Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 110: Thất Linh Pháp Khí

Tiểu Hỏa Long

03/01/2020

Sau những lần rung chuyển, mặt đất bên dưới nứt ra và hé lộ một thứ ánh sáng chói lóa, cố dụi mắt nhìn cho kĩ thì tôi mới nhận ra bên dưới lớp đất là một cây thương thời thượng cổ, trên thân còn có một con rồng quấn quanh, linh khí tỏa ra lúc tụ lúc tán, tạo thành một vòng khí lưu xoay quanh pháp bảo.

Bác Dương lúc này vừa đánh vừa tiếp tục nói:

- Đồ tốt đó Long! Mau khai quang nó rồi hành pháp nhanh đi. Hỏa Kiếm của bác chỉ còn hơn canh giờ nữa là đến giới hạn rồi.

Tôi ngập ngừng:

- Nhưng… nhưng mà!

- Trời ơi! Lúc này mà còn nhưng nhị gì nữa?

- Pháp khí bổn mệnh này của con… nó… nó chỉ to bằng ngón tay trỏ thôi!

Vừa đúng lúc, Dã Thủy Hồn tung một chưởng về hướng của tôi, may nhờ có Hỏa khí của bác Dương đỡ lại, nại lực tuy có lớn nhưng vẫn khiến cả người ông bác phải đổ lui về sau vài bước.

Ông bác Dương tức khí xung thiên:

- Quỷ tha ma bắt cái nhà nó!

Ông bác già cầm pháp bảo quay vài vòng, bắt ấn tam thanh tịnh độ Hỏa Kiếm, dùng ý niệm đọc chú ngữ:

"Thiên Địa Hữu Duyên - Vô Pháp Vô Thiên - Hỏa Khưu Xướng Diệp - Khu Tà"



Ngay tức thì, ngọn lửa từ pháp khí bổn mệnh nơi bác Dương tỏa ra áp đảo cả âm khí của Dã Thủy Hồn, khiến cho dã quỷ cũng run sợ mấy phần. Trong thoáng chốc, hỏa diệm từ chú ngữ của bác Dương linh ứng, liền hướng thẳng về phía Dã Thủy Hồn, thế nhưng nó cũng kịp lúc đỡ lại bằng một màn nước tựa như một cái bong bóng lớn.

Nhân cơ hội nó đang phòng ngự, đạo thuật vừa rồi của ông bác Dương, tôi liền cầm lấy pháp khí bổn mệnh mà mình vừa triệu hoán, tiếp tục cắn tay chích máu rồi nhiễu lên nó, pháp khí vừa được khai quang, liền tỏa ra linh lực vượt trội, dù nó chỉ nhỏ bằng ngón tay.

Cầm pháp khí trên tay, lúc này tôi mới dần dần cảm nhận được, dường như pháp khí bổn mệnh biến dị này của tôi, quả thật không tầm thường, bởi nó tuy nhỏ nhưng lúc cầm trên tay mới biết được rằng nó ít nhất cũng nặng hơn hai cân.

Đứng đưa mắt nhìn Dã Thủy Hồn, tôi mới đọc chú ngữ:

"Thiên Địa Hữu Duyên - Vô Pháp Vô Thiên - Ngũ Hành Lôi Dẫn Kích - Lôi Dẫn - Trừ Tà"

Vừa đọc xong câu chú ngữ, tôi liền phóng cây thương nhỏ bé ấy thẳng về hướng Dã Thủy Hồn, luồng linh khí liền lúc tỏa ra còn kinh ngạc hơn cả pháp khí Hỏa hệ của bác Dương khi nãy. Lúc mũi thương vừa chạm vào Thủy Hộ, liền xuyên qua nó một cách dễ dàng.

"Thủy Hộ - Phá"

Màn nước vỡ tan, Dã Thủy Hồn lại ngưng động oán niệm, tạo thành một làn khói xanh ngắt, cản lại hồn khí của cả hai bác cháu. Thế nhưng vẫn không cản nỗi được pháp khí bổn mệnh biến dị của tôi.

"Oán Hộ - Phá"

Vòng bảo hộ cuối cùng bị phá, thì đó cũng là lúc mũi thương xuyên qua Dã Thủy Hồn, liền khiến nó bị linh khí của Pháp Bảo đánh cho hồn bay phách tán.

"Tiễn ngươi một đoạn về tới bến Súc Sinh Đạo, khỏi cần cảm ơn"

Bác Dương và tôi lúc này nhìn Dã Thủy Hồn tan biến, đúng lúc cửa mật đạo cũng mở ra do chấn động từ pháp khí của tôi và ông bác tạo ra vừa rồi, vô tình làm trận pháp trấn giữ cửa động bị vỡ.



Ông bác Dương cất lời:

- May quá Long ơi! Mau thoát ra khỏi nơi này mau, trời sắp sáng rồi.

Tôi gật đầu:

- Dạ!

Trong lúc thu lại pháp khí bổn mệnh, kì lạ thay là lúc bấy giờ tôi lại nhận ra pháp khí dị biến lần này của tôi kích thước lại có phần to hơn vừa rồi một chút.

Tôi vội kêu ông bác dừng lại, rồi đưa pháp khí cho bác xem thử, nhưng ông bác của tôi từ chối cầm mà chỉ nhìn từ trên tay tôi, nói đoạn:

- Bác có thấy kì lạ không? Thật ra thì con cũng không biết tên gọi của nó là gì, hình như là nó có to hơn lúc đầu hay sao á bác?

Ông bác già đáp:

- Hừm! Đây là Thất Linh Lôi Hồn Thương, là một trong bảy kỳ trân dị bảo rất hiếm có, nghe nói nó từng là món đồ cận thân của Vua nhà Lý, được một thợ rèn có tiếng tên là Từ Hạo đúc ra, ngoài nó ra vẫn còn có 6 món pháp bảo khác nữa tương ứng với năm ngũ hành, xác xuất triệu hoán được Thất Linh Pháp Khí Bổn Mệnh là cực kì thấp, lại còn dị biến ra hệ khác với năm nguyên tố ngũ hành nữa thì lại càng hiếm hơn, thần lực của Lôi Hồn Thương là thôn phệ yêu ma quỷ thần, từ đó gia tăng thực lực cho nó và cả của người sở hữu nữa… Hầy! Mà thiệt ra thì bác mày cũng chỉ là nghe ông T kể lại mà thôi, chứ cũng chưa từng gặp qua vị đạo hữu nào có pháp khí bổn mệnh là Lôi hệ bao giờ, mày là đứa đầu tiên mà bác biết đó! Đúng là chẳng hiểu nổi đây là cái hoàn cảnh gì nữa, mày hên hơn bác tưởng nhiều lắm đó thằng quỷ...

Nghe ông bác Dương nói đến đây, tôi lại thấy lý thú vô cùng:

"Thì ra pháp khí bổn mệnh của mình có khả năng thôn phệ oán hồn, giết càng nhiều, pháp khí uy lực càng mạnh. Thế này thì không phải là bá đạo quá rồi còn gì nữa!"

Nghĩ suy tới đây, cả hai người thu pháp khí trở lại, rồi tiếp tục rời khỏi nơi đó. Lúc vừa lên tới mặt đất, mới hay bối cảnh đó chính là phía sau Dịch Gia Trang, nhưng lại là nằm cách tới vài trăm mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook