Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 13

KN

21/07/2016

- Tôi không biết cô đến đây với mục đích gì, lấy cắp bản thiết kế của công ty tôi hay tìm dữ liệu về cái chết của bố tôi nhưng tôi nói cho cô biết, một khi đã đặt chân vào công ty của tôi với mục đích riêng thì tốt nhất cô nên chịu chết đi ! – Đình Nhi

- Sao cô lại chắc chắn tôi là Phương Linh ? Tại sao tôi phải lấy cắp bản thiết kế của công ty cô ? Công ty tôi đâu thiếu ? Với cái chết của bố cô gì chứ ? Tại sao tôi phải tìm dữ liệu về ông ấy ? – Cô gái ấy đáp

- Phải. Tôi biết là công ty cô không thấy bản thiết kế. Vậy là cô đến đây cũng chỉ liên quan đến ông ấy thôi. Tại sao cô cứ đội mãi mái tóc đỏ đó thế kia ? Cô cũng thông minh để tìm cách giết bố tôi mà, sao không thông minh để thay bộ tóc giả khác đi ? – Đình Nhi

- Cô... Dù tôi có mang tóc giả, có giết ông ấy hay không thì tôi cũng không phải Hàn Phương Linh !

- Vậy để tôi xem, cô có phải là Hàn-Phương-Linh hay không... nhé ?

Đình Nhi tiến thẳng đến cô gái đó, cô gái đó chỉ lùi bước dù có tìm mọi cách để thoát ra ngoài cũng như không.

Đình Nhi giật lấy cái nón của cô gái đó, rồi nâng cằm của cô ấy lên.

- Phải rồi. Hàn-Phương-Linh của chúng ta là đây ! – Đình Nhi cười

- Cô muốn gì ? – Phương Linh trừng mắt

- Tôi muốn gì á ? Cô có nghĩ tôi sẽ giết cô giống như cô đã bố tôi hay không ? – Đình Nhi hỏi

- Cô dám ? Tôi sẽ cho cô ở tù đấy ! – Phương Linh quát

- Thế sao cô không động não là cô cũng sẽ ở tù ? – Đình Nhi

Phương Linh im lặng

- Tôi sẽ không giết cô sớm vậy đâu. Vậy thì bộ phim này kết thúc sớm quá ! Đợi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ bắt đầu mài dao nhé ? Giờ thì cô đi đi, nhớ là đừng để tôi gặp cô nếu không tôi sẽ không tha cái chết của cô đâu.

Đình Nhi bước lại cửa mở công tắc rồi Phương Linh chạy ra khỏi công ty

Phương Linh vì chạy nhanh mà không hay cô đã chạy nhanh ngang Thiên Bảo. Thiên Bảo biết là cô đến đây với mục đích gì nhưng anh không đuổi theo.

Thiên Bảo - Gia Thế - Khánh Anh - Dương Minh - Mai Thy - Nhã Phương - Thiên Kim đều có mặt tại căn teen của công ty. Đình Nhi đã đến.

- Mày làm gì mà lâu thế ? – Mai Thy hỏi



- Không có gì. Có chút chuyện thôi ! – Đình Nhi đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại

- Này ! Em ăn nhiều vào, dạo này em ốm quá rồi đấy ! – Dương Minh nhắc nhở Thiên Kim

- Biết rồi mà ! Em ốm là do yêu anh đấy ! – Thiên Kim bĩu môi

Dương Minh và Thiên Kim đã yêu nhau được 1 năm 3 tháng rồi. Còn ba cặp còn lại thì đợi mãi cũng chẳng tiến triển gì nhiều. Phải nói là khó lắm họ mới tiếp tục được thân thiết cùng nhau như thế này. Nếu như sau này người thành công, kẻ thất bại, ai cũng có cuộc sống riêng của bản thân thì tình bạn nào cũng rạng nứt mà thôi. Họ phải khó khăn lắm để lập một công ty này vì không đơn giản gì mà đưa một công ty chưa có tên tuổi gì vào thị trường thời trang trên toàn Châu Á cả. Nhưng may mắn là mọi bản thiết kế của họ đều được giới chuyên gia khen ngợi và ghi nhận công sức của họ.

- Cô đã biết là ai rồi đúng chứ ? – Thiên Bảo hỏi nhỏ vào tai Đình Nhi

Cô mỉm cười

- Phải

- Cô định giải quyết như thế nào ? – Thiên Bảo hỏi tiếp

- Tôi chưa biết. Tôi phải nói chuyện với anh Quốc Thiên và Cát Như đã

- Nếu cần giúp đỡ, cứ gọi tôi – Thiên Bảo đáp

Giết người hay trả thù không bao giờ là ý hay và có nghĩa. Nhưng cuộc sống đều có luật nhân quả, được cái này thì mất cái kia, hại người khác thì cũng theo luật sẽ có người giết lại mình. Vì thế việc trả thù này không có gì là sai cả, ủng hộ hay giúp đỡ cũng là chuyện thường. Vì trên đời này đâu có màu hồng nào mà hồng mãi đâu chứ ?

•••

- Tại sao cô lại làm thế ?

- Thiên Bảo, em nghĩ là anh biết rõ là tại sao chứ. – Phương Linh đáp

- Tôi hỏi tại sao cô giết bố Đình Nhi ? – Thiên Bảo quát

- Anh muốn biết ư ? Là vì em ghét Đình Nhi ! Em ghét cô ta chỉ vì anh yêu cô ta ! – Phương Linh ùa khóc

- Đó cũng chưa phải là lý do cô giết ông ấy, đúng chứ ?

- Phải. Em muốn cô ta phải chịu nhiều đau khổ. – Phương Linh đáp



- Cô có biết kí ức mẹ Đình Nhi mất, cô ấy đã phải chịu khổ như thế nào không ? Cô muốn cô ấy mồ côi cha mẹ à ?

- Đó chưa là gì của nỗi đau anh dành cho em đâu Thiên Bảo ạ. Em hơn cô ấy mọi thứ, tại sao anh lại không yêu em như cách anh yêu cô ấy chứ ? Em biết là quá khứ em đã làm chuyện không tốt với em gái của anh nhưng đó cũng là quá khứ rồi, em gái của anh cũng không sao mà ? Tại sao anh lại không tha thứ cho em ?

- Cô đã làm bao nhiêu người mất mạng và xém mất mạng rồi ? Em gái tôi, Đình Nhi và cả bố cô ấy. Nếu tôi yêu cô thì cũng có ngày cô giết tôi thôi !

- Không đâu ! Em sẽ không giết anh ! Em yêu anh lắm Thiên Bảo, làm sao em có thể làm vậy chứ ?

- Cô thì cái gì mà không thể ? Cô có biết tại sao tôi không yêu cô mà yêu Đình Nhi không ?

- Tại sao ?

- Bởi vì cô ấy không như cô. Tôi ghét những con người như cô.

- Không ngờ lại có một ngày em lại nghe những câu nói này từ anh đấy . Anh làm em thất vọng quá. Em làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh thôi mà. Bất chấp vì tình yêu là sai sao ?

- Đó không phải là bất chấp hay hi sinh. Đó là giết chết tình yêu cô hiểu không ?

- Anh là người em yêu, là người em thương nên em mới làm vậy. Nếu đối với anh, em không là gì cả thì em cũng chẳng cần quan tâm ! Mục đích em sinh ra chỉ là để yêu anh thôi

- Cô đừng nói những lời như vậy. Tôi không muốn nghe.

- Được rồi, nếu như sau này anh vẫn không chấp nhận tình cảm của em thì em hứa sẽ giết chết anh và cả em. Nếu như trên trần đời em và anh không thể yêu nhau thì xuống địa ngục chúng ta sẽ bên nhau anh nhé ?

- Tất cả mọi thứ trong cuộc sống cũng chỉ là tạm thời. Như trời mưa rồi cũng sẽ tạnh. Vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Sau màn đêm tăm tối là ánh sáng của buổi bình minh. Không có gì kéo dài mãi mãi cả. Mỗi khoảnh khắc đều mang lại cho mình một khởi đầu mới và một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua mình lại có một cơ hội mới. Tại sao cô không tìm kiếm một hạnh phúc mới của chính cô ?

- Bởi vì hạnh phúc của em là anh. Chỉ cần nắm bắt cơ hội đó và tận dụng nó thì em sẽ có hạnh phúc ? Hạnh phúc mới hay là anh ? Em chỉ cần anh thôi

Người ta bảo nên yêu người yêu ta chứ đừng yêu kẻ không yêu mình. Nhưng yêu hay không là do định mệnh đều sắp đặt, không thể nào làm theo ý ta được. Thời gian sẽ khiến cho kẻ không yêu mình trở nên yêu mình thôi, ngại gì mà không cố gắng vượt qua giới hạn đó ?

Em yêu anh, anh yêu cô ấy, em ghét cô ấy, em giết bố cô ấy, cô ấy đau, anh buồn, anh trách em, em cũng đau. Cùng là đau nhưng người khiến anh buồn chỉ mỗi cô ấy mà thôi...

#KN

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook