Danh Môn

Quyển 3 - Chương 138: Bản sắc kiêu hùng.

Cao Nguyệt

26/03/2013

Thôi Viên đã cáo từ ra về, ván cờ dang dở vẫn chưa được thu lại. Bùi Tuấn chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn bàn cờ. Bùi Minh Viễn khoanh tay đứng ở sau lưng. Hắn không dám quấy rầy sự suy nghĩ của phụ thân. Một lúc lâu sau Bùi Tuấn nhặt năm quân cờ trắng chiếm giữ vị trí chính giữa. Bây giờ Thái Nguyên vẫn nằm trong tay Trương gia, ba vạn quân Hà Đông vẫn chưa giải quyết xong. Bây giờ nói gì cũng hãy còn quá sớm.

Năm ngày trước Trương Phá Thiên đã rời khỏi Trường An lao về Hà Đông thế nhưng vì Đồng Quan đóng cửa nên đành bất đắc dĩ quay lại Trường An. Lúc này Thái Nguyên như cá nằm trên thớt. Bùi Tuấn khẽ cau mày: “ Quân Hà Đông là quân thực sự tinh nhuệ, chẳng lẽ giao hết vào tay Thôi Viên sao?”

Bùi Tuấn liếc nhìn Bùi Minh Viễn, thấy ánh mắt không hiểu của hắn mình, ông ta cười nhạt nói: “ Con thử nói xem, chúng ta nên đi nước cờ này thế nào?”

Bùi Minh Viễn gật đầu, hắn lấy tờ giấy đỏ, xé một góc sau đó vo viên lại rồi chậm rãi đặt xuống chỗ trống đó: “ Quân cờ này không phải là trắng, là đen. Phụ thân đã một lòng muốn chức thượng thư bộ lễ vậy tốt nhất chúng ta không nên nhúng tay vào Thái Nguyên. Chúng ta sẽ không đi nước cờ này” .

Mắt Bùi Tuấn thoáng loé lên một tia sáng rất khó hiểu. Ông ta cười nói: “ Có lẽ đây cũng là một nước cờ hay, thế nhưng ta lại nghĩ ra một nước cờ khác”.Trên quan đạo cách thành Thái Nguyên ước chừng ba mươi dặm đường, một đội Thiên Kỵ doanh đang vội vã từ phía nam chạy tới. Lộ trình vốn năm, sáu ngày đường nhưng vì để né tránh quân Sơn Đông của Thôi Viên nên quân Thiên Kỵ doanh đã đi đường vòng. Sau khi đi được mười ngày đường, đại đội nhân mã đóng quân cách Thái Nguyên một trăm dặm đường. Trương Hoán chỉ huy ba trăm thân binh đi tới chỗ hẹn với Lý Bí, trang viên Miêu gia.

Trong đội ngũ ba trăm kỵ binh khí thế dũng mãnh đó có một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này hiển nhiên là giành Bùi tiểu thư nhưng giây phút này vị Bùi tiểu thư một lòng muốn đầu quân này không ở trong xe ngựa mà mặc quân phục, dáng người nhỏ nhắn của nàng cưỡi một chiến mã Đại Uyển vô cùng cao to, nhìn có vẻ vô cùng tương phản.

“ Bùi tiểu thư, hay tiểu thư hãy quay về nhà. Đợi khi nào tại hạ chiếm được Hà Tây, tiểu thư hãy tới” .

Suốt đường đi Trương Hoán giống như một hoà thượng đang trong lúc tụng kinh niệm phật, lặp đi lặp lại câu nói đó mà không hề nhàm chán.

Dù Bùi Oánh nghe câu nói đó đã sớm chai sạn lỗ tai thế nhưng nàng vẫn thấy không nhàm chán, nàng vẫn chỉ cười như thường lệ nói: “ Ta không thích kết quả. Ta thích quá trình trải nghiệm của bản thân. Ta muốn tận mắt nhìn xem tướng quân làm thế nào mà chiếm lại Hà Tây. Nói không chừng sau này ta còn viết hai bài thơ quay về lưu truyền ở Trường An”.

Từ lúc vượt sông Hoàng Hà, viên minh châu của Bùi gia này đã hoàn toàn trái ngược với vẻ ngượng ngùng, kín đáo trước đó, đột nhiên trở nên hiên ngang oai hùng, làm việc rất quyết đoán, không ướt át uỷ mị. Biểu hiện bề ngoài này chủ yếu ở hai vấn đề. Một là vấn đề quay về của nàng. Theo như đã ước hẹn, trước khi vượt Hoàng Hà, nàng và Trương Hoán sẽ chia tay ở quận Thiểm, quay về Trường An, không ngờ khi Trương Hoán nhắc tới vấn đề này, nàng liền phớt lạnh, không để ý tới Trương Hoán, cũng không giải thích lý do, khăng khăng cố chấp theo hắn lên phía bắc. Vấn đề còn lại là xưng hô với Trương Hoán. Sau khi vượt qua Hoàng Hà, nàng không còn gọi Trương Hoán là Trương tướng quân nữa, nàng tự mình cho phép gọi hắn là Khứ Bệnh huynh, dáng điệu như là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó.

Suốt đoạn đường đồng hành, Trương Hoán cũng dần dần hiểu rõ tính cách cứng cỏi của vị tiểu thư xinh đẹp này. Nàng tuy là nữ nhi của tả Tướng quốc nhưng có thể cưỡi ngựa cùng nam nhân hành quân đêm ngày. Gương mặt gầy sọm, hai mắt đỏ ngầu nhưng vẫn không oán thán một tiếng khổ sở. Lúc nào trên gương mặt nàng cũng xuất hiện nụ cười khiến cho các tướng sĩ Thiên Kỵ doanh có một cái nhìn mới mẻ đối với nàng. Một tiểu thư dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng có ý chí vô cùng kiên cường.

Trương Hoán nín cười nói: “ Nhưng mà tiểu thư đi theo ta như vậy, ta chỉ sợ ở Trường An người ta đồn đại làm xấu thanh danh của tiểu thư. Tương lai sau này có một đại anh hùng muốn kết hôn với tiểu thư. Hắn sẽ nghe ngóng. Ồ, thì ra Bùi tiểu thư này từng bỏ trốn với cái người Trương Hoán đó. Nữ tử này không được. Như vậy không phải là làm hại tiểu thư sao?”

Đôi mày liễu xinh đẹp của Bùi Oánh dựng ngược: “ Sợ gì đồn đãi. Ta chỉ đầu quân đền nợ nước. Sợ gì lời đồn đãi. Chẳng lẽ trong lòng ngươi có ý đồ xấu sao?”

“ Cũng có một chút” .

“ Huynh!” Bùi Oánh vung tay đấm mấy quyền vào lưng Trương Hoán. Đám thân binh phía sau cười vang. Chúng nhìn tướng quân của mình vẻ ngưỡng mộ.

Một khi đã đi xa ngàn dặm, Trương Hoán sẽ không có cách nào bắt nàng quay trở lại được nữa. Cũng may Bùi Oánh là người rất thông minh, nàng không làm cho hắn khó xử. Những khi Trương Hoán xử lý việc quân, trách cứ thuộc hạ làm việc không tốt, nàng liền biến mất. Nhưng khi Trương Hoán xử lý xong việc quân hay những khi hành quân trong đêm tối, Bùi Oánh lại lặng lẽ xuất hiện. Nàng dùng sự dịu dàng thuỳ mị vô cùng nữ tính của mình an ủi nam tử trẻ tuổi cô độc này.

Đi thêm được hai dặm, Bùi Oánh chỉ tay vào trang viện ở xa xa phía trước có tường cao vút hỏi: “ Khứ Bệnh huynh, chỗ đó có phải là Miêu gia trang không?”

“ Đúng!” Trương Hoán gật đầu. Mới có mấy tháng, bức tường vây xung quanh trang viện Miêu gia đã cao và dày hơn nhiều. Xung quanh đào hào rất sâu. Xem ra lần hỗn chiến ban đêm đó đã làm bọn họ sợ hãi.

Lúc này, cánh cổng chính trang viện đang mở. Mười mấy thớt ngựa vọt ra khỏi cổng chính. Bùi Oánh nhìn thấy thì cười nói: “ Cưỡi ngựa chạy một ngày trời quả thực rất mệt. ta phải vào trong xe nghỉ một lát” Nói xong Bùi Oánh nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, trốn vào trong xe ngựa.

Mấy thớt ngựa nhanh chóng chạy tới gần. Người đi đầu tiên chính là Hàn Dũ, người Trương Hoán đã giao cho quản lý công văn giấy tờ. Gần một tháng trước hắn đã theo Lý Bí đi trước tới Thái Nguyên. Sáng sớm hôm nay khi thám báo của Trương Hoán tới thông báo, hắn đã đích thân tới Miêu gia trang chờ.



“ Lý tiên sinh đâu? Chẳng lẽ vẫn chưa quay về sao?' Trương Hoán thấy không có Lý Bí ở sau tức thì trong lòng hắn cảm thấy bất an.

Lý Bí tới Hà Đông trước có hai nhiệm vụ. Một là thu thập tin tức tình báo. Hai là đi Lũng Hữu bàn bạc chuyện mượn đường. Nhất là nhiệm vụ thứ hai, có liên quan trực tiếp tới sự thành bại của chuyến đi này của Trương Hoán. Năm đó Lý Hệ lên ngôi ở Linh Vũ đã dựa rất nhiều vào sự ủng hộ của tập đoàn quan lại Lũng Hữu. Lý Bí đã từng làm phụ tá cao cấp của Lý Hệ nên Lý Bí có rất nhiều người quen cũ ở vùng Lũng Hữu.

“ Lý tiên sinh đã đi Sóc Phương. Đáng nhẽ phải có tin báo về mấy ngày nay rồi” Hàn Dũ tiến tới gần Trương Hoán, hắn nói nhỏ: “ Xin mời tướng quân theo thuộc hạ vào trang. Thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo” .

Trương Hoán gật đầu, hắn vung ta ra sau nói: “ Mọi người hãy vào gia trang nghỉ tạm” .

Vì đã hành quân mười ngày liên tục nên đám binh lính sớm đã vô cùng mệt mỏi. Khi nghe xong lệnh, tất cả đều giục ngựa chạy nhanh về hướng trang viện.

Ngay khi vào trong trang viện, Trương Hoán không kịp nghỉ ngơi, lập tức hắn triệu tập Hàn Dũ tới. Bây giờ tình hình nguy cấp. Hắn chỉ còn cách nhân dịp hai nhà Thôi, Bùi chậm ra tay với Thái Nguyên, mà tranh thủ giành lấy lợi ích cho chính mình.

“ Trước tiên ta hỏi người. Gần đây Trương gia có dấu hiệu di chuyển tiền, tài sản ra ngoài không?” Đây chính là vấn đề Trương Hoán quan tâm nhất. Hắn biết trong hầm ngầm ở trướng phòng Trương gia có vàng bạc cùng châu báu trọ giá trăm vạn quan tiền. Để lại thì quá lợi cho Thôi, Bùi gia, không bằng chính mình đi lấy để làm nền tảng.

“ Không có! Bọn thuộc hạ giám sát rất chặt chẽ Trương gia. Trương gia không chuyển tiền bạc hay tài sản từ hầm ngầm ra ngoài. Chỉ có người của Trương gia tan đàn xẻ nghé, bỏ trốn khắp nơi.

Trương Hoán gật đầu: “ Vậy ngươi nói đi. Ngươi có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo ta?”

Hàn Dũ thoáng chấn động, hắn lập tức nói nhỏ: “ Trưởng tử của Trương Phá Thiên đã tới Thái Nguyên đêm qua. Tướng quân không ngờ phải không?”

“ Không ngờ?” Trương Hoán hừ một tiếng, hắn cười nhạt nói: “ Ta sao có thể không nghĩ tới việc Bùi Tuấn nhất định sẽ không để Trương Phá Thiên quay về Hà Đông nhưng Trương Phá Thiên đó có thể ngồi yên chờ chết sao? Với tính tình của ông ta, ông ta nhất định sẽ không giao quân Hà Đông cho Trương Xán. Tất nhiên ông ta sẽ cho con mình tới quân Hà Đông” .

Trương Hoán chắp tay sau lưng bước đi hai bước, hắn ngẩng đầu lẩm bẩm: “ Ta tuyệt đối không tin hai người Thôi, Bùi không có chuẩn bị gì cho chuyện này” .Ngưng lại một lát rồi Trương Hoán hỏi tiếp: “ Người tới đây là Trương Vân hay Trương Nghị? Bây giờ hắn đang ở đâu?”

“ Bẩm tướng quân, người tới là Trương Nghị. Ngay khi hắn tới đêm hôm qua đã đi thẳng tới Trương phủ. Khi thuộc hạ tới đây, hắn vẫn còn chưa đi ra” .

“ Đi tới Trương Phủ?” Trương Hoán sửng sốt. Tại sao Trương Nghị không tới quân doanh? Nhưng ngay lập tức suy nghĩ trong đầu Trương Hoán thay đổi. Trương Nghị tới Trương phủ lấy binh phù. Sau khi Trương Phá Thiên được nhường chức Thượng thư bộ Lễ vì để tỏ thành ý với Trương Nhược Hạo, ông ta đã chia binh phù điều động quân Hà Đông ra làm ba. Ông ta giữ một phần, một phần để ở Trương phủ, một phần để ở quân doanh. Trừ khi đích thân Trương Phá Thiên tới, muốn điều động quân đội, ba phần binh phù phải ăn khớp với nhau.

Nghĩ vậy Trương Hoán quyết định rất nhanh.

Trương Hoán lập tức ra lệnh: “ Hãy thông báo các huynh đệ lập tức lên ngựa, theo ta xuất binh” .

Ba trăm kỵ binh nhằm hướng Đông binh doanh ở ngoại ô phía đông Thái Nguyên là đi như chớp giật. Chiến mã lao nhanh qua những cán đồng trơ trụi, băng qua những khe nước nông, nước bùn bắn tung toé, đục ngầu. Trong nháy mắt đã tiến gần tới rừng cây màu vàng ở xa xa. Chỉ trong chốc lát bóng dáng của ba trăm kỵ binh đã biến mất trong khu rừng tùng âm u.

Trương Phá Thiên có năm con trai. Trong đó trưởng tử Trương Vân và thứ tử Trương Nghị là do chính thê sinh ra. Có lẽ do nguyên nhân là Trương Phá Thiên xuất thân từ quân nhân nên ông ta hy vọng con mình có thể bỏ võ theo văn, thi đỗ tiến sĩ. Trưởng tử Trương Vân ngay từ nhỏ đã được Trương Phá Thiên kỳ vọng rất nhiều. Ông ta đã mời danh sư tới dậy Trương Vân. Trương Vân cũng không phụ sự kỳ vọng của phụ thân mình. Vào năm Khánh Trị thứ mười, hắn đã thi đỗ tiến sĩ sau đó hắn được cử tới địa phương làm quan. Bây giờ hắn đã làm tới chức quận tư mã.

Thứ tử Trương Nghị chưa tới ba mươi tuổi. Trời sinh không thích đọc sách. Ngay từ nhỏ Trương Nghị chỉ thích đao kiếm, khi lớn lên cũng mạnh mẽ như Hạng Vũ. Trương Phá Thiên liền cho rằng đây chính là an bài của ông trời. Ông ta đã mời tới nhà những võ sư nổi tiếng dạy võ nghệ cho Trương Nghị để sau này hắn có thể kế thừa sự nghiệp của ông ta. Trương Nghị được danh sư chỉ dạy đã luyện tập được bản lĩnh võ nghệ cao cường.

Lần này Hà Đông đại loạn, Trương Phá Thiên hiểu rằng cơ nghiệp của Trương gia đã hết nhưng ông ta lại không thể ra khỏi Đồng Quan. Trong tình thế cấp bách, Trương Phá Thiên đã phái thứ tử Trương Nghị khẩn cấp đi về Thái Nguyên với ý đồ nắm lấy quân đội, bảo tồn thực lực của mình.



Đúng như Trương Hoán đã nghĩ. Vì Trương Phá Thiên không đích thân tới nên Trương Nghị phải lấy được binh phù ở Trương phủ thì mới có quyền điều động quân đội nhưng có một điều Trương Hoán không ngờ tới , Trương Nghị ngoài việc muốn lấy phần binh phù đó, hắn còn muốn lấy của Trương gia năm mươi vạn quan tiền và trăm vạn thạch lương thực, chuyển tài sản sang cho quân Hà Đông. Âm thanh cãi nhau từ sáng sớm đã vang lên trong đại sảnh của gia chủ Trương gia từ sáng sớm.

“ Ngươi đã muốn lên phía bắc chống lại quân đội Hà Bắc thì ta sẽ cung cấp tiền lương cho ngươi, sẽ liên tục cung cấp cho quân đội nhưng ngươi lại muốn một số lượng tiền lương lớn khiến ta không thể tin là ngươi sẽ đi phía bắc tác chiến” .

Giọng nói nghiêm khắc đó chính là của Trương Xán, gia chủ mới chậm chức của Trương gia. Hắn làm người thừa kế gia chủ chưa được hai tháng đã chính thức trở thành gia chủ. Cho dù là sự từng trải hay uy danh đều không đủ làm mọi người thuần phục. Vấn đề quan trọng hơn là tuổi của hắn còn rất trẻ, lại không có kinh nghiệm làm quan. Trước tiên là mấy lão già Tông Nhân đường đã không coi hắn ra gì. Tất cả mọi chuyện đều vượt quyền, tự tiện xử lý. Tiếp đó chính là nhóm người vẫn ủng hộ Trương Nhược Cẩm. Sau khi Trương Nhược Hạo chết, nhóm người này lại bắt đầu ngóc đầu dậy. Bọn chúng nắm được một sai lầm của Trương Xán đã đi rêu rao khiến của uy tín gia chủ của Trương Xán giảm sút nghiêm trọng.

Trên thực tế ngoại trừ tiền tài vẫn còn nằm trong sự quản lý của Trương Xán, Trương gia đã bị chia rẽ. Ai nấy đều có tính toán riêng của mình, đều muốn đạt được lợi ích cá nhân lớn nhất cho mình.

Giống như ‘Căn phòng dột bị mưa suốt đêm’, Trương Xán bị cuộc đấu tranh tranh giành trong gia tộc hành hạ tới mức thân thể suy kiệt, tiều tuỵ. Khi tin tức Hoàng thượng băng hà truyền tới, lập tức hai nhà Thôi, Bùi tấn công Hà Đông. Người của Trương gia làm quan ở các nơi đều bỏ trốn về Thái Nguyên. Tình thế vô cùng nguy cấp. Trương Xán đã ba lần tới quân doanh cầu cứu nhưng lại bị Lô Thiên Lý và Dương Liệt lấy lý do không có binh phù nên lạnh lùng từ chối.

Khi biết Trương Xán không điều được quân. Tất cả các trưởng bối của Trương gia đều chĩa mùi dùi vào hắn, lên án mạnh mẽ hắn là bất tài vô dụng. Trương Xán cũng rất chán nản, hắn muốn buông xuôi tất cả nhưng người của Trương gia không vì thế mà buông tha cho hắn. Bọn họ suốt ngày bức bách hắn phân chia tài sản, đòi khế đất. Khi tin tức quân của Thôi, Bùi liên tiếp công thành truyền về, có nhiều người của Trương gia không chịu được nữa đã thu thập tư trang cá nhân, dẫn theo người nhà bỏ trốn.

Ngay khi Trương gia vô cùng hỗn loạn. Trương Xán cực kỳ mong đợi Trương Phá Thiên. cuối cùng thì Trương Phá Thiên cũng phái người tới. Ông ta đã viết một phong thư. Trong thư Trương Phá Thiên thề rằng sẽ tồn vong cùng với Hà Đông. Vì đã tới bước đường cùng nên Trương Xán không chút do dự giao ngay phần binh phù cho Trương Nghị. nhưng khi Trương Nghị có được phần binh phù rồi thì hắn như phát bệnh yêu cầu một lượng tiền lương rất lớn khiến cho Trương Xán nghi ngờ.

Cho dù Trương Xán có nghi ngờ, Trương Nghị cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Binh phù đã vào tay hắn. Nếu Trương Xán đã không chịu thì phải nhẫn tâm. Trương Xán vừa nói xong thì “ binh!” Trương Nghị vung tay tát gia chủ ngã xuống đất. Trương Nghị bước tới giẫm lên lưng Trương Xán. Tay hắn nắm tóc Trương Xán, hung tợn nói: “ Lão tử nói thẳng cho ngươi biết. Quân đội ta cũng mang đi. Tiền lương của Trương gia ta cũng mang đi. Bây giờ ngươi không giao ra, buổi tối lão tử sẽ dẫn quân đội tới đoạt lấy, cướp cả nữ nhân của ngươi. Ngươi có tin không?”

Máu tươi từ khoé miệng Trương Xán chậm rãi chảy ra. Khi bị kẻ ác uy hiếp lại khiến hắn con người vốn nhu nhược nảy sinh dũng khí. Trương Xán ngang ngạnh nói: “ Có bản lãnh thì ngươi cứ giết ta đi. Nếu không thì ngay cả một văn tiền, một hạt gạo ngươi cũng không chiếm được” .

“ Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?” Mắt Trương Nghị hiện lên sự tàn độc. Hắn rút đoản đao ra định cắt đứt yết hầu Trương Xán nhưng hắn do dự một lát rồi nắm tóc Trương Xán kéo nhanh ra ngoài. “ Người đâu! Mang hắn đi cho ta. Lão tử muốn xem đêm nay hắn có cấp ra hay không?'

Mấy tên tuỳ tùng của Trương Nghị nhét Trương Xán vào trong một cái túi, vắt lên ngang lưng ngựa. Hơn mười người cưỡi chiến mã phi như gió lốc ra vùng ngoại thành phía đông. Ngay khi chúng vừa mới đi qua cầu của Trương phủ, từ trong ngõ nhỏ đối diện với Trương phủ có ba chú chim bồ câu bay lên. Tiếp đó ở cách đó hai dặm cũng có ba chu chim bồ câu bay lên. Tin tức nhanh chóng được truyền đi xa.

Ngay lúc đó cách cửa đông thành Thái Nguyên năm dặm là một khu rừng tùng. Trong khu rừng tùng có một dãy đồi thấp kéo dài mấy dặm.

Nơi này nguyên là một quan ải ở Thái Nguyên. Trong loạn An Sử, quan ải này đã bị Sử Tử Minh san bằng. Dần dần nơi này biến thành khu đồi thấp. Đường quan đạo chạy xuyên qua khu đồi thấp này.

Ngay lúc đó ở trong khu rừng tùng hai bên khu đồi thấp, hai trăm binh lính Thiên Kỵ doanh đã dàn trận địa sẵn sàng đón đánh. Lúc trước cách đây hai dặm, mấy chú chim bồ câu đã bay lên. Điều này cũng có nghĩa là mục tiêu đang đi tới nơi này.

Trên đường quan đạo vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua hay là có những người bán hàng rong gõ trống dừng chân ở khu đồi rồi lại chậm rãi như rùa bò đi xuống đồi.

Sau khoảng thời gian ước chừng uống một chung trè, từ xa xa đã mơ hồ vang lên tiếng võ ngựa. Trương Hoán khẽ vung tay, binh lính tất cả đều giương cung lắp tên, hơn mười dây cản ngựa chôn dưới đất cũng đã sẵn sàng.Tiếng võ ngựa ngày càng tới gần, đã tiến tới dưới khu đồi. từ khe hở trong rừng Trương Hoán đã nhìn thấy bóng người. Tất cả chúng đều mặc hắc y, ước chừng có hơn bốn mươi tên. Trương Hoán chậm rãi lấy ra một mũi tên, đầu mũi tên hình thoi, vô cùng sắc bén, loé lên ánh sáng trong ánh sáng mờ mờ của rừng cây.

Trương Hoán lắp tên vào cung. Cùng với bóng dáng của tên hắc y ngày càng tới gần, dây cung của Trương Hoán cũng kéo căng ra. Đầu mũi tên nhắm ngay vào đầu Trương Nghị.

Tiếng vó ngựa vang lên ầm ầm, chúng nối đuôi nhau xông lên đồi. Ngay trong khoảnh khắc chúng chuẩn bị xuống đồi, bụi đất bay mù mịt. Mười mấy dây gạt ngựa đồng loạt hất tung lên. Tiếng ngựa kêu thảm thiết. bảy, tám chiến mã phía trước đều bị gạt chân ngã, thậm chí có con ngựa còn bị hất lộn vòng lên trước lăn xuống đồi. Trương Nghị cũng bị hất ngã xuống đất. Không đợi Trương Nghị bò dậy, Trương Hoán kéo căng dây cung rồi buông tay ra. Một mũi tên sắc bén lao nhanh tới chỗ Trương Nghị, cắm phập vào giữa lưng Trương Nghị. Trương Nghị gào lên đau đớn rồi hắn ngã xuống một cái khe bên đường.

Cùng lúc đó một cơn mưa tên từ trong rừng tùng bay ra. Tên bay mạnh mẽ mà chính xác. Mấy chục tên hắc y trên quan đạo trúng tên, người ngã ngựa đổ. Tiếng kêu gào thảm thiết, rên la vang lên bốn phía. Chỉ trong chốc lát, chỉ trừ mấy con ngựa không người cưỡi chạy xuống đồi, còn lại trên quan đạo không còn người nào, ngựa nào có thể đứng thẳng được.Đột nhiên ngay lúc đó Trương Nghị bị trúng tên sau lưng bò ra từ cái khe. Hắn ấn tay vào một cái túi trên mặt đất, rút đoản đao chích mũi vào cái túi gào lên: “ Trương Hoán, các ngươi không muốn mạng sống của gia chủ các ngươi sao?”

Trương Nghị đã đoán ra. Rất có thể là do Trương Hoán, người đã ra khỏi Đồng Quan trước hắn làm. Khi nghe thấy hai tiếng gia chủ, tất cả binh lính đều ngừng bắn tên. Lúc này Trương Nghị có cảm giác binh lính đã ngừng bắn tên, trong lòng hắn vui mừng như điên cuồng, hắn lại tiếp tục gào lên: “ Trương Hoán, ta giao binh phù và quân lệnh cho ngươi. Ngươi hãy để lại mạng sống cho ta. Nếu không ta và Trương Xán đồng quy ư tận” .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook