Đạp Ca Hành

Chương 23

Quyện Ỷ Tây Phong

31/03/2017

CHƯƠNG 23:

Hai ngày sau giờ Mùi quả nhiên bắt đầu nổi lên một trận gió. Ban đầu gió thổi còn nhẹ, tới giờ Dậu, bầu trời đã đầy ráng đỏ, gió thổi ào ào.

Xa xa giữa bầu trời chiều, cát vàng nặng nề cuồn cuộn thổi, trong doanh địa, sợi dây thừng quấn cột cờ bị gió thổi đứt một sợi.

Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương và cả Hách Liên Xuân Thủy tại soái trướng bàn đi bàn lại kế hoạch tác chiến để đảm bảo không có sai sót.

Trời còn mờ tối, Thích Thiếu Thương lén lút dẫn theo một trăm Hách Liên tử sĩ lặng lẽ rời khỏi quân doanh.

Cùng lúc đó, Cố Tích Triều tự mình dẫn người vào nơi ở của tiên tử Hủy Nặc thành, lấy danh nghĩa là nhờ các nàng giúp đỡ chế tạo Song Phi Dực suốt đêm, phân phó Tức Hồng Lệ đem tất cả các nàng tập trung tại giáo tràng, một người cũng không được phép ở lại trong doanh địa. Tức Hồng Lệ trong lòng biết y lại sợ tin tức bị lọt ra ngoài.

Các nữ tử đều phải nhất nhất đi qua trước mặt Cố Tích Triều, Hách Liên Xuân Thủy thấy y từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ lãnh khí chết người, ngực có chút lo sợ bất an, rốt cục vẫn là sợ y đột nhiên xuống tay hạ sát thủ, bèn âm thầm siết chặt ngân thương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Chờ tất cả những nữ hài tử này đến hết giáo tràng, Cố Tích Triều lúc này mới thăng trướng triệu tập các tướng lĩnh. Chờ người ngựa nhất tề tập hợp rồi, Cố Tích Triều ra lệnh cho Mục Cưu Bình và hai vị đại tướng vào soái trướng, phân phó bọn họ mang theo năm vạn quân đi đến trước Quỷ Cốc Quan, chờ đến lúc phía Liên Bồng Phong thấy ánh lửa, lập tức bao vây kín con đường ra vào Quỷ Cốc, nhưng cho dù là bất kì tình huống gì cũng không được tấn công, chỉ chờ cho đến khi đám Liêu quân từ trong quan nội tràn ra, mới được giết hoặc bắt sống, tuyệt đối không để cho kẻ nào chạy thoát. Cố Tích Triều còn dặn riêng, trước khi Liên Bồng Phong phát hỏa, chỉ có thể âm thầm đi, không được cùng với bất kì kẻ nào tiết lộ kế hoạch.

Mục Cưu Bình hỏi: “Còn Song Phi Dực thì sao, ngươi để ai dùng Song Phi Dực bay lên Liên Bồng Phong?”

Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu: “Lão Bát, không có Song Phi Dực đâu, ngươi đừng hỏi thêm gì nữa, Cố Tích Triều bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm theo như vậy đi.”

“Thế nhưng Đại đương gia đã bảo với ta…”

Cố Tích Triều nghiêm mặt nói: “Ngươi nếu còn dài dòng lôi thôi làm thời gian bị chậm lại, Đại đương gia của các ngươi không có ai tiếp cứu nhất định phải chết.” Y biết rõ giảng chiến lược chiến thuật cho một kẻ thế này cứ như nước đổ đầu vịt, chi bằng đem tính mạng của Thích Thiếu Thương ra dọa còn có tác dụng hơn.

Mục Cưu Bình quả nhiên tin là thật, cùng mọi người lĩnh mệnh đi.

Hách Liên Xuân Thủy than thở: “Cái lão Bát này, ngu phát sợ luôn… Không hổ là huynh đệ của Thích Thiếu Thương.”

Cố Tích Triều trừng mắt với hắn: “Tiểu Yêu, ngươi nhàn hạ quá hả, chúng ta có nên cùng nhau bàn luận xem nên đưa ai đi nghênh tiếp Thích Thiếu Thương đây, Tức Hồng Lệ có được không nào?”



Hách Liên Xuân Thủy ha ha cười, không nói gì cả, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì nào?”

Tức Hồng Lệ thấy Cố Tích Triều không thèm nói gì thêm mà tự cố tự địa ngồi xuống đọc sách, vội vã hỏi: “Vậy đám người Hủy Nặc thành của ta làm gì?”

“Cứ để các nàng ở lại giáo tràng thết đãi tử tế. Nhưng nếu có ai tự ý dám rời khỏi nơi đó, xử trí như gian tế!”

Tức Hồng Lệ dở khóc dở cười, nhưng biết là có nói sao y cũng sẽ không chịu nghe, chỉ đành phải để cho sáu mươi nữ hài tử đứng ở giữa giáo tràng chịu gió lạnh thấu xương. Thích Thiếu Thương bên kia còn chưa xong việc, Cố Tích Triều đơn giản sẽ không tha cho những người này quay về trướng bồng. Xem như y cũng đã nhân từ lắm rồi, dù sao thì nếu để lộ tin ra ngoài, Thích Thiếu Thương và một trăm tử sĩ kia hơn phân nửa sẽ là một đi không trở lại.

Hách Liên Xuân Thủy biết một trận đại chiến này trọng yếu đến thế nào, nếu như thất bại thì chưa kể không giành lại được cửa phòng thủ quan trọng nhất về cho Đại Tống, mà danh dự của Hách Liên tướng gia cũng sẽ bị hao tổn, ảnh hưởng đến chí khí kháng Liêu của cả triều đình. Thích Thiếu Thương và một trăm tử sĩ kia chính là hạt nhân của cả kế hoạch, nghe bên ngoài tiếng gió gào thét, hẳn là hắn lúc này đang thân kinh bách chiến, tim Hách Liên cũng bang bang đập mạnh. Vậy mà chỉ nghe tiếng gió thổi ào ạt, ngoài ra không còn một tiếng động lạ nào nữa. Hắn bèn nhìn lén Cố Tích Triều một chút, y vẫn mang theo vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở một góc đọc sách, không biết là tin tưởng bản thân mình thần cơ diệu toán, hay là tin tưởng Thích Thiếu Thương dũng mãnh hơn người.

Giờ Hợi chậm chạp vừa qua, chợt nghe một tiếng nổ lớn, lập tức có người vào báo: “Hướng Liên Bồng Phong có lửa cháy rồi!”

Cố Tích Triều buông sách cười nói: “Thích Thiếu Thương quả nhiên không hổ là Cửu Hiện Thần Long, nhanh như vậy đã ra tay rồi.”

Hách Liên Xuân Thủy nhịn không được chạy ra ngoài nhìn. Hướng Liên Bồng Phong có ánh lửa bốc lên, chẳng mấy chốc ánh lửa dần dần rực lên, đỏ nửa đỉnh núi.

Thích Thiếu Thương đứng trên đỉnh Tọa Cao Phong, chỉ huy Hách Liên tử sĩ dùng nỏ Thập Tự bắn tên lửa như mưa xuống dưới. Mỗi mũi tên đều được đặc chế, mang theo lưu hoàng, đồng du, lúc này gió núi tuy lớn, cũng khó lòng thổi tắt được mũi tên lửa kia, trái lại tên nương theo sức gió bay càng thêm xa. Mùa đông khô hạn, trên mặt đất tràn đầy lá rụng, trong núi còn nhiều cây đại thụ cao to, những mũi tên lửa này mang theo ngọn lửa bay tán loạn, rớt đến đâu liền nổi ở đó một trận lửa to. Gió thổi khói vần vụ như mây mù, khắp bầu trời một mảnh rực đỏ bừng. Gió thổi mạnh, cây cối đều bùng cháy. Cả tòa Liên Bồng Phong, hỏa quang tựa vạn ngọn đèn lớn, hỏa diễm phi thiên đỏ rực rỡ, đám Liêu binh còn đang ngủ mơ giật mình tỉnh dậy kinh hoàng chạy loạn khắp nơi, mắt thấy xung quanh đều là biển lửa, toàn bộ Liên Bồng Phong tựa như địa ngục chốn trần gian, tiếng kêu vang lên thảm thiết, tiếng cầu cứu, tiếng chửi bới hỗn loạn chìm nghỉm giữa tiếng lửa táp tanh tách ngập trời. Tiêu Thúc Hàn để đối phó với Song Phi Dực bèn cố ý điều đến một nhóm hỏa khí, hỏa dược thiết lập trên Liên Bồng Phong, lúc này chỉ nghe vài tiếng nổ long trời lở đất, đám hỏa dược cũng biến thành tro tàn, còn giúp cho ngọn lửa càng thêm mạnh mẽ ngút trời.

Thích Thiếu Thương theo đúng như lời căn dặn trước kai của Cố Tích Triều, một mặt ra lệnh cho người liên tục phóng tên lửa, một mặt gọi người dùng phi đạn oanh tạc đỉnh núi, từng khối khối cự thạch lăn ầm ầm xuống sườn núi, đổ xuống che bít nơi vốn dĩ là con đường thoát thân quanh co chật hẹp của Liêu binh. Nhìn thảm trạng của kẻ địch giữa chốn khói lửa, Thích Thiếu Thương vốn quen với sinh tử trước mắt cũng không kềm được từng trận rợn da gà.

Cũng như Cố Tích Triều sở liệu, trong gió to, không đầy một canh giờ sau lửa đã bén tới Quỷ Cốc Quan. Đám binh sĩ lưu thủ lại Quỷ Cốc Quan nhìn thấy lửa mạnh tới gần, sóng nhiệt từng đợt phả lại nóng rực, lại nghe tiếng đồng bọn từ xa gào thét giãy dụa chạy trối chết, từ lâu đã hoang mang lo sợ, nhưng con đường thoát thân duy nhất đã bị triệt, không còn chỗ trốn, chỉ còn cách mở cửa Quỷ Cốc Quan hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ban đầu còn có Liêu tướng liều mạng ngăn cản, nhưng mắt thấy đại hỏa thiêu tới càng lúc càng gần, vô kế khả thi, cũng chỉ còn cách buông tha Quỷ Cốc bỏ chạy thoát thân. Mục Cưu Bình mai phục chờ đợi đã lâu, bọn Liêu binh hốt hoảng chạy không thèm nhìn đường, hơn phân nửa biến thành quỷ dưới lưỡi đao, còn lại đành buông vũ khí đầu hàng.

Trong soái trướng, Tức Hồng Lệ nghe thấy binh sĩ báo lại Quỷ Cốc Quan đã mở cửa thành, Liêu binh không chạy thoát một kẻ nào, bèn nói với Cố Tích Triều: “Người của ta đã đứng ngoài trời mấy canh giờ rồi, tha cho bọn họ đi.”

Cố Tích Triều cười nói: “Nếu theo đúng như chủ ý của ta mấy ngày trước là giết hết bọn họ không tha, hiện tại bất quá chỉ mới bắt bọn họ đứng ngoài trời gió thổi có vài canh giờ mà Tức thành chủ đã đau lòng tới vậy sao? Cũng được, cô gọi bọn họ về đi, dù sao thì Thích Thiếu Thương cũng sắp trở lại rồi, mà Tiêu Thúc Hàn nhiều khả năng cũng đã sớm táng thân nơi biển lửa rồi.”

Cố Tích Triều và Hách Liên Xuân Thủy cưỡi ngựa đứng trước doanh trại chờ Thích Thiếu Thương, nhìn viễn phương vẫn thấy lửa cháy đỏ rực cả bầu trời, khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào, cho dù gió to như đao quất vào mặt cũng không cảm thấy lạnh.



Một lúc sau, Thích Thiếu Thương đã dẫn theo Hách Liên tử sĩ quay về, không có ai bị thương mảy may. Từ xa nhìn thấy Cố Tích Triều cưỡi ngựa chờ mình ngoài doanh trại, hướng về phía hắn chăm chú nhìn, Thích Thiếu Thương trong ***g ngực ấm áp phát nhiệt, bèn ra roi thúc ngực chạy về phía trước cười nói: “Cố Tích Triều, đêm nay may mắn không nhục mệnh, đã đốt hoàn toàn Liên Bồng Phong và Liêu doanh, lúc này toàn bộ Quỷ Cốc Quan đều là lửa cháy rồi.”

Cố Tích Triều cũng cười nói: “Ta biết ngươi sẽ không làm ta phải thất vọng mà.”

Hách Liên Xuân Thủy cũng nói: “Hôm nay đánh một trận, Cửu Hiện Thần Long rốt cuộc uy danh càng lớn, mà cái tên Cố Tích Triều e là từ nay về sau cũng khiến Liêu quân nghe thấy là sợ mất mật.”

Cố Tích Triều đáp lời: “Hách Liên tướng quân phủ càng thêm thanh danh hiển hách, uy chấn tứ hải.”

Hách Liên Xuân Thủy mặt mày rạng rỡ: “Toàn bộ công lao là của ngươi và Thích Thiếu Thương, Hách Liên gia chỉ là ăn ké mà thôi.”

Cố Tích Triều thờ ơ mỉm cười, những hư danh từng khiến y ao ước nay đã sớm phai nhạt, hiện tại y chỉ cảm thấy rất thỏa mãn với cái tư vị bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý này mà thôi. Y quay đầu nhìn Thích Thiếu Thương hỏi: “Chúng ta cùng đến Quỷ Cốc Quan thế nảo?” Thích Thiếu Thương nhanh chóng đáp ứng.

Hách Liên Xuân Thủy cũng ở bên cạnh nói: “Ta cũng đi.”

Cố Tích Triều ha ha cười: “Tiểu Yêu, ngươi thân làm đại soái phải ở đây thủ chứ. Chờ chúng ta vào Quỷ Cốc Quan rồi sẽ trở lại gọi ngươi.”

Hai người chạy vội đi, Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy trên mặt lành lạnh, giương mắt nhìn lên, đã thấy hoa tuyết bắt đầu nhẹ nhàng buông xuống như tơ liễu, phiêu phiêu rơi rơi, rồi càng lúc càng dày thêm, như mưa nặng hạt, như tiễn ngọc phi miên, gió to tuyết tán như một cơn lốc hoa hỗn loạn trước mắt.

Thích Thiếu thương đưa tay đón mấy bông hoa tuyết, rơi vào lòng bàn tay ấm áp, tuyết tan nhanh thành nước, cảm giác lành lạnh cực kỳ thư sướng: “Tuyết rơi rồi, Cố Tích Triều, ngươi có lạnh không?”

“Không lạnh.”

“Trận tuyết này cũng nằm trong dự tính của ngươi.”

“Đó là đương nhiên, ngọn lửa ngươi phóng vào Quỷ Cốc Quan còn chờ trận tuyết này đến dập tắt.”

Trận đại tuyết này kéo dài đủ năm canh giờ. Đại hỏa mãn sơn nhờ vào trận tuyết tán loạn cùng với nỗ lực dập lửa của chúng tướng sĩ, dần dần tắt lịm. Từng trận khói xanh bốc dày đặc, mang theo một mùi hôi gây mũi của những thứ bị đốt rụi xông đến. Cố Tích Triều mang theo người vào Quỷ Cốc Quan, dọn dẹp con đường bị đá chặn xong, bèn theo một đường thẳng tiến lên phía Bắc vào Quỷ Môn Quan quan bắc. Tướng sĩ trấn ở quan bắc, đại thể khi vụ đại hỏa thiêu xảy ra ở quan nam đã nhanh chân chạy trốn hết, đám còn lại không chống cự được bao lâu, vả lại không còn có thể dựa vào nơi hiểm địa để trấn thủ, Tống quân không cần tốn nhiều công sức đã đem cờ Đại Tống cắm đầy toàn bộ Quỷ Cốc Quan.

Chúng tướng sĩ nhìn thấy Quỷ Cốc Quan bị Liêu quân chiếm cứ nhiều năm nay lại trở về với Đại Tống, toàn bộ trong sơn cốc, tiếng hoan hô bèn vang dậy như sấm, thấu tận mây xanh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạp Ca Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook