Đát Kỷ Không Phải Họa Quốc Yêu Phi

Chương 14: Đều là người trong nhà

Ôn Tri Ngọc

03/06/2021

Tỷ Can nhìn thấy Tô Đát rất kích động, thậm chí muốn lập tức lôi kéo Tô Đát thảo luận với nàng phương pháp khởi công xây dựng thủy lợi.

Nhưng cũng may lí trí đã ngăn ông lại, hiện lại là lúc dùng cơm sáng, hơn nữa phỏng chừng Đại vương cũng không muốn nghe bọn họ thảo luận này kia.

“Á phụ, đêm qua nghỉ ngơi tốt không?”

Đế Tân nhìn Tỷ Can muốn nói lại thôi, khơi gợi đề tài.

“Nghỉ ngơi rất tốt, Đại vương không cần lo lắng cho ta.”

Tỷ Can cười nói, đối mặt với Đế Tân, hắn vẫn có điều cố kỵ, dù cho Đế Tân nói bọn họ là người một nhà, nhưng từ khi Đế Tân thượng vị tới nay, tính tình ngày càng không tốt, nếu chọc vào hắn, ai biết hắn có thể trở mặt hay không.

“Á phụ nghỉ ngơi tốt là được, Tô Đát tới gặp Á phụ, từ khi nàng vào cung đến nay, cô cũng chưa dẫn nàng đi gặp Á phụ lần nào.”

Đế Tân vẫy vẫy tay với Tô Đát, ý bảo nàng lại đây.

Tô Đát không nghĩ tới, Đế Tân lại biết tên của mình, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đứng đắn gọi tên nàng như thế.

“Gặp qua Tỷ Can hoàng thúc, đã sớm nghe nói Tỷ Can hoàng thúc và Đại vương thân hậu, hôm nay nhìn thấy, đích xác Tỷ Can hoàng thúc rất hiền từ hiền lành.”

Tô Đát nói nhìn như là lấy lòng Tỷ Can, nhưng ngữ khí của nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không có chút ý lấy lòng nào.

Tỷ Can quan sát Tô Đát, cũng có thể kết luận Tô Đát không phải người hoa ngôn xảo ngữ, nói những lời này càng thêm khách khí, mà không phải vì nói để cho ông vui mừng.

“Thần gặp qua nương nương, nương nương khách khí.”

Tỷ Can cẩn thận đáp lại, tuy rằng ông thưởng thức Tô Đát, lại không biết tính nết của Tô Đát, bởi vậy thận trọng một chút sẽ tốt hơn.

“Tỷ Can hoàng thúc không cần khách khí như vậy, ngài là Á phụ của Đại vương, cũng là trưởng bối của Tô Đát.”

Tô Đát lắc đầu, nàng thời khắc tự nhủ với bản thân, nàng chỉ là một sủng phi của Đế Tân, thậm chí là có thể thay thế, nàng tuyệt đối không thể cậy sủng mà kiêu.

Đế Tân là ông chủ của nàng, Tỷ Can giống như quản lý cao cấp trong công ty, mà nàng nhiều nhất chỉ tính thư ký bình hoa mà thôi.

“Nương nương thật quá khách khí.”

Đồng dạng Tỷ Can không dám thiếu cảnh giác, ông biết Đế Tân thích Tô Đát bao nhiêu, nếu Tô Đát muốn làm khó ông, chưa chắc Đế Tân sẽ giúp.

“Được, Á phụ, mỹ nhân, hai người đều quá khách khí, đều là người trong nhà, tùy ý chút là được.”

Cuối cùng vẫn là Đế Tân đứng ra hòa hoãn không khí.



“Đại vương nói đúng, chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước đi.”

Tô Đát gật đầu theo, nàng cũng không muốn tiếp tục xấu hổ.

Đương nhiên Tỷ Can sẽ không phản bác, thậm chí ông đã không còn muốn thảo luận với Tô Đát chuyện khởi công xây dựng thuỷ lợi, muốn cơm nước xong nhanh chóng chạy về nhà.

Một bữa cơm, sợ chỉ có Đế Tân là ăn uống tự tại.

Tô Đát cũng không biết để tay chân thế nào, thậm chí nàng đã không còn đói bụng.

“Á phụ, sao mọi người không ăn?”

Đế Tân nghi hoặc nhìn bọn họ, có chút không rõ vì sao bọn họ lại câu nệ như vậy.

“Chúng ta đã no!”

Chưa bao giờ Tỷ Can và Tô Đát ăn ý như vậy, các nàng thật sự không thể chịu đựng được không khí xấu hổi này, cũng chỉ có Đế Tân không phát hiện ra.

Không, có lẽ Đế Tân cảm giác được, chỉ là hắn không thèm để ý.

“Được rồi, ta vốn nghĩ, có lẽ ở lúc dùng cơm có thể nói chuyện phiếm, khả năng sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng mọi người giống như còn chưa thể thích ứng.”

Đế Tân buông đũa xuống, thở dài một hơi.

“Vậy chúng ta nói chuyện phiếm trước đi, Á phụ có gì muốn hỏi?”

Đương nhiên Tỷ Can có điều muốn hỏi, ông rất thưởng thức ý tưởng mà Tô Đát đưa ra, cũng rất tò mò.

“Ta đã phân phó thuộc hạ đi làm, nhưng đấy là công trình lớn, hơn nửa là một ý tưởng thiên tài, sao ngươi lại nghĩ đến nó?”

Tỷ Can vẫn luôn rất tò mò, đây tuyệt đối không phải là người thường có thể nghĩ ra được.

Tô Đát không nghĩ tới đã qua một khoảng thời gian khá lâu mà Tỷ Can vẫn sẽ hỏi ra vấn đề này, rốt cuộc lúc trước nàng cũng chỉ lừa gạt qua chuyện, căn bản không nghĩ một lý do thích hợp.

“Ta cũng chỉ đột nhiên muốn thử xem có thể làm được hay không, không nghĩ tới Tỷ Can hoàng thúc thật sự có thể làm được.”

Tô Đát mím môi, lời này nàng nói không tồi, ngay lúc đó nàng cũng chỉ ôm tâm thái thử xem sao, thậm chí không nghĩ tới Tỷ Can có thể xem hiểu nàng vẽ bùa quỷ.

“Là suy nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng ta còn có một chút vấn đề, khai mương đào kênh đúng là có thể tránh để hồng thủy tràn lan, nhưng vào thời điểm muốn tưới hoa màu, có chút không thuận tiện, ngươi còn có ý tưởng nào khác không?”

Tỷ Can nghiên cứu mấy ngày, vẫn không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đúng là mảnh đất Trung Nguyên rất dễ dàng khô hạn, đặc biệt là khi tới mùa hạ, nếu muốn tăng sản lượng thu hoạch, tất nhiên là phải tưới tiêu cho tốt.

“Vậy…. ta cảm thấy nếu dùng phương pháp khai mương đào kênh, thì chúng ta sẽ làm hồ chứa nước ở lạch ngòi phụ cận, dùng nước ở hồ chứa cày ruộng, nếu cần nước tưới, có thể dẫn nước từ hồ chứa, không cần dùng thì đóng vào là được.”



Tô Đát cảm thấy như vậy cũng vẫn có thể coi là một loại phương pháp, tuy rằng tốn kém chút, nhưng một chốc một lát nói nàng suy nghĩ biện pháp tốt hơn, thì không thể.

Tuy rằng trong lịch sử cũng có dùng xe chở nước tưới, nhưng nàng không làm, cũng không vẽ ra được.

“Hồ chứa nước……”

Tỷ Can tinh tế cân nhắc một chút, cảm thấy ngược lại cũng có thể làm, tốt hơn nhiều so với việc gánh nước tưới ruộng.

Nếu là trong nhà có nam lao động thành niên, chuyện gánh nước tưới ruộng cũng không tính là gì, nếu trong nhà không có thanh niên trai tráng lao động, chẳng phải là không có cách nào sao.

“Như vậy cũng đúng, nếu mùa hạ mưa to, có hồ chứa nước ở đó, hoa màu cũng sẽ không bị úng.”

Tỷ Can càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, ông cảm giác sâu sắc mình đã tuổi lớn, đúng là không bằng một nữ tử như Tô Đát.

“Nương nương vì thiên hạ bá tánh mà lo lắng, thần ở chỗ này thay bá tánh cảm tạ nương nương.”

Lúc này Tỷ Can lau mắt mà nhìn Tô Đát, tuy rằng là nữ tử, nhưng tài lược của Tô Đát cũng không thua kém nam tử.

“Tỷ Can hoàng thúc thật quá khách khí, ta chỉ là động mồm mép, nhọc lòng vẫn là Tỷ Can hoàng thúc, muốn nói lo lắng vì thiên hạ bá tánh, vẫn là Tỷ Can hoàng thúc càng lo lắng có thêm.”

Lời này của Tô Đát là thật lòng, nếu không phải Tỷ Can một lòng hướng về dân chúng, Tô Đát cũng sẽ không nói nhiều như vậy, tất nhiên sẽ dùng một câu không biết đuổi đi.

“Ai, mỹ nhân và Á phụ đều lo lắng, các ngươi không cần khiêm tốn, có người nhà như vậy, cô rất vui mừng.”

Đế Tân nghe hai người nói chuyện phiếm, rất vui vẻ.

Á phụ là thân thúc thúc của hắn, đương nhiên là hướng về hắn, mà mỹ nhân có thể lo lắng như thế, nghĩ đến là thật sự thích hắn.

“Đại vương, ngươi vui vẻ là tốt rồi.”

Tô Đát cười cười, nàng cảm thấy mình làm thư ký, hiện tại xem như danh xứng với thực, không phải chỉ là cái bình hoa.

Đương nhiên Đế Tân vui vẻ, hắn càng thêm khẳng định Tô Đát thích hắn, bằng không sao lại chịu vì hắn phí tâm tư như vậy.

Chẳng sợ chú định trời sinh dị tượng, thần minh không dung, nhưng Tô Đát của hắn, Á phụ của hắn, đều đang nỗ lực vì hắn.

Còn có Tử Diễn, hắn cũng rất nhanh sẽ trở lại.

“Á phụ, ngài không cần luôn câu nệ như vậy, mấy ngày nữa Tử Diễn sẽ trở lại, chúng ta tổ chức một buổi gia yến.”

Đế Tân cười nói, hiện giờ có lẽ núi sông an ổn không được mấy ngày, hắn muốn nhớ kỹ thời khắc người một nhà ấm áp ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đát Kỷ Không Phải Họa Quốc Yêu Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook