Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Chương 119: Tiết Học Thứ Hai

Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử

07/07/2021

Đếm ngược 66:00:00.

Sáng sớm.

Lý Thúc Đồng sáng sớm liền chào hỏi Tần Thành, sau đó dẫn theo Khánh Trần, đơn độc bước trên đường núi.

Khánh Trần cõng ba lô leo núi, như là chuẩn bị một lần đi xa, có quan hệ đến cuộc đời.

Bọn họ không phải rời khỏi đội ngũ một mình đi trước, mà là Lý Thúc Đồng muốn dạy cho Khánh Trần tiết học thứ hai.

Không, chính xác mà nói là tiết học thứ ba.

Tiết học thứ nhất là kính nể sinh mạng.

Tiết học thứ hai là làm sao đối mặt thế giới.

Chỉ bất quá tiết học thứ nhất là Khánh Trần tự học hoàn thành tại núi Lão Quân, cho nên Lý Thúc Đồng cảm thấy không có nhiều cảm giác tham dự.

Hơi cảm thấy tiếc nuối.

Hai người đi qua một đỉnh núi, đi hơn mười dặm đường núi, nhưng Lý Thúc Đồng từ đầu đến cuối không tìm được chổ ông muốn.

"Lão sư, em cuối cùng cảm giác người lần này đang chạy đua với thời gian, " Khánh Trần đi tới đường núi, bình tĩnh nói: "Từ lúc người phát hiện em từ thế giới Bên Ngoài trở về, sau đó trong lúc vô tình đột phá khóa gien, liền bắt đầu kế hoạch gì đó."

Tất cả cái này hình như là suy nghĩ lâm thời, nhưng Lý Thúc Đồng cũng không phải không có mục đích.

Lý Thúc Đồng bước đi vững vàng cười nói: "Lão sư cũng có chuyện của lão sư mà, 8 năm trước em trai của Tần Thành, còn có rất nhiều người kề vai chiến đấu cùng tôi, nhưng chúng tôi thất bại, cho nên bị nhốt trong nhà tù. Thật ra tôi có thể liều một phen, nhưng ai cũng không biết hậu quả là cái gì."

Khánh Trần không biết tám năm trước rốt cuộc xảy ra cái gì, hắn hỏi: "Vậy hiện tại, lão sư không còn lo lắng sao."

"Khi đó tôi sợ hãi, kỵ sĩ đến đời của tôi lại đột nhiên đoạn tuyệt, " Lý Thúc Đồng nói: "Cho nên tôi một mực chờ, rốt cục đợi được em. Hiện tại tôi xác định em chính là truyền nhân mà tôi đang đợi, tôi có thể buông tay buông chân đi đối mặt thế giới kia. Không cần hỏi tôi muốn làm cái gì, cuộc sống của em vừa mới bắt đầu, mà tôi cần làm chỉ là đi cùng em một đoạn đường."

"Lão sư, cửa ải Sinh Tử rốt cuộc là cái gì?" Khánh Trần hỏi.

"Cửa ải Sinh Tử lại nói tiếp rất huyền diệu, nhưng thật ra rất bình thường, " Lý Thúc Đồng đón ánh bình minh vừa đi vừa nói: "Bất quá chính là cược một lần, đem mạng của em giao cho thế giới này mà thôi. Trèo lên một ngọn núi, nhìn một trận tuyết, ở nơi gần bầu trời nhất, hét lên một tiếng."

"Lão sư, " Khánh Trần đi trên đường núi gồ ghề hỏi: "Lúc trước người vì sao lại đi con đường này."

Cuối cùng, hai người dừng lại trước vách đá cao tới mười mét, Lý Thúc Đồng quay đầu lại nhìn Khánh Trần: "Bởi vì nhân sinh không thú vị? Hay là nhiệt tình yêu thương thế giới này? Trước đây tôi rất kiên định, nhưng hiện tại cũng có chút nói không chính xác."

Lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng vù vù, Lý Thúc Đồng nhíu mày cúi người nhặt một chiếc lá bên cạnh bắn về hướng chiếc máy bay không người lái Boundary-011 vừa xuất hiện.



Chỉ thấy chiếc lá như sấm đánh bắn xuyên máy bay không người lái.

Máy bay không người lái lắc lưu rơi xuống khe núi.

Khánh Trần nhìn máy bay không người lái dần dần biến mất trong phạm vi nhìn, đột nhiên hỏi: "Lão sư, ở đây cách nơi dừng chân của Tần Thành gần quá, có thể sẽ khiến đội ngũ thu thú hoài nghi là bọn họ tấn công máy bay không người lái."

Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút: "Không sao, tôi sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn."

Nhưng mà Khánh Trần lại lắc đầu: "Lão sư người cũng không thể lúc nào cũng che chở bọn họ, người nhất định biết đại bản doanh của Trương Đồng Đản bọn họ ở đâu."

"Cách nơi này, hơn ba mươi km về phương bắc, " Lý Thúc Đồng nói.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, dùng dao găm khắc lại mấy chữ nhỏ trên vách đá: "Ở phương bắc chờ chúng mày, có gạn liền tới chém tao."

Lý Thúc Đồng có vẻ cạn lời nhìn người học trò của mình: "Lý Thúc Đồng ta vậy mà thu một người học trò nham hiểm như thế."

Khánh Trần đáp lại: "Lão sư cũng không kém."

"Được rồi, trước khi đám ăn chơi trác táng đến đây làm xong chính sự đi, " Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần: "Trí nhớ của em rất tốt cho nên tôi chỉ dạy em một lần, tất cả núi kế tiếp, đều cần chính em đi trèo, khi đó em đối mặt, sẽ càng cao hơn so với cái này, càng hiểm hơn so với cái này."

Nói xong, Lý Thúc Đồng xoay người đi đến vách núi đá.

Giờ phút ấy Khánh Trần cảm thấy, vị lão sư trước mắt đang bước đi trong ánh sáng vạn trượng.

. . .

Trong nơi dừng chân ở nhánh hồ.

Vị lái chính ngồi ở vị trí bên cạnh người lái đang điều khiển máy bay không người lái bỗng nhiên kêu lên đau đớn một tiếng, hắn nhận thấy được kết nối tế bào thần kinh chợt gián đoạn.

"Có một chiếc máy bay không người lái bị phá huỷ, " Hắn nhẹ giọng nói.

"Thấy hình dáng không?" Người trung niên ngồi trên nóc xe hỏi.

"Không có, đối phương ra tay quá nhanh, " Lái chính giải thích: "Đối phương có thể là có súng chờ đợi máy bay không người lái xuất hiện liền trực tiếp nổ súng, kỹ thuật bắn súng rất chuẩn. Không cách nào nhận rõ thân phận, nhưng hẳn là hướng về chúng ta."

"Ừm, để tôi đi nói với đám thiếu gia tiểu thư kia, chuẩn bị săn bắn, " Người trung niên giãn thân thể nhảy xuống xe.

Lái chính trẻ tuổi chần chờ một chút rồi nói: "Đối phương hẳn là có thể nhận ra máy bay không người lái loại Boundary-011, máy bay không người lái quy cách chiến đấu xuất hiện, đối phương hẳn có thể đoán ra chúng ta là đội ngũ thu thú, thậm chí có thể là trung đội dã chiến của Tập đoàn quân liên bang thứ hai. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ có thể có chuẩn bị mà đến."

"Không quan trọng, " Người trung niên suy nghĩ một chút rồi nói: "Lần này có Lý Y Nặc đi theo, sẽ không giống như lần trước."

. . .



Ở phương Bắc hơn bốn mươi km, đang có một nơi dừng chân lớn bốc lên khói bếp cuồn cuộn.

Hơn trăm người tụ tập xung quanh mười đống lửa trại, có người dùng cái giũa mài đầu đạn, có người dùng dao găm khắc chữ trên đầu đạn, còn có người đang lau súng.

Cả đám người lẳng lặng chờ đợi.

Cho đến 7 giờ sáng, mới có một chiếc xe việt dã từ vùng núi chạy đến đây.

Người đàn ông trẻ tuổi từ trên xe nhảy nhảy xuống hô: "Ông chủ, đám người Trương Đồng Đản không có trở về địa điểm gặp mặt theo ước định, đến bây giờ bộ đàm cũng vẫn không liên hệ được."

Một người đàn ông mặt đen ngồi giữa đám người cả nửa ngày đều không nói chuyện, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ông ta.

Người đàn ông mặt đen trầm tư một lúc lâu, sau đó buông chân dê trong tay xuống rồi hỏi: "Đi tìm bên nhánh hồ bên kia chưa?"

"Nhánh hồ bên kia có hơn mười chiếc máy bay không người lái Boundary-011 đang phong tỏa, tôi căn bản không dám tới gần, bất quá bên kia quả thật truyền đến tiếng súng, nhưng tôi không có cách nào khác xác định có phải đã xảy ra qua chiến đấu hay không, " Người đàn ông trẻ tuổi nói: "Đám người thu thú kia uống say liền thích nổ súng chơi, tôi cũng không dám đi qua để xem tình huống gì."

Người đàn ông mặt đen ngồi bên cạnh lửa trại trầm tư: "Theo lý thuyết Trương Đồng Đản thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hẳn là không dám đi trêu chọc đội xe thu thú."

"Vậy có thể là lão già Tần Thành làm hay không?" Một người hỏi.

"Không có khả năng, " Người đàn ông mặt đen lắc đầu: "Lão Tần từ trước đến nay luôn giữ quy tắc, làm ăn nhiều năm như vậy đều bình an không có chuyện gì, Trương Đồng Đản một nghèo hai trắng lại không có gì để ra tay."

"Trương Đồng Đản được treo giải mười ngàn đồng ở thành phố số 18, " Có người nói.

"Mười ngàn đồng đều là cất nhắc hắn, " Người đàn ông mặt đen cười lạnh nói: "Lão Tần một năm kiếm được không chỉ con số này, ông ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Hơn nữa, sức chiến đấu của cả nhà lão Tần cũng rất bình thường, ngay cả một mình lão Tần cũng chỉ được tiêm thuốc gien cơ bản nhất, không có khả năng vô thanh vô tức giết chết Trương Đồng Đản, tối thiểu cũng phải có mấy người chạy trốn quay về báo tin."

"Cũng phải, lão Tần tuy rằng cũng là lão thợ săn, nhưng Trương Đồng Đản lần này mang đi 18 người, không có khả năng toàn quân bị diệt, " Có người khác nói.

Người đàn ông trẻ tuổi vừa trở về lại nói: "Buổi chiều tôi nhìn chằm chằm nhánh hồ, Trương Đồng Đản bên kia cũng đã từng báo tin, nói với tôi đã thu được tiền da. Tôi nghĩ, lão Tần bên kia nếu hoàn thành giao dịch, sẽ không đến mức giết người."

"Vậy bọn họ làm sao không trực tiếp gặp mặt mày?" Người đàn ông mặt đen hỏi.

"Tôi cũng hỏi, nhưng lúc sau bộ đàm hỏi hắn, sẽ không người trả lời, " Người đàn ông trẻ tuổi trả lời.

Người đàn ông mặt đen thở dài nói: "Tám phần là bị đội ngũ thu thú diệt rồi, nơi này có thể giết hết bọn họ, cũng chỉ có đội ngũ thu thú."

"Ông chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta phải báo thù cho Trương Đồng Đản!"

"Báo thù? Các người có biết trong đội xe thu thú có cao thủ hay không, hơn nữa trang bị tốt hơn chúng ta nhiều lắm!" Người đàn ông mặt đen nhìn quanh bốn phía.

"Thế nhưng chúng ta nhiều người, hơn nữa cũng quen thuộc địa hình, bọn họ đi tới hướng nam chính là dãy Người Câm, dãy Người Câm còn không phải thiên hạ của chúng ta?" Có người nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặt Tên Cho Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook