há miệng nuốt chúng vào trong bụng. Bên trong loại người máy dọn dẹp này có máy nén, rác thải khi đưa vào sẽ được nén chặt thành cục, bởi thế nên một người máy cao chừng nửa người đã đủ để nuốt hết đống vỏ trứng tại chỗ.

Cách xử lý rác của nó càng giúp Lộc Minh Trạch xác nhận loại trứng này không phải trứng ký sinh trùng Inved. Hồi đó, để xử lý vật liệu thí nghiệm, Milocy đã phải làm rất nhiều công đoạn, chỉ sợ trứng trùng không chết để rồi gây ra đợt truyền nhiễm lần thứ hai.

Lộc Minh Trạch quyết định vẫn xem xét tầng này, bởi vì nơi này cực kì nhiều lớp bảo vệ. Không phải trứng ký sinh trùng Inved thì cũng là thứ khác, biết đâu là bệnh dịch Adonis mới nghiên cứu ra thì sao? Bên kia chưa xử lý xong, bên này lại sinh ra vấn đề khác.

Sau khi hạ quyết tâm, hắn tiếp tục bước dọc theo hành lang. Ở đây có rất nhiều phòng thí nghiệm, trong số đó có để những cái bình rất lớn. Đứng từ bên ngoài Lộc Minh Trạch cũng thấy được bên trong có chất lỏng, còn có bóng người mờ mờ. Hắn sực nhớ, có lẽ nào bóng người hắn nhìn thấy lúc đứng bên ngoài tòa nhà là đây?

Linh tính mách bảo hắn có điều không lành. Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã thấy khó chịu.

Không cầm lòng được, Lộc Minh Trạch cất bước tiến vào căn phòng. Đúng như suy đoán, phòng không một bóng người, chỉ có những dãy bình chứa chất lỏng, thân bình trong suốt, bên trong có một người đang trôi lơ lửng.

Nói đúng hơn là sinh vật hình người. Trên cơ thể kẻ đó đầy những lỗ sâu hoắm do bị những vật kỳ quái cắm vào, mặt mũi mơ hồ. Thế nhưng Lộc Minh Trạch có thể thấy rõ bàn tay kẻ đó, chi chít vết chai, chứng tỏ thân phận kẻ đó... chí ít không phải quý tộc.

Lộc Minh Trạch không khỏi cau mày. Cảnh tượng này thật kinh tởm! Rốt cuộc tác dụng của cái bình này là gì đã quá rõ ràng: Adonis sử dụng con người để thực hiện những thí nghiệm tàn ác.

Đang mải nghĩ thì bỗng dưng có người đẩy cửa. Lộc Minh Trạch lập tức nấp đằng sau tủ dược phẩm. Hắn thở phào. Nguy hiểm quá đi mất. Khi nãy quá chìm đắm trong suy nghĩ, kết quả không chú ý đến có người vào cửa, suýt chút nữa đã bị bắt tại trận.

Từ chỗ nấp của Lộc Minh Trạch có thể nhìn thấy người kia mặc áo blouse trắng, nom như nhà nghiên cứu khoa học. Đối phương lạnh lùng tiến về phía cái bình, bật màn hình sáng lên, nhấn vài cái, sau đó bắt đầu ghi chép.

Cảnh tượng ấy khiến Lộc Minh Trạch không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Vẻ mặt như chuyện thường ngày ở huyện của đối phương làm người ta sợ run, như thể gã ta không phải đang thí nghiệm trên cơ thể con người, mà đang dùng động vật hay vi sinh vật linh tinh, hơn cả thế, gã hoàn toàn không có cảm giác đồng cảm và không đành lòng khi đối mặt với đồng loại.

Lộc Minh Trạch một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi trực diện. Quý tộc không xem dân thường là con người mà chỉ là những công cụ có thể lợi dụng. Đấu trường lòng đất của Adonis lợi dụng dân thường để kiếm tiền, phòng thí nghiệm của hắn ta lại xem dân chúng là gia súc, tùy tiện mổ xẻ hoặc làm mồi cho vi sinh vật. Có lẽ bản thân những người đó sẽ không bao giờ suy xét đến vấn đề này đâu.

Gã áo trắng ghi chép số liệu rồi rời khỏi phòng, Không hề do dự, Lộc Minh Trạch lập tức theo sau. Gã ta ghi chép hết tất cả các phòng ở tầng một rồi mới đi vào thang máy phía cuối hành lang, Lộc Minh Trạch trông thấy gã lên tầng bốn.

Sau khi ghi chép dữ liệu thí nghiệm thì phải làm gì? Tất nhiên là xử lý dữ liệu hoặc chỉnh lí rồi báo cáo với cấp trên rồi.

Lộc Minh Trạch vọt nhảy khỏi cửa sổ, lại một lần nữa ôm ống nước trèo lên tầng bốn.

Cuối cùng hắn cũng tìm ra căn phòng trông giống văn phòng ở đó. Vừa tiến vào, Lộc Minh Trạch lập tức lục sùng khắp nơi, ấy thế nhưng không tìm được phương trình Milocy sở muốn, mà lại tìm ra một tập tài liệu.

Chính là bản báo cáo về nuôi cấy và phản ứng lâm sàng của các loài (1).

- Giun tròn thay thế? – Vậy ký sinh trùng ban đầu đâu?

*

- Thưa quý vị, sau khi suy nghĩ cả đêm, vì cảm thấy việc đóng cửa thành thực sự không thích hợp, cho nên lúc này tôi mới triệu tập các vị tại đây.

Auston ra vẻ áy náy nhìn một nghị sĩ ngồi ngáp bên cạnh, cái nhìn đăm đăm không rời khiến người nọ đương ngáp dở chừng phải ngậm miệng lại.

Y nói một cách đầy chân thành:

- Hiện tại! Tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, thế mà chính phủ không dùng phương pháp phòng chống hiệu quả, trái lại còn chặn người mắc bệnh bên ngoài. Chuyện... Chuyện này biết phải ăn nói làm sao cho đặng. Thế chẳng phải đang chứng tỏ cho mọi người thấy chúng ta bỏ rơi họ, khiến cho dân chúng thất vọng với năng lực làm việc của chính phủ ta ư?



Các thành viên của nghị viện đặc thù đều là người đã có tuổi. Vừa mở họp tối qua, hôm sau lại tiếp tục mở, thế khác gì muốn tước luôn cái mạng già của mấy lão.

- Ngài giám sát trưởng có cách xử lý vấn đề nào tốt hơn không?... Ta cũng đâu thể cho bọn họ tùy ý muốn vào là vào, muốn ra là ra được. Chúng ta phải suy xét đến sự an toàn của dân chúng chứ. Thế này thì quá cẩu thả rồi!

Auston thở dài:

- Tất nhiên tôi biết đến này rất cẩu thả, thế nhưng, chúng ta cũng không thể trốn ở đây chờ chết hay đợi dịch bệnh qua đi được.

Y đi tới đi lui, tiếng bước chân mạnh mẽ gấp gáp, nghe chừng rất sốt ruột.

Bỗng, không biết nghĩ đến điều gì, Auston nhìn về phía Adonis:

- Nhị hoàng tử, không phải ngài có quen biết người bạn nào đó sao, vắcxin phía ngài có tiến triển gì không?

"Rừừừ..."

Tiếng rung yếu ớt không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai. Auston cau mày nhìn hắn ta, song bàn tay lại như vô ý cầm lấy cổ tay mình. Không đợi Adonis nói, y lập tức hỏi thêm:

- Đã qua một đêm, chắc hẳn phải có tiến triển gì đó chứ, nhỉ? Nhất định phải có tiến triển!

Các thành viên nghị viện nhìn nhau, hầu như đều nghĩ: Phải chăng Auston điên rồi? Mới qua một đêm mà điều chế được vắcxin ư, đùa nhau à? Dù cho y không hài lòng việc Adonis là tổng thống đời tiếp theo, cũng đâu cần phải làm khó dễ chứ. Giám sát trưởng không mở miệng thì ai dám cho Adonis kế nhiệm?

Một nghị viên ngồi ghế đầu không nhịn được nữa, liền mở miệng:

- Tâm trạng của giám sát trưởng chúng tôi có thể hiểu được, nhưng dù có là ai cũng không thể trong một đêm đã nghiên cứu ra vắcxin. Ngài quá nghiêm khắc với nhị hoàng tử rồi.

Auston thở dài, ngồi về chỗ của mình. Y đỡ trán, cau mày, kết hợp với gương mặt uy nghiêm chính trực, nom yêu nước thương dân vô cùng:

- Không thể kéo dài được nữa. Còn trì hoãn ngày nào, uy tín của chính phủ tổn thất thêm ngày đó. Đến lúc ấy, toàn thể dân chúng sẽ chỉ trích chúng ta vô năng.

Kỳ thực Adonis giận trong bụng lắm. Từ hôm qua Auston đã bắt đầu diễn trò cho mấy người nghị viện xem, hắn ta không biết ông thầy của mình có ý đồ gì, song đối phương lại đúng lúc làm hỏng mất kế hoạch của hắn.

Vốn dĩ hắn định bụng đợi đến lúc nguy cấp nhất sẽ lấy vắcxin ra, thế là lập công lớn. Khi đó, dù cho Auston phản đối cách mấy cũng không thể ngăn cản sự ủng hộ của dân chúng đối với hắn ta nữa.

Ấy thế mà kế hoạch này lại bị vài câu chất vấn của Auston phá hỏng hết. Hôm qua hắn ta đã chính miệng nói với các nghị sĩ rằng đội ngũ của mình không thể chế tạo vắcxin phòng bệnh, hôm nay dù như thế nào cũng không thể lấy ra vắcxin ra được.

Hắn ta không ngu gì đâm đầu vào chỗ chết như thế.

Thế nhưng, ông thầy của hắn thật sự chỉ trùng hợp nói ra câu nói đó thôi ư? Nếu không phải trùng hợp, vậy làm sao y biết được kế hoạch của mình?

Có nội gián?

" Rừừừừ..."

Đồng hồ trên cổ tay Auston lại rung lên. Chợt, y chỉ vào cảnh vệ đương đứng ở cửa:

- Cậu kia! Đi mời tổng thống đến phòng hội nghị mau! Với cả, thông báo với công tước Nicolas mời ông ấy đến đây luôn.

Adonis ngẩng đầu nhìn về phía Auston. Vẻ mặt của đối phương vẫn thế, song hắn ta cứ cảm thấy người đó như đang cười.

- Thưa thầy, cha tôi mới vừa nghỉ ngơi được mấy tiếng, đâu cần phải mời ông ấy đến đây chứ.

Auston cau mày:

- Đương nhiên là cần. Đêm nay chúng ta phải thảo luận cho rõ chuyện này. Tôi biết tổng thống rất mệt mỏi... Nhưng ngài yên tâm, tôi cũng gọi cả công tước Nicolas nữa, như vậy tổng thống sẽ rất có tinh thần.

Các nghị sĩ ở đó nghe thấy y nói thế đều lộ vẻ "không nỡ nhìn thẳng". Bọn họ ước gì kẻ vừa giương tai hóng chuyện không phải mình.

Auston ngồi trên ghế tựa, ngón tay vuốt ve mặt đồng hồ. Rốt cuộc Lộc Minh Trạch cũng gửi tin về liên tục. Không có tổng thống ở đây, y diễn kịch cho ai xem đây.

- Điện hạ, chung quy ngài cũng còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, không biết từ đâu nảy ra suy nghĩ đó, lại không biết kìm nén cơn giận, chưa gì đã muốn chứng minh bản thân trước mặt chúng tôi. Thế nhưng, ngài chưa bao giờ nghĩ rằng, so với sự an nguy của nhân dân, giấc ngủ với tổng thống chẳng là gì đáng kể cả.

Auston cười đến là dịu dàng:

- Người trẻ tuổi không được bốc đồng. Ngài thích hoa, chẳng lẽ không biết khi để nhành hoa còn non phơi mình trước gió táp mưa sa... sẽ chết ư?

Adonis nhìn y chòng chọc hồi lâu, đoạn nhếch mép:

- Thế... tôi sẽ chết sao, thưa thầy?

Auston nhìn sâu vào mắt hắn ta:

- Tôi chỉ biết rằng, bông hoa ấy sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook