Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 74: Địa Ngục Du Ký

Tiểu Hỏa Long

03/01/2020

Một mình tôi chạy hối hả trên con đường dài dường như là vô tận, những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực ở hai bên đường trải dài theo, nhìn cứ như một thảm máu đang chảy nhấp nhô trước mắt tôi vậy, tôi cứ thế mà chạy vụt qua những vong hồn của người khác cũng đang bước đi một cách chậm rãi trên đường.

Cho đến lúc tôi chợt thấy bóng dáng của cô Lý vừa bước lên trên một cây cầu bằng đá rất to, nó được bắt qua một con sông khá là rộng lớn, ở bên đây cầu là một bà lão, tay chống gậy và dường như bà ta là người dẫn đường cho vong hồn đi qua cầu ấy vậy, bởi vì mỗi linh hồn bước lên cầu đều phải đến gần bên bà lão đó để được bà ta chỉ dẫn.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh và bước ngay lên cầu để gọi cô gái kia quay trở lại, nhưng rồi tôi lại bị bà lão đó chặn đường:

- Đây là âm gian, một người thọ mạng vẫn chưa dứt thì cớ sao cậu lại ở đây được, vậy là lạ lắm à nghen!

- Thưa bà! Cháu không biết bà là ai cả, bà đi ra đi, để cháu mang cô gái đó trở về, bởi vì cô ta cũng chưa thể xuống đây dễ dàng như thế được ạ.

Nói rồi tôi gạt tay bà lão sang một bên rồi cố gắng chạy về phía cô ấy, lúc bấy giờ khi đã lôi được cô ấy về thì lại chính là bà lão khi nãy chặn đường không cho chúng tôi trở về dương thế.

- Khụ khụ…! Chỗ mà cậu đang đứng chính là cầu Nại Hà, còn con sông này là sông Hoàng Tuyền, thực chất đâu phải là một nơi muốn đi thì đi, muốn đến là đến được,... khụ khụ khụ.

- Cháu xin bà đó! Hãy cho tụi cháu qua có được không?

Cả hai vùng vằn qua lại, bà lão nhất quyết vẫn không cho tôi đi qua, được một lúc sau thì tôi như nghe được tiếng của chú Lâm gọi mình.

“L.o..n...g …Long,... long... mau trở về… con sắp hết thời gian rồi… rồi… rồi…” (đoạn này êcho nhiều lắm)

Nhất thời tôi càng trở nên rối trí hơn, cô Lý ở bên cạnh dù không nói gì nhưng có lẽ cô ấy vẫn chưa muốn chết, cô ta cứ bám chặt lấy tôi không rời, lúc đó tôi đã cố gắng tiếp tục nài nỉ bà lão.

- Thưa bà! Xin bà hãy mở lòng mà cho tụi cháu đi qua.

- Hứ… ở đây là âm tào địa phủ, chứ đâu phải cái âm phù địa tảo đâu mà muốn đi là đi, khôn hồn thì hai cô cậu ở yên đó để chờ hắc bạch vô thường đưa đến điện Diêm La đi.

Tôi bắt đầu mếu máo, khóc bù lu bù loa, tuy là vậy nhưng trong lòng tôi đã lập ra kế sách, đó là dùng nước mắt mỹ nam để đo lòng bà lão. Một hai ba! Diễn…



- Con khổ lắm bà ơi!!! Huhu… gia đình con có mỗi mình con là cháu đức tôn thôi, ba con thì bệnh nặng, mẹ con thì cũng đi xa quê, bà cố nội con thì già yếu lắm rồi, bà cô cháu ông bạn dì mợ của con thì đang đẻ non ở bệnh viện Từ Dũ, ông chú cùng cha khác ông cố nội của con thì mắc bệnh thần kinh,huhu… chẳng những vậy mà con cũng có một ông chú đập đá nhiều quá nên giờ nửa điên nửa tỉnh, ổng cứ ảo tưởng rằng ổng là chuyên gia bắt ma đó,... hichic… cuộc đời con khổ lắm…

Bà lão nghe đến đây cũng rơm rớm nước mắt, trong ngập ngừng bà ấy còn tính rút tay lại để cho tôi qua, thì từ xa xa có hai người một trắng một đen bước tới, quát mắng bà lão.

“Trời điệu!... Hắc Bạch Vô Thường hàng riêu (real), kiểu này chắc bán muối thật rồi”

Cô Lý cũng quay sang nói:

- Cậu cứ đi đi, nếu không thì cả hai sẽ cùng kẹt lại ở đây vĩnh viễn đó, tui không muốn vì tui mà một chàng trai còn trẻ tuổi như vậy phải bỏ mạng oan uổng như vậy đâu, cậu hãy mau đi đi.

- Cô nói cái gì vậy? Làm sao mà tôi có thể rời đi mà không có cô được, dù bất cứ giá nào thì tôi cũng phải đem cô về dương gian cho bằng được.

Khoảnh khắc dường như tôi sắp bị sứ giả Hắc Bạch bắt đi cũng ngay lúc đó ông T cũng chạy đến và xin cho tôi và cô gái được trở về nhà.

- Xin các ngài cho thằng bé và cô gái này trở về dương thế, mọi hình phạt cứ để lão phu nào chịu thay cho tụi nhỏ.

Ngài Hắc Vô Thường lúc này mới quay sang xầm xì với ngài Bạch Vô Thường rồi cả hai cùng lên trả lời:

- Không được! Lão không thể xin cho cả hai người họ trở về được, thằng nhóc này có thể đi, nhưng… còn cô gái này thì không, bởi vì từ khi cô ta chết thì thời khắc đã được ghi chép lại vào sách sinh tử của ngài Phán Quan, nếu cô ta được trở về thì thử hỏi làm sao bọn ta ăn nói với ngài đây?

- Khụ khụ! Lão biết là các ngài sẽ bị quở trách nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết, luật âm đã rõ ràng, lẽ nào lão muốn làm trái đạo lý này hay sao?

Giới hạn thời gian bắt đầu đạt đến đỉnh điểm, khi tôi cảm thấy bản thể linh hồn của mình ngày một rõ dần hơn, cảm giác khó thở bắt đầu ập đến, nó như muốn báo hiệu rằng tôi sắp trở thành một vong hồn thực sự ở dưới địa phủ này, giây phút tưởng chừng như gục ngã thì một vòng sáng hiện ra, một vị bồ tát hiền từ chói lóa xuất hiện trong vòng hào quang đó, lúc đó tôi tự động chấp hai tay, lòng thầm kín khấn nam mô a di đà phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook