Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 117: Gã Muốn Chạy, Không Chạy Được

Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

07/07/2021

Lúc này, tiết tấu đánh lén nơi dừng chân của đám người hoang dã này bị quấy rầy.

Bọn họ vốn không phải binh sĩ thiện chiến, bất quá là một đám cường đạo không ra gì trên hoang dã mà thôi.

Đám người hoang dã này vốn dự định len lén tiến vào tất cả lều vải, đem cả nhà lão Tần khống chế rồi mới ra tay giết Lý Thúc Đồng và Khánh Trần.

Nhưng biến cố lâm thời này, phá hủy kế hoạch của Trương Đồng Đản.

Lão thợ săn Tần Thành sớm phát hiện động tĩnh của bọn họ, hơn nữa dưới khuôn mặt hàm hậu, không phải một con dê núi mặc cho người xâm lược.

Trong rừng cây vang lên tiếng súng và ánh lửa đạn, tất cả đều tập trung vào lều vải của Lý Thúc Đồng trong cùng một lúc, bắn lều vải thành hình tổ ong!

Trương Đồng Đản khom lưng lao qua, như một con sài lang nhìn chằm chằm con mồi.

Gã trốn trong bóng tối của rừng cây nói: "Người nhà lão Tần thành thật ở trong lều cho tao, bằng không đừng trách bố mày không khách khí. Con mẹ nó, lát nữa lại tính sổ với chúng mày!"

Nói xong, gã chậm rãi đến gần lều vải của Lý Thúc Đồng, cho thuộc hạ một ánh mắt.

Nhưng mà khi tên thuộc hạ vén rèm lên lều vải, phát hiện bên trong trống không: "thủ lĩnh, không có người!"

"Mẹ kiếp, bị lừa!" Trương Đồng Đản đứng dậy, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện mục tiêu cần tìm kiếm: "Người đâu?"

Hơn mười người hoang dã trong rừng cây cũng vội vàng tìm kiếm, nhưng không tìm được cái gì.

"Đang tìm tôi sao?"

Một âm thanh vang lên sau lưng một người hoang dã.

Ánh lửa trại trong nơi dừng chân chợt bùng cháy lên, soi sáng rừng cây trong bóng đêm như một bức tranh đậm màu.

Người hoang dã xoay người, nhưng thấy Lý Thúc Đồng cười cười vươn một ngón tay, điểm trên lồng ngực của mình.

Người trung niên mặc áo khoác kia, động tác rõ ràng thoạt nhìn rất chậm, nhưng không biết vì sao bản thân cảm thấy không thể tránh được.

Trong chớp mắt khi ngón tay tiếp xúc đến xương ngực của người hoang dã.

Trong im lặng, chợt thấy người hoang dã còn chưa kịp phản ứng, cả người tựa như viên đạn pháo bàn bị bắn ngược về thân cây sau lưng.

Nhưng kỳ quái nhất chính là, thân thể va chạm cùng với thân cây, lại không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Người hoang dã chậm rãi rơi xuống từ thân cây, chậm rãi như trái với thường thức của vật lý.

Đánh người như vẽ họa, mưa phùn không tiếng động.

Một ngón tay nghiền nát điểm tới, nhưng trong chiến đấu chỉ có tiếng lá rụng, cái này quá kỳ quái.

Mọi người nghe được đều là âm thanh lá rụng, lại nhìn về vị trí ban đầu của người hoang dã kia, nhưng nơi ấy chỉ có lá rụng bị chấn rơi xuống khắp bầu trời, đã không có thân hình của Lý Thúc Đồng.



Trong đêm tối, Trương Đồng Đản đều nghe không được cái gì, nhưng có thể thấy thuộc hạ của mình từng người treo trên thân cây chậm rãi chết đi.

Mỗi một lần, gã nghe được tiếng lá rụng, lại quay đầu đi nhìn tình huống của thuộc hạ, nhưng chỉ có thể nhìn tới lá rụng ngay tại nơi thuộc hạ bị đánh bay đi.

Rừng cây xung quanh nơi dừng chân, như đột nhiên nổi lên một trận mưa to.

Tìm không được người, không nghe thấy âm thanh, lá cây rơi không hết.

Còn có lửa trại chập chờn liên tục.

Quỷ dị.

Thần bí.

Mạnh mẽ.

Trương Đồng Đản sợ hãi, gã thừa dịp bên kia có thuộc hạ tử vong, xoay người chạy vào trong rừng cây.

Trong nơi dừng chân, Tần Thành đã mang theo đám người Tần Đồng cầm lấy vũ khí, lấy xe bán tải làm công sự che chắn, cẩn thận quan sát bốn phía.

Vốn nghe được một trận tiếng súng, bọn họ liền cảm thấy khẳng định đã xong.

Không có tiếng chiến đấu, không có tiếng kêu thảm thiết, Tần Thành cho rằng, Lý Thúc Đồng đã chết ở trong tiếng súng đó.

Người trung niên và thiếu niên kia sợ rằng đã gặp độc thủ.

Bọn họ cần suy nghĩ đã không phải là cứu người, mà là làm sao đối mặt đợt vây giết kế tiếp của Trương Đồng Đản.

Nhưng mà hiện thực có chút khác với tưởng tượng của bọn họ, tuy rằng không nghe được tiếng chiến đấu, nhưng vấn đề là người Trương Đồng Đản mang đến không có tấn công bọn họ.

Trái lại như là biến mất.

"Cha, tình huống gì?" Tần Đồng thấp giọng hỏi.

Tần Thành hạ thấp âm thanh nói: "Trương Đồng Đản tham tiền phá hủy quy tắc, đã thu phí qua đường còn dám ra tay với chúng ta, bọn họ là hướng về hai người kia, nhưng khẳng định cũng sẽ không để chúng ta sống sót rời đi. Bằng không để ông chủ của hắn biết, hắn cũng phải chết."

"Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?" Tần Đồng hỏi.

"Con và mấy người em trai bảo vệ tốt hai chiếc xe này, cha đi xem, " Tần Thành nói xong, liền dự định thừa dịp hỗn loạn len lén ẩn núp đi qua, nhưng ông đột nhiên hỏi: "Em gái của con đâu? Dĩ Dĩ đâu?"

Ánh mắt của Tần Thành tìm kiếm khắp nơi, đã thấy Tần Dĩ Dĩ đang nằm bò trên mặt đất, trong miệng ngậm một khẩu súng lục bò về hướng lều vải của Khánh Trần.

"Nghiệp chướng!" Tần Thành vô cùng đau đớn nói.

Vừa dứt lời, ông lão cảm thấy có chút không thích hợp.

Bởi vì trong rừng cây chỉ truyền đến một tiếng bước chân.



Ông giương mắt nhìn, nhìn thấy Lý Thúc Đồng quần áo ngăn nắp sạch sẽ từ trong bóng tối của rừng cây đi ra, từ trong bóng tối một lần nữa đi vào ánh sáng của lửa trại.

Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói: "Giải quyết, người tới nhiều hơn một chút so với tưởng tượng, cho nên giải quyết hơi chậm một chút."

Đám người Tần Thành, Tần Đồng kinh ngạc nhìn người trung niên này, hai mặt nhìn nhau.

Giải quyết?

Cái này giải quyết?

Trước đó bọn họ thấy Lý Thúc Đồng không muốn chạm mặt với đội xe thu thú, cho rằng đối phương bất quá là một nhân vật độc hành cấp C không có quan hệ với Tập đoàn, hiện tại xem ra, đối phương rất có thể có thực lực của cấp B.

Tần Thành nhìn ra bên ngoài nơi dừng chân, còn có thể mượn ánh sáng của lửa trại, thấy một vài thi thể của người hoang dã dựa ngồi vào thân cây.

Ông lão Tần Thành cho Tần Đồng một ánh mắt.

Nhìn thấy Tần Đồng lấy danh nghĩa kiểm tra xung quanh, tiến đến bên cạnh thi thể kiểm tra vết thương.

"Kỳ quái, " Tần Đồng phát hiện trên người của những người này căn bản không có vết đạn bắn, giống như là đang ngủ, thất khiếu cũng không có chảy máu, xem ra cũng không có bị nội thương, cơ quan nội tạng không có vỡ.

Tần Đồng thậm chí đều cảm giác những người này không có chết, chỉ là đang ngủ.

Thế nhưng, khi hắn đưa tay đi sờ động mạch của thi thể, muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc chết hay chưa, nhưng phát hiện mình vừa đụng vào, người trước mặt tựa như một bãi bùn nhão ngã xuống.

Tần Đồng sờ sờ cánh tay của đối phương, khớp xương bên trong vỡ thành bột phấn.

Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng bên cạnh lửa trại, đây là làm như thế nào? !

Khi đang nói chuyện, Tần Dĩ Dĩ đã đứng dậy chạy tới trước lều vải của Khánh Trần, cô ta vén rèm, nhưng phát hiện bên trong cũng trống, thiếu niên không biết biến mất từ bao giờ!

"Tiểu Thổ đâu?" Tần Dĩ Dĩ nhìn về phía Lý Thúc Đồng.

"À, tôi để lại một người cho hắn luyện tập, hắn hẳn là đang chặn đường chạy của đối phương, " Lý Thúc Đồng dường như không có việc gì mà nói, tựa như không hề lo lắng an nguy của Khánh Trần.

Ngoài bìa rừng, có tiếng súng chợt vang lên tại phương xa, sau đó có tiếng kéo chậm rãi tới gần.

Như là có vật nặng ái gì, bị người kéo lê trên mặt đất.

Ánh mắt của mọi người nhìn lại, rõ ràng là Khánh Trần nắm áo của Trương Đồng Đản, đem đối phương kéo trở về.

Trên mặt thiếu niên có máu, được lửa trại làm nổi bật lộ ra chút đỏ sẫm, phần eo của áo khoác có vết đạn, nhưng chỉ là sát bên người thiếu niên mà qua, không bắn trúng thân thể của hắn.

Còn đầu của Trương Đồng Đản thì gục xuống, chỗ cổ còn có máu trào ra, mắt thấy trước đã chết.

"Gã muốn chạy, không chạy được, " Khánh Trần lời ít mà ý nhiều nói.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook