Danh Nghĩa Vương Phi

Chương 20: Cẩn vương

Tuyết Linh Thiên Diễm ~ Lãnh Vân Nguyệt

11/03/2014

Vũ Linh khẽ gạt nước mắt, sau đó hé ra một nụ cười rạng rỡ.

“ Sau này ta sẽ gọi người là Hương tẩu được không?”

Ngọc Linh Hương cười cười xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói:

“ Tất nhiên rồi. Bây giờ tẩu sẽ ra Ngự hoa viên đi bắt bướm với muội.”

Vũ Linh kéo lấy tay nàng vui vẻ chạy ra ngoài không quên bỏ lại một câu:

“ Hoàng tổ mẫu, Hiên ca, cho Linh nhi mượn Hương tẩu nhé.”

Thái hậu hơi lắc lắc đầu cười, Thượng Quan Vũ Hiên hơi xua tay tỏ vẻ có thể. Hắn lặng im nhìn bóng hai thân ảnh đã khuất mới mở miệng:

“ Hoàng tổ mẫu, người cùng Phụ hoàng đang giấu con chuyện gì vậy?”

Thái hậu hơi giật mình, sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói:

“ Hiên nhi, ai gia có thể giấu con chuyện gì được.”

Vũ Hiên thấy rõ sự tình, hắn lại càng không phải kẻ ngốc, rõ ràng thái độ của Hoàng tổ mẫu đối Lâm Nguyệt Hương là ăn năn hối lỗi. Nương của nàng Vân Ngâm Mai đâu có liên hệ gì cũng Hoàng thất? Lại càng không nghe ai nói đến. Hay là năm xưa họ đã làm gì không phải cùng bà?

“ Hoàng tổ mẫu, người kiên quyết ép con đưa Lâm Nguyệt Hương làm vương phi, các vương gia khác ai cũng có thể làm được. Sao cứ nhất định là con? Chuyện năm xưa, mẫu phi đã nói cho con hết, nàng không có nhận ơn huệ gì từ hai người kia.”

Thái hậu thần sắc ngày càng trầm xuống. Bà có nên nói ra hay không? Không, không thể nói được, chuyện này mà lan ra ngoài thì mặt mũi Hoàng thất còn đâu? Ngay chính bà năm xưa cũng không có ngăn Hoàng thượng để đến bây giờ nghĩ lại càng lúc càng hối hận.

“ Hiên nhi, con xuống đi, ai gia mệt rồi, muốn đi nghỉ.”

Vũ Hiên biết không thể nói thêm gì bèn cúi người:

“ Hoàng tổ mẫu, con đi trước.”

Thái hậu liếc nhìn bóng hình cao lớn của hắn biến mất, ánh mắt lấp lánh lệ quang, bà nghẹn ngào:

“ Mai nhi, Huệ Nhi, ai gia có lỗi với các ngươi…..”

Tiểu Hỉ lặng lẽ ở đằng sau vỗ lưng cho Thái hậu, khóe mắt cũng hiện lên một tia đau thương.

***

Ngọc Linh Hương bị Vũ Linh lôi đến hồ nước gần vườn Thượng Uyển.

Nàng thở dài, rõ ràng là bảo đến Ngự Hoa viên bắt bướm nhưng cuối cùng lại là đi ngắm hoa sen.

Nhưng hồng liên trong cung nở cũng không tệ, từng bông hoa mĩ lệ vươn trên mặt hồ như những đốm lửa nhỏ nở bừng trên mặt nước.

Vũ Linh chạy mãi không biết mệt, hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng do nàng quá mệt nàng ta mới cho phép ngồi nghỉ một chút.

Cung nữ đi theo nàng, nhẹ giọng hỏi:

“ Tĩnh vương phi, người có muốn ngồi nghỉ tại Liên điện đằng kia không?” Vừa nói, tay nàng vừa chỉ về phía đình viện gần hồ.

Nàng gật đầu hướng về phía đó.

Vừa ngồi xuống, nàng cảm nhận được có một ánh mắt đang theo dõi mình, nàng mỉm cười đặt tay lấy cốc trà cung nữ vừa dâng đưa lên miệng.



Mùi trà này rõ ràng có cho thêm thiên diệp tán. Thiên diệp tán là độc dược rất nhẹ, nhưng nếu dùng lâu dài sẽ gây nên chứng rối loạn thần kinh hay nói cách khác là bị điên.

Ngày nào Vũ Linh cũng đến đây, mệt mỏi vì chơi đùa dĩ nhiên phải uống nước. Nếu nàng có không bị điên thì sớm muộn cũng điên thật.

Người này, là muốn giúp nàng hay là hại nàng.

Nàng đặt cốc trà xuống, hướng cung nữ vấn:

“ Ai đã pha cốc trà này?”

Các cung nữ đều hướng về 1 hồng y cung nữ. Nàng ta bị nhìn đến tỏ vẻ sợ sệt, mặt toát mồ hôi, quỳ xuống giọng run run:

“ Hồi… hồi… vương phi…. là nô… tì pha.”

Ngọc Linh Hương cười đến âm lãnh.

“ Tất cả lui xuống, để lại mình nàng.”

Các cung nữ nhìn nhau khó hiểu lui xuống.

Cung nữ kia không dám ngẩng đầu lên, một mực cúi xuống, cả người run lẩy bẩy.

“ Ai bảo ngươi cho thuốc vào trà?”

Cung nữ giật bắn lên vội vàng biện minh:

“ Hồi… vương phi… nô tì… không… hiểu người… đang nói… gì”

Ngọc Linh Hương nhìn về phía Vũ Linh đang chạy nhảy nói không chút cảm xúc:

“ Ai lại muốn làm hại công chúa hồn nhiên kia? Quyền chức có qua được Thái hậu hay không? Nếu bổn phi mời ngài đến đây, ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ sống đâu.”

Cung nữ sợ hãi, vừa dập đầu vừa kêu:

“ Vương phi, xin người, nô tì… nô tì… nói.”

“ Nói!” Nàng lại mỉm cười, trong mắt thoảng qua một làn sương mờ.

“ Là… là Hoàng hậu.”

Ngọc Linh Hương ngạc nhiên, Hoàng hậu cần chi đối phó với một công chúa không được yêu thương. Bà cô này không lẽ não bị úng nước rồi hay sao?

“ Tốt, đi đi.”

Cung nữ dập đầu tạ ơn rồi một mạch chạy đi.

Ngọc Linh Hương lãnh khốc nhìn bình trà, Hoàng hậu ơi Hoàng hậu, quyền cao chức trọng, đứng đầu lục cung, con trai làm Thái tử, bà còn điều gì chưa hài lòng nữa? Đến Vũ Linh ngây thơ như vậy còn muốn hại, nên nói bà là độc ác hay là thương cảm đây?

Vũ Linh bạch y rạng rỡ, cười nói vui vẻ, tay cầm hai bó hoa vẫy vẫy, đột nhiên trong mắt Ngọc Linh Hương hiện ra một bóng hình quen thuộc.

Hạ Hương Tuyết cũng rất thích mặc đồ trắng, không biết giờ nàng ta thế nào? Có buồn vì nàng đã chết hay không?

Ngọc Linh Hương buồn rầu ngắt một chiếc lá cây đặt lên môi.

Một âm thanh du dương vang lên, len lỏi trong không gian.



Vũ Linh đánh rơi hoa, nhìn về phía nàng tròng mắt ngạc nhiên xen lẫn buồn thương.

Đâu đó, Thượng Quan Vũ Hiên sau khi rời đi khỏi Từ Ninh cung, mông lung đi đến, nghe âm thanh kia ánh mắt chợt trầm xuống.

Thật đau thương, âm thanh da diết kia gợi lên một nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn.

Thương tâm như thế nào mới có thể tạo ra âm thanh như vậy?

Xa xa, một thân ảnh nghe được âm thanh kia, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Hắn vân vê một chiếc khăn màu trắng mỏng lung linh, mềm mại tựa ánh trăng, khóe miệng nhếch lên.

Nàng, đã xuất hiện rồi.

Khúc ca vừa dứt, Ngọc Linh Hương ngước mắt đã thấy mắt Vũ Linh ướt đẫm tự khi nào, nước mắt vẫn cứ tuôn tràn ra.

Nàng chạy đến chỗ Ngọc Linh Hương khóc không dứt, miệng mếu máo:

“ Hương tẩu, sao tẩu lại có thể tạo ra âm thanh buồn như vậy? Linh nhi rất cảm động.”

Ngọc Linh Hương mỉm cười xoa đầu nàng nói:

“ Ngày xưa, ta có một bằng hữu rất thân thiết, nàng đã dạy ta thổi khúc này mỗi khi buồn. Tên nó là Lệ rơi. Nếu muội muốn, ta có thể dạy muội.”

Vũ Linh xoa xoa mắt, gật đầu một cái thật mạnh:

“ Rất hay, tuyệt thế âm thanh, nếu tẩu mà tấu bài này thì kể cả dự thi trong Lục quốc giai nhân, tẩu ăn đứt giải nhất.”

Ngọc Linh Hương cười cười, dĩ nhiên, bài này của Hạ Hương Tuyết phải nói nổ vang trời, nàng chẳng dám ăn cướp, nàng ta biết được không giết nàng mới là lạ.

“ Bốp! Bốp!” Một đạo âm thanh vang lên.

“ Linh nhi nói không sai, đệ muội có muốn năm nay dự thi dành giải cho Vân Lạc quốc chúng ta không?”

Ngọc Linh Hương cùng Vũ Linh quay lại, đập vào mắt là một thân ảnh cao ráo, y phục một màu đen lãnh khốc, mày kiếm, miệng hơi mở ra nhếch lên một nụ cười “ rất âm hiểm”.

Haizz, nàng thở dài, xin nha, không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà nàng lại có “ cơ may” gặp một đống vương gia vậy hả? Hết 2 cùng 6, bây giờ lại thằng thứ 4.

Thượng Quan Vũ Tịnh, Cẩn vương gia, Tứ Hoàng tử Vân Lạc quốc, con trai của Hiền phi, năm nay 28 tuổi, cao 1m87, thích mặc nhất là đồ đen,… chết quên nói gì mấy cái này, quan trọng nhất, hắn chính là tên duy nhất cùng Thái tử chính diện đối đầu. Hiện giờ vây cánh triều đình chia đều vào 2 phe, Hoàng hậu tuy quyền cao chức trọng nhưng là Hiền phi có phụ thân là Tể tướng, nắm giữ binh quyền, hai bên đối nhau ken két, như nước với lửa, hơn thua không chịu phân.

Thôi, Cẩn vương nổi tiếng gian manh, gian từ mặt cho đến lòng, thế nên không nên dây vào hắn.

Vũ Linh thấy hắn, mắt sợ sệt cúi người:

“ Linh nhi thỉnh an Tứ ca.”

“ Đệ muội thỉnh an Tứ ca.” Ngọc Linh Hương không tình nguyện cúi xuống.

“ Miễn đi. Ngươi hắn là Tĩnh vương phi?” Hắn không e ngại nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Ngọc Linh Hương âm thầm mắng trong lòng, hắn nên biết cảm ơn vì nàng biết hắn không có tính phong lưu, háo sắc, nếu không, bây giờ nàng sẽ cho mặt hắn cùng mặt heo không khác.

“ Tứ ca, rảnh rỗi vậy sao?”

Thượng Quan Vũ Hiên rất biết chọn dúng thời giờ mà xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Danh Nghĩa Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook