Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Chương 101: Từ Đường Nhà Họ Phạm

Tiểu Hỏa Long

03/01/2020

Sau cuộc nói chuyện đó, tôi và chú tranh thủ chợp mắt giây lát để nghỉ ngơi lấy lại sức suốt chuyến bay.

Cho đến khi hạ cánh an toàn tại sân bay bên nước bạn, cả hai mới kịp thức giấc và gói gọn đồ bắt xe chạy thẳng đến một vùng nông thôn nhỏ. Được biết, nơi đó chính là quê nhà của cả gia tộc nhà họ Phạm.

Đứng trước dãy hàng rào nhìn qua, tôi mới chợt trông thấy bác Dương đang lom khom quét lá trên sân, đúng lúc chú Lâm vừa gọi vọng vào, bác Dương mới ngước mắt nhìn ra thấy tôi và chú.

Bác Dương mừng rỡ:

- Trời đất! Thằng Lâm, Long… hai đứa bây đi đâu đây?

Đợi bác Dương mở cổng dẫn vào trong nhà thì chú Lâm mới đáp:

- Lâu quá không gặp! Dẫn tao qua từ đường thắp nén nhang cho tổ và sư phụ trước có được không?

- Ừ! Vậy thì đi theo tao.

Vừa nói xong là bác Dương liền vui vẻ dẫn tôi và chú Lâm bước ra khỏi nhà, tiếp tục đi bộ thẳng về hướng Đông Nam, cách nhà bác Dương chừng hai trăm mét. Tuy vẫn thuộc địa phận của Hồ Gia Thôn, nhưng cái không khí từ khi bước vào ngưỡng cửa của từ đường nhà họ Phạm thật quỷ dị vô cùng, khuôn viên từ đường là một cái sân rộng, ở giữa sân là một cái đỉnh to bằng hai người ôm, hai bên lại là hai cây cổ thụ lớn, tính ra chắc cũng được bách niên.

Tiếp tục bước vào bên trong chánh điện, ở nơi đó thật có quá nhiều bài vị, tất cả đều có tên bằng tiếng tàu, trông giống y như những bộ phim cổ trang mà tôi từng xem trước đó. Thấy chú Lâm đốt nhang rồi khấn, tôi cũng lật đật làm theo, xong lại nhìn theo chú cắm nhang vào một bài vị ở ngay giữa bàn thờ, tôi cũng khấn vái nghiêm chỉnh rồi cắm nhang vào bát hương nhỏ trước bài vị đó.

Lúc bấy giờ, chú Lâm mới lên tiếng:

- Lần này qua tận đây, không phải chỉ để thăm viếng đơn thuần, mà tao còn có hai việc rất quan trọng cần mày giúp, một khó một dễ, Dương… mày muốn làm cái nào trước?

Bác Dương trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:

- Thôi thì cái nào dễ làm trước đi!

- Ừ! Cũng được. Vậy tao vô vấn đề chính luôn nhé, chuyện là thằng Long nó vừa được pháp khí trấn gia chi bảo chọn làm người học pháp môn của họ Phạm, trước đó tao đã có làm lễ tạm nhận nó làm đệ tử ngoại môn rồi, cũng có dạy được một chút ít bản lĩnh, chỉ là giờ không biết có nên tiếp tục hay là không thôi.

Bác Dương ngạc nhiên:



- Vậy sao! Để tao xem cốt nó đã. Long, con mau qua đây!

Nghe bác gọi, tôi liền bước nhanh đến trước mặt bác Dương, lúc này bác ấy mới đưa tay sờ vào khắp người, có khi hơi nhột một chút nhưng tôi vẫn ráng nhịn.

Được một lát sau, bác Dương mới nói:

- Tư chất cũng không tệ đâu Lâm! Nhưng mà nó đã tiến nhập vào bậc gì rồi?

Chú Lâm đáp:

- Là Sơ Đẳng Sư!

Tôi bất ngờ chen ngang:

- Không ạ! Con đã tiến nhập vào Trung Đẳng rồi chú ơi!

Cả hai người, Chú Lâm và bác Dương đều ngỡ ngàng trước những gì mà tôi vừa nói.

- Cái gì? Mày… mày… mày lên Trung cấp từ bao giờ, sao chú không biết?

Tôi ôn tồn giải trình cho cả hai người nghe:

- Thực ra! Ở thời điểm hiện tại, con vẫn chưa chính thức là Trung Đẳng Sư vì con vẫn chưa khảo nghiệm thực lực, con hy vọng là khoảng thời gian qua học tập đã đủ khả năng vượt qua khảo nghiệm.

Nghe đến đây, bác Dương mới đưa tay lên bấm độn mấy vòng, miệng lẩm bẩm một hồi lâu rồi lại đưa mắt liếc sang chỗ chú Lâm.

Bác Dương tằng thắng:

- Hừm! Lâm, khuya nay làm luôn đi. Ngày giờ đều tốt đó.

Chú Lâm nghe vậy cũng gật đầu, nhưng trước khi quay trở lại nhà bác Dương, chú Lâm đã kịp làm lễ kết nạp tôi vào làm đệ tử chính thức của nhà họ Phạm, dưới sự chứng kiến của bác Dương, ngày hôm đó tuy có phần âm u lạ thường, nhưng có lẽ đó là lại một điềm gỡ khó ngờ mà tôi cảm nhận được.

Khi làm xong lễ ra mắt các bài vị của tông môn nhà họ Phạm, chú Lâm lúc này mới ra hiệu cho tôi khấu đầu trước bàn thờ những bài vị đó ba cái.



Chú Lâm mỉm cười cất lời:

- Chào mừng con gia nhập tông môn! Sau này có thành hay bại là do ở nơi bản thân con đó, biết chưa?

Tôi nghiêm túc đáp:

- Dạ! Con biết rồi, chú Lâm!

Trở về nhà bác Dương nghỉ ngơi, đến tận khuya, khi mà tôi vẫn còn đang đê mê ngủ say như chết thì ở ngoài sân tiếng chó sủa lên inh ỏi, âm thanh đó khiến tôi không sao chợp mắt được nữa phải bật người dậy, bước ra phòng khách bỗng thấy ngoài sân nhà có bóng người, mắt tôi bừng sáng hẳn ra.

Tôi thầm nghĩ:

"Đêm hôm, giờ này chắc không phải là hai ổng định làm bài khảo nghiệm mình đó chứ!"

Rón rén mở nhè nhẹ cánh cửa ra, tôi choáng ngợp trước cảnh tượng ngay trước sân nhà bác Dương. Đó là một trận pháp cực kỳ công phu, khuôn viên sân nhà bác Dương được dựng lên tám lá cờ màu vàng có vẽ linh phù màu đỏ rất rõ nét ở tám góc sân, ở giữa còn có một vòng tròn nhỏ đủ cho một người đứng vào trong đó.

Vừa đứng quan sát thì bất thình lình có một bàn tay vỗ lên vai tôi, nó khiến tôi giật bắn mình quay đầu lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Này! Thức rồi đó à, chú cũng đang định đi gọi con thức dậy đây.

- Chú,... trận pháp gì mà quy mô dữ thần ôn vậy? Bộ nơi này có vong quỷ sao?

Bác Dương lúc này cũng từ đâu đó xuất hiện rồi quát:

- Tao vả cái chạc vô trong mặt à nghen, đất của nhà họ Phạm đố mả cha đứa nào dám lãng vãng đó chứ mà dám nói nhà tao có vong à, thằng trời đánh!

Chú Lâm nghe vậy, liền vội vuốt bụng bác Dương:

- Thôi cha nội! Quát nó một hồi nó khóc nữa thì khỏi có mà khảo nghiệm cho nó luôn đó thằng quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook