Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Chương 43: HÔN

Minhminh1908

29/06/2016

Nhi An một mình ngồi ở hàng ghế khán giả nơi sân tennis. Một gìơ trước, khi lễ hội trường vừa kết thúc Nhi An một thân khẽ lẳng lặng đi đến đây. Cô không biết bản thân sao lại như vậy chỉ là cô hiện tại muốn được yên tĩnh.

Ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời cao rộng, im dịu hưởng thụ cảm giác mát lành của cơn gío cuối chiều. Nắng, cái nắng màu cam, nóng, êm nhẹ và buồn. Từ từ nhắm mắt lại, từng dòng ký ức tiếp nối nhau ùa về trong tâm trí Nhi An, phải rồi, một năm trước, cái ngày cuối cùng ở trường A, cô cùng ngồi một mình thế này, cũng là buổi chiều, gío thoảng thổi và lúc đó... cô khóc.

Một năm trước.

- Red!

Nhi An từ xa vẫy tay gọi Red, mỉm cười chạy nhanh lại cô bạn.

Red quay lại liền kinh hoàng nhăn mặt hoảng hốt nhìn người trước mặt.

- Ai.... đây?

- Hí hí... cậu không ra tớ sao? Vậy là ổn rồi.

Nhi An cười, gật gật đầu thỏa mãn.

Hả? Giọng nói này....

- Tiểu An, cậu bị sao vậy? Sao lại ăn mặc như thế này?!

Red trừng mắt nhìn Nhi An.

- Để đuổi đám côn trùng thôi. Sao? Thấy tớ thế nào?

Nhi An nhìn Red ánh mắt lấp lánh.

- Cạn lời.

Hồi lâu quan sát cô bạn từ đầu đến chân Red chỉ có thể cảm thán bằng hai từ.

Hí hí... Vậy là được. Đến Red không thể nhận ra thì an toàn rồi. Nỗi ám ảnh hồi cấp 2 sẽ không còn nữa. Hố hố hố....

Red lắc đầu không nói được lời nào với Nhi An. Cô cũng hiểu vì sao Tiểu An làm như vậy. Từ khi nhóm nhảy Devil trở thành nhóm nhảy nổi tiếng thì việc hay bị các fan vây lấy là không tránh khỏi. Chưa kể Nhi An trước đó đã vô cùng nổi bật vì vậy mà có rất nhiều người theo đuổi. Thôi đi, mặc cậu ấy, dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều.

Nhiều người thấy cảnh Red đang trò chuyện với một cô gái quê mùa liền to nhỏ với nhau, nhiều chàng trai muốn đến làm quen Red cũng không đến gần chỉ nhăn mày khó chịu.

Sao một cô gái tuyệt như Red lại nói chuyện với một cô gái như thế? Chẳng hợp tý nào. Vậy... Killer đâu? Đáng lý cô ấy phải đi chung với Red a.

Dù có như thế nào thời gian sau đó mọi người vẫn chưa ai gặp được cô gái tên Killer, thay vào đó là cô gái quê mùa lại đi cùng nhóm Devil. Rất nhiều người muốn từ Nhi An quê mùa để tiếp cận nhóm Devil nhưng khi nói chuyện với cô lại nhàm chán, chẳng thêm được gì còn tốn thời gian, từ từ lại bỏ qua cô không ai còn nhớ gì đến cô nữa, họ chỉ xem cô như cái đuôi của nhóm Devil.

Nhưng điều đó chẳng làm cô quan tâm, cô chỉ thấy thoải mái tận hưởng cảm giác không còn người bám đuôi nữa... cho đến khi gặp Hạo Duy.

- Sao lại ngồi đây một mình?

Giọng nói lành lạnh trầm thấp của Tề Hạo đánh bật Nhi An ra khỏi dòng suy nghĩ.



Tên này thật biết cách phá hư không khí.

- Tôi ngồi một mình liên quan đến anh sao? Sao lúc nào anh cũng phá tôi thế?

Nhi An bực bội trừng mắt Tề Hạo một cái rồi quay mặt không thèm nhìn anh.

- Liên quan chứ. Bạn gái ngồi một mình buồn thì bạn trai phải có trách nhiệm an ủi. Sao có tâm sự thì nói đi, anh lắng nghe a.

Tề Hạo cười cười nói.

Từ lúc thấy cô gặp Hạo Duy, anh thấy tâm trạng cô không ổn lắm, dù bề ngoài vẫn cười đùa bình thường nhưng có lẽ vì yêu cô nên anh biết, cô đang buồn.

- Phải. Đang buồn và muốn tìm ai đó đánh cho một trận. Bất quá anh đến cũng tiện.

- Em đánh thì em sẽ làm bạn trai mình xấu đi đấy.

- Anh đâu phải bạn trai tôi.

- Ai cũng biết a. Em định không chịu trách nhiệm với anh sao?

- Tôi không liên quan.

- Vô tình quá.

- Về mà mè nheo với Tần Vũ yêu dấu đi.

- Anh là trai không phải gay.

- Có ai nói với anh là là càng chối càng không có người tin chưa? À, anh còn thiếu tôi món nợ đấy. Lo mà giúp An Vũ đi.

- Em đã công bố thân phận sao?

- Vậy tôi hiện tại vô hình chắc.

- Chỉ là xuất hiện thôi có gì khác sao?

- Anh muốn ăn đấm nhỉ?

Nhi An và Tề Hạo cứ thế ầm ĩ cãi nhau, hai người cứ anh một câu tôi một câu không ai chịu nhường. Đến cuối cùng Nhi An đành hậm hực hâm dọa.

- Tốt nhất anh nên gĩư lời a. Nếu không tôi đem chuyện anh thích con trai nói cho ba mẹ anh biết, hừ, đến lúc đó xem ai khổ.

Hừ, bà đây đâu dễ ăn hiếp vậy.

-…



Có kiểu hâm dọa này nữa?! Nếu... để mẹ biết....

Rùng mình.

Không nên a.

- Ok. Gĩư lời a.

Dù sao đã giúp thì phải làm.

Thấy Tề Hạo thỏa hiệp Nhi An cũng bớt giận, chậm rãi nhìn lên bầu trời.

- Người con trai tên Hạo Duy đó là người em từng thích sao?

Tề Hạo trầm thấp nói.

Nghĩ đến việc này tròng lòng anh lại thấy khó chịu.

- Đã từng thích.

Nhi An mở mắt nhẹ nói.

Phải. Đã từng rất thích.

- Anh biết không. Một năm trước, chỉ vì được Hạo Duy giúp đỡ mấy lần, không hiểu vì sao em từ đó quan tâm cậu ta hơn. Có lẽ vì biết ơn, có lẽ vì khuôn mặt điển trai đó khiến em chú ý. Cứ chầm chậm thế rồi thích cũng nên, nhưng cái đó chưa thể gọi là yêu nhỉ? Chỉ là đặc biệt quan tâm một người. Nhưng bộ dạng em lúc đó quê mùa giống như lúc mới vào trường này vậy, đi cùng tụi bạn đều bị mọi người chê xấu. Mới đầu đâu quan tâm vì bản thân em.mục đích là muốn vậy nhưng từ khi thích Hạo Duy, em bắt đầu thấy bộ dáng đó của mình không thích hợp với cậu ta. Hì, sao mà so được chứ, xung quanh cậu ta bao nhiêu là cô gái đẹp, còn cả Kỳ Phương nữa, sao có thể so được. Red cũng có khuyên em nên dùng bộ dáng xinh đẹp theo đuổi cậu ta nhưng anh biết không, em không đồng ý. Em là muốn một tình cảm chân thành nên cứ ngu ngốc theo đuổi dù có bị hất hủi đi nữa. Cứ ngu ngốc mỗi sáng đem tặng cậu ấy một hộp sữa, gửi tặng cậu ấy viên kẹo, ngu ngốc làm bài giúp cậu ấy nhưng đổi lại hoàn toàn chỉ là sự vô cảm và khinh thường.

Nói đến đây bất giác một nước mắt Nhi An chảy xuống. Khóc vì trách bản thân trước kia quá ngu ngốc. Một cảm giác đau buồn chua xót cứ ẩn ẩn đau.

- Rồi ngày cuối cùng ở trường, lấy hết can đảm hẹn Hạo Duy gặp mặt để tỏ tình. Nhưng cuối cùng vẫn không thể. Cậu ta bảo em không hợp, bảo em không xứng.

Nói đến đây nước mắt Nhi An rơi như mưa. Tình yêu đầu lúc nào cũng đau vậy sao? Tình yêu đầu với cô chưa kịp bắt đầu thì đã vụt tắt rồi.

Tề Hạo ôm chặt Nhi An vào lòng, để mặc những giọt nước mắt đau đớn kia của cô rơi, anh nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt nước mắt của cô. Nhìn cô khóc lòng anh càng thêm đau, tự hứa với lòng anh sẽ không làm cô khóc, sẽ không để cô rơi một giọt nước mắt nào. Im lặng ngồi nghe cô tâm sự lòng anh bất giác đau, tại sao lúc em buồn nhất anh lại không ở bên cạnh? Lúc đó có phải em đau lắm không? Anh hận bản thân mình lúc em cần nhất anh lại không hề hay biết, chỉ để em một mình đối mặt.

- Đừng khóc, em khóc làm anh đau.

Không hay dỗ con gái khóc, Tề Hạo luống cuống vụng về nói những lời không hề ngọt ngào dỗ Nhi An.

Nghe lời nói của anh Nhi An càng lớn tiếng khóc hơn. Nhìn cô khóc anh càng thêm đau lòng, không biết làm gì hơn, anh hôn cạn những giọt nước mắt của cô, miệng khẽ nói.

- Từ gìơ anh sẽ bảo vệ em,Nhi An, anh sẽ bảo vệ em.

Dựa vào lòng Tề Hạo, Nhi An cảm thấy thật ấm áp, cô hiện tại chỉ muốn như những cô gái khác, thất tình sẽ khóc, nhớ lại ký ức buồn sẽ rơi nước mắt, buổi chiều này hãy cho cô yếu đuối dựa vào lòng anh. Cô bây gìơ không muốn mạnh mẽ, cô cần một chỗ dựa, cô chỉ muốn khóc, khóc để vơi đi nỗi đau, khóc để có người an ủi.

Lời cuối cùng trước khi hôn chạm vào cánh môi đỏ mềm mỏng như cánh hoa của cô, anh chỉ khẽ nói, câu nói chân thực phát ra từ tận đáy lòng.

- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám Pk Lão Đại Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook