Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 81: Mất Linh

Tiểu Hỏa Long

03/01/2020

Khi cánh cửa phòng ngủ của cô Lý trong ngôi biệt thự ma ám được mở ra, tôi và chú đã choáng ngợp khi nhìn thấy cả một cảnh tượng kinh hoàng, ngay trước mắt tôi là một cái xác của cô người ở bị treo cổ lơ lửng giữa phòng, gương mặt tái xanh nhợt nhạt, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà một cách vô hồn, tôi đã phải quay mặt lại và vội núp sau lưng chú Lâm khi chứng kiến cảnh tượng đó.

- Ai… ai đã làm ra chuyện này?

Tôi không khỏi bàng hoàng thêm một lần nữa, tiếp tục đi nép sang một bên của căn phòng và lại phát hiện thêm một cái xác chỉ còn nửa thân trên của một anh làm vườn hồi một tuần trước trong biệt thự, thoáng nhìn tôi đã phải nôn thốc nôn tháo vì mớ ruột và nội tạng lòng thòng bên dưới bụng của anh ta, nó vẫn đang chui ra khỏi cơ thể của anh ấy một cách từ từ, máu vẫn còn nhiều từng giọt trên tường và khắp cơ thể của hai cái xác ấy, nhìn như thể là chuyện chỉ vừa mới xảy ra cách đây không lâu vậy. Chú Lâm đứng trầm ngâm một hồi lâu rồi cũng rút ra hai lá bùa, đốt và huơ huơ bùa trước trán của hai cái xác và kèm theo những câu chú kì lạ.

- Chúng ta tiếp tục đi sang phòng khác xem sao!

- Dạ!

Thế là tôi và ông chú lại rời khỏi đó và tiếp tục đi sang phòng của lão Vũ Đại ngay bên cạnh phòng cô Lý, nhưng khi vừa mới bước đi thì cánh cửa đột nhiên đóng lại, ngăn cách tôi và chú, khoảnh khắc thót tim khi giờ đây chỉ còn lại mỗi mình tôi trong căn phòng và hai cái xác kinh dị kia, ở bên ngoài chú Lâm đập cửa gọi tôi.

“cọc cọc cọc…”

- Long ơi! Con có sao không?

- Dạ… dạ con bị kẹt rồi.

- Bây giờ hãy bình tĩnh, chú sẽ phá cửa cứu con ra!



Vừa dứt lời là chú đã đá một lượt mấy phát cho sập cửa luôn, nhưng cánh cửa vẫn không hề có một chút gì gọi là hư hại cả, bên trong phòng ngoài việc đứng nép vào vách tường ngay kế bên cửa phòng thì tôi bắt đầu hoảng loạn hơn, những cái xác ấy bỗng dưng sống lại và cố lê lết đến gần tôi.

- Khônggg… tránh xa tao ra, đồ khốn…, mày có tránh xa tao ra không,... tao không quen mày, mày đi ra xa tao ra đi…!

Tiếng la hét thất thanh của tôi làm chú Lâm giật mình cất tiếng gọi vào bên trong:

- Có chuyện gì vậy Long? Mau trả lời cho chú biết đi, tình hình trong đó sao rồi.

- Trời ơi còn trăng sao gì nữa, mấy cái xác nó sống lại và đang bò tới chỗ con đây nè.

- Bình tỉnh đi, đó chỉ là ảo giác thôi.

Ngay khi nghe chú Lâm nói thế thì tôi mới kịp hoàn hồn lại, nhưng mà lúc bấy giờ ngay trước mắt tôi rõ ràng là cái xác của anh làm vườn đang cố gắng gượng dậy và bò đến chỗ tôi, cái hình ảnh đó thật đến nổi làm tôi không sao bình tỉnh được, tôi vẫn cứ la hét không ngừng, trên bức tường bắt đầu rỉ máu, cái giường, tủ và bàn ghế trong phòng bắt đầu rung rinh dữ dội, tiếng cười khanh khách của cô người ở đang treo lơ lửng giữa phòng, tất cả làm tôi choáng ngợp và bắt đầu mất tự chủ, mắt tôi cứ trợn trừng lên nhìn những cái xác ấy không ngừng, tôi cứ quơ được vật gì là quăng vào những cái xác ấy theo quán tính.

Cho đến khi cái xác của anh làm vườn mò được đến chỗ tôi, thì lúc đó tôi mới bị anh ta bóp cổ đến nghẹt thở, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của anh ấy dí sát vào mặt tôi, kéo theo đó là những thớ ruột ướt đẫm máu của hắn cứ thế mà be bét ra khắp người tôi đến khó chịu, tôi dần dần kiệt sức và sắp ngợp đến chết, ngoài cửa phòng tiếng đạp cửa của chú Lâm vẫn vang lên đều đặn, khoảnh khắc khi đôi mắt của tôi bắt đầu nhắm lại thì loáng thoáng tôi mới nghe được tiếng cửa đổ sập, liền ngay lúc đó là những tiếng ken két từ thanh pháp khí của ông chú nhà tôi, lúc đó cánh tay máu me đầm đìa của tên làm vườn mới dần dần biến mất.

Tôi cố gắng gượng người lê thân ra khỏi căn phòng với một tâm trạng vô cùng hoảng sợ, đó là lần đầu tiên tôi như thấy mình vừa trở về từ cõi chết vậy.

Tôi cố gắng gồng mình quay người lại quan sát ông chú nhà tôi, nhưng mọi thứ cứ như vô hình trước mắt vậy, chú múa kiếm quay cuồng cùng với những tiếng động của đồ vật rơi vỡ trong căn phòng, được chừng vài phút sau thì chú thụt lùi người lại rồi niệm chú lâm râm, đặt một cái gương bát quái trước mặt, cắn tay trích máu, thủ ấn và chấm vào giữa gương bát quái, vẽ lên đó một lệnh phù, sau đó mới chiếu nó thẳng về phía trước mặt.



“ Âm Dương Quỷ Thần - Nhật Nguyệt Chi Linh - Trừ Tà”

Một tiếng nổ vang lên giữa căn phòng, lóe sáng làm chói mắt tôi, cứ tưởng là dễ dàng nhưng rồi liền tức thì chú Lâm thảng thốt cất lời:

- Không xong rồi, nó không có tác dụng, chết tiệt thật.

Tiếp theo đó ông chú nhà tôi lại niệm chú hỏa ngục và tạo ra một cái lồng để nhốt cái thứ vô hình nào đó, trong cơn hoảng loạn tôi còn nghe được tiếng thét của ai đó từ trong hỏa ngục mà chú Lâm tạo ra. Cả hai thở phào nhẹ nhỏm khi cái lồng đã chế ngự được con quỷ nữ ấy.

“Bùm…”

Một tiếng nổ lớn lại phát ra, hỏa ngục của chú Lâm biến mất ngay trước mắt tôi, nguồn phản lực cũng từ đó dội lại làm chú Lâm va vào vách tường đến thổ huyết.

- Chú Lâm…!

Tôi hét lớn khi thấy chú bị thương nằm la liệt bên một góc phòng, giây phút đó tôi chỉ biết cố gắng ngồi bật dậy và chạy đến đỡ chú Lâm và cùng nhau dìu dắt nhau rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

- Tại sao? … tại sao lần này nó lại không có tác dụng kia chứ? Lẻ nào… bùa mất linh?

Tiếng của ông chú Lâm bực tức vì không thuần phục được con quỷ ấy, trong khi đó chú vẫn còn đang ôm lòng ngực vì bị con quỷ ấy đánh trả lại vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook