Dâng Trào

Chương 39: Một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che kín tai anh

Thu Vân

30/04/2024

24.04.2024

Editor: Fino

Tay cô khững lại giữa không trung, những âm thanh xung quanh dần rời xa cô, chỉ còn lại tiếng tim đập.

Lo lắng dẫy lên.

Cô hít sâu vài hơi, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, giọng nói run run: “Trần Nghiên làm sao vậy?”

“Mẹ tôi bảo tôi đến nhà cậu ấy đưa chút đồ, cửa nhà cậu ấy không đóng, tôi gõ vài cái thấy không có ai, cho rằng cậu ấy còn chưa rời giường, nên trực tiếp đi vào.” Thẩm Duệ dừng một chút, “Nhưng là...”

“Nhưng là cái gì?” Tống Tịnh Nguyên nhíu mày, máu trong người sôi lên, “Cậu nói mau đi.”

“Nhưng là tôi phát hiện cậu ấy căn bản không có ở nhà, trong nhà bừa bộn, phòng khách có một lọ thuốc ngủ đã mở nắp, thuốc rải rác khắp nhà, trên mặt đất còn có một vũng máu nhỏ, điện thoại cũng tắt máy, cho nên mới muốn hỏi cậu xem cậu ấy có liên lạc cho cậu không.”

Tống Tịnh Nguyên hít sâu một hơi, dừng một chút: “Có thể nói cho tôi biết cô của Trần Nghiên đã xảy ra chuyện gì không?”

Thẩm Duệ thở dài: “Cô của cậu ấy đã qua đời nhiều năm, nhảy lầu tự tử. Sự việc này để lại một bóng ma rất lớn đối với cậu ấy.”

Tim của Tống Tịnh Nguyên như ngừng đập.

“Vậy cậu có biết Trần Nghiên có thể ở đâu không?”

“Tôi không biết.” Trong giọng nói của Thẩm Duệ có chút bất lực, “Mặc dù bọn tôi đã quen biết nhau nhiều năm, nhưng đây là tâm bệnh của cậu ấy. Cậu ấy rất ít khi nhắc tới trước mặt tôi. Tôi cũng không biết nhiều nên thực sự không đoán được bây giờ cậu ấy sẽ đi đâu, cũng không biết tình hình của cậu ấy như thế nào.”

“Như vậy đi, chúng ta chia nhau tìm xem, nếu có tin tức lập tức thông báo cho đối phương.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Tống Tịnh Nguyên không tự chủ được run lên, không biết là sợ hãi hay bởi vì lạnh.

Cảm giác lạnh lẽo đó lớn dần từ trong xương tủy, xuyên qua mạch máu và các cơ quan nội tạng, không ngừng lan ra từ những kẽ hở cực nhỏ trên da thịt, như muốn nuốt sống cô.

Thuốc ngủ, vết máu, những từ rời rạc này được chắp nối lại với nhau, trái tim Tống Tịnh Nguyên đập mạnh đến mức không thở nổi, cô không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra với Trần Nghiên.

Trong lòng cô, Trần Nghiên luôn là một người kiêu hãnh, chói lọi, cởi mở và nhiệt tình, khi người khác cần giúp đỡ, anh luôn sẵn lòng ban phát lòng tốt, anh sẽ không trào phúng hay chế giễu khi người khác rơi xuống đáy vực.

Làm sao anh có thể trải qua những chuyện này.

“Trần Nghiên, cậu nhất định không sao...” Tống Tịnh Nguyên lẩm bẩm một mình, chặn một chiếc taxi ở ven đường đi đến phố Lai Hà, trong xe không ngừng gọi điện thoại cho Trần Nghiên, nhưng giọng nữ máy móc lạnh lùng kia một lần lại một lần nhắc nhở cô rằng “Đối phương đã tắt máy“.

Đường phố ồn ào tấp nập người ra vào mua sắm Tết, Tống Tịnh Nguyên lướt qua từng bóng người nhưng không thấy bóng dáng chàng trai mà cô đang nghĩ đến đâu.

Dọc theo con phố, cô đi đến cửa hàng hoành thánh mà họ đã cùng nhau đến nhiều lần, không ôm hi vọng mà bước vào hỏi chủ quán, Trần Nghiên cũng chưa từng tới đây.

Mỗi lần đi ngang qua một cửa hàng, cô đều hy vọng nhìn thấy Trần Nghiên trong đó, nhưng mỗi lần hy vọng lại đổi lấy đều là thất vọng càng sâu, cô lại đi đến nơi đêm giao thừa hai người cùng nhau bắn pháo hoa, thứ cô nhận được là cùng một kết quả.

Tống Tịnh Nguyên suy sụp ngồi xổm giữa quảng trường, chân bị giày làm cho đau nhức, toàn thân rơi vào trạng thái bất lực.

Trần Nghiên, cậu đang ở đâu?

Thẩm Duệ lại gọi đến: “Học bá, tìm được chưa?”

“Chưa.” Tống Tịnh Nguyên nặng nề lắc đầu, “Còn cậu thì sao?”

“Vẫn là tiếp tục tìm đi.”

Tống Tịnh Nguyên co rúm cánh tay, suy nghĩ một chút. Sau đó, bắt taxi đến nhà của Trần Nghiên, có lẽ ở đó có thể có một số manh mối mà anh để lại.

Đêm còn chưa buông, nhưng biệt thự tràn ngập sự lạnh lẽo, chiếc xích đu trong sân phủ đầy tuyết, bức tường xám xịt mang đến cho người ta một cảm giác u ám khó tả, cả căn nhà tràn ngập sự yên tĩnh, Tống Tịnh Nguyên lại gần, tay động vào cánh cửa sắt lạnh như băng, hơi dùng sức một chút, cửa mở ra.

Cô đi ngang qua toàn bộ sân trong, tất cả cửa sổ trong nhà đều tối om, cánh cửa sắt bằng kim loại màu bạc khép hờ, Tống Cảnh Nguyên hít sâu một hơi, cửa kẽo kẹt mở ra, ánh sáng bên ngoài ùa vào phòng, sàn gạch men sứ màu trắng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Căn phòng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, rèm cửa kéo chặt, Tống Tịnh Nguyên sờ soạng tìm công tắc trên tường, đèn bật sáng, cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong.

Những chai rượu rỗng chiếm gần hết bàn trà, chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc cháy dở, bên cạnh là hai chai thuốc dán nhãn bị ai đó đụng ngã, thuốc bên trong vương vãi ra. Vết máu khô có màu đỏ sẫm, giống như một bông hồng héo rũ.

Tống Tịnh Nguyên cắn chặt môi, nước mắt giàn giụa trong hốc mắt.

Cô không cẩn thận ngã ngồi trên sofa, chiếc gối trên đó bị va đập rơi xuống đất, cô cúi xuống nhặt lên nhưng vừa nhấc lên thì có thứ gì đó rơi ra, rơi xuống mặt đất.

Tống Tịnh Nguyên nhìn xuống, đó là một vật cứng hình vuông, lúc nhặt lên mới phát hiện là một chiếc máy quay phim nhỏ.

Có một lỗ nhỏ ở một bên gối, rõ ràng là cố tình giấu ở bên trong.

Tại sao Trần Nghiên lại giấu thứ này?



Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tống Tịnh Nguyên bật máy quay lên, một đoạn video tự động phát trên đó.

Người trong đoạn phim là Trần Xu Phàm.

Một tiếng chuông chói tai phá vỡ sự im lặng trong phòng, Tống Tịnh Nguyên lấy điện thoại trong túi ra, thấy là cuộc gọi của Thẩm Duệ, bèn nhanh chóng nghe máy: “Sao rồi? Có tin tức gì không?”

“Trần Nghiên và Lộ Từ đang ở sân thượng trung tâm thương mại.” Thẩm Duệ thấp giọng mắng một câu: “Không biết tên điên Lộ Từ kia định làm gì, bây giờ tôi đang chạy qua bên đó, hi vọng không có chuyện gì xảy ra.”

Tống Tịnh Nguyên cúp điện thoại, lập tức chạy ra khỏi nhà Trần Nghiên, đợi bên đường hai phút mà không bắt được taxi, cô dứt khoát không đợi nữa mà chạy về phía trung tâm thương mại.

Tiếng gió gào thét bên tai.

Tống Tịnh Nguyên chạy lên tầng mười hai, trên sân thượng chất đống đồ cũ nát, mây đen bao phủ bầu trời, khiến người ta khó thở.

Cô nhìn thấy Lộ Từ và Trần Nghiên đứng bên cạnh lan can sân thượng, Trần Nghiên bị Lộ Từ đẩy vào lan can, anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, làn da tái nhợt như bị bệnh, anh nhắm chặt hai mắt, cằm căng ra.

Có một cảm giác yếu ớt không nói nên lời.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, cách đó không xa hai người cùng nhau nhìn sang.

“Đừng tới đây.” Trần Nghiên cắn chặt răng, trở tay nắm lấy cánh tay của Lộ Từ, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy khó có thể nhận thấy, “Chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu đừng xen vào.”

“Lộ Từ.” Giọng nói của Tống Tịnh Nguyên gần như bị gió thổi bay, “Buông Trần Nghiên ra.”

“Tống Tịnh Nguyên.” Lộ Từ cười một cách khinh khủng, như một kẻ điên mất trí, “Cậu phải nhìn cho rõ, người trước mặt này, hắn là một kẻ giết người.”

“Tôi tin tưởng Trần Nghiên.” Cô bước từng bước đến gần hai người họ, cố gắng giữ bình tĩnh: “Trần Nghiên sẽ không làm điều đó.”

“Cậu tin tưởng cậu ta? “ Lộ Từ cau mày, “Cậu ta có nói với cậu về chuyện trong nhà cậu ta không? Có nói với cậu rằng cô của cậu ta đã chết như thế nào không? Cậu ta không chỉ hủy hoại gia đình của cậu ta, mà còn hủy hoại cả gia đình tôi nữa.”

“Lộ Từ.” Giọng Tống Tịnh Nguyên rất nhẹ, “Hôm nay một chữ cậu nói tôi cũng sẽ không tin, ít nhất hiện tại xem ra, cậu càng giống người thích làm tổn thương người khác hơn đấy.”

“Hơn nữa, tôi cảm thấy lúc trước tôi nhìn lầm cậu rồi, cậu cũng chả ôn hòa như bề ngoài chút nào.”

Trần Nghiên ngơ ngác nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, trong lòng không khỏi xúc động.

Lộ Từ sửng sốt hai giây, lửa giận tựa hồ hoàn toàn bốc cháy, hét lớn: “Vì sao cậu lại tin tưởng cậu ta như vậy chứ?”

“Lộ Từ!” Tống Tịnh Nguyên nhìn chằm chằm cậu ta, “Cậu bình tĩnh.”

Một tiếng bước chân vội vàng phá vỡ sự yên tĩnh trên sân thượng, mấy người còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Duệ đã xông tới, túm cổ áo Lộ Từ lôi đi: “Lộ Từ, mày mẹ nó có phải có bệnh hay không?”

Tống Tịnh Nguyên lập tức chạy tới bên cạnh Trần Nghiên.

“Tất cả những gì nhà mày gặp phải bây giờ đều là quả báo.” Thẩm Duệ hiển nhiên cũng rất tức giận, gân xanh trên trán nổi lên, kéo Lộ Từ như kéo một cây lau nhà vào một góc bên cạnh, “Mày mẹ nó còn dám tới kích thích Trần Nghiên.”

Lộ Từ giãy giụa vài cái, giọng nói của cậu ta khàn khàn: “Tao kích thích nó? Nếu thực sự không thẹn với lương tâm thì nó sẽ sợ tao chắc? Nhiều năm như vậy, nó chẳng thấy áy náy một chút nào với cô của nó sao?”

....

Tống Tịnh Nguyên theo bản năng nhìn về phía Trần Nghiên.

Trán anh đều là mồ hôi, mái tóc gãy rối bù dán lung tung trên đó, đôi mắt hẹp dài híp lại, hàng mi run rẩy lộ ra một chút khó khăn cùng mờ mịt, hai tay chống ở trên lan can, lời nói của Lộ Từ bên cạnh giống như một chất xúc tác, thúc giục tâm trí anh không ngừng phát lại những hình ảnh quen thuộc kia.

Cũng ở một tòa nhà cao tầng như thế này.

Người đó rơi xuống vực sâu vô tận.

Tất cả mọi thứ là lỗi của anh.

...

Lúc này, một đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che kín tai anh.

Trần Nghiên sững người, quay đầu lại, cúi đầu xuống.

Đôi mắt đen kịt bị khuôn mặt nhu thuận kia lấp đầy.

Anh thấy Tống Tịnh Nguyên mở miệng, nhẹ giọng nói: “Đừng nghe cậu ta nói nhảm.”

Thẩm Duệ túm cổ áo Lộ Từ, kéo người lên, lại ném xuống đất: “Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng, Lộ Từ, chuyện kia căn bản không phải lỗi của Trần Nghiên, đừng níu lấy cậu ấy không buông nữa, nếu mày còn dám nói bừa, mày có tin tao ném mày từ đây xuống không?”

“Mày ném đi, tốt nhất là để Trần Nghiên tự tay ném tao xuống, xem nó có nhớ tới người cô nhảy lầu tự tử kia không!”

“Thẩm Duệ!” Tống Tịnh Nguyên quay đầu, âm lượng cao hơn vài phần, “Cậu đưa cậu ta đi trước đi.”

Thẩm Duệ nhìn cô một cái, lại nhìn Trần Nghiên, tuy rằng cậu rất lo lắng cho tình trạng của Trần Nghiên, nhưng cũng tin tưởng Tống Tịnh Nguyên.

Đối với Trần Nghiên, Tống Tịnh Nguyên vốn là một sự tồn tại đặc biệt, mặc dù Trần Nghiên không tự mình nói ra, nhưng cậu cũng đã sớm nhìn ra.



“Được.” Thẩm Duệ gật đầu, “Có việc gì thì gọi tôi.”

“Ừ.”

Thẩm Duệ bình thường thoạt nhìn không đủ cường tráng, nhưng cậu rất khỏe, cậu túm lấy Lộ Từ lôi ra ngoài, chế nhạo: “Lộ Từ, để tao nói cho mày thêm lần nữa nhé, chính Lộ Hành An cha mày là người nói dối cô của Trần Nghiên trước, nên mày bớt ra ngoài đổi trắng thay đen đi. Mày cho rằng mày có bao nhiêu ưu tú? Luôn tỏ ra cao ngạo, nhưng thực tế, mày ngụy trang tốt hơn hơn ai hết. Nội tâm âm u lại vặn vẹo, mày căn bản không thể so sánh với Trần Nghiên. Trần Nghiên có nhóm bạn là bọn tao, còn mày, mày có ai? Mày chả có cái đếch gì cả.”

...

Giọng nói của hai người ngày càng xa, mây đen tầng tầng lớp lớp bị đẩy đi, một tia nắng từ khe hở chiếu lên người Trần Nghiên, nhưng cũng không làm cho anh thêm tức giận, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, giống như rơi vào ác mộng vô tận.

Trong lòng Tống Tịnh Nguyên có chút chua xót.

Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu cô, trong những hình ảnh đó, Trần Nghiên rất tự cao, lại hào hoa phong nhã, luôn mang theo nụ cười ngả ngớn, như thể không gì có thể quật ngã được anh.

Nhưng cô thấy mình đã sai rồi.

Nửa tháng nay khẳng định Trần Nghiên sống không tốt chút nào.

Tại sao cô không hỏi thêm vài câu, cho dù sẽ bị anh phớt lờ?

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được nữa, đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng cánh tay mảnh mai qua eo anh, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho anh.

“Trần Nghiên.” Giọng nói của cô rất nhỏ, “Không có chuyện gì, đều đã qua rồi.”

Hơi ấm cách lớp vải mỏng truyền đến người anh, cảm giác mất trọng lượng đáng sợ kia dần dần tản đi, Trần Nghiên trầm mặc một hồi. Một lúc sau, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào mái tóc đen mềm mại trên đầu cô, khàn giọng nói: “Những gì Lộ Từ nói là sự thật. Cái chết của cô tôi là lỗi của tôi. Đến lúc chết đi, cô ấy vẫn rất hận tôi.”

“Không phải như vậy.” Tống Tịnh Nguyên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, nhưng trong đôi mắt trong veo vẫn tràn đầy dịu dàng, “Thật sự không phải vậy, Trần Nghiên, cậu tin tôi, cô của cậu thật ra rất yêu cậu.”

“Cậu cũng không phải cô ấy, làm sao cậu biết?” Trần Nghiên lạnh lùng nhướng mày, “Không cần nói nữa.”

Lông mi Tống Tịnh Nguyên khẽ run: “Tôi có cái này muốn cho cậu xem.”

Cô lấy từ trong túi ra chiếc máy quay vô tình tìm được ở nhà Trần Nghiên, còn chưa kịp mở, sắc mặt Trần Nghiên đã tối sầm lại: “Làm sao cậu tìm được thứ này? Tôi không muốn xem.”

“Trần Nghiên.” Tống Tịnh Nguyên nắm chặt bàn tay anh, cố gắng xoa dịu cảm xúc của anh, “Cậu không thể trốn tránh nữa, dù thế nào đi chăng nữa, cậu còn có tôi ở đây cùng cậu mà.”

Cô mở máy quay, trên màn hình hiện ra một khuôn mặt hiền hậu, Trần Xu Phàm mỉm cười nhìn về phía máy quay, giọng nói của cô ấy như làn gió mùa xuân ấm áp: “A Nghiên à.”

...

Chiều hôm đó, Tống Tịnh Nguyên cùng Trần Nghiên ngồi trên bậc thang sân thượng, cùng nhau xem hết tất cả video trong máy quay.

Video ghi lại cuộc sống của Trần Nghiên từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, bao gồm việc anh đi theo Trần Xu Phàm đến nơi khác tham gia thi đấu piano, anh giành chức vô địch trong đại hội thể thao của trường, anh la hét hoảng loạn trên tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi, cũng có anh thổi nến cầu nguyện mỗi năm vào sinh nhật, những mảnh kí ức này đều được Trần Xu Phàm ghép lại với nhau.

Cuối cùng, Trần Xu Phàm mỉm cười nói: “A Nghiên, con vĩnh viễn là đứa trẻ khiến cô tự hào.”

Cảm xúc của Trần Nghiên dần dần bình tĩnh lại, sau khi video kết thúc, anh lâm vào trầm mặc một lúc lâu.

“Trần Nghiên.” Tống Tịnh Nguyên nhẹ nhàng nắm tay anh, “Cậu thấy không? Thật ra cô của cậu rất yêu cậu.”

Trần Nghiên nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt của cô, như là một vũng nước suối, trong suốt lại tinh khiết.

Anh đứng lên từ bậc thang: “Tôi về trước.”

“Cậu...” Tống Tịnh Nguyên sửng sốt một chút, còn chưa kịp hỏi nửa câu sau, Trần Nghiên đã thấp giọng nói: “Yên tâm đi, lần này tôi thật sự không có chuyện gì đâu.”

“Được rồi.” Tống Tịnh Nguyên gật đầu, nhìn bóng lưng cao thẳng của nam sinh dần dần biến mất khỏi tầm mắt cô.



Sau khi từ sân thượng đi ra, Tống Tịnh Nguyên cầm tiền thưởng ở quán trà sữa mua một chút đồ ăn ngon cho bà nội, sau khi về đến nhà, cô chui ngay vào phòng.

Bài tập bày ra trước mặt, nhưng cô không có tâm trạng làm, trong lòng luôn lo lắng cho tình trạng của Trần Nghiên.

Cô gửi một tin nhắn cho Thẩm Duệ, Thẩm Duệ nói rằng Lộ Từ bên này đã giải quyết xong, điện thoại của Trần Nghiên cũng đã gọi được, chắc sẽ không còn chuyện gì nữa.

Trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, cô mở diễn đàn của trường lên xem, không biết ai đó đã đăng một bài nặc danh, đưa tin rằng ba của Lộ Từ vừa qua đời, cậu ta có thể sẽ sớm chuyển trường và rời khỏi Khi Nguyên.

Tống Tịnh Nguyên nhất thời không muốn nhìn thấy cái tên này, trực tiếp thoát ra.

Trái tim cô giống như bị người ta buộc một sợi dây phức tạp, vừa rối vừa xoắn, đầu kia tất cả đều bị Trần Nghiên tác động.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại bỗng rung lên hai lần.

[1: Có thời gian không?]

[1: Đến nhà tôi đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dâng Trào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook