Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Chương 120: Phòng điều tra đặc biệt (2)

Bạo Vũ Thành

06/04/2021

[120] - Phòng điều tra đặc biệt (2)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

"Cuối tuần thì nên ra sân banh xả mồ hôi, còn không thì cũng nên nằm ở nhà chơi game, tại sao lại muốn đến vườn bách thú?"

Hạ Tử Dương tránh né đám người, oán giận với người ở phía trước.

"Cũng không bảo cậu đến."

"Tôi đây không phải là tò mò à, hiếm khi thấy cậu hứng thú đối với việc gì đó, ai ngờ được cậu như vậy mà còn có chút trẻ con."

Bình thường người này đối với việc gì cũng là dáng vẻ không có hứng thú, không nghĩ đến lại đột nhiên muốn đi vườn bách thú.

Người ở phía trước không để ý đến anh ta, ánh mắt nhìn nhìn xung quanh, khi nhìn đến một bảng tên, Tư Già mới quay đầu lại thản nhiên nhìn anh ta một cái, "Chúc cậu may mắn."

Sau khi nói xong hắn bước vài bước liền biến mất trước mặt anh ta.

Hạ Tử Dương không hiểu câu này của hắn có ý gì, nhưng mà, một lát sau anh ta liền hiểu.

"—— Đừng chen đừng chen chứ

—— Đệt! Ai sờ mông của ông đây!

—— Mẹ nó! Vẫn còn sờ à!"

Hạ Tử Dương mang dáng vẻ đại thiếu niên ấm áp, ngây thơ lại tuổi trẻ, đứng trong đám người xem như là hạc trong bầy gà, nhưng chờ khi anh ta từ trong đám người chen ra, áo thun trên người nhăm nhúm, mũ cũng không thấy, có thể nói là hơi chật vật.

Vừa bước ra liền thấy người nào đó lông tóc không hao đứng ở ven đường phía trước, hệt như một tuyến phong cảnh đầy xinh đẹp.

"Anh —— "

Tư Già thản nhiên nói: "Ừm?"

Hạ Tử Dương thấy vậy liền đem câu vừa định nói khỏi miệng nuốt vào, "Hôm nay là ngày gì vậy? Vườn bách thú tặng động vật miễn phí?"

Đông người không nói, còn hung tàn như vậy, khiến cậu ta có chút bóng má với vườn bách thú.

Vài cô gái đi bên cạnh trước đó đã chú ý đến hai người nọ, nay nhìn thấy một anh chàng đẹp trai trong đó bị đối đãi như vậy, không nhịn được mà bật cười.

"Hôm nay đông người như vậy, tất cả đều đến xem gấu trúc."

Hạ Tử Dương buồn bực, "Gấu trúc?"

"Đúng vậy, chú gấu trúc cực kỳ hot trên mạng kia, không ngờ được video vừa mới đăng hôm qua mà hôm nay đã đông người như vậy."

Các cô gái cũng rất buồn rầu, nhiều người như vậy nằm ngoài dự liệu của các cô, nhiều người đến xem gấu trúc lắm, làm bây giờ phải xếp hàng.

Hạ Tử Dương bất khả tư nghị hỏi, "Cậu cũng đến xem gấu trúc?"

Tư Già hỏi, "Có vấn đề?"

Vấn đề? Vấn đề lớn đó!

Người này vậy mà sẽ cảm thấy hứng thú với gấu trúc? Anh ta có nên tiết lộ tin tức này cho đoàn fan hậu viên của hắn không?

Cái gì mà nếu dám nuôi một con gấu trúc ở trong nhà, liền có thể nhận được sự ưu ái của Tư đại hotboy.

Vườn bách thú hoang dã của thành phố Tấn Dương hôm nay cực kỳ náo nhiệt, nguyên nhân gây ra chuyện này chính là do bọn họ đã đem đoạn video về gấu trúc trong máy giám sát đăng lên mạng.

Từ lúc vườn bách thú mở cửa cho đến giữa trưa, vườn gấu trúc vẫn không có xu hướng giảm bớt người tham quan.

Tả Ngôn vẫn con đang thích ứng cuộc sống làm người gấu của cậu, ví dụ như, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa được tắm, khiến cậu chỉ có thể phủi phủi người mình suốt.

Tả Ngôn: [Ta cảm thấy người ta hình như đang bốc mùi hôi.]

Hệ thống: [Không sao, hôi kiểu manh, hôi kiểu manh.] ( Manh là đáng yêu nha~)

Nó hít hít cái mũi, khiến cho những người đang vây xung quanh nhỏ giọng hét vài tiếng, ánh đèn flash dưới ánh mặt trời cạch cạch loé loé.

Tuy rằng cậu đã sớm chuẩn bị với cuộc sống bị vây xem, nhưng mà, nhiêu đây người cũng quá nhiều rồi!

Nói cậu manh thì thôi đi, còn hỏi rằng jj của cậu ở đâu là có ý gì?

Muốn cùng với gấu mèo làm gay hở?

Hệ thống: [Trên người ngươi có một con kiến.]

Tả Ngôn ngay cả động cũng không muốn động, [Một lát nữa nó sẽ xuống thôi.]

Hệ thống: [Nó sẽ cắn người.]



Tả Ngôn: [Ta đã không còn là người.]

Tả Ngôn cầm lấy một cây măng, vô cùng buồn bã mà cắn một miếng, hương vị cũng không tệ, chú gấu trúc hôm qua vừa đoạt măng của cậu chợt dừng lại động tác đang ăn của nó mà nhìn cậu.

Tả Ngôn:... Nhìn tao làm gì?

Đôi mắt đen thui của gấu trúc dời đến chỗ móng vuốt của cậu, ánh mắt đầy khát vọng.

Tả Ngôn cúi đầu nhìn nhìn móng vuốt, lại nhìn nhìn lần nữa, cực kỳ khiêu khích mà cắn một miếng nữa.

Hơi ngọt ngọt, ăn ngon.

Ăn xong một cây liền lấy thêm một cây nữa, mọi người vây xem chưa bao giờ biết được một chú gấu trúc ăn này nọ thôi mà cũng có thể manh như vậy, còn biết tự mình lột vỏ, "Thật đáng yêu quá đi!"

Cục tròn tròn bên cạnh đang nhìn chằm chằm cậu há miệng ra, động tác tiếp theo là nhào người qua.

Tả Ngôn né qua phía bên cạnh, một quả bóng hình tròn một đường thẳng từ sườn dốc lăn xuống ngã vào một thân cây.

Nó rõ ràng nghệch mặt ra trong nháy mắt, sau đó quay đầu liền bò lên trên, lần thứ hai nhào qua bên người cậu.

Mang bộ dáng không đạt được mục đích liền không bỏ qua.

Tả Ngôn đưa chân ra che trước mặt nó, cục tròn tròn một đường rơi thẳng xuống lần thứ hai.

Tả Ngôn: [Ha ha ha, ngốc quá!]

Hệ thống không dám nhìn thẳng vào kí chủ của nó, nó tính toán một chút, nếu chỉ số IQ của Nhập mộng sư bị rơi xuống, bọn nó phải bồi thường ít nhất bao nhiêu đây.

Có một con kiến ẩn nấp đã lâu, chọn một nơi khiến nó hài lòng mà cắn thẳng xuống.

Ngay sau đó, chỉ thấy chú gấu trúc còn đang rất vui khi người gặp hoạ đột nhiên từ trên đất đứng lên, vòng quanh chính nó xoay vòng vòng, hai cái móng vuốt cộng thêm chân cùng nhau ra trận.

Nghĩ lại móng vuốt của một con gấu trúc dài bao nhiêu, mà năng lực của cậu lại có bao nhiêu. ( Ý tác giả là móng vuốt gấu trúc ngắn không thể gãi được con kiến trên người xuống)

Trong mắt những người đang vây xem, cậu bắt lấy một cây măng, một tay đặt trên đầu gối, động tác tiêu sái lại lưu loát, ánh mắt sắc bén không thể đỡ, một điệu múa xoay tròn bảy trăm hai mươi độ với độ khó cực cao, vòng cuối cùng cậu cực kỳ đẹp trai mà quăng móng vuốt ra trước mặt mình, quả thật đẹp trai đến ngây người! ( Gãi không được nên dùng cây măng xoay người vòng vòng quơ tới quơ lui)

Tả Ngôn rốt cuộc cũng quăng được con kiến ra khỏi người, chợt nghe thấy có một tiếng "A" to.

"Kungfu Panda!" Một người ở ngoài la lớn, cả người thoạt nhìn cực kỳ kích động.

"Điều trong phim nói là có thật! Thật sự có Kungfu Panda!"

Tả Ngôn nhìn nhìn cây măng trên móng vuốt cậu, lại nhìn cái người đứng ở ngoài vừa la lên như nhìn một tên thiểu năng.

Vận động quá giới hạn khiến bụng cậu nặng nặng.

Trong vườn gấu trúc này có một điểm không ổn lắm, ba trăm sáu mươi độ hoàn toàn không có góc hết, chỉ cần cậu đi đến đâu tầm mắt của người khác liền lia qua.

Tả Ngôn tìm một nơi nằm trong góc, nhếch đuôi lên, đột nhiên quay đầu lại.

Chỉ thấy hơn vài chục người không chuyển mắt mà nhìn cậu, điện thoại, máy quay không có một thứ nhàn rỗi.

"Đi ị chỗ nào đẹp hả!"

Gấu trúc phát ra tiếng rống giận, nhưng thanh âm lại là —— "Ưm~"

Hệ thống: [Ngươi tốt nhất là đừng nói chuyện.] Ngay cả nó đều cảm thấy manh không chịu được.

Bị một đám người vây xem đi ị, đây là lần đầu tiên trong đời cậu, sau khi giải quyết xong Tả Ngôn liền cảm thấy cuộc sống không còn đẹp.

Mà khiến cậu càng cảm thấy khổ sở hơn đó chính là, không thể chùi, đít.

Lúc này, hệ thống đột nhiên nói: [Mục tiêu đã xuất hiện.]

Tinh thần Tả Ngôn nhất thời tỉnh táo lại, [Ở đâu?]

Hệ thống: [Đi về phía trước đi.]

Tả Ngôn đứng dậy đi vài bước, vẫn là khuất phục mà dùng bốn chân chạy nhanh.

Cậu một đường vẫn luôn đi dọc theo bờ tường, cả đám người chỉ thấy được gấu trúc cục cưng vừa giải quyết xong bỗng lao nhanh về hướng của bọn họ, trên đường đi do chạy quá nhanh mà ngã hai cái.

[Cái gì vậy trời?] Tả Ngôn ngẩng đầu nhìn những người này, một đám cúi đầu dùng vẻ mặt si hán nhìn cậu, bọn họ không biết cái góc độ đó cực kỳ xấu hả!

Hệ thống: Bị chụp được liền kéo lên độ hot chưa giảm.

Hệ thống: [Đi thêm về phía trước 20 bước, người đẹp trai nhất chính là mục tiêu.]

Tả Ngôn nâng chân lên đếm số bước, [Nào có ai đẹp trai đâu?]

Hệ thống trầm mặc một lát, [Ngươi ngay cả đếm cũng không biết đếm hả? Lại đi thêm 5 bước!]

Tả Ngôn uỷ khuất, [Ngươi rống gì chứ.]



Hệ thống: [...] Tên thiểu năng, tiêu rồi.

Tả Ngôn đi đến nơi mà hệ thống nói, ngẩng đầu lên trên nhìn nhìn, liền chạm phải một đôi mắt thanh lãnh.

Tả Ngôn trong thoáng chốc liền bị cặp mắt xếch kia hấp dẫn, đứng lên đạp chân xuống bậc thang mà đi lên trên, bất đắc dĩ là độ cao vẫn không đủ, cậu liền giơ móng vuốt lên, "Ưm~"

Hả Tử Dương trước đó nhìn một màn gấu trúc múa côn, cảm thấy chơi rất vui, nhưng sau đó liền thấy quốc bảo này đột nhiên chạy về hướng bọn họ, anh ta còn nói giỡn là cậu nhất định đã bị mị lực của anh ta khuynh đảo.

Không ngờ được, gấu trúc cục cưng lại dừng ở trước mặt bạn tốt của anh ta, bộ dáng muốn ôm một cái quả thật khiến anh ta kinh ngạc.

"Tên nhóc này sẽ không phải là nhất kiến chung tình với cậu đó chứ?"

Tư Già ngay cả nhìn cũng không nhìn anh ta một cái, cúi đầu cảm thấy hứng thú mà nhìn chú gấu trúc ở dưới.

Tả Ngôn đều đã đem móng vuốt duỗi đến chỗ cao nhất, nhưng tên này ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

"Ưm~" Anh bạn này anh có thích gấu trúc không, là loài thú sẽ bán manh này nè.

Tả Ngôn đạp chân, hai cái móng vuốt đen tuyền hướng về phía trước cong a cong, đám ngừoi vây xem ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy sốt ruột, hận không thể lập tức đến vươn tay ôm ôm sờ sờ.

Nhưng mà đương sự ngay cả một chút phản ứng cũng không có, ngoại trừ sự kinh ngạc lúc đầu, sau đó chỉ thản nhiên nhìn cậu.

Quần chúng vây xem ở phía trên cũng không biết ai lại đem một quả bóng cao su của trẻ con ném vào.

Vừa lúc nện trên đầu Tả Ngôn, móng vuốt nhỏ giãy dụa rồi rớt xuống.

Gấu trúc con đứng lên, vẻ mặt nghệch ra ôm quả bóng nhìn lên, ngay tại lúc những người khác còn đang tìm xem ai không biết tuân thủ quy định như vậy, chỉ thấy gấu trúc con lại đi lên bậc thanh, hướng về phía thiếu niên kia "Ưm ưm~" hai tiếng.

Ngưỡng cái bụng, móng vuốt đạp bóng, thỉnh thoảng há miệng gặm hai cái.

Tả Ngôn: [Ông đây đã hi sinh đến mức này rồi, mau, mau phản ứng chút coi.]

Cánh tay Tư Già chống trên tường, vẫn không có biến hoá gì như trước, cho dù có một chú gấu trúc đang lăn lộn bán manh với hắn, hắn cũng thờ ơ.

Tả Ngôn nghệch ra, anh không có hứng thú với gấu trúc vậy đến vườn gấu trúc làm gì hả!

Tầm mắt cậu liền dời qua mấy nữ sinh bên cạnh hắn, cậu liền hiểu ra, cùng con gái đến.

Tả Ngôn ném bóng xuống, xoay người đi về.

Ánh mắt Tư Già hiện lên một tia đáng tiếc, nhìn quả bóng bị cậu ném xuống khoé miệng liền gợi lên một ý cười khó phát hiện.

Không nghĩ đến gấu trúc con đi một lát liền trở lại, trên móng vuốt cầm một cây măng xanh biếc.

Lên bậc thang, bước lên trên, mệt mỏi ngồi ở trên nghỉ ngơi một chút, liền giơ măng đưa về hướng thiếu niên.

Tư Gia có chút sửng sốt, theo bản năng mà vươn tay nắm chắc lấy cây măng.

Tả Ngôn ghé vào bên tường, "Ưm ưm ưm~~" Có hứng thú mang một chú gấu trúc về nhà không.

Chỉ cần chín chín tám, gấu trúc mang về nhà.

"Ưm~" Anh đều đã lấy măng của tôi rồi, đến nắm tay một cái, chạm tôi liền là người của tôi.

Không mang về nhà cũng phải thường đến xem, tôi ở đây chờ anh quay về nha, chờ anh quay về nhìn măng mọc lá!

Thiếu niên bên kia tường vươn tay, Tả Ngôn với móng vuốt muốn bắt, không nghĩ đến tay thiếu niên dừng trên đầu cậu, phủi xuống chiếc lá vươn trên đầu, tiện lời bỏ lại một câu mang giọng nói thanh lãnh.

"Mày chưa rửa tay."

Tả Ngôn cứng người lại, cậu dường như cảm nhận được ẩn ý trong câu đó, mày vẫn chưa chùi, đít.

Hạ Tử Dương cười nói, "Nó nghe không hiểu đâu, với lại bảo một chú gấu trúc đi vệ sinh rửa tay, cậu nghĩ sao vậy? Nó cũng không dùng tới móng vuốt."

Không nghĩ đến hắn vừa dứt lời, gấu trúc con mang bộ dáng như chịu đả kích, không cẩn thận một cước giẫm mạnh lên bóng cao su, ai ngờ sau đó bóng cao su vậy mà nổ tung ngay lập tức.

Tất cả mọi người giật nảy mình, càng khỏi nói đến Tả Ngôn.

Tả Ngôn: [Mẹ cái đồ quỷ! Còn là bóng nước...]

Tả Ngôn đau lòng, lắc lắc mông chạy đi, vừa chạy vừa khóc.

Tư Già nhìn bộ dáng chạy đi của cậu, đột nhiên cười, khiến vài người bên cạnh đều nhìn hắn đến ngây người.

Chiều hôm đó, rất nhiều người lần đầu tiên ở hiện trường quan sát một đoạn cục bông Manh thần cấp vũ trụ tức giận.

Móng vuốt nhỏ xoay xoay cây măng ở trên, cuối cùng uỷ khuất mà chôn mình lại.

Cùng ngày, một đoạn video có liên quan với gấu trúc "Anh ôm tôi một cái đi" lần thứ hai được tải lên mạng.

Cùng nổi danh chính là vị thiếu niên được gấu trúc nhất kiến chung tình kia.

HLTT: Sorry mọi người, tuần trước lại không đúng lời hứa 3 chương/tuần. Thật ra là chương này dài hơn bình thường nên làm tui lười kinh khủng T_T Btw, 15/7 vừa qua là ngày Hạ Thu hay còn gọi là Tết Khải Nguyên, tui đã nghỉ tết xong xuôi và chương này xem như là quà muộn tặng KNs đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dậy Đi, Đừng Mơ Nữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook