Danh Môn

Quyển 3 - Chương 143: Mưu lấy Hà Tây

Cao Nguyệt

26/03/2013

Khứ Bệnh!” Trương Hoán vừa mới đi qua cánh cửa hình tròn thì thấy Bùi Oánh đang chạy tới. Y phục trên người nàng không nhiều lắm, gió đông khiến nàng lạnh run.

Trương Hoán vội vàng cởi áo choàng của chính mình ra, khoác lên người Bùi Oánh, hắn nói vẻ trách móc: “ Sao vậy? Tại sao không ngủ đi?'

“ Nha huyện này rất cũ nát. Khắp nơi đều là âm thanh, hình ảnh ma quái. Ta, ta có một mình” Bùi Oánh cắn chặt môi, không dám nói thêm nữa.

“ Thật vậy sao?” Trương Hoán chăm chú lắng nghe. Quả nhiên hắn nghe được một âm thanh đứt quãng nhỏ xíu từ trong rừng trúc truyền ra, cực kỳ giống với tiếng ngâm nga của một nữ tử vậy khiến người kjác phải sởn gai ốc. Trương Hoán lắng nghe một lát rồi hắn đột nhiên cười chỉ vào rừng trúc nói: “ Ngươi đúng là một nha đầu ngốc. Trong rừng trúc đương nhiên có cây trúc, gió thổi qua những kẽ cây phát ra âm thanh. Nếu không để ta dẫn ngươi đi xem”.

“ Ta không đi” Bùi Oánh ôm tay Trương Hoán, run rẩy nói: “ Ta nghe nói trong rừng thường có giếng. Có phải âm thanh đó truyền ra từ miệng giếng không?”

“ Ngươi nghe ai nói trong rừng trúc có …”.

Đột nhiên Trương Hoán không nói được nữa. Không phải hắn sợ nữ quỷ gì đó đang ca hát mà là bên cạnh hắn có một bộ ngực mềm mại của nữ nhân.

“ Ừ! Có lẽ là truyền ra từ trong giếng. Hay là đêm nay ta ở bên cạnh tiểu thư. Ta sẽ kể cho nàng mấy câu chuyện cổ rất hay”.Mùa đông đã tới. Sau khi tiên đế hạ táng, tân đế kế vị. Tất cả những điều này đều là công việc cuối năm của hữu Tướng quốc. Thúc giục các nơi giao nộp thuế khoá, điều tra dân cư, đất đai, cùng với một loạt lễ nghi rườm rà cùng sự vụ hành chính khiến cho Thôi Viên mệt không thở nổi. Thế nhưng tâm nguyện nhiều năm nay của ông ta đã được đền bù. Cái gai trong mắt ở triều đình đã bị nhổ khiến cho cả thể xác và tinh thần ông ta sảng khoái. Mặc dù là ngày nào cũng bận bịu công việc nhưng hàng ngày ông ta vẫn thấy tinh thần thoải mái, không mệt mỏi.

Ngày hôm nay cũng như những ngày khác, Thôi Viên từ quan thự quay về phủ khi trời đã tối đen. Mấy trăm Kim Ngô Vệ tinh nhuệ, vũ trang đầy đủ hộ tống xe ngựa của Thôi Viên rất nghiêm ngặt. Mặc dù hai cái gai ở Trường An là Long Vũ quân và Thiên Kỵ doanh đã bị loại trừ, thành Trường An hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Kim Ngô Vệ và Thiên Ngưu Vệ nhưng Thôi Viên tuyệt đối không dám khinh thường như trước. Ông ta chỉ sợ thực sự có người làm theo vụ ám sát lần trước.

Khi xe ngựa đi vào phường Tuyên Dương, chỉ còn cách cổng Thôi phủ không xa thì Thôi Viên đột nhiên cảm thấy xe ngựa giảm dần tốc độ. “ Xảy ra chuyện gì?” Đôi mắt đang khép hờ của Thôi Viên chậm rãi mở ra. Ông ta bình tĩnh hỏi.

“ Hồi bẩm Tướng quốc, bên kia cửa phủ có mấy người. Có huynh đệ đã nhận ra thân phận của bọn họ”.

Giọng nói vừa dứt thì mấy tên thị vệ chạy tới bẩm báo: “ Tướng quốc, đây là danh thiếp của những người đó, bọn họ nói có chuyện quan trọng cầu kiến”.

Đám thị vệ trình lên một tờ danh thiếp. Thôi Viên nhận lấy. tờ danh thiếp rất đơn giản. Chỉ là cắt ra từ một tờ giấy trắng. Trên mặt danh thiếp chỉ có mấy chữ rồng bay phượng múa: “ Thiên Kỵ doanh Trung lang tướng Trương Hoán” bên dưới còn bốn chữ nhỏ: “ Hành Sơn Lý Bí”'.

Mí mắt Thôi Viên đột nhiên nhướn lên rồi lập tức hạ xuống, ông ta hỏi nhỏ: “ Người tới là ai?”

“ Bẩm Tướng quốc, người tới là một lão đạo sĩ”.

“ Lý Bí!” Hai mắt Thôi Viên dần dần híp lại. Ông ta cười nhạt, đương nhiên Thôi Viên biết mục đích khi tới đây của Lý Bí. Thôi Viên trầm ngâm rồi nói: “ Cứ mời ông ta tới chờ bên ngoài thư phòng của ta”.

Thôi Viên thay một bộ thiện y rộng, châm rãi đi tới gần cửa phòng. Thôi Viên nhìn thấy Lý Bí đang ngồi xếp bằng, tay cầm một cây phất trần, hai mắt nhắm nghiền. Thôi Viên đi vào cửa, mỉm cười nói: “ Lý đạo trưởng từ khi chia tay tới giờ vẫn mạn khoẻ chứ?”

Lý Bí vội vàng đứng dậy, thi lễ với Thôi Viên nói: “ Thế ngoại dã nhân Lý Bí tham kiếm Thôi Tướng quốc”.

“ Thế ngoại dã nhân?” Thôi Viên khẽ lắc đầu, ông ta cười vẻ châm biếm nói: “ Thế ngoại dã nhân thì không nên tới phủ ta. Chẳng lẽ đạo trưởng tới đây hoá duyên sao?”

“ Không phải” Lý Bí mỉm cười nói: “ Bần đạo không tới đây cầu xin mà tới vì chuyện có lợi của đôi bên”.



Thôi Viên nhìn Lý Bí rồi bất chợt ông ta xua tay ngăn lại: “ Tiên sinh đã từng là đế sư, lại là Tướng quốc áo vải, chính là tiền bối của Thôi mỗ. Xin mời tiên sinh ngồi”.

Đợi sau khi thị nữ dâng trà lui ra, Thôi Viên cầm chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngum rồi đột nhiên hỏi: “ Bây giờ Trương Hoán đang ở đâu?”

Trong đàm phán rất chú ý tới kỹ năng. Có chuyện phải nói rõ ràng nhưng cũng có chuyện phải nói quanh co mấy vòng, hơn nữa càng không thể nói rõ, cũng giống như chuyện Thôi Viên và Bùi Tuấn chia cắt Hà Đông trên bàn cờ vậy. Trong đàm phán, điều khác biệt chính là thân phận của người đàm phán. Nếu như hai người có thực lực ngang bằng nhau, trong lúc đàm phán nhất định không thể gượng ép nói rõ ra được.

Nhất định phải không rõ ràng, hàm súc hay là lờ mờ. Lời nói của mình phải chừa lại một lối thoát, còn phải dựa vào việc hiểu ngầm của hai bên.

Nhưng khi hai bên đàm phán với nhau, một mạnh, một yếu. Khi đó không cần phải sợ quá kiêu căng, cũng không cần phải chừa con đường lui. Nhất định phải nói rõ. Đây chính là lợi thế của kẻ mạnh so với kẻ yếu, phải biểu hiện ra ngoài ý đồ giành lấy lợi ích tốt nhất.

Điều này trong lòng Lý Bí hiểu rất rõ ràng. Thôi Viên cũng đã nói rất rõ ràng. Ông ta cung kính với đế sư, Tướng quốc áo vải chứ nhất định không phải là Thiên Kỵ doanh Trung lang tướng. Nếu Thôi Viên không giả bộ hồ đồ, hỏi thẳng về Trương Hoán chứng tỏ ông ta đã biết ý đồ của mình. Hơn nữa Thôi Viên còn chứng tỏ là rất hứng thú. Một khi như vậy Lý Bí cũng sẽ không cần phải vòng vo nữa.

“ Hẳn là Trương tướng quân đã vượt qua Hoàng Hà. Bây giờ nhất định đang còn ở Lũng Hữu. Đương nhiên Vi Thượng thư không hoan nghênh tướng quân. Trương tướng quân thỉnh cầu Tướng quốc bổ nhiệm tướng quân cai quản quân đội Hà Tây, danh chính ngôn thuận dùng danh nghĩa triều đình chiếm lại Hà Tây”.

“ Vì triều đình ra sức sao?” Thôi Viên cười, đột nhiên ông ta chuyển đề tài, hỏi thẳng thừng: “ Tiên sinh là đế sư, Tướng quốc áo vải, là một nhân tài hiếm có. Vì sao tiên sinh không dốc sức vì triều đình mà ngược lại đi phụ tá một Trung lang tướng nho nhỏ. Điều này khiến lão phu rất khó hiểu. Chẳng lẽ tiên sinh cho rằng Đại Đường chúng ta còn có thể thay đổi triều đại sao?”

Lý Bí lắc đầu, ông ta thở dài một tiếng rồi nói: “ Trước mặt Thôi Tướng quốc, ta không cần phải giấu diếm. Bần đạo là người tu hành, chuyện thế tục bần đạo không còn hứng thú. Sở dĩ bần đạo xuống núi là vì bần đạo đã hứa với Thái tử Dự trông nom con của Thái tử. Nếu không giải được nỗi khúc mắc này, việc tu hành của bần đạo sẽ khó khăn. Còn về phần Trương Hoán có thể đi tới đâu thì còn dựa vào vận mệnh của hắn”.

Thôi Viên không nói gì. Ông ta trầm tư một lúc lâu. Thôi Viên hoàn toàn hiểu suy nghĩ của Trương Hoán. Hắn muốn lấy Hà Tây làm căn cứ, lợi dụng sự suy yếu của Thổ Phiên, mở rộng thế lực từ hướng tây. Người khác có thể ông ta không hiểu rõ nhưng Trương Hoán này thì ông ta hiểu rất rõ. Trương Hoán hoàn toàn có khả năng này. Cuối cùng Trương Hoán và Vi gia nhất định không thể tránh được chuyện sống mái với nhau. Trong trường hợp ông ta đồng ý, hậu quả lớn nhất sẽ là dùng một người kiêu hùng thay thế tam đại thế gia của Đại Đường, cán cân quyền lực của Đại Đường sẽ thay đổi.Thế nhưng Thôi Viên không chỉ có địa vị là gia chủ của Thôi gia. Mặt khác ông ta còn là Tướng quốc của Đại Đường, là người khống chế quyền lực thực tế cao nhất Đại Đường vì vậy ông ta không chỉ lo nghĩ tới lợi ích của gia tộc, ông ta còn phải lo lắng tới tên tuổi của mình. Loạn An Sử kết thúc đã mười sáu năm. Thực lực của Đại Đường đã dần dần được hồi phục nhưng đất đai cũ của Đại Đường là Hà Tây, An Tây, Bắc Đình lại chậm chạp trong việc thu hồi lại khiến cho trăm vạn dân chúng Đại Đường lưu lạc bị người Thổ Phiên bắt làm nô lệ, phải phục dịch. Dân chúng đã sớm bất mãn. Năm ngoái Thứ sử quận Đan Dương là Hàn Hoảng trình tấu thư lên nội các, yêu cầu xuất binh thu phục Hà Tây.Việc đoạt lại vùng đất nuôi ngựa của Đại Đường có thể xây dựng lại kỵ binh, có thể chống đỡ được sự uy hiếp của Hồi Hột. Thôi Viên cũng biết điều này có liên quan tới chiến lược của Đại Đường. Nếu như không thể thu hồi lại Hà Tây trong thời kỳ đảm nhiệm chức vụ của ông ta, nhất định sẽ ảnh hưởng lớn tới địa vị lịch sử của ông ta.

Bây giờ Trương Hoán lại chủ động xin đi giết giặc. Trong trường hợp hắn thành công, danh tiếng thu được tuyệt đối không phải là nhỏ. Cùng với lợi ích thu được, bản thân ông ta cũng thu được danh tiếng không ít. Đồng thời cũng có thể lợi dụng Trương Hoán làm suy yếu Vi gia. Có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Nghĩ tới đó Thôi Viên mỉm cười nói: “ Nếu Trương Hoán tướng quân muốn Đại Đường ta thu phục Hà Tây, đương nhiên bổn tướng sẽ hết lòng ủng hộ. Không biết Trương tướng quân muốn quân chức gì?'

Khi Lý Bí rời khỏi phủ Thôi Viên, đêm đã rất khuya. Lý Bí thở một hơi thật dài. Ông ta đã vượt qua cửa ải gian nan nhất. Tiếp đây ông ta còn phải đi gặp Bùi Tuấn. Thế nhưng việc này đã có Sở Hành Thuỷ hỗ trợ phía sau, vật thế chấp Bùi Oánh đang nằm trong tay Trương Hoán. Cửa Bùi Tuấn này có thể dễ dàng hơn nhiều. Còn cả hai người Hàn, Mạnh đi tới Quốc Tử giám kích động thái học sinh, yêu cầu triều đình ủng hộ Trương Hoán xuất quân Hà Tây, thu hồi lại đất cũ của Đại Đường.

Sau khi ba chuyện này hoàn thành, nhất định Trương Hoán sẽ đạt được ưu thế chính trị. Nhưng con đường đi phía trước thế nào thì phải dựa vào chính hắn. Hai hàng lông mày của Lý Bí vẫn rủ xuống như cũ, thậm chí còn xuất hiện nỗi lo. Dù sao Trương Hoán chỉ có năm ngàn kỵ binh. Vùng nội địa quận Sóc Phương và Lũng Hữu có mười ba vạn quân. Trương Hoán có thể tiến xa không?

Lý Bí không khỏi bật lên tiếng thì thào: “ Trương Hoán, chỉ mong ngươi không làm ta thất vọng”.

Âm Sơn, phía nam thành Tây Thụ Hàng năm mươi dặm, mười tên lính Thiên Kỵ doanh đang dắt ngựa đi trên mặt băng sông Hoàng Hà. Người cầm đầu chính là Hiệu uý thám báo Thiên Kỵ doanh Trần Bình. Hắn chịu sự uỷ thác của Trương Hoán, đi làm một nhiệm vụ đặc biệt.

Lúc này đã là trung tuần tháng mười một. mùa đông đã tới, sông Hoàng Hà sau một đêm đã đóng băng. Mặt băng dầy chừng ba thước. Thế nhưng nhiều chỗ vẫn có những chỗ băng mỏng. Mỗi tên lính Thiên Kỵ binh cầm một cây gậy trúc dài, chúng cẩn thận vừa đi vừa dò đường.

Sau khi đi được nửa canh giờ, mười tên lính Thiên Kỵ doanh cuối cùng cũng vượt qua sông Hoàng Hà. Tất cả nhảy lên ngựa, nhắm phương hướng thành Tây Thụ Hàng phóng tới như bay. Trên người Trần Bình có một lá thư Trương Hoán viết cho Đoàn Tú Thực. Trên lá thư có viết: Bệ hạ bất hạnh qua đời, quân An Bắc không còn chỗ dựa. Hiện nay vùng Hà Đông đã trở thành địa bàn của Thôi lang, Bùi hổ, lương thảo bị cắt đứt. Ngày đông giá rét đã tới. Sứ quân có thừa lương thảo qua mùa đông không? Vãn bối bất tài, đã từng được sứ quân dạy bảo. Khứ Bệnh nguyện noi theo Phiêu Kỵ tướng quân nhà Đại Hán, thu phục đất cũ Hà Tây của Đại Đường nhưng Vi gia Lũng Hữu tài lực hùng mạnh đã không đếm xỉa tới, một mình tư lợi cá nhân. Ngang nhiên xuất quân Sóc Phương tinh nhuệ bao vây, tiêu diệt đội quân chính nghĩa, khiến chí sĩ thiên hạ ghét cay ghét đắng. Sứ quân là người cao thượng, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Lúc này ba vạn quân tinh nhuệ Sóc Phương đã được điều động hết, quận Linh Vũ trống rỗng. Sứ quân có thể xuôi nam trong mùa đông không?

Ba tên kỵ binh gia tăng tốc độ hành quân, vượt qua một vùng băng tuyết mênh mông tới chân thành Tây Thụ Hàng. Bọn họ thông báo với quân coi cổng thành ý định của mình. Cổng thành nhanh chóng được mở ra, Đoàn Tú Thực tự mình ra khỏi cổng thành nghênh đón.

Trương Hoán rời khỏi huyện thành Diên Tây đã được mười ngày. Dựa theo sự bố trí của kế hoạch trước đó, Lý Hoành Thu chỉ huy một ngàn quân, đóng giả đại quân tiếp tục tiến về hướng tây, thu hút chủ lực quân Sóc Phương và quân Lũng Hữu tới bao vây. Trong khi đó Trương Hoán chỉ huy quân chủ lực, ngày nghỉ đêm hành quân, đột kích tiến về hướng quận Linh Vũ.

Hôm nay, quân của Trương Hoán chỉ còn cách quận Linh Vũ chưa tới hai trăm dặm. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, tuyết rơi rất dày, trong đất trởi chỉ là tuyết bay mù mịt. Cách ba mươi bước chân không nhìn rõ bóng người. Đây đúng là cơ hội trời cho. Các tướng sĩ Thiên Kỵ doanh bắt đầu hành quân ban ngày, với ý đồ khi tuyết ngừng rơi là chạy tới bờ sông Hoàng Hà.

“ Tướng quân, từ phía bắc có một đội kỵ binh” Một tên thám báo vội vã giục ngựa chạy tới bẩm báo: “ Ước chừng khoảng năm trăm người, cách chúng ta chưa tới ba dặm”.



Đây có thể là quân tiền trạm của quân Sóc Phương. Trương Hoán lập tức ra lệnh với Hạ Lâu Vô Kỵ: “ Ngươi dẫn một ngàn huynh đệ lẻn tới sau lưng của chúng. Khi ta ra lệnh giáp công, không được để bất kỳ kẻ nào chạy thoát”.

“ Tuân lệnh” Hạ Lâu Vô Kỵ trả lời rồi hắn dẫn quân rời đi. Đúng lúc đó từ phía bắc có một người cưỡi ngựa phóng tới như bay, hắn gào lên từ xa: “ Tướng quân, là người nhà”.

Khi mấy chiến mã đó tới gần, người đi trước chính là đội trưởng đội thân binh của Trương Hoán, Lý Song Ngư. Vốn Lý Song Ngư dẫn năm trăm quân vượt sông ở hạp cốc Tần Tấn sau đó hắn tiếp tục đi lên phía bắc. Sau khi đã đi một vòng lớn, lại chuẩn bị vượt sông sang Hà Tây, không ngờ lại gặp Trương Hoán ở đây.

“ Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh” Lý Song Ngư nhảy xuống ngựa, quỳ lạy nói với Trương Hoán.

Trương Hoán vội vàng xuống ngựa đỡ Lý Song Ngư dậy. Trương Hoán xúc động nhìn gương mặt tiều tuỵ của Lý Song Ngư, hắn vỗ vỗ vai Lý Song Ngư nói: “ Ngươi khổ cực rồi”.

Lý Song Ngư gãi gãi đầu, cười hì hì mấy tiếng. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì Lý Song Ngư vội vàng nói: “ Tướng quân còn chưa biết. Tối hôm qua sông Hoàng Hà đã đóng băng, băng rất dày. Sáng sớm nay thuộc hạ dẫn các huynh đệ thử qua sông, hoàn toàn có thể đi lại trên mặt băng”.

Trương Hoán vui mừng. Sông Hoàng Hà đã đóng băng. Đây chính là một tin tình báo vô cùng quan trọng, rất có lợi đối với kế hoạch của hắn. Nó thậm chí làm thay đổi cả chiến cuộc này. Trước đây hắn chỉ nắm chắc năm phần, bây giờ là bẩy phần.

Trương Hoán cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cương quyết nói với Lý Song Ngư: “ Bây giờ ta bổ nhiệm ngươi là Thiên Kỵ binh nha tướng. Ngươi vẫn mang theo năm trăm huynh đệ, tiếp tục đi về phía tây tới quận Vũ Uy. Nếu quân Hà Tây vượt Hoàng Hà chặn đường ta, ngươi phải nghĩ cách chiếm huyện Thiên Bảo, cắt đứt đường lui của quân Hà Tây”.Thôi Tiểu Phù cầm bút, nhẹ nhàng phê một chữ “ chuẩn” trên bản sao công văn bổ nhiệm Trương Hoán rồi nàng cẩn thận đọc lại công văn bổ nhiệm. Đây là lần đầu tiên nàng phê chuẩn công văn bổ nhiệm từ khi trở thành Thái hậu chấp chính tới nay. Theo luật định của Đại Đường, quan lại từ tam phẩm trở lên phải đích thân do Hoàng đế ngự bút phê chuẩn. Bây giờ nàng là Thái hậu giám quốc, việc ngự bút do nàng thay mặt Hoàng thượng. Dù việc bổ nhiệm này đối với nàng chỉ là một hình thức nhưng Thôi Tiểu Phù vẫn rất coi trọng nó. Thôi Tiểu Phù khẽ đọc: “ Bổ nhiệm Thiên Kỵ doanh Trung lang tướng Trương Hoán làm Đô Đốc Lương Châu kiêm Thứ sử quận Vũ Uy” Đây chính là chức quan hàm tam phẩm. Từ khi Đại Đường lập nước hơn trăm năm tới nay, người trẻ tuổi có địa vị cao như này liệu được mấy người?

Thế nhưng điều làm Thôi Tiểu Phù xúc động không phải là do điều đó mà là do Thôi, Bùi đồng đề cử. “ Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết.”

Thôi Tiểu Phù đưa công văn bổ nhiệm cho Lý Phiên Vân, cười nhẹ nói: “ Ai gia vốn định lưu hắn lại làm thống lĩnh quân Vũ Lâm. Xem ra Ai gia đã khiến hắn thiệt thòi rồi” .

Ánh mắt Lý Phiên Vân vẫn lạnh như băng. Nàng mặc một bộ đạo bào thế nhưng bộ đạo bào này đã thêm một ít hoa văn, màu sắc của đạo bào cũng sáng sủa hơn. Dù là như thế thì có vẻ nàng vẫn không ăn nhập với vẻ rực rỡ của Hoàng cung Đại Đường.

Lý Phiên Vân tiếp nhận tờ công văn bổ nhiệm Trương Hoán, đọc qua một lần. Trong đôi mắt lạnh lùng như băng của nàng chợt hiện lên tình cảm ấm áp. Lý Phiên Vân cẩn thận lấy bảo ấn của Thái hậu trong một cái hộp ngọc ra

“ Sau này hắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Hà Tây mấy năm nay gặp tai họa. Không nói đâu xa, nguyên việc sống qua mùa đông này cũng là một vấn đề nan giải. Thế nhưng chỉ cần sống qua mùa đông này, hắn có thể đứng vững ở Hà Tây” .

“ Hắn sẽ làm được” Thôi Tiểu Phù cười nói rồi nàng lập tức nhướng mày lên. Lúc trước Thôi Tiểu Phù đã nhận được tin tức: nữ nhi của Bùi Tuấn, Bùi Oánh đang ở bên cạnh Trương Hoán. Bây giờ Thôi Ninh giải quyết thế nào? Nếu như Trương Hoán cưới Bùi Oánh, chẳng phải hắn sẽ ly khai nàng, mà đầu quân cho Bùi Tuấn sao?“ Mấy ngày nay Thôi Ninh thế nào?” Lý Phiên Vân gặp mặt Thôi Ninh chỉ là vì đệ đệ của mình, nàng và Thôi Ninh trở nên khá thân thiết.

“ Hai ngày nay nàng toàn hỏi ta về kinh đạo gia. Ta nghi ngờ Thôi Ninh có ý định xuất gia” Lý Phiên Vân thở dài nói.

Thôi Tiểu Phù ngẩn người. Nàng lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một khi đại ca nàng phát hiện ra Thôi Ninh có biểu hiện chán đời, sẽ lập tức gả nàng đi. Hơn nữa rất có khả năng người đó chính là con trai của Vương Ngang là Vương Nghiên.

“ Không được! Mình phải đi nói chuyện với đai ca” Thôi Tiểu Phù hạ quyết tâm. Nàng tuyệt đối không thể để mất quân cờ Thôi Ninh này.

Hơn mười kỵ binh hộ vệ thái giám tuyên chỉ lao nhanh như chớp giật ra khỏi cửa Minh Đức đi về hướng tây, phía Lũng Hữu. Người hai bên đường hoảng sợ dạt sang hai bên né tránh khiến cho mọi người chung quanh bàn tán: “ Người nào được thăng quan, tại sao lại cấp bách như vậy?”

Từ khi Hoàng thượng băng hà. Theo thường lệ, các hoạt động vui chơi giải trí của dân chúng bị cấm hết. Đối tượng giơ đầu chịu báng đầu tiên chính là cuộc thi đấu mã cầu mỗi năm một lần. Ngay trước khi cuộc thi đấu mã cầu khai mạc bảy ngày, triều đình đột nhiên huỷ bỏ trận đấu năm nay, lệnh truyền ra khiến dân Trường An thất vọng. Dân chúng dần dần bị thu hút bởi cục diễn hỗn loạn của Đại Đường. Không biết ai đó đã tung ta thông tin Thiên Kỵ doanh Trung lang tướng Trương Hoán đã rời Trường An, dẫn quân đi thu phục Hà Tây của Đại Đường. Trong một mùa đông buồn và ít trò tiêu khiển này, với sự tôn sùng anh hùng của Đại Đường, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là điểm sáng để mọi người chờ mong.

Đại điện của Quốc Tử giám, mấy ngàn đệ tử ngồi nghiêm nghị, lặng lẽ nghe Hàn Dũ, bảng nhãn khoa cử năm nay diễn thuyết. Lần diễn thuyết này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tư nghiệp Quốc Tử giám, Sở Hàng Minh.“ Từ sau loạn An Sử, quân đội Sóc Phương, Hà Lũng rút về Trung Nguyên. Thổ Phiên thừa dịp Tây Vực trống rỗng, mấy lần tiến hành xâm lấn quy mô lớn vùng Hà Lũng, bắt đi trăm vạn huynh đệ, tỷ muội của chúng ta. Cha mẹ già thì bị chọc mù mắt, chặt tay vứt bỏ nơi hoang dã. Mười mấy năm qua Thổ Phiên đã lần lượt chiếm mười châu, quận của Đại Đường như: Cam, Lương, Túc, Qua, Mân, Lâm …. Con cháu của Đại Đường phải làm nô tỳ cho người Nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook