Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Chương 31: CHÀO NGÀI, TỔNG GIÁM ĐỐC

Minhminh1908

29/06/2016

- Nếu anh nói anh có thể giúp thì sao?

Tề Hạo hướng cô bí hiểm nói.

- Đùa à, một tên đỏm dáng như anh thì giúp thế nào? Bán nhà giúp à? Bộ anh tưởng anh là thiếu gia hay chủ tập đoàn tài phiệt chắc.

Nhi An khing bỉ nhìn Tề Hạo.

- Tiểu An, em... thật sự không biết gì sao?

Tề Hạo có phần hơi khó hiểu nhìn cô. Cô bé này đừng đùa chứ. Chẳng lẽ bác trai chưa nói gì với em sao? Không thể nào.

- Biết gì? Biết anh là nói xạo sao? Việc này thì khỏi lo, tôi đã biết anh là kẻ chẳng tốt lành gì rồi.

Vừa nhấm nháp ly kem Nhi An vừa gật đầu khẳng định.

-_-|| hình tượng của mình trong mắt cô ấy là đây sao? Phũ phàng quá.

- Thôi đi. Anh cũng không mấy hy vọng em biết việc đó.

- Rốt cuộc anh muốn tôi biết gì a?

- Không gì?

- Không nói?

- Từ từ em sẽ biết.

-...

Tên này, đàn ông con trai gì mà cứ ấp a ấp úng. Bắt chước tôi giả cà lăm à?

Nhi An nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi bực mình đứng dậy.

- Ngồi đủ rồi, chúng ta đi tiếp đi... anh~

Nhi An nhìn Tề Hạo cười cười lời nói như nũng nịu rồi anh tay kéo Tề Hạo đi.

Được, không nói. Tôi sẽ hành hạ anh hôm nay đủ mới thôi.

Nhi An kéo Tề Hạo đi chơi hết trò mạo hiểm này đến trò chóng mặt khác, mục đích duy nhất cao cả nhất là ép bằng được thấy cảnh anh say ói la hét sợ hãi, nói chung mọi trạng thái thậm tệ nhất của anh. Nhưng thời gian qua càng lâu, chơi càng nhiều mục tiêu vẫn sừng sững hiên ngang đứng trước mặt cô còn bản thân cô thì đang say sẩm nôn ói vì trò tàu lượn chơi lần thứ... 9.

( Dao Dao:" chơi gì kinh thế!!! 9 lần?!!! )

Cũng 9 lần thôi, 9 lần có là bao. Đáng lý ra chơi càng nhiều càng quen mà, tại sao cô là người nôn ói còn anh vẫn đứng sừng sững như núi vậy? Đời quả là bất công.

Ta hận.

Tề Hạo bề ngoài bình thản vỗ lưng, đưa nước cho cô nhưng thật chất bên trọng ruột gan tim phổi anh đã lộn tùng phèo hết trơn. Nghĩ đi, ai lại đi chơi tàu lượn 9 lần, những 9 lần đấy! Đâu có ít. Siêu nhân mà chơi như anh cũng cảm thấy không ổn chứ huống chi anh là người bình thường. Bây gìơ anh còn cố chịu đứng vững chứ thật ra anh đã sức cùng lực kiệt, đầu choáng mắt hoa lắm a, nếu còn chơi nữa... hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi giải tỏa hết đau khổ, tinh thần Nhi An lại bừng bừng nổi lửa.

- Tề Hạo, chơi 1 lần nữa a.

- ... Tiểu An, em bị điên hay thần kinh có vấn đề? Chúng ta đã chơi trò này 9 lần rồi đấy, đến đã người bán vé cũng quen mặt rồi, em thật sự không chán sao? Vừa rồi còn nôn thóc nôn tháo. Không, nhâta quyết không chơi nữa. Mau, chúng ta rời khỏi nơi quỷ ám này.

Tề Hạo lạnh giọng ngăn cản. Anh thật sự muốn cho cô nhóc này một bài học. Ham chơi cũng vừa thôi a, không cần bán mạng vì nó đâu. Anh quả là sai lầm khi đưa cô đến đây.

- Không, chưa đủ. Mau đi lại.

Dứt lời Nhi An một mạch kéo anh đến quầy vé. Cô nở nụ cười với chị bán vé.

- Chị ơi cho em...

- Hai vé đứng không em? Đây, 20J.

Chị bán vé niềm nở cười tươi với cô, đưa ngay cho cô liền hai vé không đợi cô nói hết.

- A à... cám ơn chị.

Nói rồi cô kéo anh đi.

Chị bán vé:" phải chi khách nào cũng như hai cô cậu chơi bán mạng này thì mình giàu to rồi."



Khi cô đến nơi soát vé hai người soát vé cũng nở nụ cười vô cùng tươi với hai người, gật đầu như đã biết.

Mặt mình chai vậy rồi sao? Nhi An thầm nghĩ.

Sau lần chơi thứ 10 đầy thần thánh cuối cùng Nhi An đã thành công trong công cuộc làm xấu mặt Tề Hạo, cái giá phải trả là cả cô và Tề Hạo cùng nhau ói tập thể.

Quả là kỷ niệm đáng nhớ.

Hai người soát vé:" hai người này có thể ghi tên mình vào kỷ lục guiness những người cuồng chơi tàu lượn a".

*

Đến chiều Tề Hạo lái xe đưa Nhi An về, Nhi An thấy anh nói gì đó với ba trông rất mờ ám nhưng khi cô lén đến gần thì cả hai lại cười vui vẻ chào nhau như không có gì, Tề Hạo nhanh chóng lên xe đi, nghi hoặc cô liền hỏi ba thì ba chỉ bỏ lại một câu.

- Chuyện người lớn, con nít không cần biết.

Như thế thì ức chế đến độ nào? Cô bây gìơ giống con nít sao?

Đáng giận.

Hôm sau.

Nhi An vẫn bộ dạng quê mùa nhưng là hùng dũng đi vào trường.

Tại sao gọi là hùng dũng? Thử hỏi một người phải đối mặt với hàng ngàn đôi mắt sôi mói dòm ngó mình, to nhỏ về mình, liếc mình, vui vẻ tặng mình một ánh mắt hình viên đạn thì có phải cần biết bao nhiêu là sự dũng cảm đối mặt đây. Nhi An cô cũng tự biết bản thân da mặt vô cùng dày nhưng dù dày đến độ tường thành cũng chào thua mà trong tình cảnh này thì cũng cúi đầu xin hàng thôi.

Thôi đi, dù gì hình tượng ở trường cũng chả có gì tốt đẹp thêm hai ba cái xấu nữa thì có là bao.

Dù nghĩ vậy nhưng Nhi An vẫn là cố lặng lẽ không ai chú ý mà đi đến lớp an phận ngồi vào chỗ của bản thân, nhất mực gĩư trạng thái như ngồi thiền mắt ngơ tai điếc không quan tâm chuyện thế gian.

- Nhi An, hôm qua cậu anh hùng ghê. Dám một hơi mắng hai hotboy của trường.

Hiểu Nguyệt ngồi ngay trước cô đột ngột quay xuống mặt mày hớn hở như khâm phục nói.

- ... không không có. Chắc... chắc là lúc đó bị ma nhập a.

Nhi An không ngờ lại có người bắt chuyện với mình. Cô biết Hiểu Nguyệt luôn thân thiện hòa đồng với mọi người, cô ấy là không phân biệt đối xử với ai. Thành thật thì cô cũng quý Hiểu Nguyệt nhưng lúc này... mà nói chuyện với cô liệu có ổn không? Cô ấy không sợ chuốt phiền vào bản thân sao?

- Hiểu Nguyệt, tớ biết cậu là người tốt nên tớ khuyên cậu... hiện tại không nên liên quan gì đến tớ, nếu không cậu sẽ vướn vào rắc rối.

Nhi An thật lòng khuyên Hiểu Nguyệt. Xem ra lúc này cô cũng không tiếp xúc nhiều với An Vũ tránh cho cậu ấy gặp thêm rắc rối.

Hiểu Nguyệt ngớ người ra khi nghe câu nói của cô, giây sao Hiểu Nguyệt lại cười tươi như không hề nghe thấy câu nói vừa rồi.

- Cậu nói sao? Rắc rối? Tớ không để tâm việc đó. Tớ thấy nếu có thì cuộc sống thêm bớt tẻ nhạt thôi. Với lại Nhi An tớ khâm phục cậu, là thật đấy. Dù người khác có nói gì cậu vẫn sẽ là cậu không thay đổi, luôn sống thật chú không phải giả dối không dám đối mặt với mọi thứ như tớ.

-...

- Thấy cậu hôm qua tớ cảm tưởng như thấy một con người khác của cậu. Vô cùng mạnh mễ, đầy sức sống. Bây giờ thấy bộ dáng này của cậu tớ lại cảm thấy không thật. Nhi An, đâu mới là con người thật của cậu?

-...

Hiểu Nguyệt tớ... sẽ có một ngày tớ nói cho cậu biết.

Reng reng.... reng....

- Vào tiết rồi. Cậu ôn bài đi hôm nay có kiểm tra môn sinh a.

Nhi An cười với Hiểu Nguyệt.

Hiểu ý Hiểu Nguyệt không nói thêm gì nữa cô lặp tức quay lên.

Tan trường hôm đó Nhi An có cuộc hẹn chụp ảnh tại tòa soạn nên chuông vừa reng cũng là lúc cô vừa ra cửa lớp.

Đi bộ mà phải tranh thủ mới kịp.

Vừa đi trên đường Nhi An vừa cảm thán hôm nay đỡ xui hơn mọi hôm. Lúc trưa Thương Cảnh có tìm gặp cô nhưng cô đã đoán trước nên nhanh chóng ẩn đi nhất quyết không nói chuyện với anh. Cứ thế hôm nay cô như ninja thoắt ẩn thoắt hiện. Hễ nơi nào cô Tề Hạo hay Thương Cảnh là nơi đó nhất quyết không có mặt cô. Cô không muốn làm bia a nên vừa nghe tin hai anh đang ở đâu liền ngay tức khắc giây sau sẽ không thấy cô ở đó.

Tòa soạn Tĩnh Liên.

- Tiểu An cháu đến.

Nhiếp ảnh Ngô hôm nay cũng là người phụ trách. Chẳng qua thì ông là người nhiều kinh nghiệm nên ông có thể hướng dẫn những cô bé mới vào nghề như cô.



- Chào bác. Bác khỏe không? Lâu rồi không gặp bác ăn mặc phong cách hơn rồi nha.

Nhi An cười tươi chạy đến chỗ nhiếp ảnh Ngô nói đùa.

- Con nhóc này vẫn như thường ngày. Bác có khác gì a, vẫn kiểu như cũ thôi.

- Khác chứ. Bình thường bác có dùng màu be đâu hôm nay lại dùng này.

- Con bắt lỗi không ai bằng đâu. Đi làm luật sư đi.

- Cũng là một đề nghị hay, con sẽ xem xét a.

Nhi An lấy tay xoa xoa cằm bộ dáng như ông cụ non.

- Nhóc con chưa già thì đừng làm hành động này. Mà lạ nhỉ, ta cứ thắc mắc bộ dáng con ở trường luôn là vầy sao?

Ông thật thắc mắc. Một cô bé xinh đẹp như Tiểu An thể nào lại có bộ dáng này? Phong cách riêng?

- Vâng. Đẹp không ạ? Rất độc đáo mà.

Nhi An lém lĩnh nói.

- Phải... hoàn toàn khác người.

Nhiếp ảnh Ngô gật đầu tán thành.

- Bác đang khen hay nói xoáy cháu thế?

- Ta khen mà.

Nhiếp ảnh Trần cười khẳng định.

- Bác, hôm nay mình chụp chủ đề gì thế a?

- Hôm nay cháu là cô dâu đấy. Chụp cho một cửa hàng áo cưới lớn trong thành phố, họ mới có sản phẩm mới cần quảng cáo. Mau, mau đi chuẩn bị đi, trễ rồi.

- A vâng.

Nhi An nhanh nhảu chạy đi.

30 Phút sau.

Một cô gái thanh thoát đẹp như bạch ngọc từ phòng thay đồ bước ra. Người cô như tỏa ra một thứ ánh sáng hấp dẫn người khác khiến mọi người tròng đoàn ngây ngẩn nhìn.

Nhi An mặc chiếc váy cưới màu trắng, chân váy ngắn phiá sau đính một chiếc nơ voan tím nhạt lớn tạo thàng đuôi váy trông vô cùng nổi bật. Nhi An trang điểm đơn giản nhẹ nhàng, tóc thả tự nhiên cài lên một vòng hoa hồng tím trên tóc.

Ây, cái váy này mệt quá, không thoải mái tý nào cả, sao người ta không thiết kế trang phục cưới có quần phong cách nhỉ?

Nhi An chụp cặp với một nam người mẫu, khi chụp mới đước vài bước thì từ xa vọng lại tiếng của chị quản lý.

- Mọi người, tổng giám đốc tới.

Tất cả mọi việc dừng lại, mọi người chăm chua chờ đợi vị tổng giám đốc được nói đến. Nhi An cũng tò mò cố ngó đầu ra cửa nhìn.

Tổng giám đốc? À, người cấp cao đến kiểm tra công việc. Nói thì nói mình cũng chưa gặp vị tổng giám đốc này bao gìơ. Già hay trẻ? Đàng hoàng hay biến thái a? Tò mò thật. Không biết.... Tề Hạo?!

Nhi An trợn mắt nhìn Tề Hạo vẫn còn trang phục đi học dẫn đầu cả đoàn nhân viên từ từ tiến vào.

Đừng nói... đừng nói là....

Miệng Nhi An run run, khóe mắt bắt đầu giật giật.

Tề Hạo thông thả tiến lại đứng đối diện cô, yêu nghiệt mỉm cười.

- Tiểu An gặp lại a.

Chuyện gì a? Đây đâu phải TV mà ngư film vậy!

-... Chào ngài, tổng giám đốc.

Sau một phút mất bình tĩnh cuối cùng Nhi An cũng thốt ra được một câu.

Chết tiệt! Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook