Đan Phù Chí Tôn

Chương 58: Đánh chết Miếu Hung

Bảo Hào

08/01/2019

Miếu Hung khát máu thành tính, người cũng không ngốc, giống như việc hắn chọn lựa lộ tuyến chạy trốn này, cũng không phải đi về hướng bản tông Đạo Chân Tông, mà là hướng Thú Sơn.

Hắn biết rõ, hướng trên đường đến Đạo Chân Tông kia, xác định sẽ có rất nhiều đệ tử Nam Huyền Tông. Dù sao, Nam Huyền Tông thật sự là bộ dáng giải phóng tất cả, thật sự phải đấu võ cùng với Đạo Chân Tông.

Hai tông hai đầu của Mật Châu, Nam Huyền Tông đã dám đến tấn công, nhất định đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Giờ này khắc này, cả Mật Châu, chỉ sợ là che kín đệ tử Nam Huyền Tông.

Cho nên, Miếu Hung là một lòng một dạ chạy về hướng núi Thú Sơn. Thú Sơn mờ mịt, ốc dã mênh mông, chỉ cần vào Thú Sơn, đó là trời cao toàn chim bay, biển rộng trải đầy cá nhảy.

Chỉ tiếc, hắn ngàn tính vạn tính, thật không ngờ trên đường đi xuyên qua Thú Sơn, cũng có một tên sát thần đến chặn đường.

Cho nên ngay khi Bắc Thần bạo khởi phát nan, thời điểm hai Liệt Diễm Phù đột nhiên đánh ra, tâm thần Bắc Thần chấn động, thần tình ngoài ý muốn.

Hai đạo Liệt Diễm Phù tương đương Cố Nguyên tầng hai, tự nhiên không tạo thành thương tổn với Miếu Hung, chỉ là cản trở hắn một lát, mang đến phiền toái cho hắn mà thôi.

Nhưng chỉ là chậm trễ một lát này, Miếu Hung hoàn toàn bị Phi Phủ đuổi kịp qua.

Đánh tan tác lửa cháy, sau khi ngăn cản trụ Lưu Phủ, ánh mắt Miếu Hung nổi lên sát tâm, sắc mặt ngạc nhiên nhìn Bắc Thần ở phía sau đại thụ đi ra.

- Mẹ nó, một tên cặn bã Hóa Huyết kì, cũng dám ngăn cản gia gia ta, ngươi muốn chết!

Phân thần trong nháy mắt, sườn phải Miếu Hung đột nhiên chấn động, thân mình chấn động, tận mắt nhìn thấy trên bụng vừa nãy còn lành lặn đã xuất hiện một lỗ máu.

Tay phải Bắc Thần ra chiêu, thu trở lại Tẩy Mặc, khóe miệng cong lên đánh giá Miếu Hung còn đang thở hổn hển.

Sở dĩ lựa chọn chính mình tự đi tới, Bắc Thần chính là muốn để Miếu Hung phân thần, bắt lấy cơ hội chớp mắt này, Tẩy Mặc sớm đã chuẩn bị tốt đánh bị thương Miếu Hung.

Bắc Thần bất ngờ xuất hiện ở nơi này, Phi Phủ cũng lắp bắp kinh hãi, cũng may trầm ổn như hắn, lập tức triển khai tuyệt mệnh bức sát với Miếu Hung.

Pháp thuật kiếm đạo cấp thượng của Nam Huyền Tông, kiếm thuật thượng phẩm cấp huyền, chiêu thứ nhất “Thiên Hà Lưu Tinh” của Tinh Thần Kiếm Quyết được hắn vận dụng ra.

Nhất thời kiếm quang hóa tinh quang, trút xuống, hoàn toàn bao phủ Miếu Hung.

Trong lòng Miếu Hung chợt lạnh, tự biết hôm nay sợ là phải thua tại nơi này. Đồng thời vừa ngăn cản một chiêu Thiên Hà Lưu Tinh, tròng mắt sung huyết, liếc nhìn gắt gao Bắc Thần.

Bắc Thần bị hắn nhìn mà lạnh cả người, nhanh chóng lấy ra Huyền Quy Thuẫn hộ trước người. Đồng thời há mồm phun ra Liệt Địa Phù.

Tay phải cầm lấy Liệt Địa Phù, ấn lên trên mặt đất, nhất thời địa nguyên lực bốn phía hội tụ, hóa thành hơn mười đạo đâm chém đến bất ngờ.

Miếu Hung đón đỡ một chiêu Thiên Hà Lưu Tinh của Phi Phủ đã bị trọng thương. Lúc này đối mặt với công kích ngoài ý muốn của Bắc Thần, nhất thời có điểm hỗn loạn, chỉ có thể ngưng tụ linh lực vào lòng bàn chân, tách ra công kích Liệt Địa Phù của Bắc Thần.

- Đảo quải Tinh Hà!

Tinh hà vừa chuyển, kiếm quang ngưng lại, Lưu Phủ đánh ra một kiếm, nhấc lên uy thế!

- Kiếm thế, ngươi thế nhưng tu thành kiếm thế, thật đáng giận a!

Một kiếm thành thế, chính là biểu hiện sắp tu thành thần thông. Tu chân giả, cuộc sống siêu trần thoát tục, tu giả vì chân, luyện hư phản đạo, đối với pháp thuật tu luyện của tự thân cũng có mấy giới định quan trọng.

Từ thuật pháp Hóa Huyết kì có thể tu luyện, đến pháp thuật Cố Nguyên kì có thể tu luyện, lại đến thần thông của Ngưng Đan kì có thể tu luyện, cứ theo điều này hướng lên trên, tiến cấp của mỗi một tầng, uy lực thiên kém địa biệt.

Một kiếm thành thế của Bắc Thần, đây là pháp thuật đột phá cực hạn, là biểu hiện sắp tu thành thần thông, chẳng trách Miếu Hung sẽ kinh ngạc!



Sinh tử trong chớp mắt, hung uy lệ khí của Miếu Hung bùng nổ, hai đấm giao trước ngực, cùng nhau đánh ra.

Quyền kiếm đánh nhau, một tiếng “phốc” vang lên, cánh tay phải của Miếu Hung bị Phi Phủ đục một lỗ, xương cánh tay cũng dập nát.

Thân bị thương, mệnh bị uy hiếp, trong một khắc Miếu Hung bị Phi Phủ đánh thương nặng, âm thanh đòi mạng phía sau lại lần thứ hai vang lên.

- Một Đao Trảm Thần!

Trong đan điền của Bắc Thần, chín viên huyết tinh đồng thời chấn động, một luồng huyết khí tinh thuần tràn ngập ra, nhiễm đỏ cả Lục Ngân Đao, một Đao Trảm Thần, tuyệt sát xuất hiện.

Đồng thời trong tổ khiếu của Bắc Thần, thần thức lực điên cuồng phun trào ra, bám lên trên mũi đao, trảm thần cứ như thế tiến đến.

Thân mình Miếu Hung vừa chuyển, cánh tay trái hoàn hảo duỗi ra, một quyền đánh sâu lên lưỡi đao của Lục Ngân Đao đang tiến tới.

- Chết đi, con kiến!

Một kích Cố Nguyên đỉnh phong, Bắc Thần làm sao có thể sánh bằng, lực khổng lồ phản chấn, đánh bay Bắc Thần ra ngoài, văng lên cao phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng là trảm thứ nhất của Vấn Đao Thất Trảm Bắc Thần đánh ra đã trở thành mũi đao, vẫn tiến lên trước, đâm vào đỉnh đầu của Bắc Thần. Trong tổ khiếu của Miếu Hung, thần thức vô cùng đau đớn, đại não bị đông cứng giống như bị một mỏ hàn nóng bỏng ép qua, hít thở không thông trí mạng!

“Tinh Hà Nghịch Lưu!”

Mắt thấy Bắc Thần bị đánh bay, ánh mắt Phi Phủ phát lạnh, một kiếm vãn tinh hà, một trăm hai mươi lăm đạo kiếm quang phân hóa ra, lăng trì đến chết Miếu Hung đang bị thương thần thức.

Sau khi kiếm thức tiêu tán, Miếu Hung trợn tròn hai mắt, đã chết đến không thể chết lại. Một thế hệ hung nhân của Đạo Chân Tông, thân chết đạo vong, không làm gì được!

Phi Phủ thúc giục thân pháp, bay đến chỗ Bắc Thần.

Bắc Thần tựa vào một cây đại thụ, thở mạnh một lúc lâu mới có thể ngừng thở một chút, sau đó cúi đầu cuồng ho, hộc ra một ngụm máu đen.

Mắt thấy Bắc Thần vẫn còn sống, trong lòng Phi Phủ mới buông lỏng, sắc mặt lập tức phát lạnh, khiển trách:

- Hồ nháo!

Bắc Thần vô lực nâng nâng tay trái, xương bị gãy đứt đoạn, thật đúng là bị thương không nhẹ.

Phi Phủ hạ xuống độn quang, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên linh đan chữa thương, đưa cho Bắc Thần uống.

- Đây là Tục Cốt Linh Đan, là linh đan trung phẩm, đệ cẩn thận luyện hóa dược lực. Lần này chính là bị thương không nhẹ, cũng là một giáo huấn cho tiểu tử đệ!

Bắc Thần nghe nói Lưu Phủ đưa cho mình là linh đan trung phẩm, còn là Tục Cốt Linh Đan, lập tức ngưỡng cổ nuốt vào ngay. Quả nhiên, sau khi đan dược tiến vào đan điền, hóa thành một đạo dược lực tinh thuần, bắt đầu tục cốt sinh sôi.

Phi Phủ canh chừng Bắc Thần luyện hóa được hơn phân nửa dược lực mới rời đi, đi thu thập thi thể của Miếu Hung.

Sau một lúc, Bắc Thần luyện hóa toàn bộ dược lực của Tục Cốt Linh Đan, xương cánh tay trái đã nối xong, kinh mạch đứt đoạn cũng khôi phục toàn bộ, chỉ là có điểm đau đớn.

- Tiểu tử đệ không phải đi nhận linh nguyên địa chỗ sơn cốc kia sao, như thế nào lại chạy đến nơi này, còn mạo hiểm gia nhập vào chiếu đấu của Cố Nguyên hậu kỳ, không muốn mạng nhỏ của mình nữa sao?

- Hắc hắc, sư huynh huynh đừng vội mắng đệ, đệ chính là phát hiện một chỗ tốt, cố ý tới thông báo cho sư huynh. Vừa vặn gặp phải, tính toán ra tay can thiệp một chút, cổ vũ cho sư huynh, không nghĩ tới người nọ hung ác như vậy, trừng mắt huyết muốn đẩy đệ vào chỗ chết!



Nghĩ đến tàn nhẫn của Miếu Hung, Bắc Thần cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Phi Phủ bùng nổ kiếm thế, lần này sợ là khó đối phó rồi, không thể không bất đắc dĩ sử dụng Bảo Mệnh Phù Phi Bạch sư tỷ tặng hắn.

Thấy Bắc Thần không có việc gì, Phi Phủ cũng không có nhiều trách cứ:

- Đệ vừa nói có một chỗ tốt, là ưu đãi gì?

Bắc Thần phục hồi lại tinh thần, lúc này mi phi sắc vũ nói:

- Sư huynh, mạch khoáng linh thạch, một mạch khoáng linh thạch loại nhỏ, đệ tìm được một mạch khoáng linh thạch loại nhỏ của Đạo Chân Tông?

Trầm ổn như Phi Phủ, sau khi nghe đến lời này của Bắc Thần cũng không bình tĩnh được:

- Cái gì, mạch khoáng linh thạch, còn là mạch khoáng linh thạch loại nhỏ, đệ không nói dối chứ?

Bất đồng với Bắc Thần, Lưu Phủ có tu vi Cố Nguyên hậu kì, hơn nữa ở Đệ Tứ Sơn được Lục Quỳnh coi trọng, một vài sự tình của tông môn cũng biết không ít.

Không nên thấy Nam Vực có tận mười tông, uy danh mỗi nơi đều hiển hách, chế bá một phương. Nhưng thật ra nói rõ ràng, cả nam vực Tu Chân Giả, ba may mắn lớn còn tồn trong vùng biên giới ở Chân Vực, xem như chỉ là tồn tại thực lực lót đáy.

Nguyên nhân không biết, chính là tài nguyên tu chân của nam vực tương đối cằn cỗi so với ở góc Tây Vực, Bắc Vực. Mấu chốt hơn là mạch khoáng linh thạch rất thưa thớt. Cả Nam vực, thế nhưng lại không có một mạch khoáng linh thạch loại lớn, không thể không làm cho người ta thổn thức!

Một mạch khoáng linh thạch loại nhỏ đối với Nam Huyền Tông mà nói, tuyệt đối là một tài nguyên chiến lực trọng yếu.

Bắc Thần không nói gì lắc lắc đầu, đại sự thế này, hắn như thế nào lại lấy ra lừa bịp Lưu Phủ.

- Mau dẫn huynh đi, thật nếu là mạch khoáng linh thạch loại nhỏ, tuyệt đối sẽ bẩm báo với tông môn, phái tiền bối Ngưng Đan kì đến trấn thủ. Nếu là điều kiện cho phép, phải dắt tông môn tiến đến xem xét mới được.

Phản ứng của Lưu Phủ khoa trương như thế, Bắc Thần bất giác có điểm buồn bực, tông môn có phải hay không rất nghèo khổ, một mạch khoáng linh thạch loại nhỏ mà thôi, thế nhưng lại khiến Lưu Phủ kích động như thế.

Thấy Bắc Thần quái dị đánh giá mình, Lưu Phủ cười mắng một câu:

- Hài tử xấu xa, đệ thì biết cái gì, một mạch khoáng linh thạch loại nhỏ, cũng đủ để Đạo Chân Tông phái đại đội nhân mã giết đến rồi!

Tuy rằng không phải thực lý giải vì sao Lưu Phủ sẽ hưng phấn như vậy, Bắc Thần vẫn là rất nhanh mang theo Phi Phủ đến chỗ mạch khoáng linh thạch. Dọc đường đi đơn giản giải thích một chút tình huống bản thân phát hiện ra mạch khoáng linh thạch.

Đương nhiên, đối với thu thập của chính mình, hắn vẫn là không đề cập đến, Lưu Phủ cũng không có hỏi nhiều.

Sau khi thu lại Phong Linh Phù, Bắc Thần dẫn theo Phi Phủ vào trong quặng mỏ.

Thẳng đến khi thấy một khối linh thạch chưa khai thác, Phi Phủ mới ổn định lại tâm tình, khôi phục lại trầm ổn lúc trước.

- Quả thật là mạch khoáng linh thạch, còn là một mạch khoáng linh thạch loại nhỏ phẩm chất tương đối tốt!

Sau khi giấu đi quặng mỏ, Phi Phủ mang theo Bắc Thần về tới tràng quặng sắt.

Triệu tập vào đệ tử nội môn Cố Nguyên hậu kì thương nghị một phen, Phi Phủ vung tay ra một đạo pháp kiếm truyền âm.

“Vài sư đệ đi đến mạch khoáng linh thạch trấn thủ trước đi, cần phải đảm bảo vạn vô nhất thất, tin tưởng trưởng bối tông môn sau khi nhận được tin tức sẽ trước tiên đến trấn thủ.”

Phi Phủ vốn không tính nhân thủ dư dả, chọn lựa mười đệ tử ngoài Cố Nguyên trung kì, tiến đến trấn thủ ở mạch khoáng linh thạch, phòng ngừa cá lọt lưới của Đạo Chân Tông đến phá hư.

Bắc Thần, còn lại bị Phi Phủ giữ lại ở tràng quặng sắt điều dưỡng thương thế, đáp ứng chờ hắn khôi phục thương thế lại thả hắn đi nhận linh nguyên địa sơn cốc kia

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook