Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Chương 59

Minhminh1908

05/08/2016

Ngài Justin biết mình sao? Làm sao có thể? Nếu không nhầm đây là lần đâu mình gặp ngài ấy, làm sao việc này xảy ra được?!

Nhi An tròn mắt nhìn Justin, anh không nói chỉ cười đầy thâm ý với cô.

- Nếu đã có mặt thôi thì ta cũng nên bắt đầu công việc.

Nói rồi Justin dẫn đầu đi vào phòng, tất cả cũng theo ngay sau. Vào phòng không khí căng thẳng bao trùm tất cả, mọi người đều nghiêm túc tập trung vào cuộc họp. Phiá Tề thị Tề Hạo là người diễn thuyết, các nhân viên của anh cùng Jenny là người hỗ trợ. Kế hoạch do chính anh đề ra nhận được rất nhiều sự tán đồng của nhiều người bên công ty J. Nhi An và Lâm Phong nhìn chăm chú vào màn hình lớn theo dõi bản kế hoạch. Quả thật bản kế hoạch rất hoàn hảo, diễn giải hợp lý đầy sức thuyết phục, không hổ là chủ tịch của Tề thị.

- Em thấy sao?

Lâm Phong nhỏ giọng nói với cô.

- Bản kế hoạch rất tốt, dường như không có tý sai sót.

Nhi An khẽ đưa ra đánh giá. Dù thế nào hôm nay cô quyết sẽ giành chiến thắng.

Phần trình bày kết thúc, Tề Hạo cúi đầu lịch sự chào tất cả rồi im lặng về chỗ, anh khẽ đưa mắt nhìn về phiá Nhi An thì bắt gặp ngay nụ cười của cô đang hướng về mình, một ý nghĩ liền thoáng qua tâm trí anh, không lẽ...

Đến lượt Lâm thị trình bày, khi Nhi An đứng dậy bước lên bục mọi người ai nấy đều kinh ngạc, nhân viên của công ty có phần hơi nhíu mày. Nếu đã là chủ tịch Tề thị lên trình bày vậy thì Lâm thị cũng nên là người đứng đầu ra mặt, đằng này tại sao lại là một nhân viên? Các nhân viên của Lâm thị cũng không có biểu hiện gì? Nhi An không để tâm đến những ánh nhìn đó, cô tập trung vào phần trình bày của mình, các nhân viên ngay cả Lâm Phong ở dưới tích cực hỗ trợ cho cô. Họ không phải không lo, dù gì là cũng mới sáng mới được thông báo kế hoạch thay đổi nhưng là lâm tổng đã quyết định thì cũng không còn cách nào khác.

Nhi An tự tin diễn thuyết rõ ràng đầy sức thuyết phục, bản kế hoạch khác đặc biệt có phần táo bạo, hiệu quả có vẻ rất tốt. Lúc đầu nhân viên của công ty J có phần nghi ngờ năng lực của Nhi An nhưng hiện tại hoàn toàn thay đổi. Bản kế hoạch này có lẽ không thua gì bản kế hoạch của Tề thị.

Kế thúc phần diễn giải Nhi An cười, thâm sâu nhìn về phiá Tề Hạo.

Jenny bên cạnh vẫn chưa hết kinh ngạc về Nhi An. Cô đã cho người điều tra, biết trước kia Hạo và Nhi An đã từng quen nhau, biết rằng Nhi An là một cô gái không tầm thường đi nhưng gìơ tận mắt chứng kiến khả năng thật sự khiến cô phải có phần dè chừng, nhưng vậy đã sao? Dù sao cả hai người cũng đã chia tay, bây gìơ cô ta không có quyền hay khả năng cô đến với Hạo. Hạo sẽ thuộc về Jenny này.

Sau một lúc thảo luận công ty J vẫn chưa đưa ra được kết quả, cả hai tập đoàn Tề hay Lâm thị đều rất tốt, hiện tại chỉ là hoãn lại kết quả. Họ hẹn ba ngày sẽ đưa ra kết luận cuối.

- Trông em có vẻ hảo vui nhỉ?

Lâm Phong nhìn Nhi An vừa gom lại tài liệu cho vào túi vừa hí hửng liền cười kề sát tai cô hỏi.

- Có đâu a.

Nhi An né người chu miệng nói.

- Chối nữa sao?

- Đâu có.

Cảnh thân mật liền ngay lọt vào mắt Tề Hạo, anh nhăn chặt mày, khẽ mím môi, sự âm lãnh quanh anh dần tăng lên. Tiểu An, ngay cả có anh ngay đây em vẫn có thể thân thiết với người con trai khác. Đây là muốn chọc giận anh?

- Hạo, anh sao vậy?

Jenny tiến đến nắm tay anh hỏi. Tề Hạo liếc mắt xuống bàn tay bị cô nắm kia, anh nhăn mày rút mạnh tay lại tức giận bỏ đi. Jenny đứng lặng nhìn theo anh, cô tức giận. Hạo, anh còn để tâm đến cô ta nhiều vậy sao? Nghĩ rồi cô đưa mắt nhìn Nhi An rồi bỏ đi. Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình Nhi An liền quay laik xem thì không thấy ai. Kỳ lạ, chẳng lẽ ảo giác?



- Nhi An, em còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.

Lâm Phong đứng ở cửa nhìn cô dịu giọng gọi.

- Vâng.

Nhi An vui vẻ cười bước đến rời đi cùng anh.

Hôm sau.

Nhi An từ sáng sớm đã thức dậy, tâm tình hôm nay của cô rất tốt. Cô vệ sinh cá nhân, tắm thoải mái rồi thay vào một chiếc áo thun tay lở trơn màu trắng, mặc kèm chiếc quần yếm soóc, mang balo nhỏ sau lưng, đi giày thể thao, cô rời khách sạn tự mướn xe đạp chạy quanh thành phố. Vừa họp hôm qua còn chờ kết quả nên mấy ngày tới sẽ được thư giãn, không việc gì làm nên cô đành đi tham quan thành phố, dù sao nghe nói thành phố G này cũng khá đẹp thôi thì nhân dịp thăm quan đi. Nhi An đạp xe dọc con đường, hai bên đường là hàng cây xanh mướt trải bóng mái, khu viả hè bên phải hướng ra biển, màu biển xanh lấp lánh ánh mặt trời, gío thổi tung mái tóc thả của cô. Nhi An đạp xe ghé vào một quán thức ăn nhanh, cô gọi một phần hamburger, một phần khoai tây chiên và một ly coca, thanh toán xong Nhi An đạp xe đến công viên gần đó mà cô vừa tra được từ bản đồ rồi tại đó ngồi ăn sáng.

Cũng lâu rồi mình chưa cảm thấy thoải mái thế này. Tự tận hưởng cảm giác tự do thật thích, không bị ràng buộc bởi thứ gì, thích làm gì thì làm. Đây mới là tuổi trẻ a. Nhớ lại hôm qua làm tên ôn thần thối kia với mấy người Tề thị kinh ngạc thật thích quá! Tề Hạo, đừng tưởng không có anh tôi sẽ sống dở chết dở, hừ, chống mắt lên mà xem, bà đây sẽ sống thật thật tốt, hảo hảo vui vẻ, anh cứ ở đó mà chơi bời ôm ấp tình nhân đến bệnh chết đi. Bà đây không cần anh nữa.

Nhi An ghé vào một nhà sách dọc đường, chọn vài cuốn sách hợp ý rồi vào một quán cafe thông thả ngồi đọc. Cô lại gọi một tách cafe đen, vị đắng làm cô thêm phần tỉnh táo.

- Oh, chẳng phải là cô Trần Vũ sao? Thật trùng hợp quá!

Nghe một giọng nói lạ Nhi An ngẩn đầu nhìn thì thấy ngay Jenny. Hửm? Sao lại trùng hợp gặp cô ta ở đây?

- A, chào tiểu thư.

Nhi An gật nhẹ đầu lên tiếng chào đáp lại.

Đang là cảm giác thoải mái, gặp ngay cô tiểu thư này thật mất hứng.

- Cô có phiền khi tôi ngồi đây?

- A... không sao, cô cứ tự nhiên.

Chỗ lắm thế sao không ngồi? Ngứa ngấy sao là lựa chỗ này? Thật muốn đá phăng cô ta đi.

Dù trong lòng nghĩ thế nào nhưng ngoài mặt Nhi An vẫn tươi cười không chút ghét bỏ mà còn tỏ ra thân thiện với Jenny.

( Dao Dao: Chị diễn sâu quá! Chậc... chậc... tại hạ bái phục.

Nhi An: muốn ta đá bây ngươi à? Hử?

Dao Dao: câm nín * ta nhất định sẽ đi học võ*>o<)

- Cô là đang đi tham quan thành phố này sao?

Jenny thân thiện nở nụ cười hỏi Nhi An.

Chứ không bà rảnh đi ra uống cafe rồi về à? Hỏi thừa!

- Ân.



Nhi An cười nói.

- Thật trùng hợp quá, tôi cũng muốn tham quan nơi này một chút, nghe nói nơi này khá đẹp. Tôi có thể cùng cô đi không?

- A tiếc quá, tôi thật vừa mới đi, hiện tại sếp vừa nhắn tin muốn tôi về hỗ trợ công việc. Làm sao đây? Thôi thì dịp khác a.

- Tiếc thật. Vậy dịp khác gặp lại a.

- Ân.

Nhi An thu dọn đồ rời đi, khi đi ngang qua Jenny thì cô ta nói khẽ.

- Tề Hạo là của tôi, cô đừng tranh được.

Nhi An nghe liền đứng lại, cười khẽ, khom người nói khẽ vào tai Jenny.

- Đừng quá mong chờ. Tề Hạo hắn ta không phải của riêng ai, tôi thì càng chán ghét hắn nên sẽ không tranh với cô. Cô hãy cô gĩư chắc hắn nếu không lại xổng vào tay mấy cô gái xinh đẹp khác.

Jenny trợn mắt giận dữ nhìn Nhi An, cô nhún vai vỗ vỗ nhẹ vào vai Jenny rồi bỏ đi.

Thật nhàm chán. Nói với cô mấy việc đó thì ích gì, chi bằng để tâm lo gĩư hắn cho chặt thì tốt hơn.

Rời quán cafe rắc rối Nhi An đạp xe theo bản đồ đến một khu phố ăn uống. Cô gửi xe, đi bộ chen chúc trong dòng người,nếm thử bao nhiêu món ăn ngon, các đặc sản.

" Ring... ring... ring..."

Chuông điện thoại bỗng vang lên. Ai gọi vậy a? Màn hình hiển thị tên Lâm Phong. Lại muốn tìm mình làm gì đây? Phiền phức.

- Alo?

- Alo. Em đang ở đâu a? Anh đến phòng tìm không thấy, hỏi nhân viên khách sạn thì họ bảo em ra ngoài từ sớm.

- À, tôi đi dạo một chút ấy mà. Anh không cần lo.

- Em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay.

- Không cần phiền phức như vậy, lát nữa tôi về ngay.

Nhi An buồn bực tìm kiếm mấy món ăn khác xung quanh thì mắt cô bỗng trợn to, cô không thể tin được.

- Alo? Alo? Nhi An? Em sao vậy?

Nhi An không trả lời lập tức tắt máy chạy đuổi theo bóng người kia.

Đó... đó chẳng phải cô Lục Như_ mẹ Tề Hạo sao? Sao bác ấy lại xuất hiện tại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook