Đế Bản Bạc Hạnh

Chương 1

Minh Tinh

22/07/2013

Thân mang quần áo Hoàng bào hình rồng, người kế thừa ngai vàng – Đông Phương Diệu, phía sau được mấy trăm ngự lâm quân hộ tống chậm rãi đi đến Thiên đàn chuẩn bị làm Đại điển Đăng cơ.

Trải qua cuộc chiến bảy năm tranh đoạt ngôi vị ở Bắc Nhạc Quốc, Đại hoàng tử Đông Phương Diệu, rốt cục tại hôm nay mở ra một kỷ nguyên lịch sử mới, chính thức thay đổi niên hiệu là Đức Trinh, tự tay trị vì thời kì cường thịnh nhất trong lịch sử Bắc Nhạc.

Đứng ở nơi cao nhất trên bậc thềm trăm cấp nhìn xuống văn võ bá quan đang quỳ gối dưới chân, trên mặt vị Đế Vương trẻ tuổi không phải là niềm tự hào cùng hưng phấn, mà không cách nào hình dung được sự thất vọng nhàn nhạt lúc này.

Hắn đã từng chính miệng nói với người nọ: “Khi tay ta cầm quyền thiên hạ là lúc nàng trở thành Hoàng Hậu của ta. Ta sẽ cho nàng vinh quang, để người trong thiên hạ quỳ lạy kính ngưỡng nàng và ta, cả đời này nàng chính là thê tử của ta, ta là phu quân của nàng, không rời ,không bỏ suốt đời.”

Giờ đây, hắn rốt cục cũng có được giang sơn cùng nghiệp lớn mà hắn từng tha thiết mơ ước.Vậy mà người nhận lời sẽ không rời bỏ hắn, làm bạn cả đời chỉ gửi lại một bức thư rồi biến mất vô tung tích, bỏ lại hắn một mình đứng ở đỉnh cao nhất, nhận sự kính ngưỡng vạn dân, bách quan quỳ lạy.

Mọi vinh quang đều để lại cho hắn; còn tất cả tội nghiệt nàng đều mang đi.

Khi vạn dân hô to vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế là lúc nội tâm Đông Phương Diệu chua xót, cười bi thương.

Trong lúc đó giơ tay áo lên để che kín vẻ u sầu trên mặt, dĩ nhiên sau đó là vẻ mặt vô cùng kiên định.

“Hôm nay Trẫm đăng cơ đại bảo, khắp nơi vui mừng, đồng thời, Trẫm muốn ngay bây giờ ban một đạo thánh chỉ.” Không dựa theo Đại điển đăng truyền thống làm cơ nghi thức dâng hương để tế trời, Đông Phương Diệu không để ý ánh mắt cùng cái nhìn của mọi người, quyết làm theo ý mình nói:

“Tần Tố Quyết là nữ nhân duy nhất mà trẫm yêu nhất suốt cuộc đời. Tuy rằng nàng hiện tại không ở bên cạnh trẫm, nhưng trẫm vẫn phải công bố trước mặt mọi người khắp thiên hạ, sắc phong nàng làm Hoàng Hậu, cũng tuyên bố, cả đời này trừ nàng, trẫm sẽ không nạp một nữ tử vào cung làm phi, khâm thử!”

Thánh chỉ vừa ban, bá quan đều kinh hoảng không thôi, nhưng không một người nào dám lên tiếng cãi lại thánh ý.

Tần Tố Quyết vốn là đệ tử đắc ý nhất của vị Thiên cơ lão nhân có danh xưng thần tiên của Bắc Nhạc, trước khi Đông Phương Diệu chưa đăng cơ, năm đó nàng dùng hết khả năng cùng mưu kế giúp Đế Vương, lưng gánh tội vì hắn, trợ giúp hắn bước lên ngai vàng Đế Vương tôn quý.

Tất cả mọi người đều biết nếu không có Tần Tố Quyết sẽ không có Đức Trinh Đế. Đứng đầu lục cung, quốc mẫu đương triều là nàng xứng đáng nhận được.

Nhưng mọi người đều cũng không nghĩ tới, Hoàng Thượng cư nhiên sẽ trong ngày đăng cơ, trước mặt mọi người tuyên bố ý chỉ phong Hậu, lại thề trước mặt người khắp thiên hạ, không phải Tần Tố Quyết thì quyết không lấy.

Mặc kệ trong đó có ẩn tình gì, Đức Trinh Đế trong ngày hai mươi sáu tháng chín nguyên niên Đức Trinh, ngay lúc cử hành Đại điển Đăng cơ làm hết thảy mọi chuyện, được sử quan rành mạch ghi lại ở trong sử sách, được dân chúng Bắc Nhạc Quốc đời sau truyền tụng…

Hai năm sau,

Huyện Hoài Châu ở phía Nam của Bắc Nhạc, một năm có bốn mùa, khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp như tranh như họa, dân trong thị trấn nhỏ rất thuần phác.

Cách một khoảng thời gian không lâu trước đó là mùa lũ định kỳ đổ về, một trận nước lớn chẳng những cuốn trôi không ít nhà cửa, còn bao phủ cả những ruộng lúa đem lại cái ăn cho dân chúng. Gặp tai hoạ dân chúng khổ không sao nói hết, huyện thái gia chẳng những không phát chẩn ngân lượng, mở kho gạo, ngược lại còn nhân cơ hội nâng cao giá gạo khiến dân chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ngay lúc dân chúng kêu trời – trời không thấu, kêu đất – đất chẳng hay, thì vị huyện thái gia vô lương kia đột nhiên bị người treo ở cửa thành thị chúng, còn kho gạo vốn bị gác kín đột nhiên cũng được mở ra khiến cho dân chúng đói khát lâu ngày nhìn thấy những hạt gạo trắng bóc thì tựa như lũ sói đói thấy con mồi béo bở mà chen chúc tới.

Huyện thái gia nhiều năm qua cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng,nay đột nhiên có một người thần bí chuyển rương ngân lượng đến chẩn tai, từng cái từng cái một đưa đến tay dân chúng gặp tai hoạ.

Có huyện dân trong lúc vô ý phát hiện người thần bí hóa ra lại là một cô nương tuổi còn rất trẻ, nàng mặc một bộ sa y nguyệt sắc, khuôn mặt được che bằng một tấm mạng trắng như tuyết, dáng người cao cao, khuôn mặt xinh đẹp, võ nghệ lỗi lạc,nàng đã đem đám quan binh bảo vệ bên người huyện thái gia đánh cho hoa rơi nước chảy.

Hơn thế nữa, nàng kiêu ngạo đứng trước mặt đám quan binh bị đánh chật vật không chịu nổi, lãnh đạm nói:“Triều đình phát bổng lộc cho các ngươi mục đích là để chiếu cố và bảo hộ cho con dân Bắc Nhạc Quốc tay không tấc sắt. Nhưng các ngươi lại trong lúc thiên tai lũ lụt không để ý đến tính mạng của người dân, trên lưng mang trách nhiệm với thiên hạ chúng sinh mà lại cướp đoạt tiền tài bất nghĩa, các ngươi không sợ sau khi xuống địa ngục chịu hình phạt của Diêm Vương gia sao?”

Một đám quan binh bị mắng không còn mặt mũi nào mà ngước mặt lên nhìn mọi người, hơn nữa rõ ràng bọn họ là một đám trai tráng mà lại bị một tiểu cô nương đả thương nên càng cảm thấy vạn phần nhục nhã.

“Muốn làm một người không phụ trời, không phụ đất , lại không thẹn với lòng thì từ nay về sau không được tiếp tục trợ Trụ vi ngược , ức hiếp dân chúng nữa. Từ xưa đã có câu ác giả ác báo, chưa gặp báo ứng chính là chưa tới lúc thôi , nên làm người tốt đi.”

Dứt lời cô nương nhún thân mình nhảy một cái, nhẹ nhàng bay lên nóc nhà.

Tận mắt thấy chuyện này huyện dân liền hướng lên nóc nhà hô to: “Nữ bồ tát xin lưu lại tôn tính đại danh, dân chúng Hoài Châu hôm nay nhờ có người tương trợ, ngày sau chắc chắn vì người lập bài vị, bẩm báo lên triều đình……”

Nghe vậy, nữ tử áo trắng quay đầu lại nhìn. Gió nhẹ khẽ đưa, thổi bay chiếc mạng che trên mặt nàng, váy dài nguyệt sắc bay theo gió, càng lộ ra vài phần phong thái của tiên nhân.

Nàng không chút để ý gợi lên một nụ cười yếu ớt, cất cao giọng nói:“ Ta không phải bồ tát gì cả , ta cũng không cần mọi người vì ta bẩm báo triều đình hay lập bài vị. Các người chỉ cần nhớ kỹ, dân chúng có được phúc trạch cùng ân đức hôm nay, đều là Đương kim Hoàng Thượng ban tặng, hắn là một minh quân, các người hãy luôn phò trợ hắn.”

Không chờ đám huyện dân đang ngẩn ngơ trả lời, nàng đã thả người nhảy lên biến mất vô tung.

Ba ngày sau, Tần Tố Quyết một thân áo trắng, cưỡi ái mã – Lăng Vân của nàng đi đến trấn Vĩnh Ninh cách Hoài Châu không xa.

Nàng xuống ngựa, nắm dây cương kéo Lăng Vân chậm rãi đi đến một khách điếm chuẩn bị nghỉ chân. Khách điếm này khách cũng không nhiều, tốp năm tốp ba tụ lại một bàn, trong đại sảnh cũng chỉ có hai tên tiểu nhị.

Thấy nàng vào cửa, bọn hắn nhiệt tình ra đón vào:“Cô nương, là ở trọ hay dùng bữa?”

Thời điểm điếm tiểu nhị cùng nàng nói chuyện , bọn hắn không khỏi nhiều xem nàng hai mắt. Cô nương trước mắt dáng người thon dài cao ráo, mặt mày đoan chính, mặc bộ sa y nguyệt bạch sắc tạo nên cảm giác phiêu dật tú lệ nói không nên lời . Một đầu đơn giản quấn tóc lên, vẫn chưa cài châu sai, cũng không thi phấn điểm trang , rõ ràng một thân tố trang, lại làm cho người ta trước mắt sáng ngời, không nhịn được chìm đắm trong cỗ khí chất thanh nhã cao quý của nàng.

Tần Tố Quyết nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt hỏi:“Có mì nước không?”

Nghe vậy, tiểu nhị bận thu hồi cảm xúc, mặt mày hớn hở trả lời:“Cô nương coi như đến đúng nơi rồi,quán chúng tôi tuy nhỏ, nhưng tay nghề là nhất tuyệt ở trấn Vĩnh Ninh.”

“Một bát mì nước, một đĩa dưa cải.”

Tên tiểu nhị đưa nàng đến ngồi tại một cái bàn trống: “Cô nương xin chờ một chút, lập tức sẽ có ngay.”

Tần Tố Quyết nhìn xung quanh rồi ngồi xuống, đem gói đồ trên người đặt xuống.

Cách đó không xa, có vài nam tử thân hình cao lớn ngồi cách nàng một bàn, vô số ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào xem xét nàng, những người ngồi ở chiếc bàn đó có vẻ là người không tầm thường.

Trong đó có một vị nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó.

Nàng chính là chỉ khẽ cười một tiếng,cũng phóng tầm mắt lên, cùng vị nam tử kia liếc mắt một cái.

Không bao lâu sau , tiểu nhị liền đưa tới một bát mì nước nóng hầm hập cùng một đĩa dưa cải nhìn rất ngon miệng: “Cô nương thỉnh chậm dùng.”

Tần Tố Quyết cười gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, gắp những sợi mì dài nhỏ khác nhau, chậm rãi thưởng thức mỹ thực.

Sau đó một vài vị khách quen cũng xuất hiện khiến không gian vốn đang yên tĩnh trở nên ồn ào hơn, trong đó một vị nam tử giọng đặc biệt lớn, vừa bước vào điếm, liền đối với điếm tiểu nhị đang bận rộn hô to :“Tiểu lục tử, cho ba bát mì dương xuân, một bình nữ nhi hồng ngon nhất cùng hai món ăn mặn, làm nhanh lên cho ta!”

Tiểu lục tử thấy mấy người này khuôn mặt lập tức tươi cười tiếp đón: “A, đây không phải là Ngũ gia sao! Mau, thỉnh vào bên trong ngồi, ta sẽ phân phó đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho tốt rồi mang lên.”

Tên tiểu thị động tác nhanh nhẹn đi vào trong bếp, còn vị nam tử trung niên được gọi là Ngũ gia cùng với vài người khách khác đi cùng cũng lần lượt ngồi xuống.

“Ai, các ngươi có nghe nói không? Trong Hoàng Cung gần đây xảy ra chuyện lớn.” Ngũ gia vừa mới ngồi xuống, giọng nói rất lớn liền ầm ầm vang lên ở trong tiệm.

Tần Tố Quyết nghe được hai chữ “Hoàng Cung” không khỏi nâng mặt lên nhìn qua vị Ngũ gia kia.

Chỉ thấy đối phương khoảng bốn mươi tuổi, diện mạo bình thường, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, tiếng nói đặc biệt có trung khí mười phần.

Hai người bên cạnh hơi trẻ, bộ dáng so với vị Ngũ gia thì nhã nhặn hơn rất nhiều, trong đó có một người chậm rãi gõ gõ chiếc quạt trong tay , cười liếc nhìn vị Ngũ gia vài lần: “Trong hoàng cung hàng năm đều phải phát sinh vài đại sự, lão ngũ, huynh đang muốn nói đến đại sự nào a ”

“Đương nhiên là chuyện lớn oanh động mới xảy ra không lâu kia rồi. Còn nhớ rõ ba năm trước Hạ đại tướng quân – Hạ Tử Ngang bị sao trảm cửu tộc không ? Nghe nói năm đó khi hắn phụ trách trông coi thái miếu , đã làm đánh mất bảo bối của tiên hoàng khiến cho tiên hoàng vô cùng giận dữ , người đã chém Hạ gia cửu tộc mấy chục mạng người,sau khi dân chúng kinh thành biết được tin tức này , một đám gào khóc kêu trời, hô to trời cao không có mắt.”

“Án tử này vài năm trước ta cũng có nghe thấy, bất quá không lâu sau đó,vụ án của Hạ tướng quân không phải đã được sửa lại là án xử sai sao ?”

“Ngươi biết cái rắm gì, án tử này đúng là đã được đem xét lại , nhưng không phải là sửa lại án tử sai, mà hoàng thượng lại hạ lệnh muốn tóm lấy huyết mạch cuối cùng trên đời của Hạ tướng quân, đề ra nghi vấn năm đó thái miếu mất đi bảo bối của tiên hoàng.”

“Thật khéo léo thế nào, huyết mạch cuối cùng của Hạ gia cự nhiên lại chính là người được An Lạc Vương chọn làm vương phi . Nhưng quân vô hí ngôn, vì tu chỉnh quốc pháp, hoàng thượng liền sai người đem vị vương phi chưa vào cửa của An Lạc Vương tống vào trong thiên lao, nghe nói vì việc này, hoàng thượng cùng An Lạc Vương giao tình thực không thoải mái.” Ngũ gia hưng trí bừng bừng nói xong,“Tuy rằng sau đó người đã được thả, nhưng hoàng thượng cùng An Lạc Vương trong lúc đó cũng kết phải mối thâm thù”

“Chuyện này ta cũng có nghe qua.” Một người khác xen miệng nói:“Hình như là ngày An Lạc vương thành thân , hoàng thượng cùng bách quan đi An Lạc Vương phủ ăn mừng .Không hiểu sao An Lạc Vương giận dữ, nên đã ra tay với hoàng thượng quá nặng, kết quả của việc giơ tay chém xuống là thiếu chút lấy đi sinh mệnh của hoàng thượng.”

Lúc này, Tiểu Lục Tử đem đồ ăn đưa lên, vừa vặn nghe được mấy người nói chuyện phiếm, đụng đúng chỗ ngứa buôn chuyện của mình nên cũng góp giọng :“Chuyện Đương kim thiên tử cùng An Lạc Vương bất hòa sớm đã không còn là chuyện lạ.Nhưng chúng ta chỉ là hạng tiểu dân không nên nghị luận chuyện hoàng tộc , An Lạc Vương làm bị thương hoàng đế, đây chính là tội lớn mất đầu ! Chẳng qua là hoàng thượng nhân từ , niệm tình cảm huynh đệ như thủ túc, nên mới khiến cho An Lạc Vương dám đắc tội như thế.”

“Vậy hoàng thượng bị thương như thế nào?” Trong đó có một người tò mò hỏi.



“Ai biết được, chỉ nghe nói là đã được người ta nâng hồi cung nhưng liên tiếp vài ngày sau đó người vẫn chưa thượng triều.”

Tần Tố Quyết đang ăn món mì nước khoái khẩu của mình, nhưng sau khi nghe đến tin tức này thì dần dần mất đi khẩu vị.

Hoàng thượng bị thương, lại là do thân đệ đệ gây thương tích?

Mấy ngày chưa vào triều, là vì thương thế nghiêm trọng?

Những nghi vấn cứ liên tiếp lấp đầy trong tâm trí của nàng ,rõ ràng nàng đã sớm quyết định phải đem hình bóng người đó triệt để xóa nhòa, vậy mà khi vô tình nghe thấy những tin tức có liên quan đến hắn thì tận sâu trong nội tâm vẫn bị lay động …

Thực sự không thể đưa hắn vào lãng quên sao?

Tần Tố Quyết hơi hơi ảo não, quay đầu, nàng cự tuyệt lại việc nghe thấy hết thảy những chuyện có liên quan tới người nọ. Nàng cúi đầu, lùa nhanh những sợi mì còn lại trong bát vào miệng.

Thời điểm đi ra khỏi điếm nhỏ, thì mặt trời đã mọc cao thật cao ,ánh nắng chói chang chiếu xuống rực rỡ cả con đường. Nàng nhanh chóng nhảy lên lưng Lăng Vân, tiếp tục phóng đi. Đi chưa được bao xa , nàng liền cảm giác chính mình đang bị người ta theo dõi.

Nàng tập võ nhiều năm, nhĩ lực so với thường nhân sâu sắc hơn nhiều, nàng cảnh giác được có nguy hiểm nên dùng sức vỗ mông Lăng Vân một cái, con ngựa giật mình chạy nhanh như bay, nhắm thẳng ngoại ô mà đi.

Phía đằng sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Tần Tố Quyết nhìn lại, chỉ thấy bảy, tám hắc y nam tử cưỡi ngựa đang hăng hái đuổi theo.

Nàng chợt cảm thấy rùng mình, lúc này nàng đã nhận ra được một người trong số đó, đúng là vị khách nhân ngồi cách bàn gặp được ở khách điếm.

Hay là bọn họ sớm đã mai phục nàng rồi ?

Cân nhắc rất nhiều, nàng thoáng nhìn thì thấy trong đó có một người đang đưa tay kéo cung tên , tựa hồ muốn một mũi tên kết liễu tính mạng của nàng.

Tần Tố Quyết võ nghệ siêu phàm, tất nhiên là không có khả năng chết dễ dàng như vậy, nàng thoải mái tránh thoát mũi tên sượt qua ấy, vô cùng bình tĩnh nàng kéo nhẹ dây cương ngựa , xoay người nghênh địch.

Vài tên hắc y nhân thấy nàng ngừng lại liền ào ào xuống ngựa, rút kiếm đuổi giết, nàng thấy vậy cũng liền rút ra một thanh nhuyễn kiếm luôn đeo bên hông , bắt đầu cùng bọn họ giao chiến.

Nàng từng được Thiên Cơ lão nhân tự mình truyền thụ võ công vì thế dư dả đối phó với vài tên mao tặc.

Nhưng sau khi nghênh địch, nàng mới phát hiện ra đám hắc y nhân này đều không phải bọn tặc nhân bình thường, bọn họ võ công chiêu thức phi thường chính quy, hơn nữa nàng nhận ra bọn họ chỉ là kẻ nhận mệnh.

Đột nhiên vào lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện, cũng không biết người nọ dùng cái ám khí gì nhưng khiến cho bảy, tám hắc y nhân đột nhiên hét lên rồi đồng loạt ngã gục, bất tỉnh nhân sự.

Nàng cố gắng tập trung nhìn vào khuôn mặt của người nọ, nhưng vị nam tử áo xanh này trên đầu đeo một chiếc nón che mặt màu hắc xanh .

Tần Tố Quyết hiển nhiên không rõ người này là ai , liền đối với hắn chắp tay nói:“Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ.” Tuy rằng lấy chính mình võ công ra mà nói, căn bản là sẽ đối phó thành thạo vài tên hắc y nhân trước mắt này nhưng đột nhiên lại có người ra mặt hỗ trợ, đương nhiên vẫn phải nói một tiếng cảm tạ với đối phương.

Người nọ cách mạng che mặt trầm giọng cười,“Nàng có biết vì sao những tên hắc y này lại muốn đuổi giết nàng không ?”

Nàng khẽ nhíu mày, tiến lên đánh giá một trong số những tên hắc y nhân đang té nằm sóng soài trên mặt đất .“Ta quả thật không biết gì về những người này, bất quá nếu nhìn xem những chiêu thức bọn họ sử dụng thì có thể thấy bọn họ đều không phải hạng sơn tặc bình thường ‘’

“Quả nhiên là một cô nương cơ trí sâu sắc.” Người nọ mỉm cười,“Còn nhớ rõ ba ngày trước, việc nàng đã ở Hoài Châu mở rộng kho lúa, phát phóng quan ngân chẩn thiên tai không?”

Tần Tố Quyết cảnh giác nhíu mày. Người này cự nhiên biết việc nàng ba ngày trước đã làm sao ? Hay là một đường này hắn đều theo dõi nàng?

“Việc nàng thực hiện tuy rằng nhận được sự ủng hộ cùng kính yêu của dân chúng địa phương , nhưng lại vô hình trung đắc tội đến giới quyền quý trong triều , có thể nói hiện thời nàng phương hại đến lợi ích của người ta, nên đuổi giết nàng là việc đám hắc y nhân kia được thuê để làm.”

“Vậy ngươi là người phương nào?”

Người nọ không đáp lại câu hỏi của nàng, lại hỏi ngược lại:“Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là nàng vì người trong cung mà làm hết thảy mọi việc , như vậy đáng giá sao?”

Nàng lạnh nhạt nói:“Đương kim Hoàng Đế là một đấng minh quân.”

“Hừ! Minh quân?” Người nọ cười lạnh,“Ta muốn nhìn xem xem hắn rốt cuộc có thể làm minh quân được mấy ngày.”

Không đợi Tần Tố Quyết tiếp tục truy vấn, nam tử áo xanh đã xoay người nhảy lên cây, nhanh chóng rời khỏi đó.

Nàng nhíu mày. ‘Người này khinh công trác tuyệt, lai lịch nhất định bất phàm, hắn rốt cuộc là ai?’

Nghĩ mãi không xong, nàng nhún mũi chân một cái nhảy lên lưng Lăng Vân, nhìn hai phương hướng trái, phải. ‘Nên tiếp tục đi xuống phía Nam, hay là lên phương Bắc?

Hắn ở trong cung thực sự bị thương rất nặng sao?

Rõ ràng biết hắn không có việc gì, nhưng trái tim vẫn như cũ vì tin tức hắn bị thương mà dao động không yên.

Do dự thật lâu cuối cùng chuyển hướng về phía bên trái, hướng thẳng đến Kinh Thành.

——————————————————

Tại Hoàng thành Bắc Nhạc.Triều Minh Cung,

Người đã nhiều ngày không vào triều- Đông Phương Diệu đang lười nhác nằm trên giường bạch ngọc, chậm rãi lật xem từng trang sách một.

Hắn mặc trên người nhuyễn bào màu trắng, thêu phi long ngũ trảo tinh xảo, hai cổ tay áo đều dùng ngân tuyến để khâu, lớp vải mát lạnh mềm nhẵn càng khiến hắn cả người lộ ra cảm giác tùy ý nhàn nhã . Chính là trên khuôn mặt tuấn dật giờ phút này lại có vẻ tái nhợt cùng tiều tụy, điều này làm cho người ở bên cạnh hắn hầu hạ nhiều năm là Tường Quý không khỏi âm thầm lo lắng.

Từ sau khi chủ tử ở tại yến tiệc thành hôn của Tam vương gia bị đối phương đâm bị thương đến bây giờ, đã là nửa tháng qua đi. Một đao bị thương kia kỳ thực cũng không quá sâu, nếu chủ tử đúng hạn bôi thuốc điều dưỡng, tin tưởng hiện tại miệng vết thương đã sớm hồi phục.

Thế nhưng chủ tử lại cự tuyệt sự cứu trị của thái y , từ sau khi hồi cung , liền nhất quyết không chịu mở y bào ra, khiến cho vết thương nguyên bản cũng không có nhiều nghiêm trọng luôn bị đè ép.

Hắn càng nhìn xem lại càng đau lòng, nhưng hắn biết chủ tử so với hắn còn đau hơn. Bởi vì mỗi lần đến thời điểm chủ tử đụng chạm phải miệng vết thương thì trên trán sẽ không ngừng chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như đang ẩn nhẫn đau đớn.Rồi có vẻ như chủ tử luôn cố tình mặc kệ chỗ vết thương mà máu tươi cứ chảy ra bên ngoài giàn giụa , huyết lưu càng nhiều, chủ tử trên mặt tươi cười liền càng sâu.

“Tường Quý, ngươi nói, nếu nàng nhìn thấy trẫm bị thương thành như vậy, có thể hay không vì trẫm đau lòng?”

Tường Quý vội vàng gật đầu, ngoài miệng cũng là khuyên nhủ:“Vạn tuế gia a, tuy rằng nô tài biết ngài trăm phương nghìn kế muốn đem nương nương dẫn hồi hoàng cung, nhưng nếu ngài cứ để miệng vết thương tiếp tục chuyển biến xấu, tương lai sẽ xảy ra đại sự nha.”

Đang vô tâm đọc sách nên Đông Phương Diệu mặt mày đờ đẫn,“Biến thành đại sự mới tốt chứ, trẫm ước gì miệng vết thương trên người trẫm sẽ nghiêm trọng thêm một chút.”

Nghe vậy, Tường Quý gấp đến độ hoảng hốt, nhưng căn bản hắn chỉ là một tên nô tài, căn bản không thể lay động được tâm tư của chủ tử.

Thành thật mà nói, chủ tử lần này làm việc thật sự quá xúc động rồi.

Vì muốn đem vị hoàng hậu hai năm trước đi không từ giã ép hồi hoàng cung, Đông Phương Diệu cự nhiên cố ý chọc tức Tam vương gia tính tình hỏa bạo , thiết hạ bẫy, làm cho Tam vương gia hôm thành thân đâm hắn bị thương, hơn nữa hắn còn thả ra tin tức, làm cho lê dân bách tính đều biết đến việc hoàng thượng cùng An Lạc Vương bất hòa.

Nói lên hoàng hậu nương nương, cũng thật sự là người ác tâm nha, ngay tại ngày chủ tử đăng cơ đột nhiên để thư lại rồi trốn đi, quyết tâm rời xa hoàng cung. Chủ tử vì hướng nàng chứng minh tâm ý của mình, chẳng những trước mặt dân chúng trong thiên hạ tuyên bố phong nàng làm hậu, còn lập nên lời thề, vì nàng, vĩnh viễn không nạp phi.

Lịch đại đế vương từ trước đến nay đều là tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần, duy độc có chủ tử sau khi tự đi lên ngôi vị hoàng đế thì cam nguyện để không hậu cung, làm hoàng đế hòa thượng tròn hai năm rồi.

Việc này hắn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, tuy rằng chuyện năm đó chủ tử xác thực có sai nhưng cũng là do chủ tử có nỗi khổ tâm.

Hoàng Hậu nương nương không nói một tiếng liền rời đi như vậy làm hại cuộc sống hàng ngày của chủ tử ngày đêm nan an. Lúc này chỉ vì muốn dụ hoàng hậu nương nương hồi hoàng cung mà chủ tử không tiếc lấy thân mạo hiểm.

Chủ tử thật đáng thương dụng tâm chịu khổ, nếu không được đến nửa điểm hưởng ứng thì ông trời kia thật sự đúng là không có mắt.

Thời điểm Tường Quý ở trong lòng thay chủ tử bất bình, chợt nghe thấy nội thị thông báo,“Khởi bẩm hoàng thượng,có tin tức mật báo lại từ Hoài Châu.”

Đông Phương Diệu nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm cẩn ,“Tuyên vào!”

Chỉ chốc lát, một vị nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ xốc vác từ bên ngoài tiến vào.

Không chờ người nọ thực hiện đại lễ quân thần, Đông Phương Diệu liền không kiên nhẫn nói:“Có tin tức gì nói đi.”

Thám tử thấy vậy cũng nhanh chóng vào thẳng nội dung : “Khởi bẩm Hoàng Thượng, lúc này Hoài Châu bị hồng thủy tràn qua , dân chúng địa phương phải chịu thiên tai nên thập phần đói khổ, vậy mà huyện nha lại đóng chặt kho lúa rồi nhân cơ hội nâng giá gạo lên , hại dân chúng khổ không nói nổi. May nhờ có hoàng hậu nương nương xuất hiện ở Hoài Châu, mở rộng kho lúa, phát ngân lượng cứu trợ dân chúng địa phương ,lúc này đây nương nương được dân chúng coi như bồ tát sống .”



Vị thám tử mới nói được đến đây, Đông Phương Diệu trên mặt liền lộ ra nhợt nhạt tươi cười,“Nàng luôn ưu quốc ưu dân như vậy .”

Thám tử lại mật báo tiếp :“Khi đám dân chúng hỏi danh tính của hoàng hậu nương nương thì nương nương lại đối mọi người nói, muốn tạ, liền tạ đương kim hoàng thượng trị quốc có lòng.”

Đông Phương Diệu trong lòng nóng lên. Những năm gần đây, vô luận nàng ở bên ngoài làm cái việc thiện gì, tổng hội quy công đều đến trên đầu hắn, khiến hắn càng lúc càng được dân chúng thiên hạ ủng hộ cùng kính yêu.

Tố Quyết, nàng như thế vì ta, hẳn là vẫn còn yêu ta đi.

“Nhưng không biết hành động lần này của nương nương tựa hồ chọc tới người nào nên khi nương nương đến kinh trấn Vĩnh Ninh thì bị người âm thầm đuổi giết.”

“Nực cười! Là ai dám lớn mật như thế ? Đi thăm dò ngay cho trẫm!” Nghe được tin tức nữ nhân âu yếm của mình gặp nạn bên ngoài, Đông Phương Diệu trong lòng quýnh lên, tức giận đứng thẳng dậy, không ngờ động tác quá lớn xả đến miệng vết thương chưa lành, áo choàng bạch sắc bị máu tươi nhiễm hồng một mảng lớn.

Tường Quý thấy vậy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tiến lên nói:“Hoàng thượng xin người hãy bảo trọng long thể, người đâu , Tới đây mau..Thái…. -”

Không chờ hắn cho thỉnh thái y, Đông Phương Diệu liền lên tiếng đánh gãy lời nói của Tường Quý:“Không có vấn đề gì!”

Vẫy vẫy tay, không để ý tới nội thị trong phòng lo lắng, hắn hơi hơi nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, lấy tay giữ máu tươi đang lan tràn y bào lại.

“Trẫm đã nói rồi, nếu không làm cho nàng tận mắt nhìn thấy miệng vết thương này , trẫm sẽ không để cho thái y chữa trị.”

Tường Quý không có cách, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện lui lại phía sau, âm thầm lo lắng cho thương thế của chủ tử.

“Những tên đó, có làm hoàng hậu bị thương không ?”

Thám tử lắc đầu,“Nương nương võ nghệ giỏi giang, thế gian này những người có thể làm nương nương bị thương e không nhiều lắm, cho nên khi đám người kia tập kích nương nương thì thuộc hạ không dám ra tay giúp đỡ, không những bại lộ hành tích, mà còn sợ chọc nương nương không vui.”

Đông Phương Diệu trầm giọng cười,“Ngươi cho là nàng không biết phía sau có người đi theo sao? Hoàng hậu của trẫm khôn khéo lắm.”

Khi bốn tiếng “Hoàng hậu của trẫm” từ trong miệng hắn nói ra thì trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác tự hào cùng hạnh phúc .

Tố Quyết là Hoàng Hậu của hắn.

Cho dù giờ phút này nàng không ở bên người của hắn, vẫn không thể thay đổi được chuyện này.

“Còn có một sự kiện thuộc hạ muốn bẩm báo với hoàng thượng.”

“Nói!”

“Lúc nương nương bị tập kích thì có một vị nam tử áo xanh xuất hiện, người nọ đội nón che mặt, võ công sâu không lường được, trong lúc đó ngay lập tức đã thu phục được đám hắc y nhân tập kích nương nương, hơn nữa người nọ khinh công rất cao, khi đám người thuộc hạ muốn đuổi theo để truy ra hành tung của hắn thì đã không thấy hắn đâu rồi.”

Đông Phương Diệu nhíu mày hỏi: “Hoàng Hậu nhận thức hắn sao?”

“Theo sự quan sát của thuộc hạ, nương nương cũng không quen biết người nọ, hơn nữa người nọ thủy chung đội nón che mặt nên thuộc hạ không thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn.”

Đông Phương Diệu không nói, tựa hồ đang phỏng đoán người áo xanh rốt cuộc có nguồn gốc ra sao.

“Mặt khác……” Thanh âm của vị thám tử kia lại vang lên bên tai hắn,“Đám người thuộc hạ từ hai năm trước đã luôn luôn theo dõi nương nương, người một đường từ bắc hướng nam, đi một chút lại ngừng nhưng thủy chung không có dấu hiệu quay đầu . Nhưng khi nương nương trên đường đi qua trấn Vĩnh Ninh, nghe nói hoàng thượng bị Tam vương gia gây thương tích , hiện thời lộ tuyến đã từ nam chuyển bắc, thẳng đến phương hướng kinh thành mà đến.”

Tin tức này giống như một đạo sét đánh, khiến cho hồn phách Đông Phương Diệu thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Từ nam chuyển bắc, thẳng đến kinh thành, đây là ý tứ gì ? Tố Quyết rốt cục cũng muốn trở về nhìn hắn?



Chạy gần mười ngày lộ trình, Tần Tố Quyết cũng trở lại Kinh thành sau hai năm bỏ đi.

Nàng biết quyết định này của mình rất hoang đường, bắt đầu từ lúc hai năm trước ra đi không lời từ biệt, nàng đã định cùng người nọ phân rõ giới tuyến.

Ấy vậy mà khi nàng nghe được tin tức hắn bị Tam vương gia đâm bị thương thì vẫn không bỏ xuống được sự lo lắng dành cho hắn,nàng trằn trọc trở lại nơi hai người có biết bao kỉ niệm nhớ thương .

Trông thấy lưỡng đạo cửa cung cao ngất , nàng không khỏi nhớ tới vài năm trước, đoạn năm tháng khi bọn họ mới mười tám, mười chín tuổi, một người là hoàng tử không được sủng ái, một người là ái đồ của Thiên Cơ lão nhân.

Vào ban đêm khi trời đầy sao, hắn lôi kéo nàng, chỉ vào lưỡng đạo cửa cung tượng trưng uy nghiêm cùng quyền thế đối nàng hứa hẹn nói:“Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta muốn cùng nàng chính đại quang minh từ nơi này đi vào, tọa bắc hướng nam, cùng nhận bách quan triều bái, làm cho nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất , vui vẻ nhất, có quyền thế nhất trên đời này .”

Lời thề thật thâm lạc tiến đáy lòng nàng, xoay quanh bên tai, không cách nào xua đi được.

Chậm rãi kéo suy nghĩ về, Tần Tố Quyết lạnh nhạt cười.

Hiện thời, chính đại quang minh từ nơi này đi vào, nhận bách quan triều bái, chỉ có một mình hắn. Mà nàng vẫn giống như rất nhiều năm trước , chỉ có thể lén lút đi vào .Trèo tường tiến vào,nàng đi tìm nơi có thân ảnh của hắn.

Nàng mặc một thân hắc y phục , tránh thoát khỏi tai mắt của ngự lâm quân , nhẹ nhàng bước chân, phóng qua nóc nhà một tòa lại một tòa nơi hoàng cung này, thẳng đến phương hướng Triều Minh Cung mà đi.

an đêm, gió thổi cảm giác có một chút mát lạnh, nàng không một tiếng động nhảy lên nóc nhà Triều Minh Cung. Giờ phút này, hắn hẳn là sẽ ở tẩm cung nghỉ ngơi đi ?

Chậm rãi lật mái ngói trên nóc nhà, mơ hồ có thể thấy được bóng người ở phía dưới.

Khi bóng người kia chậm rãi trở nên rõ ràng thì Tần Tố Quyết khó nén được tưởng niệm ở sâu trong nội tâm , si ngốc nhìn xem nhất cử nhất động của hắn .

Cùng hai năm trước so sánh với, hắn tuấn dung vẫn vậy, nhưng so với lúc trước thì gầy hơn một chút, sắc mặt có chút tái nhợt tiều tụy, là do hắn đang bị thương sao ?

“Vạn tuế gia, thương thế của ngài đang từ từ chuyển biến xấu, ngài lại không cho thái y chẩn trị, nô tài sợ chỗ đau sẽ càng thêm nghiêm trọng, nếu không ngài uống chén thuốc này trước được không?”

Tường Quý bưng một chén thuốc còn bốc hơi nóng, cơ hồ là vẻ mặt cầu xin chủ tử uống thuốc.

Nam nhân sắc mặt tái nhợt cố tình không liếc mắt nhìn Tường Quý một cái, trong tay cầm một quyển tấu chương chậm rãi xem.

Thấy thế Tần Tố Quyết không khỏi nhíu mày. Hắn cố ý để miệng vết thương chuyển biến xấu, người này thật sự là quá cố chấp mà.

Nàng có cảm giác muốn đi mắng hắn một chút, nhưng sau khi mắng thì lại như thế nào đây ?

Lúc trước đã quyết định không bao giờ gặp hắn nữa, không nghĩ đến hắn nữa, sẽ không vì hắn thương tâm nửa phần.

Nàng ở trong cuộc đời hắn bất quá chỉ là một người trợ giúp hắn đi lên ngôi vị Hoàng Đế, hiện thời hắn đã thành công ngồi trên vị trí đó, trong thiên hạ mọi thứ đối với hắn giờ đây hết thảy đều dễ như trở bàn tay, thế giới của hắn đã không có chỗ để nàng tồn tại.

Lần này hồi kinh, bất quá chính là muốn xác định hắn vẫn bình yên vô sự, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục ép buộc người khác, tiếp tục dùng người ta để mưu bàn tính kế cho giang sơn kiêu ngạo của chính mình, tận mắt trông thấy những điều đó là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, Tần Tố Quyết nhẹ nhàng đóng mái ngói lại, nhìn nhìn bầu trời tràn đầy các vì sao ,nàng nhẹ nhàng thi triển khinh công, nhanh nhẹn rơi xuống ngự hoa viên.

Lúc nàng vừa xoay người bên tai nghe thấy một trận tiếng bước chân lộn xộn.

Ngự hoa viên vừa rồi còn yên lặng, đột nhiên xuất hiện hàng trăm Ngự lâm quân vây lấy nàng vào bên trong, bọn họ nhất tề quỳ xuống cất cao giọng nói khi nàng không kịp trở tay :“Cung nghênh Hoàng Hậu nương nương hồi cung.”

Tần Tố Quyết nghe vậy liền kinh hãi. Chẳng lẽ những người này luôn mai phục tại tả hữu Triều Minh Cung ?

Không đợi đem suy nghĩ tính toán cẩn thận, nàng đột nhiên cảm thấy phía sau căng thẳng, một đôi tay rất có lực gắt gao đem nàng kéo vào trong ngực, bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Bắt được nàng rồi, rốt cục cũng bắt được nàng.”

Thân người bị hắn chậm rãi kéo qua, Tần Tố Quyết bị bắt nhìn vào đôi mắt sâu như hồ nước của hắn.

Đông Phương Diệu ỷ vào ưu thế của mình, từ trên cao nhìn xuống nàng, hai tay nắm chặt bờ vai nàng.“Hai năm trước, thời khắc nàng rời khỏi ta, ta đã thề nếu có ngày nàng tự mình trở về, ta sẽ không bao giờ để cho nàng đi nữa.”

Không chờ Tần Tố Quyết đáp lời, hắn đã bá đạo hôn lên môi nàng.

Ngự lâm quân nhìn thấy cảnh này đều thức thời xoay người, đem khung cảnh ấm áp lưu lại cho hai người xa cách lâu ngày mới lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Bản Bạc Hạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook