Đế Chế Kiểu Tiên

Chương 7: Rời khỏi sơn cốc

chuaaotuong

22/06/2022

Đế chế kiểu tiên

Chương 7: Rời khỏi sơn cốc

Thời gian vẫn chôi đi mà chẳng chịu chờ đợi ai, lại thêm một tháng thời gian trôi qua.

Lúc này trên một mô đất cạnh ven hồ một thiếu niến vẫn đang yên tĩnh ngồi đả tọa tu luyện, diện mục hắn đang hết sức chăm chú có vẻ như sắp bước vào một gian đoạn cao trào nào đó.

‘lộp bộp’

Chỉ thấy cả người thiếu niên rung lên một phát, đồng thời vài tiếng nổ nhỏ phát ra từ bên trong cơ thể hắn sau đó là thiên địa linh khí ồ ạt kéo tới, điên cuồng rung nhập vào trong thân thể hắn.

Chẳng mấy chốc cả người hắn lại phát ra những mùi tanh hôi khó chịu, các chất nhờn màu đen đặc không ngừng tràn ra làm cho cả người thiếu niên hóa thành một màu đen.

Mà người này còn ai khác ngoài Mạnh Thiên, hôm nay sau một tháng phục dụng tăng linh đan, cuối cùng hắn cũng đã nhất cử đột phá tới luyện khí tầng 7 đúng như mong đợi cũng đồng thời tiêu tốn toàn bộ số 20 viên linh đan dược kia.

Từ từ mở đôi mắt ra, Mạnh Thiên vươn vai một cái sau đó là ngựa quen đường cũ nhảy thẳng xuống dòng nước mát lạnh trong hồ kia để tẩy rửa thân thể.

Hắn vừa ngâm mình trong nước thư thái vừa cảm khái không thôi:

“Qủa thực là tuyệt a, không biết thuộc tính ta tu luyện sau khi đạt tới vũ đồ là gì đây thật đang mong đợi!”

Đang ảo tưởng về một tương lai trở thành cái thế cường giả uy trấn thiên hạ thì dạ dày của Mạnh Thiên bắt đầu kháng nghị kịch liệt, nó đã nguyên một ngày chưa được tiêu hóa bất cứ thứ gì rồi.

Mạnh Thiên cũng chỉ biết cười khổ mà thôi:

“Muốn thành cường giả đỉnh thiên lập địa cũng cần no bụng trước đã a”

Sau đó bơi thẳng vào hồ bắt đầu lấy ra nồi, niêu, xoong, chảo bắt đầu thể hiện khả năng trù nghệ của mình.

Chẳng mấy một miếng thịt đã được quay trên ngọn lửa hồng bên hồ, Mạnh Thiên trong lúc chờ đợi cũng chẳng biết làm gì bỗng chốc hắn nhớ tới một sự tình.

Ý niệm vừa động trước mắt đã xuất hiện một cặp nhẫn song long, mà đôi nhân này còn gì ngoài hai tín vật chuyền thừa của các đời trưởng môn của Ma Đao Môn và các chủ của Tiên Kiếm Cung.

Thế nhưng khi hắn cố câu thông với hai chiếc nhẫn này vẫn không khác những lần hắn mới đột phá cảnh giới trước kia, không hề có động tĩnh nào phát sinh cả.

Mạnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng không có cách nào khác cả, chắc phải tới cảnh giới cao hơn nữa mới có tác dụng chứ cấp độ luyện khí của hắn thì đúng là hi vọng mong manh a.

Mải lẩm bẩm về cặp song long nhẫn này thì thức ăn đã hoàn tất, Mạnh Thiên cũng ném việc này ra sau đầu dù sao chính sự cũng đang ở trước mắt cần được hắn tự mình đến giải quyết.

Khoảng hơn 30 phút sau, lúc này cơm nước đã no nê Mạnh Thiên nằm bên hồ ngắm nhìn thiên không ở nơi hoang vu này, trên bầu trời kia là những ánh sao sáng lấp lánh tạo nên một cảnh vật vô cùng nên thơ.

Mạnh Thiên suy nghĩ sâu xa hắn giờ đây cũng đã muốn rời khỏi nơi đây, dù sao hắn còn trẻ nghiệt huyết nam nhi vẫn là cuồn cuồn như hồng thủy huống chi đây lại là thế giới nơi hắn có thể chổ hết tài năng của mình, sao mà có thể dậm chân ở đây mãi được:

“Haizz! Cũng hơn 7 tháng rồi a, cảnh đẹp cũng đã ngắm đủ rồi đến lúc ta nên rời đi thôi”

Âm thầm hạ quyết định, ngày mai sẽ rời khỏi nơi đây hướng tới thế giới bao la rộng lớn kia và đêm nay hắn cũng không tiếp tục tu luyện như mọi đêm mà thả lỏng cơ thể một hôm bằng biện pháp đi ngủ.

Mặc dù tu luyện cũng không hề khiến con người ta mệt mỏi dù có ngồi minh tưởng cả đêm thì hôm sau vẫn thần thanh khí sản như trải qua một số giấc ngủ bình thường.



Thậm trí nếu xem xét kỹ một số phương diện tu luyện còn có lợi hơn là một giấc ngủ, mặc dù Mạnh Thiên cũng đã chăm chỉ tu luyện 7 tháng qua thế nhưng tóm lại hắn vẫn là một người sống ở kỉ nguyên không hề có công pháp tu luyện.

Vì thế mà lý thuyết giấc ngủ chính là biện pháp vàng để khổi phục thể lực và tinh thần vẫn ăn sâu vào trong tiềm thức hắn nên mà hôm nay Mạnh Thiên mới quyết định tự thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ sau những ngày tháng tu luyện vất vả.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló rạng Mạnh Thiên đã thức dậy hắn lập tức nấu một bữa ăn thật thịnh soạn sau đó ăn uống nó nê lại tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới lấy ra bộ y phục phàm cấp trung giai của hệ thống kia mặc lên.

Lập tức một thiếu nên sống quanh năm nơi hoang dã với có vẻ sở hữu tính cách khá tùy tiện và khí chất nơi hoang vu lập tức biến đổi nghiên trời lệch đất sau khi khoắc bộ y phục này lên.

Râu ria cùng mái tóc đã được dao thợ săn cắt tỉa gọn gàng đâu vào đó, thân hình cao thẳng khoác trên y phục màu trắng vừa vặn như kiểu người may bộ đồ này đã nắm vững số đo trên cơ thể hắn vậy.

Diện mục tuấn lãng phi phàm, lại thêm cảnh giới vừa đột phá khiến cho tạp chất trong cơ thể bị đảo thải ra ngoài không ít khiến cho da dẻ hắn cũng trở nên trắng sáng hơn rất nhiều.

Quả thực khi người ta khi không biết được lai lịch của hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là một vị công tử của đại thế lực nào đó chứ không một tên tiểu tử từ chốn hoang vu chui ra.

Mạnh Thiên hài lòng ngắm nhìn bản thân mình trong hồ nước rồi cảm thán:

“Aizz! Bộ dáng này, mái tóc này lại còn khuôn mặt này nữa, quả thực là một tuyệt thế mỹ nam a”

“Tinhh! Chúc mừng kí chủ nhận được danh hiệu ‘thiếu nhi ra đời 1’ thành công nhận được một rương cải mệnh, phần quà đã được chuyển vào kho đồ hệ thống”

Mạnh Thiên sắc mặt đen lại thầm oán giận:

“Hừ! Bổn thiếu anh tuấn tiêu xái, phong lưu phóng khoáng nển mặt rương cải mệnh ta không thèm chấp nhặt với ngươi”

Sau đó cũng hạ lệnh luôn cho hệ thống:

“Hệ thống! Mở ra rương cải mệnh đi!”

“Tinhh! Chúc mừng kí chủ nhận được dịch chuyển phù cấp cao x1, vật phẩm đã được chuyển vào kho đồ hệ thống”

Mạnh Thiên hơi ngạc nhiên, lấy ra dịch chuyển phù cấp cao này hắn cũng biết đây chính là loại phù chủ sử dụng để dịch chuyển chỉ là phạm vi gấp 10 dịch chuyển phù cấp thấp bán kích bao phủ tới 3000 dặm rất là kinh người, vậy mà không ngờ lại mở ra được một loại vật phẩm bảo mệnh như vậy cũng khiến hắn phải bất ngờ.

Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, Mạnh Thiên cũng không nghĩ ngợi gì thêm nữa bèn cất nó lại vào kho đồ của hệ thống tiếp dục dảo bước tiến tới vị trí bia mộ của hai vị tiền bối mà hắn đã tiếp nhận truyền thừa của họ.

Mạnh Thiên tiến đến nơi, hắn vái một vái thật sâu sau đó cũng không nói gì thêm cứ như thế bước chân vững chãi mà kiên định, rời đi sơn cốc đã gắn bó với hắn hơn nửa năm này.

Thế nhưng Mạnh Thiên chẳng thế biết rằng, thử thách đầu tiên khi hắn quyết định rời khỏi nơi đây lại khó khăn tới như vậy.

Lúc này, ở một khu rừng cách chỗ Mạnh Thiên khá xa đang có một nhóm người đứng ở đó, trong đó có chín nam và một nữ.

Bọn họ chia làm hai phe rõ rệt khi một nam và một nữ đang bị tám người còn lại vây công, mà bộ dạng một nam một nữ này có vẻ khá chật vật.

Nam tử bộ dáng cao lớn thô kệch, sở hữu bộ râu quai nón và mái tóc rối tung không biết là do kiểu dáng hay do bị ngoại lực tác động, thế nhưng khuôn mặt người này lại khá hung dữ, trên người khoác một bộ áo giáp đã có nhiều chỗ bị nứt và vỡ.

Trên đôi tay rướm máu là cặp rìu đã nhuộm đỏ máu của địch nhân quả thực khi con người ta khi nhìn vào chắn chắn có thể khẳng định đây chính là một vị tướng quân uy mãnh nơi xa trường, khi mà khí thế nam tử này phát ra tràn đầy huyết tinh sát phạt mặc lâm vào hiểm cảnh không loạn, trầm ổn như núi dù trên người đã có rất nhiều vết thương nhưng khí thế thậm chí không hề giảm xuống mà nhờ đó lại kích thích chiến ý của một dung tướng hoành tảo xa trường.

Bên cạnh nam tử thô cuồng kia là lại một hình ảnh trái ngược, một thiếu nữ khoảng trừng 17, 18 tuổi với dung nhan bị che lại bởi một thấm vải lụa màu xanh.

Thế nhưng nếu Mạnh Thiên ở đây khẳng định sẽ thốt lên một câu:



“Cực phẩm mỹ nữ a”

Vì chỉ cần nhìn vào khí chất cao quý mà thanh nhã lại kết hợp thêm thân hình lung linh xinh đẹp cùng với mái tóc dài đen mượt kéo dài tới bờ mông vểnh cao kia thì hắn có thể cam kết 100% là như vậy.

Thế nhưng một mỹ nữ xinh đẹp với khí chất giống như tiên tử như vậy lại đang lộ ra ánh mắt chứa đựng sát khí lạnh lẽo tới thấu sương, ẩn bên trong đó là sự bất kham.

Lại thêm lúc này bộ y phục màu xanh lam mà nàng mặc trên người đã có nhiều chỗ bị rách ra để lộ da thịt bị thương đang không ngừng rỉ máu làm cho người nhìn vào cảm thấy thương tiếc không thôi.

Mà lúc này chỉ thấy trong tám kẻ đang bao vây hai người kia có một kẻ bước ra, hẳn là chỉ huy cho lần hành động này rồi, hắn mở giọng châm chọc nói:

“Qủa không hổ là đại tướng quân Chu Cuồng đại danh đỉnh đỉnh song rìu phá vạn quân a! Chém chết nhiều huynh đệ của ta như vậy giờ cũng đã đến lúc ngươi lên đường được rồi!”

Mà vị nam tử được gọi là Chu Cuồng kia nghe thấy thế nhất thời nộ khí lại bốc cao thêm một phần, hắn cũng tự nhận mình là người nóng tính thế nhưng qủa thực là cơn tức này khiến hắn nuốt không chôi được.

Một vị đại tướng quân như hắn một lòng trung kiến, lập bao nhiêu chiến công hiển hách cho quốc gia thế nhưng không ngờ nay lại bị chính cao tầng quốc gia mình bán đi khiến cho hắn rơi vào tình thế thập tử vô sinh này

Hắn vốn chinh chiến nơi biên ải nhiều năm nhưng nghe tin ân nhân năm xưa của mình gặp nạn không may qua đời, mà ân nhân năm đó của Chu Cuồng chính là mẫu thân của nữ tử bên cạnh mình.

Mặc dù Chu Cuồng là người khá thô lỗ nhưng thân là đại tướng cũng nhận ra được cái chết của vị ân nhân kia có rất nhiều điểm nghi vấn mà đặc biệt thân phận của người đó lại chính là một vị phi tử trong cung.

Vì thế trong thời gian này Chu Cuồng liền thỉnh cầu hoàng ân để trở về vương quốc trở thành người bảo hộ cho con gái của ân nhân cũng chính là công chúa của vương quốc của hắn, với mục đích trả lại ân tình cứu mạng năm xưa.

Thế nhưng không thể ngờ được đối phương lại âm độc và điên cuồng tới như vậy, ngay cả khi có một vị tướng quân tu vi vũ vương trung kì quanh năm hoành tảo nơi xa trường như hắn làm bảo tiêu vẫn dốc hết sức lực tìm mọi cách để tiêu diệt.

Cũng chính vì không ngờ được điều này vì thế mà Chu Cuồng cũng rơi vào mưu tính của đối phương, trước bị trúng phải độc dược sau lại bị cao thủ liên tục quần công nhiều ngày khiến thực lực đại giảm chạy tới nơi đây cũng coi như là dầu hết đèn tắt.

Cũng đã biết mình rơi vào tuyệt lộ, Chu Cuồng nhẹ giọng nói với nữ tử bên cạnh bên trong giọng nói chính là sự quyết ý không cho cự tuyệt cùng một tia áy náy vì đã để nàng rơi vào tình cảnh này:

“Mạt tướng có tội, nay ta sẽ dốc hết sức mọn này mở ra một đường máu, công chúa phải thật nhanh rời đi thoát khỏi nơi này, đừng để ta phải chết một cách uổng phí”

Nữ tử bên cảnh sắc mặt hơi đổi thế nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì, do quanh năm sống trong nơi liên tục diễn ra các cuộc minh tranh ám đâu khiến cho thiếu nữ tiểu 18 như nàng cũng thành thục hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi.

Nàng nhẹ gật đầu với vị tướng quân kia, sau đó ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết.

Mà Chu Cuồng thấy như vậy cũng coi như yên lòng, hắn quát to một tiếng:

“Chó săn của đại hoàng tử sao! Chỉ là một lũ ô hợp giống như chủ tử của các ngươi mà môi”

Tử thuật:

“Nộ khí xung thiên”

Chỉ thấy cả người Chu Cuồng nhanh chóng bành chướng, các khối cơ nhục ẩn chứa lực lượng như muốn hủy thiên diệt địa không ngừng nhúc nhích chức, đồng thời bộ chiến giáp cũng không chịu được sự trùng kích này lập tức bị phá toái, cũng trong tức khắc tu vi vũ vương trung kì lập tức đề thăng tới vũ vương hậu kì.

Mà mấy tên nam tử hắc y nhân đang bao vây hai người họ cũng biến sắc, tên cầm đầu lập tức hạ lệnh:

“Tên này đã dùng tử thuật rồi, các huynh đệ mau tách ra quần chiến với hắn”

Mấy tên hắc y nhân nghe vậy cũng lập tức tuân theo lệnh giữ một khoảng cách nhất định với hai người bắt đầu tiêu hao chiến với Chu Cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Kiểu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook