Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 77: Nghiệp Hàng Ma

Tiểu Hỏa Long

03/01/2020

Trải qua một đêm mất ngủ trong rừng Đài Nguyên, cả người tôi dường như cạn kiệt sức lực, chỉ còn lại mỗi ông chú Lâm là vẫn còn đủ tỉnh táo để cõng tôi tìm đường ra khỏi khu rừng ấy. Thỉnh thoảng chú hay đưa tay lên bấm độn liền mấy lần, rồi hiện rõ thái độ lo lắng như thể chú biết được là thời gian để có thể cứu cô Lý cũng đã sắp hết, ngày hôm đó nếu tính đúng thì cũng là ngày thứ hai trong ba ngày hồn cô Lý rời khỏi xác rồi, cho nên tôi hiểu chuyện chú Lâm lo lắng cũng là lẽ đương nhiên.

Mãi suy nghĩ mông lung, cả tôi và chú Lâm cũng quên béng đi ngay trước mặt mình đã xuất hiện một con mèo màu đen, nó cứ kêu “meo meo” rồi chạy ra trước mặt chỗ chú Lâm đang bước đi, cho đến khi nó chạy vụt thẳng vào chân chú Lâm thì lúc ấy ông chú nhà tôi mới giật mình nhìn lại con mèo đang quấn lấy chân chú.

- Thật là kì lạ! Con không biết là nó từ đâu xuất hiện nhưng từ nãy giờ nó cứ bám theo chú suốt luôn đó, chú Lâm.

Ông chú nhà tôi không nói gì, rồi tự khắc thả tôi xuống đất, khụy gối xuống trước mặt con mèo rồi nhìn nó thật kỹ:

- Là Linh Miêu, thật là may mắn, nó có thể dẫn đường cho chúng ta ra khỏi đây. Này Long! Con tự đi được chứ?

- Dạ được ạ!

Vừa dứt lời, cả hai chú cháu cứ thế mà đi theo sau con mèo đen ấy mà không một chút đắn đo, vừa đi tôi vừa hỏi chú:

- Dẫu là Linh Miêu thì tại sao chú lại nghĩ rằng nó có thể dẫn dắt mình ra khỏi khu rừng ma này vậy chú?

Ông chú vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị đáp:

- Trong một số cuốn sách mà ông T có để lại cho chú thì có một cuốn nhắc đến loài Linh Miêu này.

- Thật hả chú Lâm?

- Tất nhiên là thật rồi chứ sao mậy! Loài linh miêu thường được biết là loài động vật có thể đi qua giữa hai cõi âm dương, lại còn có đôi mắt có thể phân biệt được cả người và ma giống như âm dương nhãn vậy, nhờ vậy mà nó mới có tên gọi là Linh Miêu, ông bà xưa thường hay nói “nếu đi đêm sợ ma dắt thì cứ mang theo một con mèo đen tuyền, khi bị lạc trong đêm cứ thả nó ra rồi cứ thế mà đi theo nó, chắc chắn sẽ thoát được”. Nhưng mà thật khó tin là giữa ban trưa lại gặp được nó trong khu rừng này.

- Ủa! Tại sao mà lại khó tin?



Chú Lâm cứ ngước nhìn con mèo đi phía trước mà đáp lời tôi:

- Bởi vì… loài mèo ma này chỉ xuất hiện vào ban đêm mà thôi.

- A đù! Ghê vậy.

Khi đi được một lúc thì tôi và chú mới tìm thấy được một lối đường mòn, men theo nó thì mới thoát ra được khu rừng, lúc này đứng bên sông, chú Lâm gọi cho người đưa đò ở bên kia sông, cũng chẳng có ai khác ngoài anh Đông, nhờ anh ấy đưa trở về rồi mới tức tốc chạy về nhà lão trưởng thôn để nhanh chóng cứu lấy cô Lý.

Vừa bước vào đến cửa cổng nhà ông trưởng thôn, tôi đã thấp thoáng thấy lão lật đật chạy ra mở cửa cho tôi và chú vào nhà. Sau đó! lão dẫn hai chú cháu vào bên trong phòng, nơi thân xác của cô Lý được đặt trên giường.

Trước khi vào bên trong, chú Lâm đứng từ bên ngoài cửa phòng lấy ra cái hồ lô nhỏ, mở nó ra rồi đọc câu chú gì gì đó lầm bầm trong miệng một hồi lâu, tầm vài giây ông chú tiếp tục nhìn qua bên phải rồi gật đầu như đang nói chuyện với ai đó vậy, rồi tự thân chú cũng nói chuyện một mình luôn.

“Mọi chuyện xong rồi, cô cứ vào đó, tôi sẽ dẫn dắt cho cô”

Nghe đến đây, lão trưởng thôn cũng tò mò hỏi chú:

- Này cậu đang nói chuyện với ai vậy?

Chú Lâm cũng nhẹ nhàng đáp lời lão trưởng thôn:

- Vong của cô Lý, cô con gái của ông Đại, tôi vừa kêu cổ nhập lại vào xác.

- Mô phật, cổ… cổ đi chưa đấy?

Trưởng thôn cứ thế mà mắt đảo qua lại liên hồi, tôi đứng nhìn lão mà không thể nhịn cười được, cho đến khi mở cửa phòng ra thì đã thấy cô con gái của ông Đại tỉnh lại, ông Đại vẫn ngồi trên giường mà ôm con gái khóc nức nở. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, tôi và chú ở lại nhà lão trưởng thôn nghỉ ngơi hai ngày rồi mới bắt đầu lên kế hoạch để thu phục đám oan hồn trong căn biệt thự kia, sẵn đó tôi còn dặn dò lão Đại rằng.

- Tốt nhất là hai cha con ông cứ ở trong nhà trưởng thôn mà tá túc thì hơn, còn nếu cù nhây mà trở về thì lại bị bà ma bã tán cho sấp mặt, lúc đó có kéo hồn về cứu cũng vô phương nhé.



Tối ngày hôm đó, chú Lâm không ngủ, mà cứ ngồi trước hiên nhà rít điếu thuốc rồi trầm tư, chú lại nói chuyện một mình như mọi khi, bước ra hiên nhà ngồi bên cạnh chú, tôi mới hỏi.

- Chú lại nói chuyện với vong ai nữa vậy?

- Gia tiên nhà họ Phạm!

Nói rồi chú Lâm thở dài não nuột, rít điếu thuốc một cái rồi lại nói tiếp:

- Tự dưng tao nhớ lão T quá Long à!

- Sao chú lại nhớ?

- Ừ thì cứ mỗi lần bắt được một vong hồn hay giành lại ai đó từ bên bờ vực của sự sống và cái chết, trong lòng lại thấy bứt rứt chuyện năm xưa, chú mày không có mặt lúc đó nên không hiểu được nỗi lòng của tao đâu.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, trong lòng dù muốn nói ra hết chuyện mình đã gặp ông T dưới địa phủ, nhưng rồi suy nghĩ lại rồi cũng không dám nói ra.

- Long à! Nếu chú kịp thời cứu ông T thì ông T đã sống rồi.

- Nếu bây giờ ông T có sống lại đi nữa thì con tin chắc rằng ông cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của chú vậy đâu, chú Lâm.

Nghe tôi nói thế nên chú Lâm cũng không nói thêm gì nữa, mặt ngước lên trời nhìn ánh trăng sáng mà thở dài ngao ngán:

- Có Lẽ đó là ý trời, phải có như thế thì chú của con mới thành một thầy bắt ma giỏi như bây giờ.

Vừa dứt lời, cả hai chú cháu cười khề khà giữa đêm vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook