Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 107: Giếng Oan Hồn

Tiểu Hỏa Long

03/01/2020

Cả ba người cùng nhau đuổi theo hai bóng đen, vừa ra khỏi hành lang thì bác Dương và chú Lâm lại đứng khựng lại, tôi thấy vậy cũng không dám bước theo mà chỉ đứng ở phía sau lưng hai người họ.

Chú Lâm đưa đôi mắt sáng rực nhìn bao quát cả khu vườn, mặt nghiêm trọng cất lời:

- Âm khí nơi này rất là nặng!

Bác Dương gật đầu:

- Ừ! Mày có nhìn thấy rõ không Lâm? Bọn chúng ở chỗ kia kìa…

Vừa nói, bác Dương vừa chỉ tay về phía cái giếng, nó nằm ở giữa khu vườn phía sau biệt phủ của Dịch Gia Trang.

Đứng từ xa, tôi nhìn thấy rõ oán khí cứ cuồn cuộn trên miệng giếng không nguôi. Tiếp tục khụy gối nhìn xuống dưới mặt đất, dường như có điều gì đó kỳ lạ, cố sờ lấy và hốt một nắm cát vào lòng bàn tay.

Tôi thầm nghĩ:

"Đất ở đây cũng cực kì lạnh, nếu không tận mắt nhìn thì dám chắc mình còn tưởng như đang cầm trên tay một cục nước đá vậy!... hầy… lần này coi bộ lại gặp phải quỷ rồi, hơn nữa lại là quỷ cấp cao nữa"

Vừa suy nghĩ đến đây, tôi lại đưa mắt nhìn sang chỗ của chú Lâm và bác Dương, thấy hai người họ cũng lo lắng không kèm gì mình, nói đoạn hai người họ lúc này đứng kế bên cái giếng vừa nhìn xuống đó vừa nói:

- Coi kìa! Bên dưới còn có một cái xác.



Nghe vậy tôi liền chạy đến xem, quả đúng như lời bác Dương và chú Lâm nói, bên dưới cái giếng là xác của một người phụ nữ đang nổi lên trương phình, chú Lâm lắc đầu ngao ngán.

- Chết rồi mà oán khí cao ngút trời như vậy thì chắc chắn là không phải loại tầm thường rồi! Long, con xuống dưới đó vớt cái xác lên cho chú.

Tôi ngạc nhiên:

- Cái gì! Sao lại là con chứ hở chú, nhìn nó ghê vãi chưởng luôn á.

Bác Dương lúc này cũng chen ngang:

- Vậy chứ bây giờ ở đây có ba người, con nhỏ nhất thì đi là đúng rồi, không lẽ bắt hai thằng già này đi sao! Lẹ đi, chậm một khắc thì chuyện càng khó giải quyết hơn một trượng đó.

Dù có không mấy gì vui khi phải làm cái việc này, nhưng tôi cũng đành phải dấn thân mà làm, có lẽ vì càng giúp chú làm những việc tưởng chừng như rất hiểm nguy này thì riêng tôi lại càng thấy mình can đảm hơn, không biết từ bao giờ tôi lại thấy nghiện mấy trò đùa quái gở của chú nữa.

Quay trở lại hiện trường, tôi bắt đầu nắm chắc sợi dây thừng được bác Dương buộc chặt vào một tảng đá gần đó, cứ thế tôi thả dây xuống từ từ bên dưới giếng. Càng đi sâu xuống bên dưới, tôi càng cảm nhận được cái áp lực của khối oán khí tạo nên, nó giống như bị dồn nén lại, rồi lúc thì tản ra như thể một làn gió vô thưởng vô phạt.

Khi xuống dưới độ sâu chừng ba mét, thì tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh quỷ dị vô cùng. Có một tiếng khóc bên dưới cái giếng sâu, nó bất ngờ phát ra, làm tôi phải khựng lại giữa chừng mà không dám tuột dây đi xuống tiếp thêm một chút nào nữa.

Tôi ngước mặt nhìn lên trên miệng giếng:



- Chú Lâm ơi! Hình… hình… hình như bên dưới có tiếng của ai đó đang khóc chú ơi.

- Mày điên quơ! Làm gì có ai mà khóc, mau xuống dưới vớt cái xác lên lẹ đi!

Nói mãi mà chú không tin, nên là tôi cũng thôi không nói nữa, dù rõ ràng tai tôi vẫn nghe được những thứ âm thanh chết tiệt đó, nhưng khó để có thể lý giải hết được cho người khác hiểu cái cảm giác ớn lạnh, khi phải một mình đu trên một sợi dây thừng để đi xuống bên dưới giếng.

Cố gắng lấy hết can đảm, tôi tiếp tục đu dây xuống tận bên dưới, lúc mà chân tôi chạm được vào cái xác thì cũng là lúc cái tử thi ấy bất ngờ chìm sâu xuống dưới làn nước. Hơi lạnh bắt đầu tỏa ra từ bên dưới mặt nước, kèm theo đó là mùi của xác thối bốc lên nồng nặc, âm vang lảnh lót của một cô gái trẻ bỗng dưng vọng lên từ ngay bên dưới chân tôi. Những tiếng cười quái đản đan xen vào đó là những lời khóc than tỉ tê càng làm cho bầu không khí bên dưới giếng thêm ngột ngạt.

"Cái xác đó chìm mất rồi, làm sao đây?... thôi kệ, chết thì chết!"

Đánh liều một phen, tôi buông tay thả mình xuống dòng nước lạnh buốt, cố gắng lặn sâu hết mức có thể để mò cho bằng được cái xác. Càng lặn xuống sâu, nhiệt độ càng lạnh thêm một chút, bóng tối bên dưới nước giếng cũng càng bao trùm lấy thân thể tôi.

Cho đến bất chợt có một cánh tay thon thả nắm ghì lấy chân tôi, thì cũng là lúc tôi bắt đầu bị bàn tay đó kéo sâu xuống bên dưới đáy giếng. Dòng nước bên trên xoáy cuộn dữ dội, tôi đã ngước đầu lên khỏi mặt nước rồi lại chìm xuống trở lại hết mấy lần, hai người đứng phóng lên miệng giếng đó là chú Lâm và bác Dương lúc này lòng cũng sôi như lửa đốt.

Giây phút đó chú Lâm đã định nhảy thẳng xuống dưới hòng để cứu tôi lên, nhưng bác Dương khi đó đã kịp ngăn ông chú nhà tôi lại.

- Khoan đã Lâm! Tao tính trước rồi, tuổi mày đêm nay xấu lắm, để tao.

Vừa dứt lời, thì bác Dương cũng đu mình trên sợi dây thừng, đi xuống được chừng nửa cái giếng thì mới phóng đại xuống làn nước ấy. Riêng bản thân tôi khi đó chỉ còn biết gọi tên chú Lâm trong mơ tưởng, đôi mắt cũng dần dần khép lại sau những phút giây cố vùng vẫy thoát ra khỏi đó, khoảnh khắc không còn giữ được tỉnh táo, tôi cũng bắt đầu cảm thấy phổi của mình phình to ra vì dòng nước lạnh ngắt đang tràn vào ào ạt, sâu trong tiềm thức tôi khi đó chỉ còn lại vỏn vẹn mấy câu.

"Không lẽ mình lại chết ở đây sao…?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook