Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 114: Mỹ nhân có độc (32)

Bạo Vũ Thành

06/04/2021

[114] - Mỹ nhân có độc (32)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

Dưỡng Liễu trấn có một khách điếm như thế này, thức ăn không chỉ vừa ngon vừa mới lạ, mà từ chưởng quầy đến phụ bàn cũng không ngoại lệ, ai cũng anh tuấn phi phàm.

Từ lúc vị Đệ nhất mỹ nhân của Dương Liễu trấn, bị so không bằng một người qua đường đến hỏi thăm đường mà bắt đầu, người nọ sau này đến mở một khách điếm.

Người đến thôn trấn này, sẽ thường xuyên tò mò muốn đi xem xem loại người như thế nào lại có thể đẹp hơn vị đại mỹ nữ kia.

Cho nên sinh ý của khách điếm này càng ngày càng náo nhiệt.

Những quán khách điếm cùng mở cửa khác đều ghen tị, thường xuyên chê bai sau lưng.

Tả Ngôn nhìn bọn họ mà lắc đầu, "Còn không phải do các người lớn lên không đẹp à." Quay đầu lại lấy gương ra soi, ai, lại đẹp trai hơn rồi.

Hôm nay những người đến ăn cơm phát hiện, bên cạnh vị chưởng quầy cực kỳ khó gặp của khách điếm này thế mà lại nhiều hơn một cái đuôi.

"Chu Chu ngươi đang làm gì đó?"

"Tính sổ."

"A."

Một lát sau, "Chu Chu sao ngươi lại dừng lại?"

Tiêu Lưu Tuý chống cằm, nhìn cậu dừng tay đang gảy bàn tính lại, oai đầu hỏi.

Tả Ngôn nhìn nhìn những con số trong sổ sách, lại nhìn bàn tính, trời ạ, tính đến đâu rồi?

Lãng Ngọc vén tay áo lên, cầm lấy bàn tính và sổ sách, "Vẫn nên để ta đến làm đi."

Vậy anh làm đi.

"Chu Chu, ngươi muốn đi đâu?"

Tả Ngôn nhìn cái đuôi đang theo sát gót chân mình, nửa tấc không hơn, đi ăn đi vệ sinh đi ngủ, mở mắt nhắm mắt đều là người này.

Cậu đi một bước, Tiêu Lưu Tuý liền đi một bước, thấy cậu dừng lại, hắn liền nhìn cậu cười nói, "Chu Chu."

"Không cho gọi là Chu Chu, gọi ca ca." Heo Heo? Tên này là cái quỷ gì.

Tiêu Lưu Tuý chăm chú nhìn cậu, sau đó đáp một câu, "Chu ca ca."

Một con quạ đen bay qua, để lại sáu cái chấm đen.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện vị Thiên bồng đại nguyên soái đầu heo cười rộ lên cực ngốc. ( aka Trương Bát Giới:))))))

"Gọi ca ca! Không có Chu!"

"Chu Chu ca."

Tả Ngôn bất đắc dĩ, anh muốn gọi sao thì cứ gọi đi, để tôi một mình một ngựa vào nhà vệ sinh lãnh tĩnh lãnh tĩnh lại.

Một bên xé giấy, một bên làm bản thân tỉnh táo lại, không phải chỉ mà chăm con nít thôi à, xem như chăm con trước.

Mẹ cậu mà biết khẳng định sẽ cực cảm động, cậu đã biết dỗ con nít rồi.

"Chu Chu ngươi đi tiểu không cởi quần à?"

Tả Ngôn cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại, Tiêu bảy tuổi từ khe hở móc khoá chen đầu vào, tò mò nhìn cậu.

Hít sâu một hơi, "Mau lấy đầu ra đi!"

Một lát sai, cả hai người cùng trầm mặc.

Tay của Tiêu Lưu Tuý cũng từ khe hở móc khoá chen vào, kéo lấy tay áo cậu, vẻ mặt vô tình và ngây ngốc, "Lấy không ra."

Tả Ngôn:... Tôi mẹ nó nên giết chết anh hay nên giết chết chính tôi đây hả?!

Ngày đầu tiên Tiêu bảy tuổi đến khách điếm, cậu tổn thất một ván cửa nhà vệ sinh.

Trên người Tả Ngôn ôm một Tiêu bảy tuổi lấy cớ là đang hôn mê nên dán tại trên người cậu không buông, đi một vòng quanh điếm, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, cuối cùng bị Nguỵ lão đầu đi ngang qua đuổi ra ngoài.

"Dẫn đứa nhóc ra ngoài chơi đi."

Lục Trúc không yên lòng, vẫn luôn đi theo sau bọn họ, sau khi Tả Ngôn phát hiện thân ảnh của cậu ta, liền vẫy vẫy tay.

"Sao ta nhìn thế nào cũng thấy ngươi có chút quen mắt."

Lục Trúc đáp, "Ta đã từng nguỵ trang làm tiểu quan ở Tuý Ngọc Phường một lần."

Tả Ngôn gãi gãi đầu, việc này cậu có chút ấn tượng, hình như cậu còn đã từng cho người ta tiền, cũng hơn mấy trăm đó.

"Tuý Ngọc Phường vẫn còn à."

Lục Trúc đáp, "Tuý Ngọc Phường là một trong những cơ quan tình báo của Vô Nhất Các, Vô Nhất Các hiện nay đổi chủ, Tuý Ngọc Phường đã trở thành thanh lâu bình thường."

Còn thật là của không theo người.

Trên đường gặp phải người bán hồ lô bọc đường, tiếng rao dễ nghe, hồ lô lại lớn lại đỏ, nước đường bọc lấy vừa trong vừa lấp lánh.

Tả Ngôn nhìn liền muốn ăn, bỏ tiền mua ba que.



Ba người bọn họ mỗi người một que hồ lô bọc đường, một đại nam nhân cũng không sợ người ta chê cười, trực tiếp ăn ngay trên đường.

Tiêu Lưu Tuý nhìn nhìn tay mình, lại nhìn nhìn tay của Lục Trúc, trên mặt như chỉ còn thiếu bốn chữ 'ta không vui'.

Lục Trúc cầm que hồ lô trên tay, không biết nên ăn hay nên ở lại.

Ở bên này Tả Ngôn đã ăn hơn nửa que, quay sang liền thấy hai người đều không động.

"Không muốn ăn?"

Tiêu Lưu Tuý vội vàng cắn một viên, "Rất ngon."

Nhìn chủ tử mồm miệng nhai nhai, Lục Trúc rất tự giác mà tụt về sau hai người vài bước, khoảng cách cũng không quá xa, nhưng lại không nghe được hai người đang nói gì.

Tả Ngôn nói, "Ngươi ăn từ từ thôi."

Tiêu Lưu Tuý lúc ăn khoé miệng dính nước đường, Tả Ngôn nhìn nhìn, ma xui quỷ khiến chùi đi xong lại bỏ vào trong miệng của mình.

Hình như là ngọt hơn cậu một chút, vị sư phụ làm hồ lô này thật bất công.

Quay đầu lại cắn một hơi lên hồ lô, trước mắt lại một mảnh bóng đen, hồ lô trong miệng bị người ta cắn đi.

Tiêu Lưu Tuý chẹp chẹp miệng, "Của Chu Chu ăn ngon hơn."

Người đi đường trên đường, ông chủ, người bán hàng rong, người xem bói, người mua thức ăn đều yên tĩnh lại trong một cái chớp mắt.

Giữa thanh thiên bạch nhật, lang lảnh Càn Khôn, hai nam tử thế mà lại không e dè mà hôn nhau!

Tả Ngôn từ vẻ mặt liền đoán ra được lời bọn họ muốn nói, thời đại này tuy không quá kiêng kị đoạn tụ phân đào, nhưng lại không được thể hiện ở dưới ánh mặt trời.

"Chu chưởng quầy thật phong lưu."

Tả Ngôn bĩu môi ngẩng đầu một cái, nhìn về hướng người vừa nói chuyện, cũng là một người đang mở khách điếm quán rượu, ánh mắt của hắn ta lúc nhìn cậu mang theo ẩn ý hàm súc.

Tả Ngôn nhìn nhìn tên tửu lâu của hắn ta, cực kỳ lễ phép mà đáp một câu, "Ông chủ Giả rảnh rỗi như vậy, xem ra sinh ý rất thịnh vượng?"

Tên là khách điếm Thịnh Vượng, nhưng kinh tế đã sớm đình trệ, những người khác cười không ngừng, ông chủ Giả sắc mặt càng khó xem.

Tả Ngôn trong tiếng cười của mọi người động thủ kéo Tiêu Lưu Tuý đi xa.

Tiêu bảy tuổi bĩu môi than thở gì đó, lúc bước qua chỗ rẽ liền quay đầu dùng ánh mắt thản nhiên liếc mắt nhìn một cái.

Nhiều năm như vậy, Tả Ngôn đã sớm cực kỳ quen thuộc với thân thể cực mẫn cảm của mình, nhưng cái thứ này còn có thể sánh với ma tuý, nếu tinh thần không suy sụp thì thân thể không nghe lời, đó chính là cậu.

Cho nên cậu từ lúc đầu kháng cự, đến bây giờ đã là tự mình 'chăm sóc' chính mình, lắc lư bước qua một cửa hàng bán ngọc khí.

Ông chủ cửa hàng đứng ở cửa cười cười nói: "Chu chưởng quầy, bộ ngọc khí ngươi muốn đã chế tạo xong, hôm nay có muốn lấy về không?"

"Làm phiền Ngọc chưởng quầy rồi."

"Không phiền, không phiền."

Tả Ngôn nhớ đến bộ đồ vật mình mua kia không quá thích hợp để Tiêu nhi đồng đang như vầy nhìn, cho nên để hắn đứng đợi ở cửa.

"Đừng chạy đi lung tung, ta đi một chút liền trở lại."

Trong tay Tiêu Lưu Tuý còn cầm xiên hồ lô, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn cậu đi vào.

Tả Ngôn đi theo ông chủ lên lầu hai, "Chu chưởng quầy, ngươi xem còn chỗ nào không ổn không, ta bảo đồ đệ mang về làm lại lần nữa."

Tả Ngôn liếc mắt một cái liền đóng lại, "Không cần, ta rất vừa lòng."

Nhiều năm như vậy, giới hạn của cậu đã sớm ném vào góc phòng mọc thành nấm, hiệm tại đã là một vườn nấm.

Tả Ngôn vốn nghĩ rằng hệ thống sẽ đáp lời cậu, không nghĩ đến chỉ là một mảnh yên lặng.

Tả Ngôn: [Hệ thống? Ngươi đã không nói chuyện hai ngày rồi.]

Hệ thống: [A.]

Tả Ngôn buồn bực: [Ngươi đây là làm sao?] Cậu đều cảm giác được, nếu hệ thống có mặt nhất định sẽ là vẻ mặt mộng bức.

Hệ thống:... Chỉ số IQ mục tiêu của nó đột nhiên nhỏ lại, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, là do vấn đề của cậu, hay là vấn đề ở bên ngoài...

Tả Ngôn cảm nhận được sự rối loạn của nó, đơn giản mặc kệ nó, đi theo ông chủ xuống lầu.

Người vốn hẳn nên ngồi xổm ở cửa kia thế mà lại không thấy!

"Tên nam nhân mặc y phục đỏ vừa nãy đâu rồi!"

Tiểu nhị của quán vẫn là lần đầu tiên bắt gặp ông chủ Chu tính tình cực tốt này tức giận, hoảng sợ, "Ta vừa nãy nhìn thấy hắn hình như đi phố chính."

Tả Ngôn lập tức chạy về hướng đến phố chính, Dương Liễu trấn hỗn tạp không ít nhân sĩ giang hồ, với bộ dáng lớn lên của tên kia, còn mang tâm trí của một đứa nhỏ, lỡ như bị người bắt đi thì phải làm sao.

"Phía trước hình như đã xảy ra chuyện?"

Người bên cạnh đều hướng về một chỗ xem náo nhiệt, vừa đi vừa thảo luận xem chuyện gì xảy ra.

Tả Ngôn nhíu mày, theo dòng người cùng đi, còn chưa đi đến, chợt nghe thấy ba chữ 'Tiểu mỹ nhân' này.

Nện bước dồn dập rời khỏi đám người, một màn ở giữa trực tiếp khiến cậu tức đến mất hết lý trí.

Bộ hồng y trên người Tiêu Lưu Tuý do tự tay cậu lựa chọn lúc sáng kia, một cái cổ áo oai đến bả vai, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nhưng trên khuôn mặt lại vẫn là vẻ mặt ngây thơ non nớt.

Bên người hắn vây quanh vài tên đại hán, trên mặt còn lộ ra vẻ không có ý tốt.

"Này nếu đưa đến Minh Nguyệt lâu thì bán được bao nhiêu tiền?"



"Ít nhất mấy trăm lượng bạc, chính là đầu tóc này rất kì lạ, nhìn hắn như vậy, sẽ không phải là một tên ngốc chứ."

Tả Ngôn tức giận nắm chặt nắm tay, nhìn trái nhìn phái, từ người bán hàng rong phía sau mượn cái đòn gánh.

Tay nhỏ của tên côn đồ vừa định muốn kéo nam nhân hồng y, đã bị một đòn hung hăng đánh ngã xuống đất.

"Ai mẹ nó... ông chủ Chu?"

Ngữ âm vài chữ sau đều thay đổi, tuyệt đối là bị doạ.

Ông chủ Chu không khủng bố, nhưng mấy người trong quán của cậu cực kỳ khủng bố, lúc trước bọn họ từng đến quậy, sau đó liền nằm tại y quán hơn nửa tháng.

Tả Ngôn bất chấp tất cả, cầm theo đòn gánh một tên cũng không buông tha.

"Ba!"

"Người của lão tử mà ngươi cũng dám đụng! Thiếu đòn!"

"Ba!"

"Ta đều luyến tiếc bảo hắn ngốc, vậy mà các ngươi dám nói!"

"Ba!"

"Có tin lão tử mang nhóm các ngươi bán đến Minh Nguyệt lâu không!"

Người xung quanh đang xem náo nhiệt đều không tự giác mà che hạ thân, vị Chu chưởng quầy này, nhìn cảnh đẹp ý vui nhưng một khi xuống tay, thật ác độc.

Có người mang ý hùa bảo, "Với diện mạo này của bọn họ, bán cũng không ai mua!"

Tả Ngôn càng hung hăng thêm một chút, đòn gánh trải qua lực đạo dồn dập liền bẻ gãy làm đôi.

Vỗ vỗ vụn gỗ trên tay, Tả Ngôn lạnh lùng nhìn vài ngươi đang kêu rên dưới đất.

"Tắt đèn, đều như nhau."

Mấy tên côn đồ nhất thời hoảng sợ, mang suy nghĩ muốn chạy trốn, Tả Ngôn hừ lạnh, quay đầu lại chỉ thấy Tiêu Lưu Tuý vô tư đến vô tâm chạy đến, bẹp trên miệng cậu hôn một hơi, "Chu Chu ngươi thật lợi hại."

Tả Ngôn mặt lạnh kéo y phục của hắn lên, mang nửa xương quai xanh bị lộ ra che đến nghiêm nghiêm thực thực.

Mẹ nó, cậu còn chưa được nhìn đủ đâu, còn để cho người khác xem à.

Từ bên người mấy tên côn đồ đi qua, Tả Ngôn trực tiếp kéo Tiêu Lưu Tuý về khách điếm.

Sau khi lên lầu liền nghiêm túc hỏi hắn, "Vừa nãy ngươi chạy đi đâu!"

Tiêu Lưu Tuý co rúm lại một chút, giơ xiên hồ hô trên tay lên, ngập ngừng nói: "Ngươi thích ăn..."

Tả Ngôn mềm lòng một nửa, nhưng vẫn mặt lạnh hỏi, "Từ đâu ra?"

"Được cho."

"Không đòi tiền ngươi à?"

Tiêu Lưu Tuý không đoán được rõ ràng cậu rốt cuộc đã nguôi giận hay chưa, cúi thấp đầu, thành thật trả lời, "Không, hắn bảo ta lớn lên xinh đẹp, cho ta."

Triệu Phi Vân thấy cậu mặt lạnh trở về, nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra, ai ngờ được vừa mới vào chợt nghe thấy một câu như vậy.

Mẹ, hắn ta mua nhiều thứ như vậy rồi, vẫn còn chưa từng được ai cho thứ gì!

Quay đầu liền đi ra ngoài, đánh nhau cũng không liên quan đến hắn ta.

Tả Ngôn đã đối với câu trả lời này của hắn không còn gì để nói trong chốc lát.

Hệ thống: [Làm chân truyền cho ngươi.]

Tả Ngôn: [Ta mới không cần chỉ một xiên hồ lô.]

Tả Ngôn lại nghĩ đến vài tên hán tử kia, trực tiếp bảo Tiêu Lưu Tuý đi thay y phục, nhìn nữa cậu liền phiền lòng.

Mẹ, đường đường là một đại Các chủ cộng thêm Hoàng thượng, lại lưu lạc đến khiến một đám côn đồ khi dễ.

Tả Ngôn đi vòng vòng trong phòng vài vòng, sau đó đạp một cước về cái ghế dựa...

"Đệt! Đau quá..."

Tiêu Lưu Tuý ôm chân của cậu, "Thổi thổi liền không đau."

Tả Ngôn thấy bộ dáng bĩu môi lại đây của hắn, hít sâu vào một hơi, ôm chầm lấy hắn gặm một cái, thấy đối phương chớp chớp mắt, trên mặt còn mang vẻ cười cười ngượng ngùng, Tả Ngôn nhịn không được lại tiếp tục hôn một hơi.

Tiêu Lưu Tuý vui vẻ, ôm lấy cậu bổ nhào trên sàn nhà, cọ cọ trên người cậu, bộ dáng quần áo hỗn loạn bị Lãng Ngọc vừa mới lên lầu định xem cậu xem vào trong mắt.

Trong lòng tê rần, nện bước dồn dập đi xuống lầu, Triệu Phi Vân lo lắng, đi lên lầu nhìn nhìn, vừa vặn nhìn thấy Tả Ngôn đang cởi y phục của Tiêu Lưu Tuý.

"Không ngờ được, ngươi thế mà lại là người như thế."

Triệu Phi Vân lắc lắc đầu, thở dài, Tiêu Lưu Tuý hiện tại cũng chỉ là một đứa nhỏ, lúc thế này mà cũng có thể xuống tay được?

Tả Ngôn:... Không, tôi chỉ đang thay y phục cho hắn!

Sau khi Lục Trúc trở lại, liền bị nhất đốn phê bình, cậu ta thật cẩn thận nhìn Vương gia vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn nhìn chủ tử đang đứng phía sau dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vương gia.

Oa này, cậu ta nhận.

HLTT: Chương này đáng lẽ phải up lâu rồi nhưng do bận thi cuối kỳ nên up trễ, sorry mọi người nhiều T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook