Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Chương 6: Lạc Đường

PChibi

05/10/2016

#Lề: Cháp này có Do Kyungsoo(D.O.) xuất giá ý nhầm xuất hiện nha mấy bạn chẻ.Mong mấy bạn tiếp tục ủng hộ Bò nha.Vì sắp vào học nên Bò viết hơi lâu một tí nha.Đừng vì vậy mà bơ Bò nha.Gây mất trật tự đủ rồi.Vào truyện thôi mọi người ơi.Let's go.

*Trên máy bay*

-"Chan ơi,mình đang ở trên mây nè Chan.Oa thích quá.Nhìn kìa Chan ơi con chim nó đang nhìn tụi mình kìa.Mà ngộ quá Chan ơi,sao từ đây nhìn xuống không thấy nhà mình đâu vậy Chan,Chan ơi.....Chan "-Có lẽ đây là lần đầu tiên nhỏ được đi máy bay nên phấn chấn quá đây mà.Báo hại cậu bị nhỏ làm phiền mãi.Cậu càng im lặng nhỏ càng nói nhiều.Không chịu nỗi cậu đành lên tiếng:

-"Azii,phiền chết đi được.Dạ thưa chị Đầu đất,con chim chỉ nhìn mỗi chị thôi.Vì nó chưa thấy ai ngố như chị.Còn nữa,chị đang ở trên độ cao 441 km thì làm sao mà thấy nhà được.Chị ngốc vừa thôi.Ngay cả con nít 3 tuổi còn biết điều này.Còn chị đã 8 tuổi rồi mà sao ngốc quá vậy.Còn bây giờ chị im miệng được chưa ạ.Kêu tên Chan một lần nữa là em QUĂNG chị xuống máy bay nha"-Cậu tuông một lèo khiến nhỏ im bặt.Nhìn mặt nhỏ ỉu xìu làm cậu thấy có gì đó gọi là hả hê.Nhưng không thích khuôn mặt ủ rũ của nhỏ nên rút trong túi áo ra cây kẹo mút đưa cho nhỏ :

-"Ngậm kẹo đi rồi dựa vào vai Chan mà ngủ.Đừng làm ồn nữa.Ngoan"-Nói rồi cậu nghe nhạc rồi ngủ luôn.

Không biết là nghe lời hay bị cây kẹo khuất phục mà nhỏ im bặt suốt chuyến bay.Vừa ngậm kẹo vừa dựa vào người Chan mà ngủ ngon lành.

*5 tiếng sau*

"Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Seoul chuẩn bị đáp cánh trong 5 phút nữa.Vui lòng hành khách kiểm tra hành lý của mình trước khi rời khỏi.Cảm ơn"

Tiếng loa phát thanh không thể làm cho con heo lười như nhỏ tỉnh dậy.Cậu phải lay lay con heo lười này bằng mọi cách.Quả là trời không phụ lòng người.Cuối cùng nhỏ cũng tỉnh dậy.Dụi dụi mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhỏ bị ánh mắt phát ra lửa của cậu dọa sợ cho tỉnh cả ngủ.Tưởng cậu còn giận vụ nhỏ nói nhiều.Ngây thơ mắng cậu :

-"Sao Chan kì quá vậy,lúc nảy em hỏi nhiều là tại vì em không biết mà.Người ta mới đi lần đầu chứ bộ sao mà biết được (Nói nhỏ).Nhưng em cũng ngoan ngoãn nghe lời Chan ngủ rồi còn gì.Con trai gì mà nhỏ mọn quá vậy.Mà sao Chan không nói vậy-Nhỏ còn quơ tay trước mặt cậu.Còn ngây thơ chộp chộp mắt làm bộ đáng yêu nữa chứ.Bất ngờ nhỏ bị cậu cóc một cái đau điếng

-"Đầu đất à,mày có xuống hay đợi tao Quăng mày xuống đây."

-"Ơ gì ạ,anh tính quăng em thiệt sao.Huhuhu.Em biết em không thông minh như anh.Không nhỏ mọn ích kỉ như anh.Nên...nên anh đừng quăng em xuống mà.Huhuhuhu"-Nhỏ bấn loạn khóc lóc ỉ ôi hại ai đó phải bịt cả tai lại rồi hét lên :

-"PARK CHANYEOL XIN MẠNG PHÉP MỜI TIỂU THƯ PARK CHANYI XUỐNG MÁY BAY CÙNG TẠI HẠ ĐỂ VỀ NHÀ"-Cậu thở hổn hển cả lên rồi đùng đùng bỏ đi.Chỉ còn mỗi mình nhỏ ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh không có ai.Mới nhanh chân đeo balo chạy theo cậu.Nhưng khi xuống máy bay lại không thấy cậu đâu.Nhỏ chạy quanh sân bay để tìm cậu nhưng mãi chẳng thấy.Vô tình trong lúc chạy do víu chân nên nhỏ bị té.Không nén được nước mắt,nhỏ ngồi khóc cả lên:

-"Hix...hix Chan ơi,anh đâu rồi.Mau ra đây đi mà.Đừng trốn nữa mà.Hix...hix"-Nhỏ ngồi bệt xuống sàn mà khóc nhìn trong rất đáng thương.Bỗng một giọng nói trong nhưng có vẻ trầm vang lên :

-"Bạn ơi,đừng khóc nữa.Như vậy sẽ xấu lắm đấy.Mau đứng dậy đi.Mình đở bạn nha "-Cậu bạn dìu nhỏ dậy,còn lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho nhỏ rồi hỏi :

-"Bạn bị lạc à?"

*Gật đầu*

-"Vậy mình đưa bạn về nhà mình nha.Mình sẽ nhờ người nhà mình đưa bạn về"



*Lắc đầu*

-"Hay mình đưa bạn về nhà của bạn.Mà đừng khóc nữa.Khóc xấu lắm.Cười lên thế này mới đẹp nè"-Cậu bạn dùng tay vẽ lên trên môi nhỏ một nụ cười.Rồi cậu bạn cũng cười theo.

Quả thật cậu bạn ấy cười rất đẹp.Nụ cười của cậu bạn như ánh mặt trời luôn mang đến cho mọi người sự ấm áp.Giờ đây,nhỏ không cần sợ hãi gì cả khi có cậu bạn này bên cạnh.Cậu bạn nắm tay nhỏ rồi cả hai cùng đi vào thành phố.

Thành phố Seoul là một trong những thành phố lớn của thế giới và được bao bọc bởi sông Hàn.Chính vì vậy mà nơi đây khá sầm uất và náo nhiệt.Những dãy nhà cao tầng nằm san sát nhau.Những quầy hàng bày bán thức ăn khá bắt mắc khiến du khách phải thưởng thức ngay các món ăn văn hóa khi họ đến đây.

Trên một con phố tấp nập có 2 đứa trẻ nắm tay nhau trò chuyện tíu tít :

-"Bạn tên gì vậy.Mình tên Do Kyungsoo.Mình 8 tuổi"-Cậu bạn cười tít cả mắt

"Từ nay con sẽ không tên là Thanh Nhi nữa mà tên của con là Park Chanyi.Có chịu không"-Giọng nói của bà vang lên trong đầu nhỏ.Mấp máy môi.Nhỏ khẽ nói :

-"Chanyi-Park Chanyi"

-"Hửm.Chanyi à.Tên bạn hay thế.Vậy bạn bao nhiêu tuổi.Và đến từ đâu để bị lạc vậy"-Quả thực đây là lần đầu tiên Kyungsoo hỏi nhiều đến vậy.Bởi cậu rất lười nói.

-"Mình 8 tuổi.Mình đến từ Việt Nam.Mình bị lạc anh trai.Hix"-Nhắc đến vụ lạc mất Chan là nhỏ lại khóc.Bởi lẽ cậu là người thân duy nhất của nhỏ khi ở đất nước phồn hoa này.

-"Chanyi đừng khóc nữa mà.Vậy Chanyi có địa chỉ nhà không.Kyungsoo đưa Chanyi về cho.Kyungsoo không thích Chanyi khóc đâu"-Kyungsoo lau những giọt nước mắt bướng bỉnh còn vương trên khuôn mặt đáng yêu của nhỏ.

Thẹn đỏ mặt,nhỏ đưa cho cậu bạn một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà mình.Cầm tờ giấy mà cậu khẽ ngạc nhiên :

"Số A đường B phường C không phải là nhà của Chan sao.Thôi kệ,có gì tính sau.Đưa Chanyi về trước rồi tính tiếp"

Thấy cậu bạn nhìn tờ giấy địa chỉ mà mặt có vẻ đăm chiêu.Tưởng cậu không biết nên nhỏ ỉu xìu :

-"Chắc Kyungsoo không biết rồi.Để mình nhờ người khác vậy.Cảm ơn Kyungsoo nhiều"

-"Ơ hả.Không...không có đâu.Kyungsoo biết mà.Chỉ tại đang nghĩ từ đây mà về nhà Chayi mà phải đi bộ sẽ rất là xa.Hay Chanyi đợi Kyungsoo xíu nha"-Nói xong,Kyungsoo gọi điện thoại cho một ai đó

Chỉ trong năm phút sau,một chiếc BMW màu đen xuất hiện trước hai đứa trẻ.Người trong xe bước ra với sự kính cẩn gọi:



-"Cậu chủ.Đã trễ..."

-"Phiền chú đưa tôi đến dinh thự họ Park.Cảm ơn"-Kyungsoo ngắt lời người vận vest đen kia.Bởi cậu biết người đó muốn cậu ra sân bay.Vì lúc chiều cậu đã bỏ lở chuyến bay sang Anh.

Người đàn ông ấy không nói gì hơn chỉ mở cửa cho 2 đứa trẻ cùng bước vào.Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm hướng về dinh thự họ Park.

*Dinh thự họ Park*

Trong nhà bây giờ ai ai cũng hấp tấp ra vào ngó nghiêng từ phía cổng.Đặc biệt là cậu.Lúc nào nghe tiếng đổ chuông từ phía cổng cũng chạy ùa ra.Nhưng lần nào cũng tiu nghỉu vào trong nhà.

Việc là do lúc rời khỏi sân bay.Cậu giận nhỏ nên chơi trò trốn tìm để trả thù nhỏ.Ai ngờ đâu nhỏ ngốc đến nổi đi ngang qua cậu lại không biết.Còn chạy vòng quanh sân bay.Tính trốn thêm một tí thì nào ngờ quản gia Kim xuất hiện lôi cậu về nhà.Không còn cách nào đành ngoan ngoãn về nhà.Với lại trước khi bay,mẹ cậu đã cho nhỏ tờ giấy địa chỉ để tránh tình huống bị lạc.

Nào ngờ về nhà hỏi người giúp việc thì lại bảo không có.Cứ tưởng nhỏ còn ở sân bay nên sai người ra theo thì lại không có.Ruột gan cậu giờ nóng cả lên.Báo hại cả nhà họ Park bị cậu làm rối cả lên.Đang lúc dầu sôi lửa bỏng.Tiếng chuông cổng vang lên.Cậu vội chạy ra mở cổng thì lại ngạc nhiên đứng hình cả năm giây.Cho tới khi người đàn ông vận áo vest đen dắt tay nhỏ đến trước mặt cậu :

-"Thiếu gia,cô bé này có phải là người nhà cậu không vậy"

-"Phải.Đây là em gái tôi.Sao chú biết Chanyi"-Cậu hơi ngạc nhiên

-"Không phải là tôi mà là cậu chủ tôi thấy em gái cậu bị lạc nên đưa về giùm.Trễ rồi chúng tôi phải đi đây"

-"Cảm ơn"

Người vận áo đen ấy cuối đầu rồi quay trở về xe.Chiếc xe lao vút vào màn đêm.

Cậu tính mắng nhỏ một trận cho hả dạ ai ngờ nhỏ ngất xỉu trên tay cậu.Làm cậu hoảng quá phải gọi người ra giúp.

Chạy một đoạn khá xa.Người vận áo đen mới lên tiếng hỏi người đang ngồi phía sau :

-"Cậu chủ sao cậu lại giúp con bé ấy "

-"Trễ"

-"Tôi biết rồi thưa cậu chủ"

Người vận áo đen ấy nhanh chóng rồ ga phóng nhanh vào màn đêm.Chiếc xe lao nhanh như một vễt sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đầu Đất Chết Tiệt, Tôi Yêu Em Mất Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook