Đạo Thiên

Chương 74: Không Sơn mưu tính

Tiểu Sư Đạo

06/03/2022

Cuối cùng, sau khi cả một trăm trận diễn ra cấp tốc trong vòng một ngày, còn lại bốn trăm người được sắp xếp cho chỗ nghỉ ngơi, cùng với một viên Địa phẩm đan dược khôi phục linh nguyên nhanh chóng và một viên địa đan trị thương.

Đêm tối, bên trong tẩm cung, Đạo Tà ngồi im lặng, hai mắt nhắm chặt đang tu luyện. Hiện tại hắn cần làm chính là khiến cho nội thiên địa có thể diễn hóa ra Chân ý, sau đó lập tức bước vào Địa Quân cảnh.

Đúng lúc này, bên người có bóng dáng xuất hiện kèm theo cơn gió thoảng, sau cùng là một thanh niên xuất hiện đứng trước mặt Đạo Tà, nhanh chóng quỳ xuống nói: “Bệ hạ, hiện tại tất cả đồ đạc đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể bắt đầu vòng cuối cùng!”

Người này là Hạ Vương, hiện tại có thể coi như là một vị Tướng bên cạnh Đạo Tà, tuổi còn trẻ mà tư chất cũng rất tốt, Linh mạch kim hệ Vương phẩm, tu vi cũng đã Địa Quân đỉnh phong. Nhưng do Đạo Tà chưa cho hắn đột phá nên hắn vẫn đang kìm nén lại.

Đạo Tà chẫm rãi mở mắt, khẽ gật đầu: “Tốt lắm! Ngày mai ở bên trong đó, có chuyện gì ta sẽ lo! Các ngươi chỉ cần chú ý đảm bảo bên ngoài là được!”

“Tuân mệnh!” Hạ Vương cung kính, sau đó được cho cáo lui.

Bước ra bên ngoài, lúc này Hạ Vương có vẻ như đang có tầm tình rất tốt, không giống như khi trước mỗi lần bước ra sau khi gặp Hồng Long, lần này hắn có thể thoải mái mà tươi cười.

“Nhìn xuống giang sơn Đại Thiên, có kẻ nào dám nói chúng ta yếu nhược?” Hạ Vương cảm thán một câu, sau đó nhanh chóng rời đi khỏi nơi này.

Trong lúc đó, tại một nơi hẻm tối, Không Sơn bất thình lình xuất hiện, đứng trước mặt là lão giả thường xuyên đi theo hắn giống như người hầu.

Lão giả nhìn Không Sơn một hồi sau đó nghiêm mặt nói: “Tốt nhất đừng để ta thất vọng! Đã cứu ngươi sống lại được, ta cũng có thể giết người trong nháy mắt!”

Không Sơn kính cẩn đáp: “Dạ lão, nhất định ta sẽ lấy được nó về cho ngươi! Yên tâm!”

Sau lời này, hắn ngẩng lên thì đã không còn thấy Dạ lão đâu nữa, gương mặt quay ra âm trầm.

“Dạ lão quỷ, sớm có ngày ta thoát khỏi ngươi. Đến lúc đó, cho dù có là con gái, thậm chí tam thê tứ thiếp của ngươi cũng sẽ bị ta lôi ra chà đạp!” Không Sơn trừng mắt suy nghĩ, nhưng trong chốc lát lại quay về bộ dáng phong nhã lịch sự ban đầu, hiện lên nụ cười: “Đợi ta dùng nàng làm đỉnh lô trước mặt hắn, đột phá Thiên Quân xóa bỏ ấn chú của Dạ lão quỷ, lúc đó sẽ là lúc ta báo thù!”



Sáng hôm sau, một trăm người còn lại đứng ngay ngắn trước quảng trường Đại Thiên, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, là một người ngồi tại vương tọa, thần thái cùng khí chất khiến cho người khác vừa hâm mộ lại vừa sợ hãi.

Xung quanh là rất nhiều binh lính cầm vũ khí xếp thành hàng dài, bất cứ một tên nào cũng đều có tu vi Pháp Tướng trở lên, lực lượng hùng hậu đến khó tin.

Đạo Tà lúc này mới chính thức lộ mặt để cho một trăm người chứng kiến, còn lại những kẻ khác đã bị loại thì đều bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Bên trong chỉ có đám người đến từ các thế lực lớn trên đại lục.



Đạo Tà đứng dậy, nhìn một lượt đám người phía dưới, khẳng khái nói: “Hiện tại trẫm tuyên bố, vòng cuối cùng sẽ diễn ra bên trong Bí Địa của Đại Thiên ta. Bên trong đó sẽ có những cơ duyên khác nhau để cho các ngươi thu thập, có thể giết người đoạt bảo, cũng có thể sử dụng thủ đoạn âm hiểm xảo trá lừa người. Mục tiêu của các ngươi là khiến cho tấm ngọc bài này hiện lên con số càng lớn càng tốt!”

Hắn nói xong, liền vung tay ném cho bọn hắn mỗi người một tấm ngọc bài xanh lục, bên trên mỗi tấm có một mặt ghi tên, còn một mặt hiện ra con số phát sáng.

Sau đó hắn lại tiếp tục: “Con số trên đó thay đổi nếu như ngươi giết được yêu thú, nhất giai coi như một điểm, cứ thế tăng lên cho đến cửu giai. Kẻ ra đòn kết liễu sẽ nhận lấy tất cả điểm.”

“Một điểm nữa chính là các ngươi có thể dùng ngọc bài của mình để đoạt đi toàn bộ điểm của đối phương nếu giết chết hoặc không chế hắn!”

Nghe đến đây, tâm tình đám người không khỏi rét lạnh, âm thầm cảnh giác với tất cả những ai xung quanh, bởi vì bọn họ có thể ra tay bất cứ lúc nào bên trong Bí Địa.

Đạo Tà thấy vậy, lại tiếp tục: “Còn một điều quan trọng nữa, các ngươi có thể thành lập nên một đội cùng thực hiện tích điểm, nhưng một khi mất thì toàn bộ cũng đều bị mất, mà nếu như được thì cũng chia đều cho toàn bộ!”

Lúc này lại khiến cho đám người sinh ra cảm giác khác, muốn tìm ai đó đủ mạnh mà ngang sức với mình để hợp tác. Ngạc nhiên là không ai nghĩ đến chuyện hợp tác với những kẻ mạnh hơn, bởi vì trong điều luật không có nói đến hai chữ phản bội. Tức là sau khi đạt được nhiều điểm, kẻ mạnh có thể ra tay với chính kẻ yếu hơn trong đội để cướp lấy hết điểm.

“Nếu không còn gì thì lập tức theo ta đến Bí Địa! Lần này các ngươi sẽ được va chạm với đệ tử các phái thế lực lớn trên đại lục a!” Đạo Tà cười thần bí, sau đó dẫn đầu đi tới trước lối vào bên trong Bí Địa.

Lần trước đến đây, hắn cùng Vũ Hạo đã lấy đi hết tất cả truyền thừa từ Thần cấp trở lên bên trong. Lúc này còn lại đều là Thần cấp trở xuống, nhiều nhất là Thiên Quân cảnh nhưng cũng không ai biết được chuyện đó. Dù sao, trong này không chỉ có truyền thừa, các loại thiên tài địa bảo cũng có rất nhiều, đủ cho bọn hắn tranh đoạt đến đỏ mắt.

Đứng trước lối vào, Diệp Vô Trần bỗng cảm giác được sự quen thuộc, hắn lại nhìn sang Vân Nhu nhưng thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào tên đứng phía trước, vô cùng tập trung.

“Vân Nhu, nói thật cho ta biết, hắn với nàng có quan hệ gì? Kẻ thù sao?” Diệp Vô Trần đến lúc này cũng muốn hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng Vân Nhu vẫn lắc đầu, chỉ nói: “Ta cứ có cảm giác quen thuộc ở hắn, nhưng lại không biết rốt cuộc là có chuyện gì!”

Quả thật là như vậy, nếu là bình thường, nàng có thể nhận ra ngay hắn là người Hỏa Tước tộc vì huyết mạch của nàng cao hơn. Thế nhưng hiện tại, so sánh với Hỏa Viêm, huyết mạch của nàng không là gì, cũng chỉ gần chạm đến giới hạn Vương huyết mà thôi. Còn của hắn đã là Vương huyết chân chính, lại có khả năng đột phá tới Đế huyết kia.

“Vậy sao? Có cần ta đến hỏi thăm giúp?” Diệp Vô Trần thở dài, cuối cùng là do hắn lo lắng quá rồi, nghĩ lại cũng thấy bản thân quá mức nhỏ nhen.

“Không cần! Có chuyện gì, đến lúc đó huynh đứng cạnh ta là được!” Vân Nhu quay sang khẽ cười, cũng khiến cho hắn cảm giác tự tin hơn rất nhiều.

“Đi thôi!” Diệp Vô Trần nói, sau đó cùng nhau bước vào bên trong.

Mà theo sau bọn hắn, Không Sơn luôn luôn bám sát, giữ một khoảng cách nhất định để không bị nhìn ra. Bên trong ánh mắt hiện lên tia thèm thuồng: “Huyết mạch cực phẩm a, không biết khi song tu sẽ có hương vị thế nào? Hắc hắc!”

Đạo Tà dẫn theo đoàn người vào bên trong, hắn đang đứng ngay trên khu vực mà bọn người Nhược Vân Hoa vẫn còn đang tiếp nhận truyền thừa. Vì không muốn bên ngoài ảnh hưởng đến, hắn hình thành một kết giới bao bọc xung quanh không cho ai tiến lại gần. Sau đó chỉ tay về một bệ đá mới được xây lên, nói: “Các ngươi lần lượt bước lên đó, sẽ được truyền tống trận dịch chuyển đến nơi khác nhau, sau đó bắt đầu thi đấu!”



Đám người kinh ngạc, một số vừa mới tán thành lập nhóm xong, còn chưa kịp bàn chiến thuật đã nghe phải tin này, không khỏi muộn phiền.

Võ Phàm nghe thấy liền không ngại mà bước lên phía trước, đứng trên bệ đá và được dịch chuyển đi. Tiếp sau đó là một vài nhân vật khác như Tịch Vân có ảo ảnh huyền diệu, mỗi bước đi đều tạo ra vô số bóng ảnh khác nhau. Còn có Hạ Trương đi tới đâu, những kẻ xung quanh đều bị đẩy cách xa hắn mười bước, ung dung đứng trên trận pháp.

Hỏa Viêm cũng đi tới, trước đó ánh mắt nhìn Đạo Tà khẽ lóe sáng, tỏ ý thâm trường nào đó, cũng có phần cảm tạ bên trong. Rồi tất cả người phía sau đều bước lên theo, cuối cùng còn lại một vài người, trong đó có Diệp Vô Trần cùng Vân Nhu.

“Nhớ cẩn thận! Nếu gặp nguy hiểm hãy truyền lực lượng vào chiếc vòng tay này, ta sẽ tìm đến nàng!” Diệp Vô Trần ôn nhu nói ra, sau đó nhanh chóng cùng nhau bước lên đó.

“Một đôi uyên ương thật đẹp! Đáng tiếc các ngươi tìm đến Đại Thiên quá muộn. Nếu sớm hơn chút nữa, có thể bây giờ đã có thể an tâm mà phát triển a!” Đạo Tà nhìn bọn hắn cười, sau đó bỗng chú ý đến kẻ đi sau, ánh mắt hiện lên đầu sự nham hiểm, chính là Không Sơn.

Cuối cùng là những người thuộc về các phái thế lực lớn như Lãnh Ma Giáo, Tuyết Thần Cung, Huyền Không Sơn, Luyện Thú Môn và còn có Man Vương Hùng Ngưu bất thình lình xuất hiện, ánh mắt nhìn Đạo Tà không mấy vui vẻ nổi.

“Cá ngươi dù sao cũng là người bên ngoài. Tiến vào sau cũng không phải chuyện gì mất thể diện, nhưng mạng sống bên trong đây thì trẫm không thể đảm bảo a!” Đạo Tà vừa nói, ánh nhìn vừa liếc tới một viên đá thủy tinh trên cao kia, nó là thứ ghi lại toàn bộ hình ảnh bên trong này để cho người bên ngoài trực tiếp quan sát.

“Tà Thiên bệ hạ, ta có thể hỏi một câu được không?” Bỗng dưng, Hiên Viên Hoàng bước lên nói với hắn.

“Ồ, ngươi chỉ được hỏi một câu!” Đạo Tà điềm đạm trả lời, có vẻ như không mấy quan tâm đến.

Hiên Viên Hoàng thấy vậy, ấp úng nói ra: “Thực ra ta bị tông môn ép buộc nên mới bước vào đây! Liệu có thể đứng đây quan sát, không tham sự được chứ? Khi nào xong xuôi ta sẽ đi ra ngoài cùng bọn hắn, cứ phán ta thua là được a…”

Hắn còn định nói tiếp, thế nhưng mặt mũi Lãnh Ma Giáo không cho phép những tên còn lại như Hoắc Kha đứng nhìn. Liền vội vàng chạy tới kéo theo Hiên Viên Hoàng vào bên trong trận pháp, bất đắc dĩ nói: “Bệ hạ chớ để tâm! Hắn vốn hay thích đùa dai như vậy a!”

Đạo Tà lập tức có chút khó hiểu, cũng ngớ người ra đánh giá Hiên Viên Hoàng. Một lúc sau, cuối cùng thì tất cả mọi người đều đã được dịch chuyển đi hết.

Đạo Tà phất tay để cho viên tinh thạch kia rời đi chỗ khác quan sát, còn hắn lại một mình từ bước xuống phía dưới di tích Băng Viêm Thần Tông.

Nhìn thấy lúc này cả ba người vẫn còn đang ở bên trong trạng thái cảm ngộ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Một cái truyền thừa lại hấp thụ lâu đến thế sao? Mà ta cũng chưa từng nhận truyền thừa bao giờ, có thì cũng chỉ là Đế Kinh cùng Ma Điển, đâu có lâu như vậy?”

Quả thực Đạo Tà không biết, vì hắn chưa từng thể nghiệm qua cảm giác tiếp nhận lực lượng từ người khác là như thế nào. Có cũng chỉ là ra tay cướp đoạt mấy cái hồn linh cỏn con mà thôi, không đủ cho hắn tốn mất mấy ngày.

“Tu luyện chung quy vẫn dựa vào sức tự thân. Ta không nên có suy nghĩ đến mấy cái truyền thừa này. Mà hiện tại có muốn cũng không ai truyền thừa được cho ta đi, một mình một kiểu đôi lúc cũng rất mệt!” Đạo Tà thở dài.

Hắn ngồi xuống trước mặt bức tượng Thần Tôn ngay trên đầu kia, sau đó trước mặt lấy ra bốn viên đá xanh lam, chúng hiện ra những sợi năng lượng liên kết với nhau, sau đó hình thành nên một tấm bảng sáng, bên trong có thể thông qua những viên thủy tinh kia quan sát cuộc thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook